Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

————————————————

Thật ra tôi đã sớm nghe nói đến người tên Isagi Yoichi này. Không phải vì đối phương là một tiền đạo nổi tiếng thế giới, mà vì chú ấy là một người bạn đặc biệt của cha tôi.

Ai cũng biết Chigiri là người bạn thân thiết nhất của cha, Nagi là người yêu cũ cha vẫn còn yêu sâu đậm. Thế nhưng những lúc gặp chuyện khó khăn, người đầu tiên mà cha tìm đến sẽ là Isagi. Mỗi lần tâm trạng cha không tốt, tôi đều có thể nhìn thấy tên Isagi ở danh sách liên lạc gần nhất. Điều đó khiến tôi từng hiểu lầm Isagi là bác sĩ tâm lý của cha tôi.

"--Là Isagi nói chú ấy biết... chuyện của con sao?" Tôi đã hỏi Kunigami khi ở trên máy bay.

Kunigami bảo không phải, chỉ là chú ấy đoán thế thôi. Chú ấy nói Isagi là một người rất thú vị. Rõ ràng thoạt trông không đặc biệt cho mấy, nhưng lại có thể xử lý một số người khó nhằn và một số việc rắc rối mà không ai làm được.

"Chú và Chigiri cũng từng được cậu ta giúp đỡ." Kunigami nói: "Chú cảm thấy nếu Aki đến gặp cậu ta, không chừng vấn đề của con cũng sẽ được giải quyết."

Khi nói những lời này, nhìn Kunigami thành kính lắm, tôi cảm giác chúng tôi cứ như chuẩn bị thực hiện một cuộc hành hương vậy.

Tôi chưa đến Đức bao giờ nên cũng khá chờ mong. Điều duy nhất không tốt đẹp lắm là Chigiri không đi cùng được. Hiển nhiên cha và Chigiri đang thuộc biên chế ARS đều không được nghỉ. Chung kết Champions League đã dí đến sau lưng, hai người họ ngày nào cũng bận rộn với việc tập luyện. Tương tự, Nagi của Barcelona cũng không tham gia cùng được.

Nói tóm lại, hành trình đến Đức lần này chỉ có tôi và Kunigami.

Chúng tôi đến Dortmund an toàn. Thời tiết đẹp, Dortmund cũng thoải mái, người dân Dortmund nhiệt tình, chỉ là tâm trạng tôi hơi không ổn định.

Trước kia tôi xuất ngoại du lịch đều có cha đi cùng, lần nào cũng được cha lên kế hoạch hoàn hảo, cơ bản là tôi chẳng cần đụng tay vào việc gì. Đây là lần đầu tiên tôi ra nước ngoài với người khác nên có hơi lo lắng.

Trái lại, Kunigami rất thoải mái, an ủi tôi không cần căng thẳng, đã có người sắp xếp hết cho chúng ta rồi.

Tôi biết lúc mới ra mắt Kunigami từng chơi cho Dortmund, tôi đoán chú ấy có người quen ở đây, liền dò hỏi thử xem là ai.

Kunigami nói con sẽ sớm biết thôi.

Nhập cảnh xong xuôi, Kunigami đi mua nước, còn tôi đứng tại chỗ kiểm tra lại hành lý. Bỗng nhiên tôi cảm thấy có người đang nhìn mình. Chiều cao của người nọ ngang ngửa Nagi, vì đeo kính râm nên tôi không nhìn rõ mặt, mái tóc vàng nắng, đuôi tóc chuyển dần về màu xanh lam. Nhưng tôi chưa tới Đức bao giờ nên làm gì có ai biết tôi, tôi đoán rằng chỉ là ảo giác thôi.

Không ngờ người kia lại đi đến trước mặt tôi, lảm nhảm một tràng dài tiếng Đức. Tôi ngu hết cả người. Càng kỳ lạ hơn là hình như tôi nghe thấy tên mình trong lời nói của y.

Tôi nhìn thấy hình xăm bông hoa trên cánh tay của đối phương, lập tức cho rằng mình đã bị bọn buôn người để mắt đến, vội vàng muốn chuồn lẹ, nhưng lại vấp phải vali. Đương khi tôi nghĩ mình sắp ngã sấp mặt thì có người đỡ lấy tôi. Đó là một anh trai có mái tóc hồng và mắt hồ ly, ảnh không lên tiếng đã nhét vào tai tôi cái gì đó rồi nói với tôi: "Chào nhóc."

Tôi sửng sốt, nghĩ thầm không ngờ mình lại hiểu được tiếng Đức. Thật ra tôi là một thiên tài đúng không?

Tôi chưa kịp tự sướng thì người kia đã nhìn thấu suy nghĩ của tôi.

"Em không hiểu tiếng Đức đâu, đây là máy phiên dịch đấy." Anh trai tóc hồng nói: "Đúng rồi, anh là Ness. Chào mừng đến với Dortmund."

Tâm trạng tôi như quả bóng bị xì hơi, đồng thời cảm thấy cái tên "Ness" quen quen. Nếu không phải Rosa thì cũng là cha tôi từng nhắc đến, nhưng cụ thể là ai tôi lại không nhớ ra.

Ness nói với người bên cạnh: "Kaiser, lần sau muốn bắt chuyện với người khác thì xin hãy tự mình chuẩn bị kỹ. Em không muốn mười năm trước đã giúp anh đưa máy phiên dịch cho người khác, mười năm sau vẫn phải thay anh làm chuyện đấy đâu."

Kaiser? Từ từ đã... Tôi trợn mắt nhìn hình xăm của người đó.

"Dài dòng quá đấy, Ness. Rõ ràng ngày trước em nghe lời anh hơn bây giờ kia mà." Người đó nói xong thì tháo kính râm xuống, nở một nụ cười đểu giả: "Hey, tôi là Michael Kaiser. Tôi có thể gọi nhóc là Aki không?"

Nhìn thấy hoa hồng lam trên cổ đối phương, rốt cuộc tôi cũng nhớ ra: Michael Kaiser và Alexis Ness, bộ đôi hoàng kim của BR Munich. Nếu có thêm một người nữa ở đây thì cho dù là đứa không biết nhiều về bóng đá như tôi cũng đã từng nghe nói tới Golden Trio của Bundesliga--

"Mặc kệ họ đi." Một giọng nói vang lên từ phía bên trên, tôi vừa quay đầu đã thấy một người tóc đen mắt xanh đẹp trai đứng phía sau: "Đến con chó Kaiser cũng muốn trêu chứ huống hồ là trẻ con."

"Ôi trời, Yoichi nói thế có khác nào đang mắng mình đâu? Đây cũng là một cách nói I love you khác à?"

"Một cách nói khác của câu anh không bằng cầm thú. Chào Aki, chú là Isagi Yoichi."

"Isagi... Isagi?" Ai nói cho tôi biết với, tại sao cuộc hành hương của tôi thành công sớm quá vậy? Tôi hơi kích động: "Cháu... cháu là Mikage Aki."

"Chú biết." Isagi thân thiết nói: "Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau kể từ khi cháu có trí nhớ đúng không? Rất xin lỗi vì đã để cho cháu thấy thứ không sạch sẽ lắm."

Tôi ngơ ngác: "Thứ không sạch sẽ ạ?"

Kaiser đằng sau vui vẻ tiếp lời: "Đúng thế, đang nói tôi đó."

... Trời đậu, tôi đã đặt chân đến nơi quái quỷ nào vậy?

Vừa đúng lúc Kunigami đã về, tôi vội chạy tới chỗ chú ấy, trên mặt đầy vẻ "cục cưng sợ hết hồn".

Kunigami thấy tôi như vậy cũng hơi bối rối. Chú ấy đưa trà chanh mà tôi thích nhất cho tôi, chào ba người phía đối diện: "Mấy cậu đến sớm thật đấy Isagi."

Cũng phải, máy bay hạ cánh trước nửa tiếng, thủ tục nhập cảnh thuận lợi hoàn thành, so với thời gian dự kiến thì sớm hơn một tiếng.

Isagi vui mừng: "Hoan nghênh trở về, Kunigami."

Hai người trao nhau một cái ôm ngắn. Kaiser đứng bên cạnh vuốt tóc, nhìn xung quanh hồi rồi hỏi: "Rensuke, bạn trai tóc đỏ xinh đẹp của cậu sao không tới vậy?"

"ARS chuẩn bị đá chung kết Champions League nên đương nhiên cậu ấy sẽ không tới. Đầu óc của anh chỉ để trưng thôi à?" Isagi liếc: "Kỳ này BR Munich phát huy thất thường là do anh tự ăn mất não của mình khi đang ở trên sân rồi đúng không?"

"Còn lần này Dortmund phát huy thất thường là vì Yoichi cậu ăn thịt đồng đội mình hả?"

Nói mấy câu kinh khủng thế mà vẫn toét miệng cười, tôi bắt đầu nghi ngờ thần tượng mới của Rosa là một tên đại biến thái.

Lúc tôi run rẩy trốn sau lưng Kunigami thì được Ness chú ý tới. Anh ngồi xổm xuống vỗ đầu tôi: "Bây giờ mới biết sợ đấy à?"

Tôi chưa kịp hiểu ý anh là gì, Kaiser đã ngừng cãi nhau với Isagi, cúi đầu nhìn tôi: "Nhóc quỷ này lớn lên giống Seishiro, mắt trái lại đẹp như Reo..." Y liếm khóe miệng: "Làm anh chỉ muốn móc mắt nó ra."

Tôi: "..."

Cha ơi, hộ giá! Con không muốn ở cái nơi đáng sợ này thêm một giây nào nữa đâu!

Thực ra Golden Trio của Bundesliga nên được gọi là Trash Talk Trio mới đúng á. Hành trình từ phi trường đến bãi đỗ xe mất chưa đến năm phút mà ba người này đã kháy đểu nhau ba trăm hiệp bất kể địch ta. Mấy lời tục tĩu họ nói có thể chất đầy mười xe rác luôn.

Chúng tôi đi dọc theo đường quốc lộ trên con xe Lamborghini mui trần giống hệt một con công xanh của Kaiser. Phía đuôi xe móc một chiếc xe kéo thuê từ sân bay, ở trỏng để hành lý của tôi và Kunigami. Không biết nên nói tạo hình này quá sặc sỡ hay quá ngu si nữa.

Trên đường, ngoại trừ tiếng cười đầy phóng túng của Kaiser thì chỉ có tiếng nhạc heavy metal rock bài 《Enter Sandman》của Metallica phát ra từ loa âm thanh nổi. Tôi đoán là những chiếc xe khác đi ngang qua cho rằng trên xe chúng tôi rặt một lũ thần kinh nên họ đều né ra xa. Kết quả là việc đi lại của chúng tôi không hề có trở ngại gì.

Tôi ngồi lọt thỏm ở hàng ghế sau, hỏi Ness - người có vẻ bình thường nhất trong những người có mặt ở đây: "Hai người là cầu thủ của BR Munich mà, sao lại ở Dortmund ạ?"

Ness dang hai tay ra cười nói dù sao cũng không có trận đấu nên đi chơi luôn.

"Thật ra lúc đầu bọn anh vẫn chưa quyết định đâu. Nhưng nghe nói con trai Reo muốn tới nên mới đặt vé đấy." Tôi rất tò mò tại sao ngồi trên con xe mui trần chạy với tốc độ cao mà Ness vẫn giữ được nếp tóc và vẻ mặt bình tĩnh như thế, đầu tôi sắp bị quạt bay rồi mà anh ấy vẫn có thể nở một nụ cười ưu nhã như hồ ly, chống cằm quan sát tôi: "Không hổ là hai người có mối liên hệ chặt chẽ nhất Blue Lock. Aki đến Đức để tìm hiểu xem Seishiro có phải người cha khác của mình không à?"

Kunigami ngồi ở ghế phụ, đoán chừng là thính giác bị cản trở (ù tai bởi tiếng gió) nên không kịp đỡ lời cho tôi.

Ngược lại là Isagi ngồi bên cạnh tôi không hề nể nang nói: "Ness, cậu ngừng bắt nạt Aki đi được không? Trút sự oán giận vì không lọt vào chung kết lên một đứa nhóc không liên quan, không thấy mình trẻ con quá à?" Chú ấy nhìn tôi: "Yên tâm, bọn họ chẳng biết gì ráo, chỉ là do cháu thật sự rất giống Nagi nên họ mới nói mò thôi."

"Cháu biết." Tôi tự ôm cái đầu sắp bị thổi bay của mình, hơi do dự: "Chú nói xem liệu cháu có phải là kết quả của công nghệ đen không?"

Ness cười nhạo: "Mặc dù tập đoàn Mikage khởi xướng công nghệ đen nhưng cũng sẽ không làm mấy việc kiểu tạo ra con người đâu. Như thế là vi phạm đạo đức luân lý, dễ bị bế lên tòa án quốc tế như chơi."

"Vậy tại sao khi lớn em lại mang gương mặt này?" Hiện tại cha đã cách tôi cả chân trời, rốt cuộc tôi cũng có thể hỏi ra miệng: "Chẳng lẽ ngày bé em từng được phẫu thuật chỉnh hình sao?"

Kaiser đang lái xe, rõ ràng y đã nghe được cuộc nói chuyện của chúng tôi. Y quay đầu lại nhìn tôi, cười thích thú: "Aki, nhóc đúng là giỏi suy diễn thật đấy. Với tài năng này mà đi đá bóng khéo có khi sẽ trở thành nhân tài thế hệ mới của Eleven."

Vốn là tôi hơi sợ y, nhưng nghe lời khen này khá xuôi tai, tôi liền thò đầu lên: "Thật ạ? Thật ra cháu--"

"Sau đó khi ra sân nhóc sẽ bị tôi nghiền nát bét. Nghĩ thôi đã thấy vui rồi."

"..."

Còn tin lời ông nữa thì tui là thằng ngu.

"Anh nhìn đường đi được không?" Isagi nói như thể đây là chuyện nhỏ vậy: "Anh đang chở bốn người sống đấy."

Kunigami kiên nhẫn uốn nắn: "Isagi, là năm người."

"Ah, vậy sao?" Ness nghiêng đầu: "Không phải chỉ có ba người thôi ư? Rensuke, tôi và Aki đó."

Kunigami câm nín, quyết định không tham gia vào cuộc đá đểu của Trash Talk Trio nữa. Chú ấy hỏi tôi: "Aki có đói không? Buổi trưa muốn ăn gì nào?"

Vừa đúng lúc chúng tôi đã đến trung tâm thành phố. Tôi nhớ lại kế hoạch trước đó của mình một chút, nói rằng muốn ăn heo nướng. Thực ra tôi định đùa rằng muốn uống cả bia nữa, nhưng tôi ngờ rằng nếu tôi nói thế thì hai cái người Đức thiếu uy tín kia sẽ xách tôi đi uống bia thật.

Xét thấy nước Đức chẳng có mấy người đáng tin, tôi quyết định sẽ tự đốc thúc bản thân một chút. Dù sao tôi cũng không thể khiến cha xấu hổ được.

Chúng tôi tới một quán bar kiêm nhà hàng. Nơi đây quả nhiên là sân nhà của Dortmund, Kaiser cùng Ness vừa đi vào đã bị nhận ra và thu về một tràng la ó phản đối. May mà có tiền đạo hiện tại của Dortmund là Isagi và cựu trung vệ Kunigami ở đây nên hai con người kia mới không bị tẩn cho một trận.

Chúng tôi chọn một vị trí yên lặng trong hoa viên. Chiếc ô tán rộng ngăn cản ánh nắng gay gắt, trong không khí tràn ngập tiếng chim và hương hoa, trải qua một hồi đảo điên rốt cuộc tôi cũng cảm nhận được một chút vui vẻ của kỳ nghỉ.

Lúc đầu tôi còn nghĩ rằng quan hệ của bốn người này cũng thường thôi, nhưng sau đó lại nhận ra bọn họ rất thân thiết. Hình như vì bọn họ từng là đồng đội ở một nơi gọi là Blue Lock. Nghe nói trước đây họ ngứa mắt nhau lắm, mà Ness cũng từng đối xử với Kaiser rất tốt.

"--Chỉ là quan hệ cộng sinh thôi mà." Isagi giúp tôi cắt thịt rồi đẩy đến trước mặt tôi.

Tôi cảm ơn rồi quay sang nhìn Ness - người đang định ném dưa muối vào cốc bia của Kaiser. Tôi nghiêm túc nghi ngờ mấy người này muốn lừa tôi (chứ thế này mà thân thiết ấy hả?).

Tôi vốn nghĩ người như Chigiri và Nagi đã được coi là hoang dã lắm rồi, nhưng bây giờ tôi mới nhận ra người Đức còn hoang dã hơn thế nữa kia.

Kunigami và tôi dự định ở lại Đức năm ngày, bốn ngày đầu tiên tôi đã được kéo lên trời xuống biển, da phơi đen nhẻm, thậm chí thiếu chút nữa thôi là bị Kaiser và Ness kéo vào strip club.

Quẩy như điên trong bốn ngày rưỡi mang lại cho tôi niềm vui chưa từng có, vậy nên đến tận chạng vạng tối ngày cuối cùng, tôi mới nhớ ra lý do mình đến Đức là gì.

Tôi và Kunigami ở nhà Isagi nên muốn gặp chú ấy rất dễ dàng. Tôi tìm thấy Isagi đang tập bóng ở sân sau. Khi tôi đến, chú ấy để bóng sang một bên: "Aki đấy à, thu dọn hành lý xong chưa?"

Nghĩ đến việc sắp phải rời đi tôi không nỡ chút nào, nhưng tôi vẫn gật đầu: "Dọn xong rồi ạ. Sếp Yoichi, cháu có thể hỏi chú vài chuyện không?"

Sở dĩ tôi gọi sếp Yoichi là vì hai ngày qua lăn lộn với mấy người Kaiser mãi, nghe họ gọi như vậy cũng thành quen.

Thật ra những ngày qua tôi mải chơi, không nói chuyện với Isagi nhiều lắm, vậy nên gọi chú ấy như thế cũng hơi lạ. Trái lại, Isagi không câu nệ nhiều, nói rằng đương nhiên là được, sau đó ngồi thẳng xuống sân, vỗ vào vị trí bên cạnh.

"Chú biết Aki muốn hỏi chú chuyện gì. Cháu muốn biết mẹ cháu là ai, hoặc chính xác hơn thì người sinh ra cháu là ai, đúng không?"

Tôi tiến lại, ngồi xuống, ngẩng đầu hỏi: "Chú có biết không?"

Isagi im lặng.

"Kunigami nói chú có thể giải quyết được bất cứ vấn đề gì. Chú ấy nói chú đã từng giúp chú ấy và Chigiri, có lẽ chú cũng có thể giúp cháu."

Isagi nở một nụ cười nhẹ, lỗ tai dần đỏ lên, chú ấy có hơi ngượng ngùng: "Chú không giỏi như vậy đâu, vấn đề của mình thì chỉ có bản thân mình mới giải quyết được. Về chuyện của Kunigami và Chigiri cũng chỉ là chú tình cờ có mặt ở đấy rồi giúp một chút thôi."

"Vậy chú cũng có thể giúp cháu chứ?" Isagi có vẻ hơi do dự, không biết có phải do chú ấy đã hứa với cha tôi điều gì rồi không. Tôi nói tiếp: "Cháu thật sự muốn cha cháu được hạnh phúc. Nhưng sự tồn tại của cháu giống như đang... cản trở hạnh phúc của cha vậy."

Thật ra tôi không hề muốn nói thế. Nghĩ đến việc đó có thể là sự thật khiến tôi rất khổ sở. Nhưng nếu không nói như thế thì tôi sẽ mãi không biết được sự thật.

Isagi sửng sốt, có lẽ là do không ngờ tôi sẽ thốt ra những lời như vậy.

"Được rồi." Chú ấy cau mày, có một chút bối rối thoáng qua: "Nhưng chú thấy cháu không nên suy nghĩ như thế. Nếu cháu nghĩ vậy thì Reo sẽ bị tổn thương đấy."

Tôi không hiểu lắm, mà Isagi cũng không muốn giải thích kỹ hơn.

Chú ấy uống một ngụm nước: "Đúng là chú biết người đã sinh hạ Aki. Mặc dù đó là trùng hợp thôi. Nhưng chú chỉ có thể cung cấp tên người đó cho cháu, không thể cho cháu biết sự thật. Còn nữa, có lẽ Reo cũng không biết rằng chú có biết chuyện của cháu."

"Người đó là ai ạ?" Tôi vội vàng hỏi: "Người sinh ra cháu là ai?"

"... Sachiko."

"Ai cơ ạ?" Tôi vốn cho rằng người đó phải mang họ Mikage hoặc Nagi. Bối rối thật đấy.

Isagi cũng biết lời mình không đáng tin lắm, nhưng chú ấy vẫn nói tiếp: "Chú biết chuyện là vì cô ấy đã sinh ra cháu tại bệnh viện mà mẹ chú đang làm. Mẹ chú là hộ sinh. Hôm cháu được sinh ra đúng lúc chú có việc cần gặp mẹ nên đã đến bệnh viện. Chú đi ngang qua một phòng bệnh thì thấy Reo đang ở trong đó cùng với một sản phụ vừa sinh xong."

"Tên cô ấy là Sachiko ạ?"

Isagi gật đầu: "Reo không biết rằng hôm đó chú đã nhìn thấy cậu ấy. Nhưng chú cũng không biết tại sao cậu ấy phải rời khỏi một thành phố sầm uất như Tokyo để đến một bệnh viện địa phương gặp một sản phụ. Dù sao lúc ấy quan hệ của Reo và Nagi chỉ còn thiếu mỗi việc công khai thôi. Reo cũng không phải người sẽ phản bội người mình yêu--những lời này chú đã từng nói với Nagi rất nhiều lần rồi. Thế nhưng chú không nhìn rõ được mặt của sản phụ kia, vì--"

Nghe Isagi nói được một nửa tôi đã muốn học theo mấy tình tiết trong phim trinh thám, hỏi Isagi có thể giúp tôi lấy bệnh án của Sachiko không. Nhưng nghĩ lại thì không thực tế chút nào. Chưa kể đến việc thời gian đã qua lâu rồi, bệnh án của một người cũng thuộc phạm trù việc riêng tư của người đó. Nghe thì có vẻ như cách để tìm ra câu trả lời rất đơn giản, nhưng đối với một đứa trẻ lên chín như tôi thì không khả thi mấy.

Với cả cái tên Sachiko này nghe cứ không thật, giống bút danh hoặc tên giả hơn.

Tên giả ư...

Suy nghĩ của tôi hơi phân tán một chút, rồi tôi chợt nhớ ra hình như Isagi còn chưa nói xong nên tôi ngước nhìn chú ấy. Nhưng chú ấy lại im bặt, có vẻ không định nói nữa.

Tôi hỏi: "Vì sao?"

Isagi không đáp. Trực giác cho tôi biết rằng trong chuyện này vẫn còn uẩn khúc, hơn nữa đó còn là điểm mấu chốt.

Vì vậy tôi nói: "Sếp Yoichi, xin chú đừng xem nhẹ tình yêu cháu dành cho cha. Chuyện gì cháu cũng có thể tiếp nhận, xin hãy cho cháu biết vì sao đi ạ."

Isagi im lặng thật lâu, sau đó nhỏ giọng nói: "Người kia sinh cháu ra, không lâu sau đó cũng qua đời. Chú nhìn thấy trên giấy chứng tử của cô ấy có ghi tên cháu: Mikage Aki."

Giọng nói của Isagi nhỏ lắm, nhưng nó vẫn như lưỡi dao xéo vào tim tôi. Tại thời khắc này, nắng chiều đổ xuống như máu.

"Chú không biết cô ấy và Reo có quan hệ như thế nào." Như để thể hiện sự tôn trọng với người đang chết lặng là tôi đây, Isagi nói nốt: "Nhưng cái chết của cô ấy đã thay đổi Reo hoàn toàn. Tuy rằng bên trong vẫn là con người đấy, nhưng vẫn khác cậu ấy của trước kia. Chú không biết chuyện gì đã xảy ra, Nagi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Chigiri không biết, Kunigami không biết, Bachira không biết--không ai trong bọn chú biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy đến với Reo. Bọn chú chỉ biết rằng từ ngày hôm ấy, cháu đã xuất hiện trong cuộc sống của Reo. Aki, có phải cháu từng cảm thấy kỳ lạ vì từ nhỏ đến lớn Reo không hề chụp ảnh cho cháu, cũng không cho người khác chụp, đúng không?"

"... Vâng ạ." Thoạt đầu tôi chỉ nghĩ một cách đơn giản là do tôi không ăn ảnh lắm.

"Chú luôn cảm thấy do Reo không muốn--hoặc là nói cậu ấy đang tận lực kéo dài thời gian để Nagi không biết được mặt cháu càng lâu càng tốt. Nói cách khác, Reo không muốn để Nagi phát hiện thật ra càng lớn cháu càng..."

"Giống chú ấy." Tôi đón lời.

Isagi gật đầu: "Nhưng bản thân Reo cũng biết với sự thân thiết của mọi người thì việc Nagi biết cháu giống cậu ấy cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn."

Hoàn toàn chính xác, ngày ấy đã đến rồi đây này.

Tôi muốn nói chuyện, nhưng cứ thấy cổ họng khô khốc, không sao thốt lên lời. Isagi có chú ý tới điều đó, chú ấy đưa chai nước cho tôi. Tôi nhận lấy rồi tu ừng ực, bỗng nhiên cảm giác sống mũi và hốc mắt bắt đầu đau xót.

Tôi thấy bản thân có lẽ sắp khóc đến nơi rồi, vội ngẩng đầu nhìn Isagi.

Thật ra không giống những người khác, tôi yếu đuối lắm. Tôi biết nếu cha hoặc là Chigiri muốn khóc, họ nhất định sẽ tránh đi, nhưng tôi thì không như vậy. Tôi vừa khóc đã muốn có người phải tới dỗ tôi. Vậy nên trước khi khóc, tôi phải tìm cách thông báo với người ta: mau nhìn đi, tui sắp khóc nhè rồi nè.

Isagi nhìn tôi một cái, ánh mắt rất dịu dàng, nhưng lại không ôm tôi giống Chigiri và cha.

Chú ấy bình thản rút khăn tay đưa cho tôi: "Aki, sở dĩ chú nói cho cháu những điều này không phải là vì cháu cầu xin chú, cũng không phải vì những lý do cháu nói. Suy cho cùng thì chúng ta cũng không thân thiết mấy, những lời kia của cháu không đủ để thuyết phục chú."

Tôi hỏi vậy thì tại sao.

Isagi nhìn xuống tôi, đôi mắt như ngọc bích, để lộ ra sự trầm lặng thuộc về vật liệu vô cơ.

Người này luôn có một sự sáng suốt khi đối mặt với mọi chuyện, ngoại trừ bóng đá. Nói dễ nghe một chút thì sự sáng suốt đó khá khách quan, nói khó nghe một chút thì điều đó rất lạnh lùng.

Hiện tại chú ấy đang nhìn vào mắt của tôi. Chính xác hơn thì là mắt trái. Đó là thứ duy nhất mà tôi giống cha.

"Bởi vì chú tin rằng Reo rất yêu cháu, rất yêu. Hơn nữa không điều gì có thể làm lay chuyển tình yêu đó." Chú ấy dừng lại một chút: "Cũng giống như không điều gì có thể làm lay chuyển tình yêu cậu ấy dành cho Nagi vậy."

Đêm hôm đó Kaiser và Ness dẫn tôi ra biển, Kunigami và Isagi cũng đi cùng. Không biết bọn họ lấy đâu ra mấy dây pháo hoa. Tôi mới thấy thứ này vài lần, có lẽ nó chỉ phổ biến ở Nhật Bản.

Mỗi lần đón năm mới không biết cha lại mua nó ở đâu, sau đó dẫn tôi ra công viên đốt. Tôi thích thứ này vì cha tôi thích nó. Bây giờ nghĩ kỹ lại, cha tôi thích nó có lẽ vì... một người khác cũng thích vậy thôi.

Thế nhưng đúng như Isagi đã bảo, nói cho cùng thì tôi và những người này cũng chẳng thân thiết bao nhiêu. Bọn họ không biết nỗi muộn phiền của tôi, tôi cũng không biết quá khứ của họ.

Tôi ngồi xổm ở bờ biển đương đêm muộn, nhìn sóng đen đập vào đá ngầm. Cách đó không xa mấy người lớn đang dựng khung nướng thịt, không lâu sau mùi thơm đã bay đến. Bụng tôi kêu lên ọt ọt, thoáng nghe thấy vài tiếng gọi kêu tôi mau qua ăn.

Tôi ăn xiên nướng tự nhiên lại nhớ đến một việc, liền lấy trong túi ra một bảng ký tên đưa cho Kaiser.

"Ký tên cho tui được không?"

Kaiser cầm cốc bia nhướn mày với tôi: "Aki, không ngờ nhóc là fan của tôi đấy?"

"Tui không phải." Coi như tôi đã hiểu trình độ tự luyến của người này rồi, vì vậy tôi chỉ đảo mắt giải thích: "Bạn tui là fan của chú, vậy nên chú có thể viết to Rosa không?"

"Rosa?" Giọng nói của Kaiser nghe rất quái gở: "Đừng bảo là bạn gái nhỏ á nha..."

"Vì sao mấy lời chú nói ra nghe ô uế vậy nhỉ?" Tôi bất lực, chẳng muốn giải thích nhiều.

Kaiser trừng mắt với tôi, loẹt xoẹt vài nét đã ký xong, sau đó trả bảng ký tên lại: "Tâm trạng có tốt lên không, hay là vẫn đang rầu rĩ đấy? Gọi nhóc đi nhảy dù thì nhóc không chịu đi."

Tui không đi nhảy dù không phải do tui buồn mà là vì tui sợ đó cha nội!

Tôi nghĩ thế, nhưng không nói ra miệng: "Đúng rồi á, tui lớn bằng chừng này rồi rốt cuộc lại phát hiện tui không phải con ruột của cha tui."

Kaiser nhún vai: "Vậy thì sao chứ, tôi cũng có một ông cha ruột đây, nhưng có chẳng thà không có còn tốt hơn. Dù sao hơn hai mươi năm rồi chẳng gặp lại, không biết đã đo đất chưa."

Nghe y nói như thế tôi có chút khiếp sợ, vì mấy lời này cực kỳ gây sốc, nếu đưa lên trên mạng chắc chắn sẽ nổ ra tranh cãi.

Nhưng Kaiser lại cho rằng chẳng sao hết. Tôi nghĩ nếu trên thế giới có một người không quan tâm đến cái nhìn của bất cứ kẻ nào thì người đó chắc chắn là Michael Kaiser.

Có lẽ Nagi cũng thế, nhưng vì cha tôi đang tồn tại nên không thể nói rằng hắn "không quan tâm đến cái nhìn của bất cứ ai" được.

"Cái gọi là gia đình ấy mà, nó không chỉ được quyết định bởi huyết thống thôi đâu. Như vậy thì con người và động vật cũng có khác gì nhau nào? Dù sao tôi đã đá bóng từ nhỏ, luôn tự nhủ rằng lớn lên phải kiếm thật nhiều tiền rồi tìm cho mình một người cha khác. Người cha đó chắc chắn phải yêu thương tôi, chiều chuộng tôi, tôi muốn gì cũng mua cho tôi, tôi sinh bệnh hay mơ thấy ác mộng cũng phải ở bên tôi. Theo như tôi được biết, Mikage Reo cũng quan tâm đến nhóc như thế."

Tôi hơi gật đầu. Mấy lời đấy không lệch đi đâu được.

"Vậy chú đã tìm được người cha mà chú muốn chưa?" Tôi hỏi.

Kaiser uống một ngụm bia, ánh lửa chiếu vào mắt kính y, nhất thời tôi không nhìn được vẻ mặt của y.

Y cười nhẹ, nói với tôi, "Nhóc đoán xem? Dù sao chuyện đó cũng chẳng liên quan gì đến nhóc cả."

Buổi tối tôi lại bắt đầu nghĩ về cái tên Sachiko này. Tôi có lên mạng tìm thử, cũng ra một số người, nhưng chẳng liên quan gì hết. Tôi gửi tin nhắn cho Rosa hỏi xem nhỏ có nhận ra điều gì không, kết quả là chờ mãi chẳng thấy ai trả lời, đoán chừng nhỏ đã đi ngủ, tôi cũng rửa mặt rồi lên giường.

Tôi nhìn chằm chằm vào trần nhà đen kịt, sau đó nhanh chóng thiếp đi. Tôi mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Nói đúng hơn thì là một cơn ác mộng.

Trong giấc mơ, tôi đang đi dạo ở một khu phố xa lạ, gặp một người phụ nữ không có gương mặt. Bốn phía chỉ có tường lát gạch đỏ, ngoài ban công nở rộ những bông hoa hướng dương màu trắng, nhụy hoa như đôi mắt xám đen của ai đó. Người phụ nữ kia ôm tôi vào lòng, siết chặt. Cô ấy rất gầy, xương ngực cấn cả lưng tôi, đau lắm, nhưng cô ấy vẫn ôm mãi không buông.

Chúng tôi cùng nhau xem một bộ sưu tập tranh của Paul Klee, tôi từng thấy nó khi mấy ngày trước Ness đưa tôi đến phòng trưng bày: đó là bức 《Red Balloon》.

Nhân lúc người phụ nữ kia không chú ý, quả bóng đỏ bên trong bức tranh lao ra ngoài, bay trên không trung, phình to ra rồi nổ tung. Vô số cánh bướm đỏ tía từ trong đó bay ra, vụt về phía bầu trời bên ngoài ban công, che kín bầu trời như than hồng rực lửa. Người phụ nữ kia đuổi theo cánh bướm, buông mình khỏi ban công. Cánh bướm tản đi, tôi bước vào một cánh đồng hoang vu hỗn độn.

Gốc đại thụ trắng ởn đột ngột trồi lên từ mặt đất, bầu trời như đang mang một mặt trời màu đen, hoặc giả như đang thai nghén trứng của một loài dã thú nào đó. Có một số hình ảnh rõ ràng khác với những ảo ảnh kia (1) dần hiện lên. Trong hình ảnh đó có cha tôi. Tôi thấy cha đang khóc.

Nước mắt cha khiến thế giới của tôi sụp đổ. Những giọt nước mắt ấy gào lên thê thiết, nhưng bản thân cha lại không nghe thấy gì cả.

Tôi bật dậy từ tiếng thét chói tai trong tình trạng mệt rã rời, phát hiện màn hình điện thoại lập lòe sáng. Rosa gọi video cho tôi.

Mồ hôi tôi chảy đầm đìa, chậm chạp cầm điện thoại lên, vừa nhìn màn hình thì phát hiện mình mới ngủ được hai mươi phút.

"Tớ đang đọc một cuốn sách có nhân vật tên là Sachiko." Tôi vừa bắt máy Rosa đã nói liên thanh. Nhỏ nhìn tôi, nhíu mày: "Cậu tiêu chảy à? Sắc mặt tệ quá."

Tôi bảo không phải, hỏi nhỏ: "Nhân vật kia là người như thế nào?"

"Là người như thế nào à..." Rosa nghĩ ngợi: "Coi như là nhân cách thứ hai của một người đi?"

"Cái gì gọi là nhân cách thứ hai của một người?"

"Nói một cách dễ hiểu thì Sachiko và một người tên Etsuko thật ra là một (2). Etsuko là người mẹ tốt bụng và người vợ dịu dàng, còn Sachiko là người phụ nữ xấu xa sẵn sàng dìm chết một con mèo nhỏ ngay trước mặt con gái mình. Etsuko là biểu tượng bên ngoài, Sachiko là bản chất bên trong. Tuy vậy cô ta vẫn yêu người chồng sau này của cô ta. Nhưng gã đàn ông kia cũng không phải loại tốt đẹp gì. Gã đánh con gái của Sachiko khiến cô bé đó tự sát. Hình như hơi lạc đề rồi, cậu hỏi tớ chuyện này làm gì?"

Vì giấc mơ vừa nãy mà bây giờ đầu tôi hơi đau. Rosa nói chuyện nhanh quá khiến tôi chỗ hiểu chỗ không, nhưng hiện tại tôi cũng lười hỏi lại.

Vậy nên tôi nói: "Không có gì đâu. Đúng rồi, tớ đã giúp cậu xin chữ ký của Kaiser đấy."

"Cảm ơn ná." Rosa không yên lòng đáp lại. Nhìn nhỏ như thế khiến tôi hoài nghi liệu có phải nhỏ lại thần tượng người khác rồi không.

Sau khi cúp điện thoại, tôi nhắm nghiền mắt. Lần này tôi không mơ mộng gì cả, ngủ một giấc thẳng đến sáng hôm sau.

Tbc.

————————————————

(1) "Ảo ảnh": chỉ gốc cây màu trắng với mặt trời đen/trứng dã thú ấy.

(2) "Sachiko" và "Etsuko": Nhân vật trong tác phẩm 《Cảnh đồi mờ xám》của Kazuo Ishiguro. Người ta tin rằng thật ra Etsuko và Sachiko là cùng một người.

vhyn: lý do Aki gọi Ness là anh xưng em không có gì đặc biệt cả, chỉ vì nhỏ Alex trẻ măng dth nên mình để vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro