Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

————————————————

"Tôi là Mikage Aki, năm nay chín tuổi. Bạn không biết tôi cũng không sao, nhưng chắc chắn bạn phải biết cha tôi——tiền vệ hoàng kim của ARS, cầu thủ hàng đầu thế giới với danh xưng tắc kè hoa, Mikage Reo."

Tôi suy nghĩ mãi, cuối cùng vẫn xóa mấy dòng giới thiệu này trên trang chủ TIK TOK đi, vì bạn cùng bàn Rosa của tôi bảo nghe cứ như đa cấp vậy.

Lúc ấy tôi muốn trở thành một blogger, khổ nỗi lại thiếu tư liệu thú vị nên định lấy cha làm đề tài. Thế nhưng Rosa nói với tôi rằng, "Mikage Reo có một đứa con trai muốn trở thành blogger (vô công rồi nghề)" sẽ gây tiếng xấu cho cha, khuyên tôi không nên làm thế mà hãy cân nhắc đến việc trở thành tắc kè hoa nhỏ trong tương lai.

Vấn đề này không cần cân nhắc. Tôi chẳng hề có một xíu thiên phú nào về phương diện thể dục thể thao, mục tiêu đấy trước mắt là không có khả năng đâu.

Rosa vô cùng tiếc nuối. Cả nhà của nhỏ đều là người hâm mộ cuồng nhiệt của ARS, từ thời của ông bà nhỏ đến giờ lận. Với tư cách là người hâm mộ trung thành của Mikage Reo, Rosa luôn mang theo sự tức giận của một bà mẹ khi đứng trước tôi.

Chẳng riêng gì Rosa, tôi cảm thấy cả cái trường tiểu học này không khác nào câu lạc bộ những người hâm mộ cha tôi, già trẻ gái trai ai cũng lấy mục tiêu trở thành một người giám hộ khác của tôi để phấn đấu. Suy cho cùng thì tôi cảm thấy cũng do cha tôi quyến rũ quá thôi.

Là một cầu thủ bóng đá có tiếng, chưa cần nói đến dáng người chuẩn chỉnh, gương mặt của cha thậm chí còn trên cả tuyệt vời. Thật ra năm nay cha đã 29 tuổi rồi, sắp bước sang ngưỡng 30. Nhưng sau khi đối chiếu với ảnh cha thời còn ở đội tuyển quốc gia Nhật Bản, tôi phát hiện ra rằng ngoài việc cha ngày càng đẹp trai thì chẳng có gì thay đổi hết.

Có một lần giáo viên dạy sinh học đã lén lút kéo tôi sang một bên, hỏi rằng cha tôi có đang hẹn hò với ai không. Tiện nói luôn thì cha tôi là một người bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền, quan trọng nhất cha còn là ông bố đơn thân.

Mặc dù là đứa trẻ của một gia đình đơn thân nhưng cuộc sống của tôi chưa bao giờ biết đau buồn là gì. Từ nhỏ cha đã rất quan tâm đến tôi, rắc rối duy nhất là mọi người xung quanh luôn bày tỏ tình yêu họ dành cho cha với tôi, đúng vậy đấy, tôi cứ như trở thành chị em của hội hoa khôi giảng đường, làm nhiệm vụ thay họ truyền đạt tình yêu đến crush.

Tan học buổi chiều cha tôi tới đón tôi. Gần đây không có nhiều đợt huấn luyện nên cha thường tới đón tôi lúc tan trường. Lúc leo lên xe tôi đã nói với cha, "Con thấy hình như giáo viên sinh học muốn làm mẹ của con đấy."

Cha tôi đang uống Americano lạnh, nghe thế thì sặc một cái, cau mày hỏi: "Giáo viên đó nói với con thế à?"

"Không, cô ấy hỏi con rằng cha có đối tượng hẹn hò không. Con bảo là hình như chưa có, nhìn cô ấy hào hứng lắm."

"Điều đó cũng không thể hiện ý nghĩa gì đâu!"

"Cô ấy còn hỏi con có để ý chuyện cha và cô ấy hẹn hò không."

Cha không nói gì cả, giúp tôi thắt dây an toàn. Nhìn cha tôi có chút khó chịu, nhưng dù có khó chịu thì trông cha cũng siêu đẹp trai.

Tôi đoán rằng cha đang quan tâm đến cảm xúc của tôi, nhưng thật ra tôi không hề để ý đến chuyện cha hẹn hò với một người nào đó, chỉ cần cha vui là được. Vì vậy tôi hiên ngang lẫm liệt nói: "Cha, người không cần để ý đến con đâu, chỉ cần cha hạnh phúc thì con——"

"Còn lâu ta mới để ý đến con." Cha liếc xéo tôi: "Ta đang nhớ xem giáo viên sinh học của con có phải là cái cô tóc đỏ, trên mặt có tàn nhan, dáng người rất đẹp không thôi."

Tôi: "..."

Tôi trưng ra vẻ mặt rầu muốn chết. Cha tôi cười lớn, nhấc một tay khỏi vô lăng vò rối tóc tôi: "Cha đùa thôi, haha, Aki, vẻ mặt vừa rồi của con giải trí thật đấy. Được rồi, chuyện này cha sẽ xử lý tốt, con không cần quan tâm, được không nào?"

Tôi không trả lời, mở kính xe rồi quay mặt ra ngoài cửa xe cố gắng tạo ra một bầu không khí thật u buồn, ai ngờ bị xe xả nước đi qua phun nước đầy mặt.

Cha tôi: "..."

Cha tôi tấp xe vào để đổ xăng, lúc trả tiền tiện tay mua cho tôi một ly sữa lắc. Bình thường cha rất ít khi mua cho tôi mấy loại đồ ăn vặt như thế, lần này hẳn nhiên mục đích là để dỗ tôi vui lên. Cha giúp tôi lau nước trên mặt, nói rằng, "Vẻ mặt vừa rồi của con khi nhìn ra ngoài cửa xe khiến ta nhớ đến một người."

Tôi hút một ngụm sữa lớn: "Ai ạ?"

Cha mở máy điện thoại, cho tôi xem một bức ảnh.

Tôi cúi đầu xem thử: "Đây là người sao?"

Đây không phải người, đây là một con thỏ có cái miệng mím lại thành hình chữ x. Tôi bảo, "Cha thành đồ cổ mất rồi, thế hệ bọn con chẳng ai xem mấy phim hoạt hình này nữa đâu."

Cha tôi ký đầu tôi một cái, nghiến răng nghiến lợi cười nói: "Nhóc thối, con chỉ kém ta hai mươi tuổi, đừng nói như thể khoảng cách giữa chúng ta tận một thế kỷ chứ." 

Tôi ôm lấy đầu (thật ra nó chẳng đau chút nào), hỏi cha: "Cha, sao hôm nay phải đến tận đây đổ xăng vậy ạ? Chẳng phải gần nhà cũng có trạm xăng dầu đấy sao?"

Cha tôi "ừ" một tiếng, tắt hình ảnh rồi mở thiết bị hướng dẫn (điều hướng) lên: "Đi Costco mua ít thức ăn, hôm nay mấy người Chigiri đến nhà ăn cơm."

Ây gù, đây là tin mừng à nha.

Ai cũng biết (thật ra chỉ có tôi và ông cha kém may mắn của tôi biết) tôi thầm mến Chigiri Hyoma lâu lắm rồi. Nếu hỏi ngoại trừ việc muốn trở thành một blogger thì tôi còn ước mơ gì nữa, hẳn rằng đó là tôi muốn Chigiri sẽ trở thành vợ của tôi.

Cha tôi đã từng càu nhàu với tôi, "Nếu mi thực sự rước đại tiểu thư bạo lực nóng nảy đó về làm vợ thì thể nào cậu ấy cũng sẽ cho nổ banh nhà chúng ta trong vài phút."

Cha chỉ thích dọa tôi thôi, ổng cứ làm như tôi sợ thiệt á, huống hồ trong lòng tôi Chigiri chính là một đóa hoa hồng hiền thục——cha tôi nghe vậy đã trợn mắt kêu, "Đấy là tại mi chưa thấy dáng vẻ khi đóa hoa hồng kia đá bóng ấy."

"À, nói nữa, hôm nay Aki đừng có bày ra bộ dạng hoa si đấy nhé." Cha tôi thuận lợi rẽ qua giao lộ phía trước. Sữa lắc của tôi sánh mịn như miếng đậu hũ non, không nổi lên một gợn sóng nào: "Kunigami cũng đến."

Tôi biết người tên Kunigami Rensuke này. Lúc trước trực thuộc Liverpool, hiện tại đã chuyển sang Chelsea, một tiền đạo nặng ký——đây đều là kiến thức bạn cùng bàn Rosa phổ cập cho tôi.

Tôi không ngờ rằng tình địch của mình lại là một viên mãnh tướng, vậy nên về đến nhà tôi ngay lập tức tập chống đẩy trong phòng khách. Vừa vào tư thế hít đất được hai cái tôi đã gục ngã, cuối cùng biến thành lăn qua lăn lại tại chỗ. Cha tôi mặc kệ tôi làm trò khùng điên bên ngoài, ổng xách đồ vào nhà bếp chuẩn bị bữa tối.

Một lát sau chuông cửa đã vang lên, tôi tranh việc mở cửa. Chigiri cầm theo một chai rượu vang đứng bên ngoài, nhìn thấy tôi thì vui vẻ lên tiếng: "Chẳng phải là Aki đây sao? Lâu không gặp lại lớn thêm chút rồi này."

Tôi: "Hí hí."

May là cha tôi đã chuẩn bị dép lê từ trước nên mới không xảy ra tình huống xấu hổ kiểu như tôi chặn cửa muốn đuổi khách về  

Chigiri để chai rượu xuống, đổi giày thành dép đi trong nhà, một người đàn ông cao to xuất hiện phía sau chú ấy. Người đàn ông kia xách một két bia, cúi đầu nhìn tôi, hình như hơi kinh ngạc: "Đúng là giống thật đấy… Anh còn tưởng em nói quá lên cơ, Chigiri."

Chigiri ừ một câu, chỉ tay vào ông chú kia, giới thiệu với tôi: "Kunigami Rensuke, bạn trai chú."

Thật ra nếu như không có câu nói trước đó thì khi chú ấy nói câu này, trái tim tôi đã tan thành bột mịn rồi, nhưng câu nói "rất giống" kia đã thu hút sự chú ý của tôi.

——Đúng là giống thật đấy.

Mặc dù tôi là con trai của cha, nhưng tôi tự biết mình lớn lên không giống cha nhiều lắm.

Đầu tiên chính là màu tóc. Tóc cha tôi có màu tím, như một trái cà mới hái, vô cùng mềm mại. Nhưng tóc tôi là màu trắng, hơi xoăn tự nhiên. Tôi từng nghĩ rằng mình bị chứng bạch tạng nên đã khóc lóc chạy về nhà hỏi có phải mình sắp chết rồi không. Cha tôi im lặng một lúc rồi nói là màu tóc của tôi vừa sinh ra đã như vậy, do gen quyết định. Hơn nữa chứng bạch tạng cũng có thể sống lâu trăm tuổi, bảo tôi đừng có nghe nói linh tinh.

Tiếp nữa, màu hai mắt tôi cũng không giống nhau. Mắt trái của tôi giống màu mắt cha, là màu tím quý phái, nhưng mắt phải lại là màu xám đen. Nhiều khi tôi cảm thấy hai mắt mình vừa sáng vừa có thần, nhưng nhìn lại thì thấy thật ra chỉ có mắt trái là có thần, còn mắt phải lại mờ mờ mịt mịt. Về chuyện này thì tôi không nghĩ rằng mình có bệnh, nhưng tôi nghi ngờ trong mắt phải của tôi có phong ấn tà thần, vậy nên khoảng thời gian trước tôi từng dùng băng y tế che mắt phải lại. Do lúc ấy thời tiết nắng nóng kéo dài nên tôi bị sốt cao, cha đưa tôi đến bệnh viện truyền nước, rồi lần nữa giải thích là trong mắt tôi không phong ấn tà thần gì hết.

"Có khi phong ấn đầu lâu thật đấy." Ổng nhỏ giọng lẩm bẩm khi đút thuốc cho tôi.

"Vậy nên mắt phải của con cũng là do gen quyết định ư?" Tôi hỏi: "Nhưng hai mắt của cha đều là màu tím mà?"

Cha không cho tôi câu trả lời ngay. Lúc ấy ánh mặt trời hắt qua đã làm mờ gương mặt cha, tôi không thấy rõ biểu hiện của cha, chờ một lúc cha tôi mới lên tiếng: "Có nghĩa là con còn có gen của một người cha khác nữa."

Tôi cảm thấy cha tôi nói sai rồi. Bởi vì sau đó tôi có hỏi Rosa, nhỏ phổ cập cho tôi kiến thức về sinh lý, nói cho tôi biết rằng hai người đàn ông không thể sinh con được. Nếu là bình thường tôi đã hỏi có phải cha nói sai rồi không, nhưng chẳng biết tại sao lần đó tôi không thể thốt thành lời. Qua một đoạn thời gian thì cũng lỡ mất cơ hội tốt nhất để hỏi chuyện.

Cha từ phòng bếp đi ra, chào Kunigami: "Sao, cảm thấy cuộc sống ở London như thế nào?"

Kunigami trả lời: "Tốt lắm, dù sao cũng có Chigiri ở đây mà. Reo à, đây là Aki trong truyền thuyết đấy hả?"

"Ha ha, trong truyền thuyết gì chứ." Cha xoa đầu tôi đầy cưng chiều: "Sao hả Kunigami, con trai tớ đáng yêu lắm đúng không?"

Tình huống này vốn đã khó hiểu rồi, nghe cha nói xong thì tôi đứng hình.

Đúng vậy, tôi là con trai của Mikage Reo. Tôi vô cùng đáng yêu.

"Chào ngài Kunigami. Tôi là Mikage Aki, tôi tương tư ngài Chigiri đã lâu, mặc dù hai người đang hẹn hò, nhưng vẫn chưa đi đến hôn nhân nên tôi hy vọng được cạnh tranh công——"

Tôi chưa nói hết câu đã bị cha bợp cho một cái, dù không đau nhưng kiểu tóc tôi chải chuốt tỉ mỉ cũng loạn mất tiêu. Tôi u oán nhìn ổng, ổng cũng dùng ánh mắt yêu cầu tôi im ngay.

Chigiri và Kunigami cười to. Tiếng cười ấy khiến tôi cảm thấy nhục nhã vô cùng tận.

Kunigami lấy ra một bọc đồ siêu to, hỏi tôi: "Lần đầu gặp mặt, Aki. Không biết con có thích Transformer không nhỉ?"

Tôi: "..."

Cứu tui với, trên đời này làm gì có ai không thích Transformer chớ? Đã thế còn là Tyrannosaurus bản giới hạn của đầu mùa thu!!

Tôi cố gắng chống đỡ trong một giây, nhưng khát vọng có được Transformer đã chiến thắng lòng tự tôn của đấng nam nhi. Sau khi nhận nó, tôi nhỏ giọng nói: "Cảm ơn ngài Kunigami."

Đối phương hào phóng vỗ vai tôi: "Gọi chú Rensuke là được rồi."

Tôi ôm hộp quà ngơ ngác mãi, cứ thấy cái người cường tráng với mái tóc màu cam này thật chói mắt.

Tôi cảm thấy dễ có khi mặt mình đỏ lựng lên rồi, hình như loáng thoáng nghe thấy Chigiri nói chuyện với cha: "Trước kia cậu trung trinh như một với báu vật của cậu lắm mà, tại sao con trai của cậu lại ngốc nghếch vậy chứ?"

Cha tôi đáp, "Không giấu gì cậu, tớ vẫn đang nghĩ xem nguyên nhân do đâu đây." 

Tôi ôm Transformer bày tỏ thái độ rằng mình chưa muốn ngủ, Kunigami gọi một cuộc điện thoại, sau đó nói đội bóng vừa thông báo có việc phải đi trước. Chú ấy vỗ đầu tôi, "Nhóc con, lần sau chú sẽ chơi với con nhé."

Kunigami gọi xe rời đi, để lại một mình tôi chán mớ đời. Cha bảo tôi, "Đừng buồn, lết đi đánh răng mau. Ngoan ngoãn nghe lời, mai sẽ dẫn con đi xem phim."

Lời hứa của cha khiến thanh máu của tôi full vạch trở lại, tôi lao ù đi đánh răng. Cha tôi ở đằng sau vừa cằn nhằn vừa nhặt đồ chơi lên cho tôi. Bình thường cha không uống rượu, hôm ấy lại uống một ít rượu vang nên nói hơi nhiều.

Tôi nghe cha nói với Chigiri: "Lần sau hai người mua cho nó đồ chơi nào mà không thể tháo ra được không? Nửa đêm đi uống nước cấn chân đau lắm đấy." 

Chigiri: "Vậy mua máy chơi game nhé? Chắc nhóc ấy sẽ có thiên phú ha?"

Cha tôi khựng lại một chút, "Chưa chắc. Trình đá bóng của Aki cùi bắp, thành tích học tập cũng bình thường thôi."

Tôi không phục nghĩ, Chắc chắn là tại người cha khác của tôi——không đúng, có thể là mẹ, trình độ đá bóng của người đó cũng cùi bắp, mà thành tích học tập cũng chẳng ra sao.

Sau khi lên giường, cha như thường lệ hôn chúc tôi ngủ ngon, để cửa khép hờ rồi rời đi. Bóng lưng của cha lúc ra khỏi phòng có chút cô đơn. Nếu không phải do buồn ngủ quá, tôi còn muốn đứng dậy ôm cha.

Đáng tiếc là tôi chịu không nổi, rất nhanh đã ngủ gục.

Nửa đêm, tôi bừng tỉnh vì mắc tiểu, lúc đứng dậy đi WC thì phát hiện đèn phòng khách vẫn sáng, cửa ban công đang mở, còn cha và Chigiri đang ngồi ngoài đó uống rượu với nhau.

"——Tớ chỉ cho rằng nếu như trong người Aki đã chảy dòng máu của tớ, và có cả cậu ấy, mặc kệ trong (dòng máu) ấy có chứa đựng tình yêu hay không, thì đứa bé kia vẫn phải được yêu thương (1)."

Tôi đứng lại, ngồi xổm trong bóng tối.

Chigiri thở dài: "Nhưng như thế là không công bằng với tên đó đâu. Sau khi biết đến sự tồn tại của Aki, cậu ấy đã phát điên lên suốt khoảng thời gian dài, còn cậu thì cố tránh mặt cậu ấy, không cho cậu ấy gặp Aki. Mặc dù tớ biết cậu có lý do riêng khi làm vậy, nhưng dù sao cậu cũng là… người bạn quan trọng nhất của cậu ấy."

Tôi thấy bóng dáng cha dưới ánh đèn mờ ảo lắm. Cha cúi người, giọng nói có chút mơ hồ: "Thế nên chỉ có cách giải quyết như vậy thôi."

Không biết có phải do thời tiết không mà tôi thấy hơi lạnh. Nhưng tôi vẫn ngồi xổm ở đấy, cứ cảm thấy nếu đứng ở dây thì tôi vẫn còn có thể nghe được câu chuyện gì đó của thế giới "kia". Cha bảo vệ tôi quá kỹ càng, vậy nên cũng không cho tôi liên quan đến thế giới "kia". Thế nhưng thế giới đó vẫn đang tồn tại, nó ấp ôm hết thảy quá khứ của cha: ước mơ, tình bạn, còn có thể có cả tình yêu. Dù rằng tôi biết tôi còn quá nhỏ để nói về những câu chuyện liên quan đến thời gian.

Nếu như bọn họ không muốn cho tôi nghe có nghĩa là thế giới thuộc về cha không phải chỉ có những chuyện tốt đẹp.

Hơn nữa họ luôn nhắc đến "anh ấy", người đó có quan hệ như thế nào với cha?

Tôi đang ngồi thất thần thì bỗng nhiên cha xuất hiện trước mặt tôi. Cả cha và tôi đều giật nảy mình, nhưng cha tôi chỉ hơi nhướn mày một chút, còn tôi lại ngã dập mông rồi hét toáng lên.

Cha vội vàng bế tôi lên, hỏi trái hỏi phải xem có sao không. Hóa ra trong lúc tôi ngẩn người cha đã xua Chigiri về ngủ rồi, đang định đi đánh răng thì tìm thấy tôi ngồi bó gối một góc.

Bình thường tôi sẽ giả ngây giả dại cho qua chuyện này, nhưng không hiểu tại sao khi được cha ôm lên tôi lại òa khóc. Tôi ôm chặt cổ cha, nước mắt nước mũi dụi đầy hết lên áo cha. Điều này khiến cha tôi bắt đầu lo lắng, liên tục trấn an tôi, chỉ thiếu điều tụt quần tôi xuống kiểm tra xem có phải mông bị dập thành bốn mảnh rồi không.

"Cha, 'anh ấy' (2) mà Chigiri và cha nói đến là ai thế? Một người cha khác, hoặc là mẹ của con ư?"

Động tác của cha tôi khựng lại, tôi không nhìn thấy vẻ mặt của cha, chỉ nghe thấy cha bình tĩnh hỏi lại: "Aki nghe thấy cha và Chigiri nói chuyện rồi à?"

Tôi gật đầu, trét hết nước mũi lên cổ áo cha: "Tại con nên anh ấy mới rời xa cha sao?"

Cha không đáp lời tôi ngay, bế tôi đi ra đóng cửa ban công lại rồi ngồi xuống ghế sô pha, vỗ lưng tôi như đang vỗ lưng một con cún con.

"Aki ngốc." Cha nói: "Thân phận của 'cậu ấy' đúng như Aki đoán đó. Nhưng cậu ấy không ở cùng chúng ta là vì lý do khác cơ, không phải giống như Aki đang nghĩ đâu. Còn lý do gì… sau này Aki lớn rồi cha sẽ nói cho con. Vậy nên xin Aki đợi thêm một khoảng thời gian nữa nhé?"

Cha rất ít khi cầu xin tôi chuyện gì, vì vậy tôi hơi suy nghĩ một chút, hỏi lại: "Vậy cha còn thích… còn yêu người kia không?"

Cha tôi hơi giật mình, chắc là không ngờ được tôi sẽ hỏi một câu đánh thẳng vào tâm lý như thế. Cha im lặng và xoa trán tôi. Tại một giây ấy, hình như cha đã xuyên qua tôi để nhìn đến một ai đó. Sau đó cha nở nụ cười, giống như một bông hoa diễm lệ bung nở trong đêm đen.

Cha thở dài: "Đương nhiên cha còn thương cậu ấy rất nhiều."

"Vậy thì——"

Tôi chưa kịp nói xong cha đã kéo tôi vào lòng, thì thầm vào tai tôi: "Giống như cha cũng thương Aki đấy. Hai người đều là sự tồn tại mà cha muốn bảo vệ, vậy nên lại cho cha thêm chút thời gian nữa được không nào?"

Vòng ôm của cha khiến tôi yên tâm vô cùng. Trên người cha thảng hoặc hương rượu vang, còn có hương hoa cỏ, giống như một chiếc bánh ngọt trong đêm Giáng sinh, tất thảy những điều tốt đẹp nhất trên thế gian tựu chung cũng chỉ gói gọn trong vòng ôm này mà thôi. Tôi chìm vào giấc ngủ đẹp trong khi được bao quanh bởi niềm hạnh phúc đong đầy.

Hôm sau đi học, Rosa nhìn thấy mí mắt sưng húp của tôi thì hỏi có phải tôi đã làm gì khiến ngài Reo buồn lòng rồi không. Tôi bảo, "Sao cậu không quan tâm tớ một chút đi?" thì bị nhỏ đạp cho một cái.

Tôi tức giận lắm: "Tớ say rượu đó nha!"

Rosa: "Cậu bị đần à, trẻ con sẽ không say rượu, chỉ bị ỉ@ đu'n thôi. Nhìn cái mặt thúi quắc của cậu xem, sáng nay không đi ngoài được đúng không hả?"

Tôi: "..."

Tôi vừa định nói cậu có thể dùng từ có văn hóa một chút không thì Rosa đã mở máy tính bảng lên, không thèm để ý đến tôi nữa. Tôi tò mò ngó thử, biết ngay là nhỏ này lại xem bóng đá.

"Trận nào đấy?"

"Barcelona đá với Vallecano."

"Quào, cậu cũng xem La Liga à?"

"Cậu mà cũng biết La Liga cơ á?"

"... Xin đấy, dù sao cha tớ cũng là Mikage Reo." Tôi lẩm bẩm: "Cho dù chưa từng ăn thịt heo thì cũng phải thấy heo chạy rồi chứ."

Rosa trừng mắt: "Dám nói ngài là heo hả? cậu đi chết đi."

Tôi nói được rồi, được rồi mà, trong bụng thì nghĩ fan cuồng theo đuổi thần tượng đúng là đáng sợ thật: "Vậy bây giờ cậu đang xem ai đấy?"

Thần tượng của nhỏ này đổi xoành xoạch theo đơn vị ngày, cây thường xanh trường tồn mãi trong lòng nhỏ chỉ có ông cha vĩ đại của tôi.

"Nagi Seishiro." Rosa cho tôi xem màn hình của nhỏ. Tôi thấy trên trản cỏ xanh có một bóng người vụt qua nhanh như ánh chớp, tôi không nhìn rõ được mặt của người đó, nhưng có thể nhận ra mái đầu màu trắng: "Đẹp trai lắm đúng không hả? Vãi chưởng, kỹ thuật dừng bóng này ngầu chết bà đây rồi!"

Tôi định nói rằng một con nhóc học tiểu học sao lại tự xưng bà chứ, nhưng bóng người trong màn hình lại kéo lấy sự chú ý của tôi, tôi thấy không ổn lắm, cau mày lại——

Vãi chưởng, kỹ thuật dừng bóng này ngầu chết ông đây rồi.

Thời gian sau đó có thể nói là cuộc hội thoại của hai đứa simp chúa. Rosa không hổ là người có kinh nghiệm đu thần tượng, nhỏ hào phóng chia sẻ với tôi rất nhiều điều, bây giờ tôi đã có thể tự tin rằng mình là người hiểu Nagi Seishiro nhất thế giới.

Tôi và Rosa bắt tay trò chuyện như được mùa, chúng tôi thấy trong mắt nhau hừng hực ngọn lửa của những người đồng chí cùng hội cùng thuyền.

Thật ra nhắc đến bóng đá thì tôi chỉ là fan của cha thôi, trừ những trận đấu của cha thì tôi chẳng xem ai đá bóng nữa cả. Nhưng ngoại trừ việc trình độ cha tôi thực sự tài giỏi thì tôi biết rằng cha trong mắt tôi cũng được gắn một đống filter rồi. Nói dễ hiểu hơn, dù tôi có yêu cha đến thế nào đi chăng nữa thì tình yêu đó cũng không đủ để khiến tôi say mê môn thể thao này.

Nhưng xem Nagi Seishiro đá bóng đã gợi lên sự hứng thú của tôi. Không thể không nói rằng ở người đàn ông này có gì đó rất cuốn hút. 

Hôm ấy đi học về tôi đã khoe cha tôi: "Cha, dạo gần đây con rất thích bóng đá!"

Cha tôi ngạc nhiên lắm: "Sao nữa?"

Tôi vừa bóc tỏi vừa đáp: "Gần đây con đang thích một cầu thủ đá bóng! Để con nói cha nghe nhé! Người đó không hề là bình hoa để trưng cho sang đâu, chú ấy ngầu lắm luôn! Thật sự rất đẹp trai luôn á!"

Cha tôi vốn đã quen với việc tôi không được sáng dạ cho mấy, hơn nữa chủ đề này còn có liên quan đến nghề nghiệp của cha nên cha cũng cảm thấy hứng thú để tiếp chuyện tôi: "À? Nói thử xem có phải người ta biết không?"

Tôi úp mở nói: "Để thần gợi ý cho ngài (3). Đầu tiên người này cao 1m9. Ngài có nghĩ đến ai không nạ?"

Tay đang thái thịt của cha tôi ngừng lại: "Ha ha, vậy thì có nhiều lắm. Chỉ là——"

"Người này nhóm máu O."

"Chỉ có thế thôi thì——"

"Cỡ bàn chân của người này là 28,5."

"..."

"Vẫn chưa đoán ra ạ? Vậy chắc là không quen đâu á. Được rồi, vậy con cho cha gợi ý cuối nha! Người này tóc trắng giống con vậy nè!"

Hình như lúc ấy cơn si mê làm cho lú đầu rồi nên tôi không chú ý đến ẩn ý sau vẻ mặt khó nói của cha, chỉ cho là cha đang lúng túng nên hào hứng công bố đáp án. Bây giờ nhớ lại, lúc ấy tay cầm dao của cha còn run rẩy.

"Là Nagi Seishiro đó cha! Chính là cái người dừng bóng siêu ngầu á!" Tôi ném tép tỏi trong tay đi, nhảy tưng tưng trong phòng bếp, vì muốn mô phỏng lại động tác của Nagi mà thiếu chút nữa trượt chân khiến cha phải vội đỡ lấy: "Cũng đúng, chú ấy đá giải La Liga, ngài đá Premier League, có thể không quen thật. Nhưng con cực kỳ đề cử cha nên xem trận bóng của chú ấy! Người đó là thiên tài! Thiên tài thực sự đấy! Cha, ngài biết thiên tài không, thiên tài!"

Cha dở khóc dở cười nhìn tôi, trông cha kìm nén lắm.

Cha thấy tôi vẫn chưa ngã thì đổ rau thái nhỏ vào chậu, nói chậm: "Ừ, là Nagi à… Cậu ấy đúng là… rất giỏi. Con thích cậu ấy cũng không ngạc nhiên lắm." 

Từ dạo ấy tôi trở thành một tên nhóc đu thần tượng nhiệt tình, bao nhiêu thông tin về hắn (Nagi) tôi cũng tìm hiểu bằng hết, những trận đấu trước đó của Nagi tôi cũng đã xem không sót trận nào. Những lúc rảnh rỗi cha cũng sẽ xem cùng tôi, còn có thể giảng giải cho tôi nghe. Chẳng hiểu tại sao cha có thể dự đoán đúng vị trí sút gôn của Nagi không trật phát nào.

Tôi há hốc mồm nghe cha nói xong, không hề keo kiệt lời khen ngợi: "Cha, cha cũng giỏi quá đi mất!"

Cha được tôi khen đến mức xấu hổ, nhưng ổng vẫn nghiêm trang nhận lấy lời khen này.

Tôi tiếp tục nói: "Cha có từng nghĩ tới không, nếu như hai người——Mikage Reo và Nagi Seishiro——phối hợp với nhau sẽ như thế nào?" Tôi nghĩ thầm điều đó đúng là điên rồ thật.

Cha tôi sững sờ, tựa hồ không nghĩ tới tôi sẽ nói thế. Cha ngồi trên ghế sô pha, hai mắt mở lớn, chần chờ một giây như muốn bộc bạch gì đó.

Nhưng một giây sau đó chuông cửa đã vang lên, người tới là Chigiri. Chú ấy đến đón tôi đi học guitar, bởi vì tối nay cha có việc không thể đưa tôi đi.

Bên ngoài trời đang mưa, cả người Chigiri ướt sũng, giọt nước tí tách nhỏ xuống từ mái tóc đỏ của chú ấy. Chú ấy gập dù, ngẩng đầu, im lặng nhìn standee Nagi Seishiro trước cửa.

Vẻ mặt của cha tôi trở lại bình thường, cha giúp tôi xách hộp guitar ra, giải thích: "Là của Aki, dạo này nó thích Nagi."

Nhìn Chigiri như thể chú ấy vừa nuốt phải cái gì khó tiêu, phải một lúc lâu mới tiêu hóa xong, nhả ra từng từ: "Thật đúng là nhóc con do cậu một tay nuôi lớn."

Cha tôi chống nạnh, hành động như một khuôn đúc ra với standee Nagi: "Có gì đâu, dù sao Nagi rất giỏi mà. Đây gọi là tư tưởng lớn gặp nhau, chẳng lẽ Chigiri không phục hả?"

Chigiri: "Không dám, tớ đây phục sát đất ạ."

Tôi nghe thấy chú ấy lầm bầm rằng Nagi thật đáng sợ, sau đó xách tôi ra ngoài, khoát tay với cha: "Sắp đến chung kết Champions League rồi đấy, buổi tối lái xe cẩn thận. Dù sao sân nhà ARS cũng là sân chính của trận chung kết."

Cha tôi bảo không duyên đến mức lái xe vòng vòng là sẽ gặp được tiền đạo của Barcelona đâu.

Tôi không để ý cuộc đối thoại của hai người lắm, khom lưng chui vào xe Chigiri. Tôi đang suy nghĩ chuyện khác cơ.

Từ cuộc nói chuyện lần trước, tôi đoán rằng Chigiri cũng quen người giám hộ khác của tôi mà tôi chưa từng gặp mặt. Cha tôi rất kín miệng, chuyện mà cha đã không muốn nói thì tuyệt đối sẽ không hé nửa lời, vậy nên tôi chỉ có thể thăm dò Chigiri.

Nhưng chắc là nghe tôi nóng bóng gió lập lờ mãi khiến Chigiri không nhịn được nữa, dừng xe ở trước trung tâm dạy guitar, cầm chặt hộp guitar của tôi, chú ấy hỏi: "Rốt cuộc con đang muốn hỏi chuyện gì hả?"

Bị cặp mắt to tròn kia nhìn tôi đành nói thẳng: "Ba (4) con là ai thế?"

Chú ấy khó hiểu nhìn tôi: "Ba con là Reo… À, con đang nói đến người cha khác của con hả." Chú ấy híp mắt quan sát tôi: "Chú không nói cho con biết được, chú đã hứa với Reo rồi."

Biết ngay mà.

Tôi nhìn thử, sắp đến giờ vào học rồi. Tôi định gác lại kế hoạch thăm dò lại, không ngờ vừa mở cửa xe hộp đựng đàn đã bị níu lấy.

Tôi vừa quay lại đã thấy nụ cười giảo hoạt của Chigiri: "Để chú cho con xem một thứ, coi như là chú xen vào chuyện của người khác đi. Dù sao nhìn bọn họ cứ như vậy chú không không chịu được."

Tôi sững sờ, chú ấy chỉ để lại một câu "Tối nay chú sẽ đón con" rồi lái con xe Ferrari nghênh ngang lượn mất.

Tôi nhìn điện thoại thông báo vừa nhận được tin nhắn từ Chigiri, mở ra thì thấy đó là một link video.

Tôi hít sâu một hơi, muốn tìm một nơi vắng vẻ để cẩn thận xem thử. Tôi nhìn ánh đèn trong phòng học guitar, cắn răng đi về hướng ngược lại. Nếu tôi nhớ không nhầm thì ở đằng đó có một sảnh trò chơi mà tôi có thể vào miễn phí. 

Tôi thật sự rất muốn biết mọi việc, hơn nữa trực giác cho tôi biết rằng chuyện này vô cùng quan trọng.

Ít nhất thì nó quan trọng với cha tôi.

Bên ngoài trời vẫn đang mưa, tôi đẩy cửa kính bước vào sảnh trò chơi sáng loáng ánh đèn neon, tìm một góc vắng, bật video lên.

Video không dài, độ phân giải kém, âm thanh và hình ảnh đều hơi khó xem. Có lẽ là do tên miền ở nước ngoài, hoặc do là một đường link internet đã có từ lâu nên quá trình phát video rất lag. Nhưng những điều đó cũng không ngăn cản tôi xem hết video.

Tôi từng xem qua ảnh chụp của cha tại đội tuyển quốc gia Nhật Bản rất nhiều lần nên chỉ cần liếc mắt cũng có thể nhận ra cha trong video. So với thời điểm ở đội tuyển quốc gia thì nhìn cha non nớt hơn, chắc là tầm mười sáu mười bảy tuổi. Tôi chỉ xem ảnh của cha thời trẻ, không hề biết cha từng đá bóng ở nơi nào hay từng hợp tác với ai, nhìn thấy cha được vây quanh bởi những người bạn đồng trang lứa khiến tôi ngạc nhiên lắm. Trong video có rất nhiều gương mặt quen thuộc, nếu Rosa ở đây thể nào nhỏ cũng sẽ đọc làu làu, còn tôi không nhận ra ai vì chỉ là một tên gà nhép mới tập tành đu thần tượng thôi.

Sau đó tôi nhìn thấy một người khác: tóc trắng, đôi mắt màu xám đen.

Tôi nhìn thấy người đó dừng bóng, sút gôn, rồi vung tay ăn mừng. Sau đó Nagi Seishiro mười sáu mười bảy tuổi và cha tôi cũng mười sáu mười bảy tuổi vỗ tay ăn mừng rồi ôm chầm lấy nhau. Thoạt trông hai người họ vô cùng thân mật khăng khít.

Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy sự ngạc nhiên của bản thân được tấm kính mờ chiếu ra. Đầu óc tôi loạn thành một đống chỉ bùi nhùi, cuốn lấy các tế bào não của tôi. Ở cuối đầu sợi chỉ, chỉ cần kéo nhẹ thôi đã kéo ra được một tin tức quan trọng, nhưng tôi bối rối quá, không sao đả thông suy nghĩ được. Tôi chỉ biết rằng đó không phải biểu hiện vui mừng khi được thấy cha và thần tượng ngày nhỏ.

Bỗng nhiên có một người sặc mùi rượu xuất hiện trước mặt tôi: "Này thằng ranh, cho tao xin ít tiền nào."

Khẩu âm London của đối phương rất nặng, trong thoáng chốc tôi chưa nghe ra gã nói gì, ngu ngơ ngẩng đầu lên nhìn gã. Kết quả là người nọ không nói không rằng đã xông lên giật điện thoại của tôi.

Ban ngày ban mặt mà dám làm thế, luật pháp vứt đi đâu rồi!

Cơn tức giận trào lên trong lòng tôi, nhưng tôi vẫn chỉ là con gà nhép chín tuổi, không thể làm gì được. Đương lúc nguy nan, một người như tướng nhà trời giáng xuống trước mắt tôi, vạt áo hoodie trắng quét qua mặt tôi, giữa mùi men rượu khó chịu, tôi ngửi thấy hương thanh mai dịu nhẹ.

Người đàn ông đó dùng giọng mũi nói ra thứ tiếng Anh rất dễ nghe, giật lại điện thoại của tôi từ tên nát rượu kia: "... Nhóc này đi cùng tôi, anh có chuyện gì với nó à?"

Mỡ đến miệng mèo còn để rơi mất, nhìn tên nát rượu kia không cam lòng chút nào, nhưng đại khái là bị uy áp của người kia dọa sợ, đành phải hùng hổ bỏ đi. Trong lòng tôi thấy hơi cảm động, lúng túng định nói lời cảm ơn. Kết quả là người nọ vừa quay lại, tiếng "cảm ơn" của tôi đã chui trở về miệng.

Tôi trợn mắt nhìn: tóc trắng, đôi mắt màu xám đen.

"Nagi Seishiro?"

Người mà một giây trước vẫn còn rong ruổi trên sân cỏ trong màn hình điện thoại của tôi, một giây sau đã sống sờ sờ đứng trước mặt. Hắn mặc một chiếc áo hoodie rộng thùng thình và quần trượt ván, khuôn mặt đó vừa trẻ vừa đẹp trai giống hệt bố tôi. Hắn đứng ở giữa nơi hỗn tạp này hoàn toàn không có hợp, nhìn hắn như một phần mềm gian lận (5), thế nên trong khoảnh khắc đó tôi còn nghĩ mình đang gặp ảo giác.

Nagi Seishiro ồ lên, vốn dĩ hắn như đang ngái ngủ, nhưng sau khi thấy mặt của tôi thì đôi mắt ấy mở to. Từ đôi mắt kia tôi có thể nhìn thấy bóng mưa bên ngoài. Mưa giăng che kín trời, như một tấm lưới trong suốt không thể bị xé rách.

Mãi một lúc lâu sau hắn mới nghẹn ra một câu: "... Nhóc là?"

Tbc.

————————————————

(1) "...mặc kệ trong ấy có chứa đựng tình yêu hay không, thì đứa bé kia vẫn phải được yêu thương": Vì sao Reo lại nói câu này sẽ được bật mí dần dần.

(2) "他": cậu ấy, anh ấy, cô ấy, nó (sự vật). Vì Aki không biết người mà Chigiri và Reo nói đến là ai nên mình để cách ba người họ nhắc "cậu ấy"/"anh ấy" khác nhau, tất nhiên chúng ta thì biết người đó là ai rồi. Bên cạnh đó, "他" (anh ấy, cô ấy, cậu ấy, nó) và "她" (cô ấy, chỉ dùng cho phái nữ) đều đọc là //, nên cũng có thể hiểu rằng Aki không biết người Chigiri và Reo nhắc đến là nam hay nữ.

(3) "ngài": Aki dùng "您" để gọi Reo, một cách gọi trang trọng hơn "你". Lúc này hai cha con đang đùa nên Aki mới gọi như thế.

(4) Mình để Aki gọi "ba" để phân biệt với "cha" là Reo.

(5) "phần mềm gian lận": Hiểu ngắn gọn ra thì Aki thấy Nagi không hợp với môi trường như sảnh trò chơi, bản gốc là ngôn ngữ mạng ở bển, khá khó để chuyển sang tiếng Việt cho dễ hiểu nên mình đổi cách diễn đạt luôn (đảm bảo vẫn đúng ý nghĩa).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro