sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: ooc, 18+,không liên quan đến mạch truyện chính.

Nagi: hắn, anh

Reo: em, cậu

---------------------------------------

"Reo, hôm nay là ngày mấy thế?"

Nagi uể oải nằm trên bàn, hắn ta thật sự không thích việc viết báo cáo cho giáo viên một chút nào. Nagi thầm nghĩ bản thân chỉ ngủ có 4 tiết thôi mà, cô giáo đâu cần phải làm vậy.

"Hửm? ngày 9 tháng 8."

Nagi biếng nhác ghi những con số nguệch ngoạc vào tờ báo cáo, anh coi đây như một hình phạt tra tấn kinh khủng nhất từng trải qua. Nhưng thôi kệ vậy, có Reo ở đây cùng anh cũng đỡ buồn chán phần nào.

Nagi không biết, 

Nagi không rõ,

Từ khi mà anh chàng tóc tím này cất giọng nói trầm lắng với anh, điều đó ngân nga lên một âm điệu thanh thót như mật đường trong trái tim khô cằn từ lâu không được ai tưới nước của Nagi.

Trong vài phút tiếp theo cả hai đều im lặng đến khó chịu, nhưng có lẽ người khó chịu là Nagi mà thôi,Reo cứ mãi chăm chút viết và viết, chẳng thèm để mắt gì đến anh gì cả. Nếu không lên tiếng thì chắc hắn ta sẽ giữ cái cảm xúc khó chịu lẫn khó hiểu này đến nổ tung cả thôi.

"Kệ nó đi Reo, mình đi về được chưa?"

"Cậu bị gì thế Nagi? Tớ làm dùm cho rồi mà còn lười."

Reo phì cười mà nhìn con gấu lười đang ê a nằm trên bàn viết nguệc ngoặc cho xong chuyện. Từng làn gió thổi ùa vào một cách bất ngờ, nó thổi vào má em từng hơi gió man mát, nó thổi cho cái rèm cửa tím sẫm tung bay khiến cho thấp thoát không thấy khuôn mặt người đối diện đâu nữa.

Đây là những chuyện đầu tiên mà Nagi đã và đang làm cùng một người đầu tiên. Ngay từ bé, chất trên tâm trí hắn chỉ là sự phớt lờ về những thứ phiền phức, hắn không muốn làm những điều phiền phức như thế này, vì thế tình yêu đối với Nagi chỉ là thứ không đáng quan tâm,là thứ rầy rà rắc rối. Tình yêu chứa hai người, nó cũng chứa những mệt mỏi đáng để gạc bỏ khỏi tâm trí anh.

Gần đây thôi, Nagi cũng nghe loáng thoáng rằng mới có một vụ đánh ghen "nho nhỏ" của hai nhóc tì hỉ mũi chưa sạch ở lớp dưới, đâu đó con nhóc kia đã cào rách mặt con tiểu tam vì con đấy dám nhắn tin riêng với người yêu nó. Mệt nhỉ?

Tình yêu hẳn phải có đắng mới có ngọt, nhưng

Ghen tuông,

Kiểm soát,

Chiều chuộng,

Nghe mới phiền phức làm sao.

Những câu đồn thổi không tốt về tình yêu khiến Nagi càng muốn phủi bỏ đi cách yêu một người nào đó.

Thế nhưng khi gặp Mikage Reo, cuộc đời hắn đã thay đổi.

Reo hỏi, em tiến sát lại gần mặt Nagi hơn.

"Nagi? Tớ làm xong rồi đây."

Nagi vội che đi khuôn mặt hơi ửng đỏ của mình, gật đầu. Anh thà để Reo biết mình vô tâm chứ không để anh biết mình có tình cảm mập mờ với cậu.

"Ừ cảm ơn cậu,Reo"

"Thôi, tớ đi về nhé."

Nagi đẩy ghế, lùi về phía sau. Reo ngay lập tức lên tiếng, cậu không muốn anh đi ngay bây giờ.

"Khoan! Tớ..Tớ chở cậu về nhé?"

"Ừm..xin lỗi Reo, hôm nay tớ có việc bận với vài người bạn, à không, người quen ấy..."

Bạn?

Nagi mà cũng có bạn? 

Không, không thể nào là Nagi nói dối đâu, chắc chắn mà.

"Ơ? Vậy à, thế cậu về sau nhé."

