4. hope

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nagireo - hope
[happy ending]

Trên cuộc sống này, không ai mà chả có hi vọng cả, dù hi vọng ấy có lớn hay nhỏ thì vẫn là thứ bản thân mình mong muốn có thể xảy ra. Và hi vọng của tôi là khi cậu từ chối một ai đó, tên tôi sẽ xuất hiện trong đấy. Cơ hội thành công : 1%.

Dạo gần đây, Nagi có vẻ đang tránh mặt tôi. Tôi thề rằng tôi chả làm phật lòng cậu ấy đâu!!! Tôi vẫn nuông chiều, trò chuyện với cậu ấy hằng ngày như những gì tôi đã làm trước đó. Thế nhưng dạo này cậu ấy không còn bám dính tôi như trước nữa, cậu ấy đã không còn đi về nhà cùng tôi, không còn cùng tôi xuống căn tin trường nữa. Thay vào đó cậu ấy bắt đầu đi về nhà một mình và thường xuyên lên trên sân thượng hay vì căn tin vào lúc ra chơi. Tôi tự hỏi, hay do...cậu ấy biết tình cảm của tôi rồi? Điều này cũng rất có thể vì tôi thật sự không giỏi che giấu cảm xúc của mình lắm nhưng mà rõ ràng là trước giờ tôi vẫn như vậy mà cậu ấy có tránh mặt tôi đâu cơ chứ.

Vậy nên đó là lý do mà tôi đang trốn chui trốn nhủi ở sân thượng trước khi ra chơi đây. Tôi chỉ hi vọng không nhìn thấy những gì không nên thấy và không nghe những điều không nên nghe. Tiếng cộc cộc của đôi giày vang lên, tôi lắng nghe và nhận ra có tận 2 người cùng nhau lên sân thượng, tôi chỉ biết hi vọng rằng đó không phải Nagi và ai đó có tình cảm với cậu ấy nhưng cuộc hội thoại của họ vang lên và tôi cũng biết rằng hi vọng đó chả có tí phần trăm nào thành công cả.

"Nagi à, cầm lấy"

"À cảm ơn cậu, nhìn nó đẹp lắm"

"Hì hì không có gì, tớ thức đêm làm đấy"

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi nhanh chóng được kết thúc và tiếng bước chân cũng bắt đầu nhỏ dần. Thật là, tỏ tình chứ gì, đã vậy cậu ấy còn khen nó đẹp nữa cơ. Tôi không biết tâm trạng bản thân ra sao, đau nhói, buồn bã hay hụt hẫng ư? Tôi không nghĩ thế, chỉ là nếu cậu ấy có bạn gái thì cũng nên nói với mình chứ, chẳng lẽ bản thân mình đây không có đủ thân thiết để Nagi công khai bạn gái hay sao. Tôi mang tâm trạng rối bời đi xuống lớp học, nhìn Nagi nằm ườn trên bàn học lại càng tôi trở nên rối rắm, cái thứ Nagi được tặng lại chả thấy đâu thật sự là giấu quá kĩ đi mà. Trải qua tiết học cuối cùng trong ngày, tôi cũng chẳng thấy cậu ấy mở lời gì cả, tôi trở nên bực dọc định mở miệng ra hỏi cho ra lẽ thì những từ ngữ của Nagi lại làm tôi bất ngờ hơn.

"Cậu về trước đi, nay tớ về một mình là được rồi"

Tôi vớ lấy chiếc cặp rồi chạy thẳng xuống sân trường rộng lớn. Tủi thân là cảm xúc của tôi bây giờ, cậu ấy bây giờ vì người đó mà đuổi tôi về trước, thật tức chết quá đi mà. Tôi thở dốc ở trước cổng trường sau khi chạy không ngừng nghỉ, tìm tòi chiếc điện thoại quen thuộc để điện tài xế nhưng lại chả thấy đâu. Tôi vò đầu mình vì chợt nhận ra chiếc điện thoại yêu quý của tôi đang nằm lẻ loi trong hộp bàn của mình, vậy nên tôi chỉ còn một cách là trở về lớp học lấy lại điện thoại thì mới về nhà được thôi. Thở dài ngao ngán, tôi bắt đầu bước chân của mình sau vài phút tự mắng bản thân là đồ ngốc.

"Na..nagi à, tớ thích cậu"

Thật sự không nghe nhầm, tôi vừa tiến tới cửa lớp đã nghe tiếng tỏ tình đầy ngại ngùng của một cô gái nào đó. Không nhìn được tò mò tôi lén lút nhìn xem tình hình bên trong, Nagi đang đứng với một cô gái tóc ngắn, cô gái này khác với người trên sân thượng, giọng cô ấy ngọt ngào và rất xinh nữa. Trên tay cô ấy là một hộp bánh quy cùng với chiếc thư màu hồng đầy nổi bật, thật can đảm, đó là sự ngưỡng mộ của tôi đối với cô ấy vì dám nói lên tình cảm của mình. Tôi nhìn nét mặt cậu ấy, không một tí cảm xúc, có lẽ sẽ từ chối hoặc không. Mặt cậu ấy luôn như vậy nhiều khi trong lòng cậu ấy lại khác, có một người nào đó ở trong. Tôi nhìn bầu trời ngoài đó, ánh nắng chiều tà chiếu trong lớp học khung cảnh lãng mạn này làm tôi có một hi vọng. Hi vọng rằng tên tôi sẽ là lý do để cậu ấy từ chối người khác. Dù tôi biết rằng cơ hội để hi vọng ấy thành công chỉ vỏn vẹn 1% mà thôi.

"Xin lỗi cậu nhưng mà tớ có người trong lòng rồi"

"Cậu ấy tên là Reo Mikage"

Chiếc cặp tôi giữ trên tay cứ vậy mà rơi xuống trước cửa lớp học, tạo nên một tiếng động không hề nhỏ. Tôi biết là mình đã bị bại lộ rồi nhưng những lời nói ấy vẫn còn vang vọng trong đầu tôi, tôi thấy cô gái ấy chạy ra khỏi lớp học, chạy ngang tôi, sự ngượng ngùng không thể giấu đi. Và tôi thấy bóng dáng cậu ấy đang từ từ tiến đến tôi, chốc lát đã đứng trước mặt tôi. Không rõ rằng vết đỏ trên má cậu ấy là do tôi hay do ánh nắng chiều tà chiếu lên khuôn mặt điển trai của cậu ấy, tôi chỉ quan tâm đến những câu từ mà cậu thốt lên làm tim tôi đập mạnh liên hồi.

"Reo à, tớ thích cậu"

Trên cuộc sống này, không ai mà chả có hi vọng cả, dù hi vọng ấy có lớn hay nhỏ thì vẫn là thứ bản thân mình mong muốn có thể xảy ra. Và hi vọng của tôi là khi cậu từ chối một ai đó, tên tôi sẽ xuất hiện trong đấy. Cơ hội thành công : 100%.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro