Một lần nữa. (Endd)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên đó ngày càng dí sát thứ đó vào mặt cậu , nước mắt cậu liên tục chảy , cả cơ thể run rẩy bần bật , tưởng chừng nó sắp chạm đến môi Reo rồi thì một hình bóng đã đi tới. Reo híp chặt mắt lại nghĩ chiến này cậu toan thật rồi thì nghe một tiếng *rầm*. Reo vừa mở mắt ra nhìn thấy Nagi một chân đá vào mặt tên đó , lực mạnh đến nỗi như văng mạnh hắn về sau , gã ngồi dậy một cách khó khăn cùng với đống răng môi lẫn lộn của mình. Mắt Reo mở to , cậu không nghĩ Nagi sẽ tới cứu mình vì cậu đã trốn anh nhưng thật sự trong lúc cận kề với cái thứ kinh tởm đó , cậu đã ước rằng Nagi sẽ xuất hiện và cái tia hi vọng , sự tin tưởng nhỏ nhoi mà Reo đặt vào Nagi đã khiến cậu không thất vọng , chú sói nhỏ của cậu thật sự đã đến. Nagi không dừng lại ở đó , ánh mắt của anh hết sức lạnh lùng mà giơ chân lên dậm nát cái cồn thịt ghê tởm của gã , hắn la lên , tiếng la như xé cả vùng trời , Reo sợ hãi nhắm chặt mắt lại , cậu cũng là con trai nên không tưởng tượng nỗi nó đau cỡ nào. Khi thấy mọi thứ đã im lặng , Reo từ từ mở mắt ra , cậu nhìn thấy những vết máu bắn lên tường khiến cậu rùng mình và Nagi cũng đang từng bước tới phía cậu. Anh nhìn chằm chằm cậu với ánh mắt đáng sợ , Reo run rẩy nhìn sang hướng khác. Nagi chỉ cởi chiếc áo Hoodie của mình ra rồi chồng lên cái cơ thể với đống áo đã bị gã mập kia xé tơi tã. Rồi ngay lập tức bế cậu lên.

Reo : Na..gi nếu hắn chết thì sao

Nagi : cậu lo lắng cho hắn à?

Reo : kh-không phải , nếu hắn chết thì cậu sẽ bị bắt đó

Nagi : mất cái đó không chết được đâu.

Reo còn định ngước mặt lên nói tiếp thì đập vào mắt cậu là gương mặt hầm hầm của Nagi khiến cậu chỉ biết im bật.

Về tới nhà , Nagi đã quăng cậu vào bồn tắm mà xả nước xối xả , cậu ngước mặt lên vẫn thấy gương mặt giận dữ đó của Nagi , nhưng trái lại với gương mặt đó , hành động của anh hết sức nhẹ nhàng.

Nagi : hắn còn chạm vào chỗ nào trên người cậu không?

Reo : thứ đó của hắn chạm vào mặt t-

Chưa kịp nói hết Reo đã thấy có gì đó sai sai , nhìn lên thì cái mặt đã đen như đít nồi của Nagi lại còn đen hơn nữa.

Nagi : sữa rửa mặt ở đâu?

Reo : ở-ở đằng kia

Anh lấy ra hàng loạt mấy bịch sữa rửa mặt rồi hỏi cậu loại nào đắt nhất , ngay khi nhận được câu trả lời của Reo Nagi đã nhanh chóng rửa mặt cho cậu , hành động hết sức nhẹ nhàng ngoại trừ những lúc Nagi nheo mày lại là gã sẽ ấn mạnh vào má cậu. Rửa xong xuôi anh còn lấy khăn lau mặt cho cậu , hành động hết sức tỉ mỉ nhưng cái gương mặt hầm hầm vẫn ở đó.

(Nagi đưa cho Reo cái áo Hoodie mà cậu đã gấp rồi bỏ lại ở chap thay đổi á)

Nagi : Nè mặc đi

Reo : c-cậu vẫn còn giữ nó sao?

Reo nhận cái áo từ tay Nagi , cái áo không có một vết nhăn nào cũng không có mùi hôi thậm chí còn rất thơm mùi "của cậu" đủ để biết Nagi đã chăm sóc nó như thế nào. Đột nhiên Nagi quay mặt đi khiến Reo chú ý đến , mặt Nagi có vẻ đỏ hơn vì gã không thể nói đêm nào gã cũng phải ôm cái áo Hoodie đó mới ngủ được , cái áo Hoodie mà cậu đã ăn cắp của Nagi để mặc mấy tháng trời nên nó vẫn có ám lại mùi của Reo chút ít. Thấy cậu không mặc vào , Nagi đã trực tiếp cầm áo lên và mặc vào cho cậu , bế cậu lên giường rồi nhẹ nhàng đặt cậu xuống. Hai gương mặt nằm đối diện nhau nhưng chỉ có cậu là ngại ngùng , Nagi vươn tay lên vuốt ve má cậu

Nagi : sợ lắm đúng không ?

Reo : sợ chứ , rất sợ

Giọng nói của Reo ngày càng nhỏ đi , câu hỏi của Nagi làm cảm xúc Reo vỡ oà , cậu ôm chặt lấy Nagi mà nức nở rằng cậu đã sợ như thế nào và rằng cậu không muốn thứ đó của người khác mà chỉ muốn của anh. Nagi bất ngờ đến nỗi tay chân lủng củng khi Reo chủ động ôm hắn , anh xoa đầu Reo và ôm chặt lấy cậu , nửa thầm anh muốn giết tên đó , nửa thầm anh cũng cảm ơn tên đó vì nhờ có hắn Reo đã chủ động ôm anh. Nagi nâng mặt Reo lên và hôn cậu , lần này Reo đã hôn đáp lại Nagi , Nagi mở mắt nhìn khuôn mặt đáng yêu của Reo , khiến anh hôn ngày càng mạnh bạo hơn nữa . Anh cũng đang vuốt ve eo cậu , nhìn gương mặt khóc đến nỗi đỏ ngầu cả hai mắt của Reo khiến gã xót không thôi , anh cắn nhẹ lên môi Reo khi lưỡi họ đã dần xa nhau.

Nagi : không sao nữa rồi , Reo

Reo : Nagi ngốc , Nagi đáng ghét

Nagi : tớ nghe đấy nhé.

Có lẽ trong chừng ấy mấy tháng qua , Nagi đã coi những lời chửi bới của Reo là lời yêu dành cho mình , cùng với gương mặt này của Reo thì anh chắc chắn rồi.

Trong đêm tối ảm đạm cùng với ánh trăng dịu dàng , thân thể của hai con người đã một lần nữa hoà quyện vào nhau , có lẽ trái tim họ đã hướng về nhau nhưng chỉ là lần này cách yêu khác biệt hơn thôi.

Một lần nữa , Reo đã mặc lại chiếc áo Hoodie của năm ấy.

Định là mai mới viết chap cuối mà mai bận quá nên bank sớm cho các bạn luôn để nghỉ tết hehe. Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của tôi nhé , chúc các bạn một năm mới tràn đầy niềm vui. Pai paiii <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nagireo