Reo trông hơi thất vọng một chút, cậu cứ nghĩ rằng sẽ được cùng Nagi đi về như mọi lần. Không phải là Nagi có bạn gái đâu nhỉ? Reo dọn dẹp lại những tập giấy trên bàn và đồ dùng của cậu. Ánh mặt trời nhuộm một màu cam cho một góc của lớp học, hắc lên từng tia ấm ám trên bàn học của cả hai người. Reo nghĩ, Reo muốn nói rằng : tớ muốn ở cùng với cậu,Nagi. Tớ muốn gặp Nagi hoài luôn bởi vì ở bên cạnh Nagi vui biết bao. Trong cái thế giới buồn chán này, anh đã đến gặp Reo, là ánh nắng le lói duy nhất trong cuộc đời chỉ bao trùm là đen tối của cậu. Rằng không biết từ bao giờ, nếu Nagi không xuất hiện ở bên tớ, cuộc sống tớ sẽ vô cùng trống rỗng khi không có Nagi.

Reo lủi thủi bước ra ngoài lớp, tâm trạng cậu trĩu nặng hơn bình thường. Không lẽ Nagi thấy cậu phiền ư? Em đã làm gì khiến Nagi không muốn đi về cùng cậu nữa?

Đường ai nấy đi, Nagi vẫn không nhận ra thái độ kì lạ của Reo, cậu vẫn rải bước đến một lớp học trong trường.

Căn phòng đó là câu lạc bộ cắm hoa, khi Nagi mở chiếc cửa kéo ra nghe một tiếng *Cạch*, trong đó chỉ là những học sinh nữ  cùng với đủ loại hoa đẹp đẽ, căn phòng cũng ngập tràn hương thơm thoang thoảng mà cũng nhẹ nhàng người ta cảm thấy dễ chịu.

"Ủa? Cậu này là...?"

"Nagi? Năm hai phải không nhỉ?"

"Xin chào, hình như đây là ngày thứ 5 cậu đến đây rồi hả?"

"Ủa câu lạc bộ này có con trai luôn hả?"

"Trời má cái anh đẹp trai này lại đến nữa kìa mày"

Những cô gái trong câu lạc bộ đó có vẻ xôn xao như ngày đầu mà Nagi bước vào đây. Hôm đó anh bước vào câu lạc bộ, tay xoa xoa cổ vừa nói:"Tôi muốn tự làm một bó hoa". Ai nấy đều vô cùng bất ngờ, anh bị tra hỏi đến mức bộ não không thể xử lí thông tin được mà hóa cọc:"Thôi đủ rồi đấy, mau dạy tôi cách cắm hoa đi, phiền quá đấy".

Cũng không lạ lẫm gì khi màu chủ đạo của bó hoa là màu tím,

Là bó hoa oải hương,

Là sinh nhật Reo,

Ngày mà một thiên thần ra đời.

Ngày 12 tháng 8.

"Không,Nagi. Cậu phải cắm bông này ở phía sau nè!"

Nagi làm theo lời của bạn nữ đó.

"Trời ạ, trông thiếu thẩm mỹ vãi!"

Nagi tặc lưỡi bỏ qua lời nhận xét bất lịch sự của bà chị khóa trên.

"Ủa anh? Anh làm thiếu bước rồi kìa!"

Ừ rồi rồi, làm ngay lập tức đây, được chưa? Chậc, cứ ở mãi trong cái phòng toàn con gái thế này chắc Nagi nổi điên mất. Họ hở ra là cằn nhằn, nhắc nhở cậu, chẵng nể nang Nagi một chút nào. Khác với Reo, Reo lúc nào cũng ở bên cậu mà không một lời phàn nàn, em luôn rộng lượng và đáng yêu như thế đấy.

Ngày 1,

Ngày 2,

Ngày 3,

....

Ngày 11,

Mai là sinh nhật Reo rồi, cuối cùng Nagi cũng hoàn thành xong khóa học miễn phí phiền phức đó. Nếu không có lịch tập bóng đá với Reo, thì chiều nào tan học Nagi cũng đến câu lạc bộ cắm hoa để tự làm ra một bó hoa thật xinh đẹp. Từng bông hoa hắn làm đều toát ra một vẻ nhẹ nhàng tỏa ra từ hoa Gypsophila nhân tạo, từng nhánh hoa oải hương hững hờ khoe ra mùi hương thơm ngát của nó. Bó hoa của Nagi làm không hề đẹp, nó chỉ có hai màu đơn: trắng và tím, nếu xét theo góc độ của người cắm hoa chuyên nghiệp thì đó là bó hoa có chút hời hợt, lại có vẻ không để tâm gì đến từng nhành hoa cành lá. Nhưng nếu dưới góc độ của Reo thì đó là bó hoa tuyệt đẹp, nó đẹp hơn bất cứ lẵng hoa người khác tặng cho cậu. Vì đó là bó hoa Nagi tặng,nên tất nhiên nó đẹp. Bó hoa ấy nhỏ thôi, nó chỉ có kích cỡ bằng khuôn mặt của một người trưởng thành, một bó hoa oải hương lớn nằm ở giữa; những cành hoa giả Gypsophila nằm sát cạnh bên, như tựa vào màu hoa tím đấy mà ngủ gật. Giấy Kraft ở ngoài như một chiếc chăn lớn đắp cho những bông hoa bé nhỏ kia, làm tôn lên vẻ đẹp của nhành hoa oải hương. Chiếc ruy băng thắt nơ cho "chiếc mền" kia cũng là một thứ nho nhỏ nhưng nó lại rất đáng yêu, hai bên nơ không đồng đều chút nào, nó cố định lại bằng keo nến, đâu đó có chút keo dư còn vương ra ngoài.

---------------------------------

20 giờ 23 phút , thứ 7,ngày 12 tháng 8.

Reo đang nằm chán chường bên chiếc ghế sofa dài. Ba mẹ cậu đều đi công tác hết rồi, chẵng ai nhớ đến sinh nhật cậu cả. À không hẳn thế, bà Baya có nhớ đến sinh nhật cậu, bà tặng cho cậu một quả cầu tuyết nho nhỏ, màu trắng. Em vui lắm, em cảm ơn bà Baya rồi nhưng mà vẫn có cái gì thiếu thiếu nhỉ? Ừm cái quả cầu tuyết màu trắng, ừm...màu trắng à? 

Phải rồi,là Nagi...

Nagi quên sinh nhật em rồi đúng không? 

Reo chực trào nước mắt, cậu không hiểu sao bản thân lại yếu đuối như thế. Chắc là vì ngay cả cha mẹ không nhớ đến sinh nhật của con trai họ, hay vì sự tủi thân vô tận bỗng dưng phập phồng lên từ đáy lòng? Chỉ là bạn thôi mà, không sao mà, cậu cũng đâu cần Nagi tặng quà. Liếc nhìn

Không sao đâu, không sao,chắc chắn là không sao mà...

"Hức.."

"Không mà,mạnh mẽ lên Reo..."

Reo cố gượng bản thân, cậu quẹt nước mắt còn vương trên gò mắt. Cậu không thích giữ cho bản thân lúc nào cũng tươi tỉnh vui vẻ, nhiều lúc Reo muốn được òa lên khóc thật to, cho cả thế giới biết rằng cậu đang rất buồn.

/Ting/

Tin nhắn đến từ Nagi, Reo mở hộp thoại ra, thấy hai dòng tin nhắn:

[Reo, hẹn nhau một chút được không?]

[Một mình cậu thôi nhé?]

Mắt Reo sáng lên lấp lánh, hẳn cậu vui lắm. Chắc là Nagi nhớ đến sinh nhật cậu rồi đúng không? Là Nagi có để ý cậu đúng không? Reo vội vàng chạy vào căn phòng của cậu, lục tung tủ đồ lên để tìm cái áo,cái quần phù hợp. Não cậu đang cố load những việc đang diễn ra, khuôn mặt thì đỏ bừng lên như quả cà chua, đúng là ôi mất rìu! Mặc đồ gì để trông bản thân thật đẹp đây? Mặc đồ gì để cho Nagi thấy mình thật quyến rũ? Yêu vào rồi thật nhức óc quá đi mà!

Reo diện cho bản thân chiếc croptop màu đen, khoe vòng eo tuyệt đẹp của cậu. Reo vội khoác chiếc áo đen mỏng, nhẹ nhàng để làn sương ẩm mát chạm lướt qua da.

"Bà Baya ơi! Con đi ra đường một chút nhé"

Reo ngoảnh đầu lại, kêu lớn.

"Ủa thưa cậu chủ, cậu đi đâu vào tối trễ vậy ạ?"

"Hay để tôi bảo tài xế chở cậu nhé? Đi ra đường giờ này nguy hiểm lắm,nghe nói dạo này còn có tên sát nhân chưa bắt được đấy ạ..."

Bà Baya thể hiện sự chần chừ của mình, thật sự để thiếu gia ra ngoài lúc này là không nên.

"Không sao đâu bà, cháu đi ra ngoài công viên XXX  gần đây một lát. Con gặp Nagi ấy mà!"

Không đợi bà Baya trả lời, Reo cười rồi mở cửa bước ra khỏi cánh cổng. Bà quản gia cũng đâu có ngờ đó sẽ là lần cuối gặp Reo, lần cuối được thấy nụ cười tươi của chàng trai trẻ đầy hoài bão còn dang dở này.

--------------------------------

20 giờ 35 phút.

Reo đang dạo bước trên con đường quen thuộc của mình, đâu đâu cũng là bóng hình của em và Nagi. Thế nhưng sự yên bình chấm dứt, đó là lúc mùi máu tanh vương nồng. Reo cảm thấy có tiếng bước chân đi theo sau lưng cậu từ 2 phút trước, Reo cảm thấy không ổn và bất an. Reo quay phắc người ra sau, hét lớn đe dọa.

"Ai đó!?Sao lại đi theo tôi-"

Chưa kịp nhìn rõ mặt, Reo chập chờn không thấy rõ khuôn mặt của người đàn ông đó, liền bị hắn ta dùng một vật cứng đập vào đầu. Máu từ đầu cậu chảy ra, ngã rầm xuống dưới lớp đất lạnh lẽo kia.

Reo bị gã kia sờ soạng, hắn chạm vào ngực cậu, bụng cậu,rồi mò xuống đũng quần. Reo cảm nhận được hơi thở gấp gáp phà vào làn da của của em. Em bất lực, không thể làm gì hơn. Cơ thể cứ nặng trĩu, thở rít một hơi cũng không ra, nằm run rẩy bất động giữa những hành động dơ bẩn của gã.

Thời gian giờ đấy đối với em dài như đằng đẳng, bản thân cảm thấy bất lực đến chết. Reo tuyệt vọng, bản thân một chút cũng không cử động được, hắn ép em uống một loại thuốc gì đấy đắng rát cả cuống họng, khiến Reo mơ màng đánh mất lí trí.

/Nagi...cứu tớ với...tớ chết mất...làm ơn/

Người duy nhất xuất hiện trong tâm trí Reo bây giờ là Nagi, chỉ là Nagi, luôn luôn là Nagi. Nagi dường như không hề phản chiếu trên những giọt nước mắt chảy dài trên gò má. Cậu phải chịu cảnh này bao lâu nữa, kinh tởm quá, kinh tởm quá, kinh tởm quá...

Muốn chết quá,

Muốn chết quá,

Muốn chết quá, ...

---------------------------------

22 giờ 17 phút.

Nagi đang lạnh cóng dưới tiết trời buổi tối này, Reo đến trễ quá? Cậu ấy không sao đâu nhỉ? Anh liếc nhìn cái đồng hồ lớn tại công viên, nó đã điểm mười giờ 20 phút tối. Reo đã đọc tin nhắn cách đây gần 2 tiếng, nếu cậu không đến được,hẳn Reo đã nhắn tin cho anh. Cảm giác bất an trong anh trào dâng, cuống họng anh cuộng ngược lên nỗi lo lắng như trào ra, đứng ngồi không yên. Một tia điện xẹt qua trong não anh,không biết vì lý do gì, Nagi nghĩ rằng chỉ cần trễ một giây phút nữa thôi, cậu sẽ mất Reo hoàn toàn và mãi mãi.

Nagi chạy thật nhanh,thật nhanh đến nhà Reo. Anh thở hồng hộc, mồ hôi chảy dài trên trán,cảm giác nóng lạnh đan xen thật khó chịu. 

/Ping Pong/

Người cậu thấy đầu tiên là bà Baya, bà ấy cứ ngỡ anh là Reo, vội vô tình nói.

"Xin chào thiếu gi-...Ủa đây là cậu Nagi Seishiro phải không? Sao cậu lại..."

"Bà Baya! Cháu hẹn Reo nhưng không thấy cậu ấy đến. Reo...cậu ấy có ở nhà không?"

Nagi khẽ liếc vô căn nhà to rộng ấy,anh không hề thấy bóng dáng của cậu thiếu niên tóc tím nào.

"Không...thưa cậu Nagi, thiếu gia đã ra ngoài từ gần 2 tiếng trước. Bộ cậu không gặp thiếu gia ư?"

Hoàn toàn không ổn rồi, Reo đang không ổn. Vậy cậu ấy đã ở đâu trong suốt hai tiếng qua? Liệu Reo có bình an vô sự? Liệu Reo sẽ trở về bên cậu chứ? Trái tim Nagi như bị đè nén bởi những quả tạ mang những nỗi lo không tên.

Bà Baya cũng ngay lập tức nhận ra điều không ổn ngay bây giờ, bà cũng nhận ra được trước nét mặt kinh hoàng của chàng trai tóc trắng đang đứng bần thần kia. 

Nagi lập tức chạy đi, cậu chạy để đi tìm Reo, đi tặng Reo món quà nhân dịp sinh nhật. Bà Baya cũng ra lệnh cho những vệ sĩ riêng của tập đoàn Mikage đi tìm cậu ấm quý giá của tập đoàn lớn này.

---------------------------------

04 giờ 34 phút.

Tia nắng của mùa hè đã le lói chiếu sáng xuống, chiếu rọi lên sự bẩn thỉu của nhân gian.

Trước mặt Nagi đây là Reo. Một cái xác không toàn thây.

Cổ Reo bị một vật sắc nhọn đâm cho nát bấy, thanh quản và xương đã lòi lên hẳn ở phía bên trên, đầu gần lìa khỏi thân. Tay chân em cũng không trọn vẹn, chúng bị bẽ gãy đến cong hết cả cánh tay chân,xương lòi ra ngoài. Những vết dao không thương tiếc đã đâm rất nhiều nhát vào tay và chân của em, hẳn em đã đau đớn lắm nhỉ? Trên bụng và ngực em cũng không khá khẩm hơn chút nào, chiếc áo bị xé rách nát tươm dính đẫm màu máu tươi, cảnh sát kết luận tên biến thái kia đã đâm vào bụng em khoảng mười nhát,còn trên toàn bộ cơ thể thì khoảng 37 nhát dao không thương tiếc.

Vì sao người chết không phải là anh?

Vì sao người chết lại là em, chàng trai xinh xắn và tốt bụng nhất trần đời?

Gào khóc bây giờ cũng đâu còn ích gì, Nagi đặt bó hoa anh tự làm và định tặng nó cho Reo vào tối ngày sinh nhật của cậu cạnh bên. Anh nhẹ nhàng bước đi vào hiện trường trước sự ngỡ ngàng lộ rõ trên khuôn mặt của các viên sĩ quan cảnh sát. Họ không nghĩ rằng có người đủ can đảm để bước gần tới cái xác chết bị phanh thây như trong phim kinh dị thế này.

Nagi nhẹ bước tới bên cạnh đầu của Reo. Khuôn mặt cậu vẫn đẹp như bao lúc, nhưng giờ đâu còn là nụ cười đáng yêu đẹp nhất trần gian. Mặt Reo tái nhợt, nhưng giọt nước mắt khô đọng lại trên khóe mắt của em, hẳn em đã khóc rất nhiều rồi nhỉ? Hẳn em tuyệt vọng đến cùng cực, hẳn em đã gào tên của Nagi rất nhiều lần, hẳn giờ em đang ở trên thiên đường nhỉ?

Nagi dùng tay nhấc đầu của Reo lên, miếng thịt đã hoàn toàn đứt ra khỏi thân. Anh ôm lấy đầu cậu ấy,máu của Reo cứ nhỏ giọt tí tách,để dính lên áo Nagi nhiều mảng máu lớn. Nagi hôn lên đầu môi ấy, bờ môi cậu đã hằng mong giờ đây không còn hồng hào,nó tím rịm tái lại vì máu đã rút đi. Nhưng không sao, anh vẫn yêu người con trai này đến tận xương tủy, tận trong những mạch máu này.

"Chúc mừng sinh nhật nhé Reo, tớ chúc cậu hơi trễ rồi."

---------------------------------

mệt quá tr ơiii, kh liên quan nhưng anh văn tui được 9.

soul darling.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro