Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đẹp quá"

Isagi ngồi trên đu quay nhìn xuống thành phố đã sáng đèn nhộn nhịp liền ồ lên một tiếng.

"Reo cậu sống ở đâu nhỉ?Ở nơi này nhìn thấy được không nhỉ?"

Isagi áp mặt vào cửa kính nhìn xuống thử tìm nhưng bất thành.

"Hôm nay có cảm giác Yoichi hơi khác nhỉ?"

Isagi như bị chột dạ liền yên tĩnh lại.

'Bởi vì hai đứa mình đang ở một mình,nên mình mới cố gắng để mình tự nhiên thôi.Ai dè nhìn chẳng tự nhiên chút nào'

"A...Mình lên đến đỉnh rồi nè!Yoichi,đưa tay ra nào"

'Một nụ cười dịu dàng,vẻ mặt bẽn lẽn chỉ dành cho riêng mình'

Isagi đưa tay ra thì Reo thả một viên kẹo vào lòng bàn tay.Isagi mở ra thì khong thấy kẹo mà là chiếc nhẫn lúc nãy em ngắm ở quầy trang sức đây mà.

"Cậu thích chiếc nhẫn này,phải không?"

"Ừ..."

"Tuyệt,tớ cũng đã để ý ngay đến nó"

Reo nói rồi ngày càng tiến sát về phía em,đến khi mặt hai người còn một chút nữa là có thể đụng môi nhau thì dừng lại.

"Tớ thích cậu!Dù cậu là Yui-chan hay là Yoichi điều đó cũng không hề thay đổi,cũng chỉ là người con gái mà tớ thích"

Hai người nhìn nhau không nói gì.

Isagi nhắm mắt bật đèn xanh,Reo cũng hiểu ý dần càng lúc càng đưa mặt lại gần em.

Ngay khi môi của cả hai còn cách nhau đúng vài mm thì hình ảnh của Nagi bỗng hiện lên trong tâm trí em.

Thế là Isagi liền đẩy Reo ra.

"Khoan đã"

Reo bất ngờ thì Isagi cũng bất ngờ vì hành động này của mình.

Em hoang mang khi không biết chính mình bị cái gì mà đang ở cùng Reo sau lại nhớ đến Nagi.

Chụt....

Ngay khi Isagi đang thất thần thì Reo hôn chụt lên má em.

"Cuối cùng cũng được rồi"

Anh mỉm cười hài lòng.

"Hôm nay tớ đã đủ can đảm để nói lên tình cảm của mình.Lần sau tớ sẽ không dừng lại việc hôn má đâu nha"

"Hức...Cảm ơn cậu"

Isagi vội lau đi nước mắt,Reo bên cạnh cũng vội lấy khăn lau giúp em.

'Mình thích Reo!Nhưng không hiểu sao mình vẫn không thể thốt lên mình thích Reo được'

...

Tối đó Isagi mất ngủ cứ thế mà nắm chặt chiếc nhẫn mãi.

"Mặt vẫn còn đỏ,tim đập thình thịch.Mình nhớ như in nụ cười hạnh phúc của Reo,cả ánh mắt nghiêm túc khi cậu ấy bảo thích mình.Nhưng...."

Nói đến đây em lại nghĩ về Nagi,đặc biệt là nụ hôn đó.

Điện thoại của em bỗng rung lên,thì ra là tin nhắn đến từ Nagi nội dung đơn giản:Thứ 7 đúng 1h pm chụp ảnh tại studio S.

'Chuyện gì nữa đây?Mình đã bảo là sẽ không làm người mẫu nữa mà?'

Chỉ là nhất thời thôi!

...

Ngày hôm sau trên trường em hẹn Nagi đến sân sau.

"Nói nhanh đi!Ngắn gọn thôi"

Nagi đưa lưng về phía em.

'Lạnh lùng thật'

"Tớ đã bảo rồi,tớ không muốn làm người mẫu nữa"

"Thì sao?"

Isagi không nói gì hay nói chính xác là không biết phải nói gì.

"Hay còn lí do nào khác?"

"Tớ xin lỗi,chỉ là tớ không thể mà thôi"

"Được rồi"

Nagi nói rồi lấy điện thoại ra đặt lên tai mình.

"Chị hả?Em xin lỗi,nhưng Yoichi sẽ không làm người mẫu cho mình nữa"

Isagi đằng sau buồn bã nhìn hắn.

"Được rồi mà!Đâu chỉ có Yoichi là người mẫu đâu,tìm đại ai khác đi"

Nói rồi vội bỏ đi,ở nơi Isagi không thấy gương mặt của hắn hiếm khi bộc lộ cảm xúc vậy mà giờ đây buồn bã lại pha chút tức giận lẫn tội lỗi.

Isagi hai tay buông lỏng ra thất thần về lại lớp,có cái gì đó lạ lắm.Như cả thế giới đổ vỡ tan nát vậy.

Vài ngày sau cả hai không còn gặp nhau nữa,Isagi cũng trở về lại cuộc sống bình thường như chưa từng có Nagi xuất hiện vậy.

"Isagi-chan,thứ 7 này đi shopping nha"

"Cậu rảnh không?"

Isagi cụp mắt nhớ lại dòng tin nhắn mà Nagi đã gửi.

'Quên mất,mình đâu còn làm người mẫu nữa'

"Dạo này Isagi-chan bị sao sao ấy"

"Ừ....Cậu có chuyện gì?"

"Không có,tớ đang lo lắng về bài kiểm tra sắp tới thôi"

Isagi vội cười chuyển sang đề tài khác.

'Không sao,mình vẫn còn cười được mà'

...

"Mai mình sẽ mặc gì nhỉ?"

Isagi mở tủ quần áo của mình lựa đồ,sau đó mắt bỗng dừng lại chiếc nhẫn được đựng trong hộp nhỏ đặt trên giường.

"Không biết giờ cậu ấy đang làm gì nhỉ?"

Reng reng....

Điện thoại của em bỗng đổ chuông,thì ra là Reo đã gọi tới.

"Hi!Yoichi,tốt quá cậu chưa ngủ.Tớ biết là đã trễ,nhưng vẫn muốn nghe giọng của cậu"

Đột nhiên bên trong có tiếng sủa gâu gâu.

Mà trùng hợp gần nhà Isagi cũng có tiếng chó sủa y chang vậy,thế là em vội đi ra lang cang nhìn xuống thì thấy Reo bên dưới nấp như trộm vậy.

"Reo"

Isagi gọi làm cho Reo bên dưới giật bắn mình như bị bắt gian vậy,anh quay lại cười ngượng ngùng.

Cạch...

Isagi vội vàng mở cửa chạy ra,em vội đến nỗi còn không thèm khoác áo lên nữa.

Ở nhà thì em ăn mặc khá là thoáng một áo hai dây với váy thôi,có điều đối với Reo thì đó là sự hấp dẫn chí mạng rồi.

"Reo,sao cậu lại tới đây?Mà cậu tìm được nhà tớ bằng cách nào"

"À thì...."

Anh cười cười không trả lời,không thể nói là cử nhân lực của nhà Mikage ra tìm được.

"Cậu...khụ....không biết chăm sóc bản thân mình gì hết,trời đang lạnh mà ăn mặc phong phanh quá"

"À....Ở nhà tớ cảm thấy như vậy sẽ thoải mái hơn.Cậu muốn vào nhà tớ chơi không?"

"Được à?Có làm phiền gia đình cậu không?"

Isagi nhìn xung quanh rồi nói nhỏ vào tai Reo:

"Chỉ có tớ ở nhà một mình à,nên không sao đâu"

Nghe thế Reo cũng không kì kèo gì cứ thế bước vào.

'Thì ra đây là nhà của người dân bình thường'

Reo nhìn quanh liền có chút hứng thú.

Isagi thì vội vã mở tủ lạnh ra tìm xem có thứ gì để đãi khách không,may mà còn chai nước trái cây mà em mua vài ngày trước còn nguyên.

"Cậu ở một mình chắc cô đơn lắm nhỉ?"

"À...Lâu lâu có Meguru qua chơi nên cũng không thấy cô đơn lắm"

"Meguru?Ai vậy?"

Reo lập tức hỏi,nhìn vẻ mặt gấp gáp cũng đủ thấy anh đang nghĩ gì rồi.

"Thanh mai trúc mã ấy mà,vì nhà gần nên hồi nhỏ chơi thân với nhau lắm.Tuy giờ không thân như xưa nhưng vẫn mời nhau qua ăn cơm bình thường"

Isagi cười giải thích.

Nói vậy Reo vẫn không hết lo,sợ rằng mình sơ hở một cái là mất đi em ngay.

"Cậu có điều gì muốn nói với tớ à?"

Isagi nhìn ra Reo đang có tâm sự gì đó.

"Tớ đang nghĩ về những gì cậu đã nói.Yoichi,cậu thật sự muốn bỏ nghề à?"

Isagi im lặng một lúc,trong đầu lại nghĩ về Nagi.

"Ừ,bởi vì 'Yui-chan' là người không có thật"

"Vậy thì.....Mà thôi,quên đi!Vậy là tớ có thể giữ Yoichi cho riêng mình rồi"

Reo muốn nói gì đó nhưng lại thôi sau đó cười vui sướng nói.

"Trễ quá rồi,tớ về nha"

"Để tớ tiễn cậu"

"Không cần đâu,khuya rồi mà còn làm phiền cậu.Tớ tự về được,cậu ngủ đi"

"Nhưng Reo này,ngày mai có chụp ảnh ở studio S đúng không?"

"Sao vậy?Cậu vẫn muốn đến đó à?"

"Mà thôi quên đi,coi như tớ chưa hỏi gì"

Isagi đứng trước cổng đợi Reo hoàn toàn biến mất mới vào lại nhà.Khóa cửa cẩn thận sau đó liền nằm lên giường đi ngủ.

À....Nagi cũng đã từng nằm ở đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro