Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Giờ tập đã kết thúc từ lâu, nhưng Nagi chờ mãi vẫn chẳng thấy Reo đâu. Hắn bắt đầu thấy lạ, đáng lẽ ra hắn với Reo sẽ tập chung với nhau, rồi giải tán em sẽ cõng hắn đi ăn trưa rồi em sẽ cười, sẽ chiều chuộng hắn như bao lần. 

  Đúng, đáng lý ra phải vậy, nhưng mọi thứ bây giờ lại không đúng.

  Em đi tập bóng với Chigiri. Chứ không phải hắn.

  Bây giờ đến bóng dáng em ở đâu, hắn cũng không biết.

  "Nagi?"

  Nghe giọng nói phía sau, hắn liền quay phắt lại, mắt long lanh.

  Nhưng rồi cũng nhanh chóng vụt tắt. À, không phải Reo.

  "Haha. Gì chứ? Sao? Thấy mặt tớ làm cậu không vui à?" Thấy bản mặt nhăn nhó của Nagi, Bachira thoáng bất ngờ một chút, vì nhìn cậu ta mắc cười thật đấy.

  "Sao vẫn chưa đi ăn đi? Mọi người đều đi cả rồi, còn mỗi cậu thôi đấy?"

  "Ừm..tôi đang đợi.."

  "Đợi?À Reo hả? Cậu ấy đi ăn từ lâu rồi nên cậu đi mau đi không hết giờ đấy."

  Ồ? Reo đã tới căn tin rồi sao? Mà không gọi hắn? Đôi mắt Nagi trước và sau vốn vẫn luôn như vậy, không có tia sáng, nhưng giờ nó đục hẳn, sâu ngoắm, như chẳng để lại cảm xúc gì nữa, dứt khoát dời đi.

  "Ừ, vậy tôi sẽ đi nghỉ." Nói rồi không chút chần chừ, quay lưng bỏ đi.

  Bachira đứng đấy, hoang mang chẳng hiểu vừa rồi mình đã làm gì lại khiến cho "bé gấu" này tỏ cái thái độ lơ đễnh như thế, cậu vẫn đứng đấy, đột nhiên trầm ngâm.

  "Mà..Chẳng phải rõ thế sao?"

_____________________________

  Về đến phòng rồi, Nagi thả lỏng bản thân, thả mình xuống chiếc giường cao cấp, công nhận nó thoải mái thật nhưng sao cảm giác trống vắng thế này..

  Hắn lôi ngay điện thoại của mình ra, thử ngay chiếc game mà hắn được giới thiệu, Nagi không muốn nghĩ thêm nữa, phiền phức lắm.

  "..."

  Hắn thả chiếc điện thoại thân yêu xuống một tiếng bụp, tưởng game "trâu bò" lắm ai ngờ chưa được bao lâu đã phá đảo được rồi. Chán thật..

  "Haizz.." Nagi ngẩng đầu lên trần nhà, ngán ngẩm chẳng biết làm gì nữa.

  Cả buổi chiều hôm nay không gặp Reo rồi, hắn quả thực có chút nhớ hình bóng kia.

  "Muốn gặp Reo.." 

  Chợt hắn nghe thấy có tiếng bước chân.//Ồ..đây có lẽ được gọi là "ước gì được nấy" ấy hả//

  //Cạch// Cánh cửa dần mở ra. Nagi gắng lết thân lười của mình trườn người dậy, nhìn về cửa. Reo cùng Chigiri bước vào, nói chuyện trông có vẻ vui lắm.

  "Chigiri này, tớ có cái này hay lắm..." Reo xoay người lại, ánh mắt dừng lại trên người Nagi.

  "A.." Chạm mắt nhau rồi. 

  Nagi và Reo cùng một lúc nhìn thẳng vào mắt nhau, trong lúc có lẽ còn một chút gượng gạo.

  Hắn giờ mới nhận ra là bản thân nhìn Reo lâu quá, và hình như em cũng vậy, hắn dựng người dậy, định nói gì đó..

  "A-À.. Chigiri này, việc đấy để sau nhé, tớ muốn ra ngoài hóng gió một chút." 

  "Ừm đ-để tớ đi cùng cậu." 

  "Chờ đã! Reo.." Nagi rướn người đứng dậy, đi nhanh về phía Reo, tay níu lấy vạt áo.

  "..Thế tớ sẽ ra ngoài trước chờ, cậu cứ nói chuyện đi Reo." Chigiri dường như đã hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi, thôi thì cứ thuận thế mà đi vậy.

  "Ơ.." Reo còn chưa kịp làm gì, sau đó mới nhận ra vẫn còn cậu bạn giờ đang níu vạt áo mình chờ đợi.

  Nghĩ đến đấy, chợt người em cứng đờ, khuôn mặt căng thẳng quay lại nhìn hắn.

  "Nag-"

  "Tớ đã làm gì sai sao?"

  "Hả..?" Em ngơ ngác nhìn hắn, hắn cúi đầu xuống,  em chẳng nhìn rõ được gì cả.

  "Từ buổi sáng, từ lúc tớ gặp cậu, sao cậu lại bỏ đi?Buổi trưa cũng chẳng thấy, tớ nghe được cậu đi ăn với Chigiri..mà không có tớ? Cậu tránh mặt tớ sao?" 

  Nagi bây giờ đang cảm thấy bản thân lạ lắm, không giống hắn của thường ngày chút nào, đầu óc cũng xoay vòng vòng nữa. 

  "Kh-không, tớ không có tránh mặt cậu..Chỉ là.." Đến Reo cũng thấy Nagi khác đi nữa, tự nhiên thấy thương thương.. nhưng mà em không dễ mủi lòng đến thế.

  "Chỉ là.."

  "....?" 

  "Thôi không có gì đâu..Tớ phải đi bây giờ, Chigiri đợi chắc đang chán lắm." Reo cười ngượng ngạo, ngón tay nhanh nhẹn kéo tay Nagi ra, chạy vội ra ngoài.

  "Đợi đã.." Cửa đóng lại rồi, chưa kịp để hắn nói thêm câu nào nữa, Nagi đờ đẫn đứng đấy một lúc.

  Khung cảnh im ắng ra lại cô đơn và đáng sợ đến thế.

  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro