Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


٩( ᐛ )و

Kết thúc một buổi tiệc ăn mừng nào đó cho chiến thắng của tất cả thành viên trong đội bóng trường trung học Hakuho, khi mọi người đều hào hứng mong chờ đến buổi biểu diễn của một nhóm idol nữ nổi tiếng mà bọn họ đã cầm sẵn vị trí ngồi tốt nhất trong concert, thì kẻ khơi mào - cầm đầu tất cả chuyện này, Mikage Reo, đang gặp rắc rối với sai lầm duy nhất xuất hiện trong buổi tối ngày hôm nay. Là thức uống, loại có cồn và một Nagi Seishirou đang trong trạng thái say xỉn vì lầm nó với nước trái cây.

Vịn vào cớ đưa bạn thân trở về nhà, Reo từ chối mọi lời mời đi tăng hai của mọi người trong đội, nói rằng cậu và Nagi sẽ trở về nhà trước. Và nếu không ngoài dự đoán của Ba-ya, người đã nuôi nấng và dõi theo cậu từ nhỏ, rằng cậu ấm kiểu gì cũng sẽ ở lại nhà Nagi tối nay, giống như kết quả sau hầu hết mọi lần liên hoan trước đó.

Reo dìu Nagi đến trước cửa nhà, cố gắng khuyên con lười giờ mềm oặt như cọng bún tựa vào đâu đó để không bị ngã dập mặt. Cậu mở cửa nhà Nagi theo một cách không thể nào thuần thục hơn, trước khi vào trong còn chú ý kiểm tra kỹ càng lại cửa nẻo rồi mới dìu cậu bạn lảo đảo đến nằm cái ghế sofa gần đó.

Dù chỉ uống đâu đó hai ba cốc (Reo thắc mắc rằng làm sao Nagi có thể uống một lèo nhiều nước như vậy mà không thể nhận ra đó là rượu), gương mặt với sắc tố da vốn nhạt của cậu ta đã đỏ ửng lên như tôm luộc, ít nhất thì nó làm cậu ta trông có sức sống hơn thường ngày.

Tối nay, có lẽ do tác dụng đặc biệt của cồn, Nagi còn trở nên đặc biệt nhõng nhẽo hơn mọi khi. Cậu ta bám lấy Reo như gấu túi, lây hết cả mùi rượu nhạt từ quần áo mình sang người bạn thân, má dụi trên vai, tóc mềm nhẹ nhàng cọ vào gáy, chậm rãi lan toả nhịp thở ấm áp của mình bên cạnh cậu khi chỉ cách nhau bởi một lớp áo sơ mi mỏng.

Rồi rồi mẹ kiếp, Reo có thể nghe thấy tiếng đập thình thịch từ trái tim mình, nó rung lên như tiếng trống Nagado Daiko ồn ã trong lễ hội hè, và có lẽ may mắn rằng ngoài cậu thì chẳng ai có thể chú ý đến điều đó.

Nagi Seishirou.

Báu vật của Mikage Reo.

Cũng như là tình đầu của cậu.

Reo khép lại nội tâm tội lỗi của mình, thành thật thay đổi một bộ quần áo mới cho Nagi, rồi cõng cậu ta lên đến phòng ngủ chính. Reo đỡ cậu bạn xuống giường, chỉnh lại tư thế nằm khiến Nagi cảm thấy đủ thoải mái, rồi kéo chăn lên đến cổ cậu ta, tận tuỵ chuẩn bị tắt đèn rồi đi tới phòng ngủ cho khách ở kế bên.

"Reo...."

Giọng nói ngái ngủ khẽ khàng cất lên từ sau lưng cậu, Nagi híp mắt, má áp lên ga giường.

"Tớ đây". Reo đáp lại, và có lẽ cậu còn chẳng nhận ra giọng nói của mình nghe dịu dàng đến cỡ nào.

"Ở lại với tớ đi." Nagi nhẹ bẫng nói như vậy, trong đôi mắt xám của cậu ta, chỉ thấy ngoại trừ sự mịt mờ cùng bình tĩnh thì chẳng còn gì khác, không hề có tí tẹo chột dạ hay bất kỳ điểm bất thường nào có thể nói đến. Một yêu cầu vô cùng đơn giản, giống như việc ném một cái gối ôm lên giường hay đút túi sưởi vào trong chăn.

Có tiếng gì đó đứt phựt trong Reo, và cậu vô cùng hy vọng rằng đó không phải là sợi dây lý trí hay liêm sỉ của chính mình.

'Không sao, bạn bè ngủ chung giường là điều bình thường, mình cũng không có gì phải căng thẳng.' Cậu tự nhủ.

Reo ậm ừ, và hãy cứ coi như là cậu không hề có cách nào để đối phó lại với sự đòi hỏi của Nagi.

Bóng đèn điện chiếu sáng cả căn phòng vụt tắt, chỉ còn ánh sáng mờ của đèn ngủ, đủ để Reo lần mò đến bên giường mà không bị vấp ngã. Nagi nằm tránh ra một khoảng, mắt cậu ta lim dim, chờ đợi một lát, khi tấm nệm lún xuống vì sức nặng của Reo, cậu ta dựa người lại gần, nói tiếng "Ngủ ngon", rồi im bặt đi với tiếng thở đều.

"Ngủ ngon, Nagi".





...

Reo nói vậy, nhưng nếu cậu mà nhắm mắt nổi thì đó mới là chuyện lạ ấy.

Nagi đang ở gần cậu, rất gần, trong một trạng thái lơ mơ và vô hại.

Reo hít thở sâu, xoay người, lắng nghe nhịp tim mình đập liên hồi. Cậu có thể lờ mờ nhìn thấy đường nét gương mặt Nagi, đáng ghét làm sao khi cậu ta trông dễ thương ngay cả khi ngủ.

Tay cậu chạm lên má thiếu niên tóc bạc, nhẹ nhàng hết mức để chắc chắn Nagi không vì vậy mà tỉnh giấc. Ngón tay cái cậu chậm rãi lướt qua trán, tới mắt, mũi, rồi chạm đến môi Nagi. Như thể bị trái táo cấm kỵ cám dỗ, Reo ngừng lại, nhưng chỉ trong chốc lát.

Cậu cúi người, để lại một cái chạm nhẹ nhàng trên môi như chuồn chuồn lướt. Reo khẽ liếm môi, như thể mùi vị của Nagi còn vương trên đầu lưỡi, ngọt đến làm cậu không thể ngừng lại.

Tiếng thở đều đều từ Nagi vẫn còn tiếp tục, Reo nhẹ nhàng thở ra, chần chừ, rồi môi lại lần nữa hạ xuống, chậm chạm, nán lại lâu hơn.

Thủ đoạn nhỏ thành công, cậu không thể ngưng lại khoé miệng đang nhếch lên của mình.

Vậy là đủ rồi.


Đột nhiên, đôi bàn tay với nhiệt độ vừa phải áp lên má Reo, kéo cậu lại đối diện với Nagi đã tỉnh dậy trong một khoảng cách ngắn ngủi. Thiếu niên tóc bạc áp môi cậu ta lên môi cậu, mạnh bạo hơn so với kiểu hôn lén lút của Reo, cậu ta nhả lưỡi ra, liếm một chút môi dưới cậu, nhân lúc Reo vì bất ngờ mà mở miệng đưa nó vào, lướt qua răng và lưỡi cậu, cuỗm lấy từng chút không khí trong phổi và cả lý trí đang dần nhỏ giọt dần dần của Reo.

'Thiên tài quả nhiên là thiên tài.'

Reo thầm cảm thán.

Cậu nhận thấy đầu óc mình mờ đi, nhiệt độ cơ thể dần tăng cao dưới sự điều khiển của tên thiên tài, bên tai nghe thấy rõ ràng tiếng thở hổn hển của chính mình. Một bàn tay Nagi buông khỏi mặt cậu, chậm rãi luồn vào trong áo cậu, nhẹ nhàng xoa bóp phần eo mềm mại.

Nụ hôn chấm dứt khi Nagi an ủi hôn lên khoé miệng Reo, thì thào với tiếng ngáp.

"Ngủ đi Reo, tớ mệt quá."

...

'Cậu đáp lại tớ như thế, rồi đến khi cái gì và này nọ kia sắp xảy ra thì cậu nói với tớ rằng cậu buồn ngủ?'

Reo thở dài, nhưng cũng không đòi hỏi thêm cái gì từ con lười ấu trĩ này. Cậu nhổm dậy chỉnh lại chăn trên người Nagi, tranh thủ thì thầm bên tai cậu ta.

"Tớ yêu cậu, Nagi."

Căn phòng bỗng chốc lặng ngắt, trừ âm thanh sột soạt khi Reo nằm trở lại xuống giường.

"Tớ cũng vậy, ngủ ngon."

Nagi đáp lại, khi vòng tay ôm lấy bạn bồ, dụi đầu vào cái túi sưởi hơn ba chục độ, mét tám lăm, dịu dàng và nuông chiều cậu ta hơn bất cứ ai trên đời này.

———————————

Gáy o ti pi vui we.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro