'Tớ thích cậu, Nagi'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#NagiReo
#Fanfic
<Chưa nghĩ ra tiêu đề>🫶
________________________________________
Mikage Reo là một người hoàn hảo, cậu ấy thân thiện, học giỏi, nói chuyện cuốn hút và có gia thế khủng. Cậu ấy nổi tiếng đến mức, một kẻ ít quan tâm đến mọi thứ xung quanh như Nagi còn biết đến.

<Cầu thang>

<Mái tóc tím>

<Thiên tài>

<Cùng nhau> 

<Cuộc gặp gỡ định mệnh>

Đi với nhau, hai người họ bất bại.

Chiều ấy, Reo đã đặc biệt dặn quản gia nhà mình đến đón trễ một chút, có lí do cả, cậu muốn Nagi đứng đợi cùng mình. Mặc dù nói mệt và muốn đi về nhưng cuối cùng Nagi vẫn ở lại cùng với Reo. Bên vệ đường, bóng hai người đổ dọc lên bức tường xi măng phía sau, hôm ấy là một chiều nắng, vắng người qua lại.

Hai cậu con trai đứng cạnh nhau, một người cầm trên tay chiếc điện thoại, một người cúi gằm mặt, một mực nhìn chằm chằm ống quần của mình. Móng tay Reo bấm vào lòng bàn tay rất chặt, cậu hít lấy một hơi sâu để nạp dũng khí rồi quay ngoắt về phía Nagi vẫn còn đang chơi game.

“Tớ thích cậu, Nagi” 

Reo nói không lớn nhưng chắc hẳn người kế bên vẫn có thể nghe được, cậu im lặng đợi Nagi trả lời nhưng mãi chả thấy người đối diện đả động gì. Reo có chút căng thẳng, cậu vừa dùng ngón tay chà xát cổ tay áo vừa suy nghĩ, chả lẽ đây là cách cậu ấy từ chối mình sao...bằng sự im lặng.

Reo cứng ngắc quay người về phía trước một lần nữa, lồng ngực như muốn vỡ tung vì đau đớn. Cuối cùng bà Baya cũng đã đến đón cậu, Reo nói câu tạm biệt với Nagi như thường lệ, rồi nhanh chóng kéo cửa sổ che khuất tầm mắt bản thân, không còn chờ cái vẫy tay của Nagi như mọi lần nữa. 

Khi chiếc xe sang trọng đã rời đi, Nagi mới từ từ gỡ chiếc tai nghe xuống, đưa mắt liếc về phía khoảng trống bên cạnh. Một cơn gió nhẹ thổi qua làm tóc Nagi có chút rối, cậu thở hắt ra một hơi rồi đeo tai nghe lên, chầm chậm rảo bước đi về.

Sau buổi chiều ấy, mọi thứ vẫn bình thường, Reo vẫn thường xuyên tìm Nagi nói chuyện và chơi bóng. Hai người vẫn đi cùng nhau trên chặn đường chinh phục World Cup.

Thế rồi cả hai quyết định tham gia Blue Lock. Các thử thách lúc đầu không thể làm khó họ, khi ấy Reo còn cho rằng dự án này quá dễ dàng. Nhưng rồi, mọi chuyện đã khác, hai người họ thua cuộc và Nagi bỏ cậu lại để tôi luyện bản thân.

Reo hiểu nguyên do của mọi chuyện, hiểu bọn họ thua vì quá xem thường đối thủ, thua vì cậu chưa đủ mạnh mẽ, quyết đoán. Hiểu Nagi bỏ đi vì muốn trưởng thành, mạnh mẽ hơn, cậu ấy không làm gì sai cả. Nhưng mà, trái tim cậu vẫn đau nhói vô cùng, cậu cảm thấy đáng lẽ mọi chuyện không nên như thế này.

Nhưng rồi, mọi chuyện cũng dần trở về lại đúng quỹ đạo của nó. Nagi nói rằng cậu ấy cần Reo, vào khoảnh khắc ấy, có trời mới biết cậu vừa cảm thấy hồi hộp, lo lắng đan xen, cảm xúc vô cùng hỗn loạn. Hai người họ lần nữa chạy cùng nhau trên sân bóng còn trái tim Reo chưa một lần ngừng loạn nhịp vì cậu con trai này.

Dự án Blue Lock khép lại, tất cả mọi người kéo nhau tổ chức tiệc chia tay, Reo chủ động đứng ra chi trả một nửa chi phí cho bữa tiệc. Tối hôm ấy, ai cũng vui vẻ ôn lại kỉ niệm, huyên náo vô cùng.

Reo quyết định ra ban công hóng gió, gió đêm làm cậu thư thả đầu óc hơn. Nhìn về phía trước, Reo không dừng được suy nghĩ về tương lai của bản thân và Nagi. Hai người họ liệu còn có thể ở bên nhau sau khi tốt nghiệp hay sau khi World Cup kết thúc hay không?

/Bên nhau mãi mãi/

Nói thì thật dễ dàng nhưng mãi mãi với mối quan hệ như bây giờ sao? Reo chống tay, tự vò rối đầu mình.

“Reo”

Giọng Nagi vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của Reo. Cậu quay mặt lại, nở một nụ cười chào đón Nagi: “ Cậu cũng ra đây hóng gió hả?”

Nagi im lặng không đáp lời. Không biết có phải vì vừa nãy còn đang suy nghĩ về chuyện tình cảm của bản thân hay suy nghĩ tới tương lai của cả hai người làm Reo qua xúc động mà lúc này khi nhìn thấy Nagi, Reo không giấu nổi tình cảm dưới đáy mắt. Nó như muốn thay chủ nhân nói ra tất cả, dữ dội đến mức Nagi không thể không để ý hay hiểu sai về nó nữa.

“Cậu vẫn còn thích tớ sao Reo?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro