" Bắt đầu lại "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" một bông hoa khi nhận được đủ ánh sáng mặt trời , nước , và môi trường sống lí tưởng sẽ sớm nở rộ đó là khoảng thời gian xinh đẹp nhất của nó nhưng rồi thời gian trôi đi bông hoa ấy cũng sẽ nhanh chóng lụi tàn theo năm tháng..."

" Cũng như chuyện tình tôi và em , tôi trao em tình yêu , em trao tôi sự tin tưởng , chúng ta có đủ điều kiện ở bên nhau, chúng ta trao nhau niềm tin vào khoảng thời thanh xuân đẹp ấy cho thứ gọi là  tình yêu ,nhưng rồi thời gian qua nhanh tình yêu ấy giờ sao lại nguội lạnh ?

Tình yêu ta trao nhau chỉ như cỏ hoa thôi sao em  ?

Tại  sao ta lại chọn rời xa nhau khi còn tình cảm ? Còn bao thắc mắc trong lòng chưa được giải đáp.

Để lại trong trái tim nhau một khoảng trống , một khoảng không vô tận mà không ai có thể lấp lại .

Ngày em và tôi xa nhau trời đổ cơn mưa lớn như khóc thay lòng ta.

Liệu cuộc đời có trớ trêu khi đùa giỡn với đôi ta hay không bachira ?

Bachira à ! nếu em không biết tôi thật sự suy sụp khi đánh mất em , tôi giường Như mất đi ánh sáng của đời mình , tôi không chấp nhận sự thật là tôi và em đã không còn yêu nhau .

Một mình trong căn phòng trống rỗng với bao nỗi nhớ thương về em .

Tôi nằm trong phòng với nhưng u sầu , với những kí ức cũ của đôi ta .

" Tiếng gõ cửa vang lên "

Âm thanh ấy đã cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi về em một lúc .

Tôi chầm chậm mở mắt ra nhìn về cánh cửa xem âm thanh tiếng gõ cửa đó là của ai .

" Nagi mở cửa cho tớ !!"

Giọng nói gọi tên tôi như sắp vỡ oà tôi giường như nhận ra chất giọng này .

Tiếng gõ cửa ngày càng mạnh

Tôi ngồi trên giường chần chừ mà đứng dậy tiến đến cánh cửa

Tôi càng tiến đến cánh cửa tiếng gõ cửa càng to , như muốn đập cửa mà xông vào .

Gióng nói ấy lại vang lên 1 lần nữa .

" Nagi tớ xin cậu ấy , làm ơn 1 lần thôi mở cửa cho tớ "

Người đằng sau cánh cửa này giường Như đã bật khóc .

Tôi không chần chừ gì cả mà mở toang cửa ra .

Cánh cửa vừa được mở , một thân hình , cùng với mái tóc đen nhuộm vàng phía trong quen thuộc đó là em ,cùng với vòng tay dang rộng em lập tức nhào tới ôm lấy tôi .

Tôi còn đang bàng hoàng vì nghĩ cuộc đời sẽ  không bao giờ mang em đến bên tôi 1 lần nữa .

Nhưng giường như giờ đây một lần nữa em lại đến bên tôi khiên cảm xúc của tôi không kìm được mà tôi ôm chầm lấy em mà khóc , bao thắc mắc trong lòng tôi giờ đây đã có câu trả lời.

" Tớ cũng nhớ cậu lắm ..bachira"

Tôi nói với nỗi niềm nhớ em vô bờ , một khoảng thời gian dài tôi chỉ nhớ đến em , một tâm hồn luôn mong chờ bóng dáng em .

" Nỗi nhớ , cảm xúc, tình yêu , mọi thứ của tôi đều bộc phát khi tôi gặp lại em  "

" Tôi và em trao nhau nụ hôn tại phòng tôi  để đánh dấu sự bắt đầu lại của cuộc tình một thời gian dở "

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro