2. miss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nagireo - miss
[open ending]

𝑅𝑒𝑜

Tớ thích một người, cậu ấy tên là Nagi Seishiro. Tên đẹp nhỉ? Tớ cũng muốn có một chuyện tình đẹp như tên cậu ấy vậy thế nhưng có lẽ rằng nó quá tầm với của tớ mất rồi. Nagi rất nổi tiếng, thật sự rất nổi tiếng. Mỗi lần cậu ấy đi vào căn tin trường thì sẽ có cả đống cô gái đi theo, trong đó có cả tớ nữa nhưng có lẽ cậu ấy sẽ chẳng bao giờ nhận ra. Hay cả khi cậu ấy có những trận bóng đá ở dưới sân trường, lẻ loi đâu đó sẽ có ánh mắt của tớ dõi theo, âm thầm lặng lẽ.

Cũng vì cậu mà ngày nào tớ cũng đến sớm chỉ để có thể lén lút trao đi những lon nước chanh xen lẫn tình yêu của tớ thế nhưng cậu chả bao giờ uống nó cả. Chưa bao giờ. Cậu thấy nó nhưng rồi lại vứt sang cho người khác uống, trong tâm hồn tớ trào lên những nỗi buồn mang mác nhưng lại chẳng thể biểu hiện ra. Hay cũng vì cái tên Nagi mà tớ đã phải viện cớ không hiểu bài chỉ để hỏi người sau lưng cậu, miệng thì sẽ hỏi bài nhưng ánh mắt vẫn không thể dời đi tấm lưng vững chãi của cậu. Và vì chỉ có thể đi ngang cậu mà tớ đã phải đi qua đi lại một chỗ rất nhiều lần, chỉ có thể dễ dàng đối mặt với nhau hơn, nhìn cậu dễ hơn một chút nhưng trong đó vẫn mang trong mình hi vọng rằng cậu có thể đáp lại ánh mắt ấy. Nhưng biết sao đây, một giây cũng chẳng thể thu được đôi mắt của cậu nhìn tớ. Chúng ta cứ thế đi ngang nhau mà chả một câu chào hỏi hay một cái nhìn liếc nhau.

Hôm nay là cuối năm lớp 12, cuối năm thanh xuân của chúng mình. Cậu sẽ không biết được rằng tớ đã thức đêm gấp những ngôi sao chứa đầy những câu chữ yêu thương tớ dành cho cậu đâu. Gạt bỏ đi những sự nhút nhát, tớ cuối cùng cũng bắt chuyện được với cậu.

"Nagi à, tớ tặng cậu này"

"Hửm, cái gì vậy"

"À là mấy ngôi sao vu vơ ấy mà, tại tớ rảnh quá, cậu nhận nhé"

"Ừm cảm ơn cậu"

"Vậy vậy tớ về đây, tạm biệt cậu"

Tớ sợ rằng những vết ửng hồng trên má tớ sẽ làm cậu nhận ra hay ánh mắt không dám nhìn thẳng của tớ sẽ cho cậu thấy rằng tớ thích cậu nên đã nhanh chóng gom những gì có trên bàn vào cặp rồi bước ra khỏi lớp, khỏi trường, khỏi tình cảm của tớ. Tuy cặp hôm nay có nặng hơn bình thường nhưng tớ cũng chả muốn quan tâm, thứ tớ để tâm bây giờ rằng liệu cậu sẽ giữ những ngôi sao ấy hay là vứt nó đi như cách cậu vứt những lon nước của tớ vậy, vứt đi tình cảm của tớ dành cho cậu. Tớ lắc đầu nhẹ nhắc bản thân không được nghĩ đến nữa, dù sao hai chúng ta cũng sẽ không bao giờ gặp lại nhau vì..tớ sắp du học rồi. Và có lẽ sẽ không bao giờ trở về nữa, có lẽ bắt đầu một cuộc sống ở một thế giới xa lạ sẽ tốt hơn cho tớ.

❝𝐍𝐚𝐠𝐢❞

T

ôi thích một người, cậu ấy tên là Reo Mikage. Nghe quen nhỉ? Ừm thiếu gia nhà Mikage đấy, nghe xa vời quá nhỉ. Tôi cũng nghĩ thế đấy, tôi thích cậu ấy từ cái nhìn đầu tiên và đừng hỏi vì sao tôi không tiếp cận cậu ấy. Cậu ấy có quá nhiều vệ tinh xung quanh, cậu ấy tài, cậu ấy giỏi, cậu ấy đẹp thế thì lý do nào cậu ấy lại chú ý đến tôi. Tôi rất lười, lười ăn, lười đi nhưng vì cậu ấy tôi vẫn cố gắng xuống căn tin đều đặn chỉ để có thể nhìn thấy cậu ấy đang cười đùa với bạn của cậu ấy trong đám đông. Cậu ấy cười rất xinh thế nhưng nụ cười ấy chẳng thuộc về tôi. Vì nghe thấy cậu ấy thích đá bóng mà tôi đã siêng năng tập đá dưới sân trường chỉ để có thể thu lại được ánh nhìn của cậu ấy thế nhưng tìm mãi tìm mãi tôi lại chả thể thấy cậu ấy ở đâu cả.

Tôi biết rằng có rất nhiều cô gái thích tôi, đến nổi nhét những lon nước chanh mà tôi thích trong hộp bàn, tôi chán nán đẩy những lon nước ấy cho những người khác nhưng cũng rất chú ý đến cảm xúc của cậu. Thế nhưng cậu lại lẳng lặng như không có chuyện gì xảy ra. Tôi cũng rất hay chú ý rằng ra chơi cậu sẽ hỏi người phía sau tôi bài tập nên thay vì xuống căn tin cùng những người khác thì tôi lại giả vờ nằm trên bàn chỉ để nghe giọng cậu, rất ngọt ngào nhưng cậu chưa bao giờ nói với tôi một lời nào cả. Hay những bữa tôi chán chường nhưng vì thấy cậu ra khỏi lớp nên đã cố đi qua đi lại một chỗ nhiều lần chỉ để được nhìn thấy cậu. Dẫu vậy cậu đi ngang tôi mà không hề ngó ngàng, tôi ở phía sau chỉ biết nhìn bóng lưng cậu khuất dần sau bức tường vững chắc. Chúng ta cứ thế đi ngang nhau mà chả một câu chào hỏi hay một cái nhìn liếc nhau.

Hôm nay là cuối năm lớp 12, cuối năm thanh xuân của chúng mình. Vì muốn nói hết bao lời giấu kín của bản thân mà tôi đã thức đêm ghi lại những tâm tư lên tờ giấy trắng rồi lén lút kẹo vào trong sách, cậu đã từng nói với bạn cậu rằng cậu rất thích nó. Lần đầu tiên trong đời, tôi đi học sớm chỉ để đặt lên bàn cậu cuốn sách ấy rồi quay người rời đi xuống căn tin để tránh người khác nhận ra. Thế nhưng sau những buổi lễ hay những lời tạm biệt với nhau thì tôi cũng chẳng thấy cậu cầm lấy cuốn sách đó một lần nào cả. Trong lòng lại dậy lên một cảm giác ray rứt khó tả nhưng giọng nói của cậu cất lên, kêu tên tôi lần đầu tiên đã khiến cảm giác ấy gần như biến mất.

"Nagi à, tớ tặng cậu này"

"Hửm, cái gì vậy"

"À là mấy ngôi sao vu vơ ấy mà, tại tớ rảnh quá, cậu nhận nhé"

"Ừm cảm ơn cậu"

"Vậy vậy tớ về đây, tạm biệt cậu"

Cậu ấy chạy về rồi nhưng tôi vẫn đứng yên tại chỗ, nói sao nhỉ? Vui quá mà, tôi ngắm nhìn chiếc bình thủy tinh chứa đầy những ngôi sao, cảm giác thật bình yên làm sao. Không được vài phút thì cảm giác tiếc nuối lại trổi dậy, cậu ấy đi rồi, tôi lại chả thể nói một câu tỏ tình đàng hoàng với cậu ấy. Dòng nước ấm nóng trào xuống trên gò má tôi, cậu ấy đi thật rồi và tôi chả còn cơ hội nói một câu tôi thích cậu với cậu ấy. Giấc mơ của tôi vỡ tan thật rồi.

...

Reo tỉnh dậy sau giấc ngủ mệt mỏi của chính mình, cũng vì thế nhận ra rằng chả bao lâu nữa chính bản thân mình sẽ ra nước ngoài mất rồi. Reo thở dài nhìn ngắm xung quanh, ngắm căn phòng gắn bó với mình bao lâu nay, cùng mình chôn vùi những bí mật thầm kín. Đánh mắt sang chiếc cặp sách, Reo nở một nụ cười rồi bật dậy kiểm tra chiếc cặp. Trong đó có vở của Nagi, người thương của cậu, vì một sự cố mà vở của Nagi đã tới tay cậu khiến Reo không ngày nào rời xa cuốn vở ấy được cả.

"Cái gì đây"

Reo tìm được một cuốn sách kì lạ trong cặp mình, à là cuốn sách mà mình thích. Reo nở nụ cười nghĩ rằng chắc đây là quà của bạn thân cậu lén lút tặng đây mà, mang tâm trạng vui vẻ mà đem cuốn sách lên chiếc giường êm ái để tận hưởng những con chữ trong đó. Nhưng vừa mở ra, một tấm thư rơi ra không nhanh không chậm Reo mở nó ra mà đọc, chỉ một câu đầu đã khiến nước mắt không ngưng được mà tuôn trào, chảy dài trên gò má của Reo.

Gửi cậu, Reo Mikage, tớ là Nagi Seishiro.❜

Nước mắt cứ thế chảy không ngừng trên khuôn mặt đã đỏ vì khóc của Reo. Reo cố gắng hít thở, lau đi những giọt nước lăn dài mà đọc tiếp.

❛Thật ra thì tôi thích cậu, chắc cậu không biết đâu. Dẫu vậy tôi cũng chẳng thể nói ra thành lời, vì tôi sợ rằng, nếu cậu biết tôi thích cậu cậu sẽ trở nên xa lánh tôi. Đọc đến đây rồi thì cậu cũng nhận ra tình cảm của tôi rồi nhỉ. Tôi không biết cậu cảm thấy như thế nào, tôi vừa tò mò rằng cậu nghĩ gì về tôi, lại vừa không muốn biết. Cậu không thích tôi cũng không sao, chỉ cần để tôi âm thầm bên cạnh cậu là tôi mãn nguyện rồi. Tôi thích cậu, Reo à.❜

Reo không quan tâm gì đến những giọt nước mắt rơi trên mặt mình mà cầm lấy chiếc điện thoại, dò tài khoản của Nagi trong nhóm lớp. Chưa kịp bấm điện thì chiếc vòng tròn nổi bật đập vào mắt, chiếc vòng tròn up story. Người không quan tâm gì đến mạng xã hội như Nagi lại up story thì lại quái lạ. Dù như thế nhưng Reo vẫn muốn xem rằng nó là cái gì. Hối hận cũng không kịp, trong đêm khuya thanh vắng giữa thành phố tấp nập. Tiếng khóc nức nở của cậu con trai hoà lẫn với lối sống xô bồ của xã hội.

Trên story của Nagi Seishiro, vỏn vẹn là những ngôi sao đã được mở ra. Trong đó là những lời tâm tư của Reo Mikage cùng với 3 con chữ ngắn ngủi.

「 i miss you 」

▸ miss ở đây vừa là nhớ vừa là bỏ lỡ. Nagi nhớ Reo lắm nhưng cũng đã bỏ lỡ Reo mất rồi.

⚘ Phần của Nagi phát hiện ra tình cảm của Reo ⚘

Tôi không thể rời đi một giây nào đối với chiếc bình chứa đầy sao của cậu ấy cả. Tôi đã ôm nó từ trường đến nhà, thật sự có chút không nỡ. Tôi đặt chiếc bình xuống bàn rồi bật chiếc đèn ngủ kế bên, ngồi bên cạnh lại ngắm nhìn những ngôi sao ấy tiếp. Thế nhưng tôi phát hiện ra điều bất thường, có gì đó trong những ngôi sao. Chiếc đèn ngủ khiến tôi thấy những nét chữ trong ngôi sao ấy, tôi nhanh chóng đổ những ngôi sao xuống bàn rồi lấy một ngôi mà mở ra. Tôi ngẩn ngơ vài giây rồi lại tiếp tục mở hết những ngôi sao còn lại, vì sao ư? Vì bên trong chiếc ngôi sao tôi mở là tên tôi, Nagi Seishiro. Sau khi đọc những từ ngữ trong tất cả những ngôi sao, tôi chỉ biết trách mình thật quá ngốc, mắng mình là tên hèn nhát không dám thú nhận tình cảm. Tôi nhắc chiếc điện thoại của mình lên, mang hi vọng sẽ có được giấc mơ của mình nhưng tôi lại chú ý những lời trong nhóm lớp hơn.
Du học. Cậu ấy ngày mai sẽ đi du học, và sẽ không bao giờ trở về. Trớ trêu thật, đôi mắt tôi phủ một tầng nước mắt nhưng chả dám chảy xuống. Thật yếu đuối mà, tôi đúng là yếu đuối. Tôi chụp một tấm ảnh, trong đó là những tâm tư của cậu ấy rồi up lên mạng xã hội để thông báo rằng tôi nhớ cậu ấy cũng như bỏ lỡ cậu ấy mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro