PART 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoạt bát biết mấy.

Ấu trĩ biết mấy.

Ngu ngốc biết mấy.

Sau khi bước vào thang máy, Na Thần tựa vào tường, chỉ chỉ túi đồ mua sắm trên tay y: "Là quà hả."

"Ừ, cho cậu." An Hách mở túi, lấy con thỏ bông ra rồi đưa hắn.

"Cám ơn," Na Thần rất vui vẻ nhận lấy, nhìn một hồi rồi bắt đầu cười, cười rất khoa trương, thậm chí cả người cũng run lên, "An Hách, anh còn dễ thương hơn cả tôi ấy chứ, tặng người ta thứ này cơ đấy."

An Hách cười cười: "Đi siêu thị mua đồ được tặng thôi."

"Như vậy là không có thành ý rồi." Na Thần nhéo nhéo tai con thỏ, vẫn là cười đến không ngừng được.

An Hách vốn cũng đang cười, song khi Na Thần cười mãi không ngừng, y ngược lại lại cười không nổi nữa, phải chăng y đã quá nhạy cảm? Trận cười này của Na Thần, dường như cũng không vui vẻ.

Nhà của Na Thần ở tầng mười tám, khi thang máy mở ra, hắn rốt cuộc cũng không cười nữa, quay đầu lại nắm con thỏ rồi lắc lắc, thật nghiêm túc nhìn An Hách: "Cám ơn anh."

"Đừng khách sáo." An Hách cũng chỉ có thể nghiêm túc trả lời.

Na Thần mở cửa ra: "Chào mừng tới nhà của Tiểu Thần Thần."

24. Giết tôi đi

An Hách theo vào, không khí ấm áp phả vào người.

Đây là kiểu căn hộ kép, phòng khách rất lớn, đồ đạc trong nhà lẫn các vật trang trí đều dùng gỗ lim, không khí cứng nhắc khiến An Hách cảm thấy có một sự áp lực không thể diễn tả ra được, điều này khiến y nhớ lại cái "căn cứ bí mật" khác một trời một vực ở bãi xe bỏ kia.

Chỉ có đàn dương cầm ba góc màu trắng nằm ở một góc khuất tại phòng khách mới khiến người khác cảm nhận được chút thoải mái bên trong bầu không khí quá mức nghiêm túc này, An Hách nhìn chằm chằm đàn dương cầm kia thật lâu.

"Người nhà cậu đâu rồi?" An Hách đứng trong chốc lát mới nghĩ ra, quay đầu lại hỏi.

"Không có ai hết," Na Thần vươn tay về phía y, "Đưa cho tôi."

An Hách cởi áo khoác ra đặt lên tay hắn, không nói gì.

"Không phải đã bảo với anh là ba tôi chết rồi à," Na Thần đem áo khác y đi vào phòng quần áo treo lên, "Tôi toàn đón năm mới một mình."

An Hách muốn hỏi vậy mẹ cậu đâu, sao không qua nhà họ hàng, nhưng nghĩ lại lại không mở miệng, dù sao cũng là năm mới, mấy đề tài rõ ràng không mấy vui vẻ này vẫn là không nên nói.

"Anh thì sao? Đêm ba mươi mà giờ đã ngủ?" Na Thần đi ra, nhìn y một cái rồi chỉ ra sofa, "Ngồi đi."

"Ừ, mệt thì ngủ thôi." An Hách ngồi xuống, cái kiểu ghế sofa chín mươi độ này làm y cảm thấy lúc bản thân ngồi thẳng lưng y như là nhân viên mới đang chờ bị phòng nhân sự phỏng vấn vậy.

"Lên lầu đi, phòng khách cũng y như quan tài vậy." Na Thần vào phòng bếp cầm bình trà trái cây ra, rồi đi lên lầu, lúc nói hai từ quan tài vậy mà vẻ mặt chưa hề thay đổi, giống như chỉ nói ra hai chữ bình thường khác.

An Hách đứng dậy cùng hắn đi lên lầu, đảo mắt nhìn thì thấy hành lang hay mấy căn phòng đóng cửa đều một màu trắng, tay vịn màu trắng, cánh cửa trạm hoa văn màu trắng, sàn nhà cũng màu trắng nốt.

Phòng của Na Thần cũng đa phần là màu trắng, song lại khác với căn cứ bí mật đầy lông màu trắng kia, màu trắng nơi này có chút lạnh lẽo.

"Cậu rất thích màu trắng hả?" An Hách thuận miệng hỏi một câu, ngồi xuống cái ghế sofa nhỏ trong phòng ngủ.

"Không biết," Na Thần rót một ly trà trái cây đưa cho y, "Mẹ tôi thích."

Phong cách dưới lầu và trên lầu đúng là không hài hòa chút nào, hai phòng ngủ toàn màu trắng, nhưng khi Na Thần ra ngoài lại toàn bận đồ đen, An Hách nheo nheo mắt, sự lập dị lẫn mâu thuẫn trong con người Na Thần đúng là không chỉ bởi tính cách, mà là có quan hệ rất lớn với gia đình của hắn.

"Mẹ cậu đâu?" An Hách hỏi. Na Thần đã nhắc tới, nếu y còn tránh không hỏi mà chạy sang vấn đề trước mắt thì còn không tự nhiên hơn.

"Ở bệnh viện," Na Thần rót trà ra, chậm rãi uống, rồi nhón lát chanh mỏng bỏ vào miệng nhai, "Bệnh viện số 5."

"...A," An Hách ngẩn người, bệnh viện số 5 là viện tâm thần duy nhất trong thành phố này, "xin lỗi."

"Không sao, điên đã nhiều năm," Na Thần cười cười, "nên tôi cũng quen rồi."

Những lời này nói xong, hai người đều không lên tiếng nữa.

An Hách nắm lấy tách, trong lòng bàn tay rất ấm, trà hương trái cây cũng rất thơm, trà dứa và chanh dây, lại thả vào vài lát chanh, vị chua ngọt, rất thơm, không ngờ Na Thần có thể nấu ra loại trà trái cây đến mức độ này. So với việc bản thân chỉ biết dùng nước sôi nấu mì gói mà nói, quả thật giỏi hơn nhiều.

"Muốn uống rượu không?" Na Thần đột nhiên đứng lên đi tới trước mặt, cúi đầu theo dõi khuôn mặt y.

"Không," An Hách dựa lưng ra sau, "Sao lại hỏi thế?"

Na Thần cúi người, kề sát mặt vào y, con ngươi tối đen mang theo ý cười: "Bởi nếu không uống rượu, anh chẳng thú vị gì."

"Cậu muốn thế nào mới thấy thú vị?" An Hách nhìn hắn.

"Ngủ hay là làm?" Na Thần quỳ một chân lên sofa, tay chống vào chỗ tựa lưng, chậm rãi áp xuống dưới.

An Hách cười cười, đem cái tách trong tay che trước chóp mũi Na Thần: "Ngủ."

"Thật?" Na Thần nhếch khóe miệng, cầm cái tách trong tay y đặt lên bàn, kề tai y nhỏ giọng nói, "Anh thật cảm thấy..."

An Hách không có động, khi tóc của Na Thần nhẹ nhàng đảo qua mặt y, đột nhiên y lại hoàn toàn thả lỏng: "Hả."

"Ngày đó chỉ là vì thuốc kích dục cùng say rượu thôi sao..." Giọng của Na Thần mang theo khiêu khích, bờ môi chạm lên vành tai y.

Những lời này khiến An Hách tức khắc nhớ tới ngày đó Na Thần quỳ gối trên giường, khi đầu ngẩng lên, dáng vẻ thật hấp dẫn. Trong người nóng lên, cảm giác khô nóng này nhanh chóng phủ kín, đồng thời y liền nhớ tới cái lọ thuốc kích dục kia. An Hách cảm thấy trong đầu bản thân quả là cực kỳ sinh động.

Hô hấp của Na Thần nhào lên cổ y, y nhắm chặt mắt, đột nhiên nâng tay bắt được cánh tay của Na Thần rồi lật mạnh sang hai bên.

Na Thần bị kéo ngã xuống sofa, An Hách không đợi hắn có động tác liền trực tiếp khóa lên, cưỡi trên người hắn ấn xuống, xong xé tung áo ngủ hắn ra.

"Anh..." Na Thần giật giật người, dường như là muốn ngồi dậy.

Tay An Hách bóp trên cổ hắn, ngón cái ấn vào vị trí yết hầu: "Thành thật đi."

"Thầy An," Na Thần nở nụ cười, nâng tay lên niết môi An Hách, "Hóa ra thầy thích như vậy."

An Hách không nói gì, Na Thần cười rất đẹp, nhất là trong những thời điểm như thế này.

"Tôi thích anh hôn tôi." Na Thần nói, tay mò xuống vạt áo sơmi y rồi với vào bắt đầu sờ soạng, đầu ngón tay hắn chạm từ eo y xong chậm rãi chuyển sang lưng.

An Hách nhìn hắn thoáng chốc, rồi hạ thấp người xuống hôn hắn.

Na Thần nhanh chóng đón nhận, cánh tay ôm eo y, phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp mang theo giọng mũi.

Trên người Na Thần có hương sữa tắm rất thơm, đầu lưỡi còn mang theo vị ngọt của trà trái cây, tỉ mỉ dây dưa cùng nhau liền khiến An Hách có chút say mê.

Tay y vuốt ve trên người Na Thần, cách lớp quần vừa gãi vừa vê đùi hắn, động tác rất mạnh, dường như chỉ có làm như vậy mới có thể phù hợp được với dục vọng càng ngày càng mãnh liệt trong lòng y.

Tâm trạng hôm nay của y không làm sao mà tốt được, những phiền não mà mẹ gây cho y mỗi lần về nhà vì hôm nay là đêm giao thừa mà bị phóng đại vô hạn. Nhưng giờ đây khi được hơi thở của Na Thần bao lấy cơ thể, những cảm xúc khiến y rơi xuống dưới tận đáy lại biến thành ngọn lửa.

Tựa như ngọn lửa hừng hực muốn đốt cháy thân thể y tìm được cánh cửa bùng lên.

Y thò tay túm quần của Na Thần rồi kéo mạnh xuống, Na Thần nhẹ nhàng nâng người lên, túm quần hắn kéo xuống dưới.

Làn da vừa căng lại có tính đàn hồi của Na Thần khiến hô hấp y trở nên dồn dập. Y thả môi Na Thần ra, tay vuốt lên trán hắn. Na Thần hơi ngẩng mặt lên, đôi mắt khẽ mở đầy quyến rũ.

An Hách yên lặng nhìn hắn, bên tai là tiếng thở dốc có chút lộn xộn.

Ngón tay Na Thần nắm lấy khuy áo sơmi của y, giọng khàn khàn: "Cởi ra."

An Hách đứng thẳng dậy, cởi từng cái khuy một, ngón tay Na Thần buông xuống, chuyển sang tháo thắt lưng cho y.

An Hách vừa cởi khuy áo ra, khóa quần cũng bị Na Thần kéo xuống, bàn tay đi vào thăm dò.

Tay của Na Thần rất ấm, chỉ xoa bóp cách quần lót thôi cũng khiến cơ thịt trên lưng y đều căng lên, y rướn người lên phía trước một chút, tay chống lên sofa, trong tiếng thở dốc còn có tiếng than nhẹ.

"Ở đây hay là trên giường hả?" Na Thần sờ đùi y.

An Hách không đáp, mà xuống khỏi người Na Thần, kéo tay hắn đi qua giường rồi đẩy mạnh xuống. Na Thần nằm sấp trên giường, thân thể hơi lõm xuống trên nệm, nghiêng mặt đi, cười rồi tự cởi quần của mình ra.

Mông của Na Thần rất đẹp, An Hách dù đang cởi quần áo của mình nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào mông cùng thắt lưng của Na Thần, khi từ phía sau nằm lên người Na Thần, bàn tay y sờ lên mông Na Thần.

"Ừ..." Na Thần chôn mặt ở trong chăn hừ một tiếng, tay sờ ngược ra eo y.

"Kem bôi trơn đâu." An Hách hôn lên vai Na Thần, ngón tay thì dò xét ra phía sau hắn, đầu gối chen vô giữa hai chân Na Thần.

"Gấp thế." Na Thần cười cười, trong tiếng cười kèm theo tiếng thở dốc.

"Ừ," An Hách nhẹ nhàng liếm lên vành tai hắn, "Gấp đến độ hết chịu được rồi."

"Đứng lên đi tôi đi lấy." Na Thần nói.

An Hách lại xoa xoa trên thắt lưng hắn mấy cái, xoay người dựa vào gối nhìn Na Thần xuống giường, thoáng cái là đi tới cái bàn nhỏ rồi kéo ngăn bàn ra tìm.

An Hách quan sát thân thể trần trụi của Na Thần, y thích thân thể như vậy, có thể bóp lên những điểm hưng phấn của hắn. Có điều y thật không thể thản nhiên phơi người trước mặt người không quá quen như Na Thần được.

Khi chạm vào ánh mắt của An Hách, Na Thần thậm chí còn tạm dừng một chút mới chậm rãi đi tới bên giường, ném kem bôi trơn lên giường.

An Hách không dời mắt khỏi thân thể hắn, lúc tay thò sang mò tìm tuýp kem bôi trơn, Na Thần chống trên giường rồi áp lên người An Hách, cánh tay ôm chặt lấy rồi hôn lên môi y.

Động tác lấy tuýp kem của An Hách dừng lại, nụ hôn lần này của Na Thần không giống với lần trước lắm, đầu lưỡi có chút vội vàng xâm nhập vào khoang miệng y, mang theo khát khao rõ ràng.

Loại cảm giác này thật khác thường, nguyên nhân An Hách không từ chối hôn môi với Na Thần chính là bởi khi Na Thần hôn lúc nào cũng nghiêm túc và cẩn thận như vậy, hiện tại có thể cảm nhận được khát vọng càng khiến người khác sinh ra ảo giác.

Đây là nụ hôn giữa những cặp đôi đang yêu nhau.

Đã thật lâu An Hách không được trải nghiệm như vậy, y nhắm hai mắt lại, cẩn thận đáp, cảm giác gần gũi khiến y trở nên mê say lại đầy khoái cảm.

Na Thần hoàn toàn không che giấu ham muốn của chính mình, hô hấp nặng nề, thỉnh thoảng còn khẽ thở dốc, da thịt nóng bỏng kề sát nhau đều truyền đạt sắc dục ở trong lòng.

An Hách xoa nắn trên người hắn, cảm xúc co dãn trong lòng bàn tay khiến bộ não y thường sẽ xuất hiện một khoảng trắng.

Không có tư duy, cũng quên đi động tác, chỉ theo bản năng mà quấn lấy.

Mãi cho đến Na Thần tách hai chân y ra, vật nóng cứng đụng vào bên dưới mới khiến ý thức của y một lần nữa từ trong trạng thái hỗn loạn quay trở về.

"Chờ..." An Hách bóp chặt chân Na Thần, nhưng không đợi y nói hết lời, Na Thần đã giữa lấy hai chân y, đẩy mạnh vào.

Khi thân thể đột nhiên bị kéo căng, An Hách khẽ thở dài, cau mày nghiến răng chửi: "Na Thần, mẹ kiếp, muốn chết hả."

"Vậy thì..." Na Thần không đi sâu tiếp mà dừng lại cúi đầu nhìn y, từ từ hạ người xuống, dùng đôi môi nhẹ nhàng ma sát lên mặt y, thấp giọng như lời thì thầm, "giết tôi đi."

An Hách không động đậy, càng không giãy dụa, vì những âm thanh khàn khàn của Na Thần mà trong nháy mắt trở nên hoảng hốt. Na Thần nhìn y rất chăm chú, trong ánh mắt đó là khát vọng lẫn ham muốn mà y không thể giải thích, đôi ngươi đen láy lóe ánh sáng, tựa như... con dã thú đang chờ mong một bữa tiệc thịnh soạn.

25. Thú cưng

"Được." An Hách lần tay đến cổ Na Thần, ngón tay siết chặt lại từng chút một.

Đầu ngón tay có thể cảm giác được mạch đập của Na Thần, vừa mạnh mẽ lại gấp gáp tựa như muốt thoát khỏi trói buộc của bàn tay y. Cảm giác kỳ lạ như nhịp trống đập vào hệ thần kinh lại thêm bị người kia đột ngột tiến vào khiến bên dưới của An Hách vốn đã xìu xuống lại một lần nữa cương lên.

Na Thần với tay kéo cái ngăn tủ đầu giường, An Hách vừa định quay đầu sang xem có phải hắn lại tính dùng thuốc kích dục nữa không thì ngón tay Na Thần đã cầm vật đó xẹt qua trước mắt y. Khi nhìn rõ được thứ trên tay hắn là gì, An Hách ngẩn người. Ngay sau đó là cả thân thể đột nhiên như vượt qua cơn sóng nhiệt. Một cái vòng da đen đính đinh thép màu bạc chiếm giữ lấy hết toàn bộ không gian trước mắt An Hách.

Na Thần chậm rãi nâng tay lên, đeo vòng vào cổ mình, phần dây còn lại buông thõng xuống làm nền cho con bọ cạp bên eo, khiến hô hấp của An Hách lần nữa đột ngột rơi vào tiết tấu loạn nhịp trong gió.

Na Thần hạ thấp người, liếm từng chút một từ bụng y lên phía trên, khi đầu lưỡi trượt đến trước ngực y, hắn đặt đầu dây vào tay An Hách: "Chủ nhân, tôi sẽ làm anh thấy thoải mái."

Hơi thở hỗn loạn lại vui sướng của An Hách bất ngờ lần thứ hai biến mất vài giây.

Đầu dây trong lòng bàn tay cùng những lời của Na Thần giống như dòng điện truyền nhanh chóng từ cánh tay đến mang tai sau, mang đến cảm giác tê dại mãnh liệt, trong khoảnh khắc lan ra toàn thân kích thích ý chí sục sôi.

Kéo mạnh đầu dây, Na Thần bị y kéo đến trước mắt.

"Cậu là gì?" An Hách khẽ hôn lên môi hắn một cái.

"Thú cưng của anh." Na Thần cúi đầu, cọ cọ lên hõm vai y.

"Cún hả?" An Hách nắm lấy tóc hắn, kéo hắn tới sát mặt mình.

"Vâng." Na Thần lên tiếng.

"Đừng làm cún." An Hách nói.

"Báo con." Na Thần nhìn y, đôi mắt rất sáng.

"Báo con cậu phát tình sao?" An Hách nắm lấy vòng trên cổ Na Thần, ngón tay nhẹ nhàng vẽ tròn lên cằm hắn.

"Vâng," Na Thần quan sát y, lần tay nhẹ nhàng đè lên đùi y rồi chậm rãi ấn vào, "Nhìn thấy chủ nhân là liền muốn phát tình."

An Hách có cảm giác bản thân nhất định đã bị sự hứng thú bất ngờ xuất hiện này khuấy đảo đến mất đi lý trí. Y hung hăng kéo đầu dây, rồi nhéo mấy cái lên thắt lưng Na Thần: "Nếu không làm chủ nhân thoải mái, tôi sẽ quăng cậu ra bên ngoài cho đông chết nhé."

"Vâng," Na Thần ngoan ngoãn gật đầu, đứng thẳng dậy nhẹ nhàng vuốt ve lên đùi y, "Chủ nhân muốn thế nào cũng được."

"...Ngoan." Hô hấp của An Hách rất nặng nề, có phần choáng váng. Y chưa từng chơi đùa như vậy, sự hưng phấn kỳ lạ phủ kín đầu khiến y trong chốc lát không tìm được lời thoại nào thích hợp để phối hợp với thú cưng của mình.

Na Thần nở nụ cười, bàn tay sờ trên đùi An Hách trượt xuống thân dưới của y từng chút một, phủ lên rồi bắt đầu xoa nắn. An Hách dần thở nhanh hơn, Na Thần đột nhiên đè lên, nắm chặt cằm y rồi nâng mạnh lên tiếp đến cắn vào yết hầu y.

Cái cắn này không nhẹ chút nào, An Hách hơi cảm thấy đau đớn. Hô hấp căng thẳng, chưa kịp thở ra thì Na Thần đã tiến thẳng vào thân thể y.

"Ưm..." An Hách cau mày phát ra một tiếng rên rỉ, không biết là vì đau đớn hay là vì hai tầng kích thích mà mang đến khoái cảm cực đại.

An Hách nâng tay lên, không biết là muốn kéo Na Thần còn đang cắn yết hầu y ra hay là muốn ôm hắn nữa. Cuối cùng bàn tay y dừng lại trên lưng của Na Thần, cảm nhận bắp thịt căng lên khi ra vào trong thân thể y.

An Hách không cách nào có thể hình dung được khoái cảm, đau đớn, xấu hổ, hưng phấn, khát vọng, đủ loại cảm xúc lẫn lộn bao vây y như vậy. Theo từng đợt tiến vào rút ra lúc nhanh lúc chậm của Na Thần, y bắt đầu nhịn không được mà rên to.

Không thể khống chế âm thanh, cũng không thể chịu đựng được sự im lặng. Ánh mắt chăm chú của Na Thần vẫn dừng lại trên khuôn mặt y. Đây là lần đầu tiên An Hách có khát vọng muốn thấy rõ, thấy rõ vẻ mặt có chút mê loạn của Na Thần, thấy rõ những cái đinh thép lóe sáng trên cổ hắn, thấy rõ những bắp thịt căng lên mỗi lần tiến vào cơ thể y đến vậy...

Thậm chí còn muốn thấy rõ cả nhịp thở của Na Thần.

Mỗi một lần An Hách kéo đầu dây, Na Thần đều ngoan ngoãn hạ người xuống, tiếng thở dốc tràn đầy ham muốn sẽ bọc lấy y trong nháy mắt. An Hách chưa từng buông thả bản thân như bây giờ, ném hết mọi chuyện sang một bên, nhìn trước mắt, nghe thấy, cảm nhận được chỉ có mình Na Thần.

...

Thời điểm Na Thần ôm chặt lấy An Hách, ghé vào tai y rên lớn, dục vọng của hắn cuối cùng cũng bùng nổ, tiếng rên tràn đầy vui sướng.

Sau khi tiếng pháo nổ vang lên bên ngoài cửa sổ, trong phòng có vẻ vô cùng im lặng, chỉ còn tiếng hít thở phập phồng cùng ham muốn tình dục còn chưa hoàn toàn lui đi của hai người.

An Hách nhắm mắt lại, bây giờ dù là thân thể hay tư tưởng đều có một cảm giác không thể nói rõ thành lời. Cái loại thoải mái khi giải phóng qua đi là cơn mệt mỏi rã rời tràn đến khiến toàn thân y như nhũn cả ra. Mãi cho đến Na Thần ở bên trên nhổm dậy, y mới mở mắt, nhìn cái vòng trên cổ Na Thần mà đầu dây vẫn còn trong tay y. Y kéo dây: "Bây giờ báo con nhà cậu còn nghe lời không?"

Na Thần chống lên giường nhìn y: "Nghe."

"Rót cho tôi ly nước." An Hách kéo nhẹ đầu dây.

"Vâng, trà trái cây được không?" Na Thần xuống giường, đi đến trước cái bàn nhỏ.

"Được," An Hách ngồi dậy, cúi đầu nhìn xuống người mình, phát hiện trên da đầy rẫy những vết đỏ, "Cậu cắn tôi?"

"Không biết," Na Thần cười, đưa ly cho y rồi kề tai y nói nhỏ, "Tiếng rên của anh nghe rất êm tai, mỗi lần nghe thấy là tôi đều muốn cắn anh."

An Hách cũng cười cười, không tỏ vẻ mặt gì, nhưng trong lòng lại không áp chế được cảm giác vừa xấu hổ lại luống cuống thiếu chút nữa thì phun ra khỏi tai.

"Tháo xuống đi." An Hách cởi cái vòng trên cổ Na Thần xuống.

Lúc cầm áo ngủ của Na Thần đi vào trong phòng tắm, An Hách thấy khuôn mặt của mình trong gương còn chưa hết đỏ. Y nhìn chằm chằm trong chốc lát, vặn mở vòi sen, nhỏ giọng nói một câu: "Sướng sao? Hưng phấn đến vậy à."

Dòng nước ấm áp chảy từ đầu đến chân, An Hách cúi đầu từ từ nhắm hai mắt, tay chống lên tường không muốn động đậy, dù cho xung quanh có ầm ĩ thì tinh thần cũng lên không nổi nữa, thật chỉ muốn nằm úp sấp.

Không biết xả nước như vậy bao lâu, y nghe được tiếng guitar truyền đến từ trong phòng ngủ, nghe một lúc sau mới nhận ra đó là bài Lâu đài trên không.

An Hách rất thích bài này, có một thời gian ở nhà y cứ nghe đi nghe lại nó mãi. Y từ từ nhắm hai mắt lại nghe một hồi, xoay người dựa vào tường bắt đầu huýt sáo theo. Bên ngoài, tiếng guitar dừng lại một chút, rồi nhanh chóng tiếp tục chuyển sang thành nhạc đệm.

An Hách vốn chỉ tính huýt sáo mấy tiếng rồi thôi, song nghe ra Na Thần cổ vũ như vậy, chỉ đành tiếp tục huýt sáo xong một đoạn nữa mới dừng lại.

Tiếng guitar của Na Thần chưa ngừng, vẫn tiếp tục gảy nhạc dạo, dường như đang đợi y tiếp tục đoạn sau. Y nghe thật lâu mới đi tới gõ mấy tiếng lên cửa phòng tắm: "Không huýt sáo nữa đâu."

Na Thần không lên tiếng, tiếng guitar quay lại giai điệu trước đó.

Khi cả hai đã tắm rửa xong, quay lại nằm trên giường thì đã gần bốn giờ. An Hách quay sang đối mặt với bức tường, chẳng qua y không thấy buồn ngủ.

Na Thần từ phía sau dựa vào, vòng tay qua ôm y: "Mệt hả?"

"Cậu muốn trò chuyện không?" An Hách nhớ tới cảnh Na Thần kêu y cùng trò chuyện trước cửa khu dân cư ngày đó.

"Anh mệt thì cứ ngủ đi," Na Thần chôn mặt vào lưng y, giọng nói có chút khó chịu, "Ngày mai anh có phải về nhà cúi lạy ba mẹ không? Tôi sẽ gọi anh dậy."

"Không cần đâu." An Hách nhắm mắt lại.

"Tôi cũng không cần làm." Âm thanh của Na Thần rất thấp.

"Năm mới cậu không đi thăm mẹ mình hả?" An Hách xoay người sang đối diện với hắn.

"Hôm nay đi rồi," Na Thần nhếch môi lên cười, "Bị đá cái nên chạy nhanh về đây."

Na Thần nói thật nhẹ nhàng, song An Hách lại nghe ra có chút không ổn: "Đá ở chỗ nào?"

"Cổ," Na Thần sờ lên cổ, "Mấy năm ở bệnh viện, mẹ tôi nhất định đã luyện thành võ đá rồi..."

An Hách chống tay lên, nhờ ánh sáng đèn ngủ nhìn vào cổ của Na Thần. Trên cổ có một dấu màu đỏ sậm, trước đó y có thấy song tưởng là do bị cái vòng thít vào, còn cứ nghĩ xem lúc vật lộn bản thân đã dùng lực mạnh ra sao.

"Đá nặng thật." An Hách nằm lại xuống gối, cảm thán.

Từ nhỏ đến lớn, số lần y bị đánh cũng không ít. Người ba quanh năm suốt tháng không gặp được mấy bận, nhưng cứ về nhà rồi vì giận cá chém thớt mà đem con cái ra cho một trận là chuyện bình thường. Mẹ đánh y thì không có quy luật, quyết định chủ yếu là vận đỏ hay đen trên bàn đánh bài thôi.

"Chắc bà ấy cho rằng tôi muốn hạ độc giết chết bà," Na Thần cười nói, giọng điệu thật bình tĩnh, "cho nên ra tay trước, nhưng không phải lúc nào cũng vậy."

Khác hẳn khi nhắc tới ba hắn, mỗi lần nhắc tới mẹ Na Thần luôn thật bình tĩnh, An Hách thậm chí còn có thể nhận ra sự bao dung cùng lưu luyến trong giọng nói của hắn nữa.

An Hách trầm mặc trong chốc lát, cái câu ra tay trước của Na Thần khiến y nhớ tới lời hắn đã nói ở bãi xe cũ kia, nghẹn cả nửa ngày vẫn nhịn không được mà hỏi: "Vết thương kia trên thắt lưng của cậu, là..."

"Ừ, mẹ tôi đâm." Na Thần nhẹ giọng nói, cánh tay ôm An Hách siết thật chặt.

An Hách cảm thấy trong lòng thật nặng nề, thời gian lâu sau cũng không nói được câu nào.

"Con cứ chạy về phía trước, chạy về phía trước, lúc ngẩng đầu liền nhìn thấy được ngôi sao," Na Thần ghé vào tai y nói, âm thanh nghe có chút mơ màng, "Ngủ đi, ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

26. Thú cưng

Chắc là vì chơi đùa cùng thú cưng một hồi nên chỉ mất vài phút là An Hách liền ngủ, có điều y vẫn không quen ngủ ở chỗ lạ nên giấc ngủ không sâu, lại mơ nhiều.

Đã thật lâu rồi ba không xuất hiện trong mơ của y nữa, vẫn giữ nguyên dáng vẻ khi y đi học. Y biết ba cùng mẹ cãi nhau vì chuyện y đến trường, còn nội dung cụ thể thì y nghe không rõ, chỉ ngồi một mình trên cái ghế nhỏ cạnh cửa chờ bọn họ chấm dứt chiến tranh.

Cuộc cãi vã lại thăng cấp, y hơi sợ sệt lui về góc tường, chỉ sợ hai người họ nhìn thấy y sẽ tiện tay cầm cái ghế đập vỡ mất. Nhưng mẹ vẫn vọt lại đây, toàn thân y đột ngột cứng đờ như bị cái gì đó thật cứng đóng khung lại, khó thở, trong lòng đầy hoảng loạn.

Y muốn giãy dụa, nhưng không động đậy được.

Y há miệng thở dốc, muốn kêu một tiếng mẹ ơi, song cũng không lên tiếng được.

"Mẹ..." Y nghe thấy có người đang gọi mẹ, nhưng không phải giọng của y.

Điều này làm y rất sợ hãi, cố gắng giãy dụa.

"Mẹ ơi, con... sai rồi. Con sai rồi..."

Âm thanh bên tai càng ngày càng rõ, nhưng ngoại từ ba chữ con sai rồi ra thì những chữ khác đều rất mơ hồ, nghe không được nội dung. Khi An Hách mở choàng mắt ra, phát hiện cánh tay của Na Thần đang đặt trên ngực y, bên tai là tiếng lầm bầm không rõ của hắn: "Con sai rồi..."

"Big 7?" An Hách bỏ cánh tay hắn xuống khỏi người mình, nhẹ nhàng lay hắn, "Na Thần!"

Na Thần cau mày, nói gì đó không rõ, sau biến thành thấp giọng rên, nghe chừng là đang gặp ác mộng.

"Này," An Hách lại lay hắn tiếp, "Cậu nằm mơ hả?"

Na Thần cau mày trở mình, chậm rãi mở mắt, có chút mê mang nhìn y.

Ngoài cửa sổ đã hơi sáng, An Hách dựa vào ánh sáng từ ngoài hắt vào nhìn lên trán Na Thần giờ đã lấm tấm mồ hôi.

"Cậu gặp ác mộng hả?" Y hỏi.

"Hả?" Na Thần sờ sờ lên mặt mình.

"Nghe thấy cậu nói mớ."

Bàn tay Na Thần dừng một chút, giọng nói hơi trầm xuống: "Nói cái gì."

An Hách nghĩ một chút: "Không nghe rõ, hình như là mẹ ơi, con sai..."

Còn chưa nói xong lời, Na Thần đã đột ngột ngồi bật dậy. An Hách hoảng sợ, còn chưa hiểu ra làm sao thì Na Thần lại đột nhiên xốc chăn lên rồi nhảy xuống giường, giọng nói trở nên rất lạnh: "Anh ngủ đi, chín giờ tôi sẽ gọi anh."

An Hách không đáp, Na Thần xoay người ra khỏi phòng ngủ, đóng cửa lại.

Lại thế rồi.

An Hách thở dài, ôm chăn xoay mình về phía tường.

Y rất mệt, tâm trạng cũng không sao tốt được, phản ứng ban nãy của Na Thần y cũng chẳng bất ngờ gì, thành ra không có ảnh hưởng tới cơn buồn ngủ của y, nhắm mắt một lát là y lần nữa tiến vào giấc ngủ. Hơn nữa lần này lại không nằm mơ, điều này khiến y trong cơn mơ màng khá là cảm động.

"Tôi và tổ quốc tôi, một phút giây cũng không thể chia ly... dù đi đến nơi đâu, tôi đều cất vang khúc hát ngợi ca này..."

Khi bài hát vang lên bên tai An Hách, y có cảm giác vừa mới chìm vào giấc ngủ rất ngắn, giọng nữ to rõ xúc động khiến y mất cả ngày thần trí mới quay về được.

"Tôi hát về mỗi một dãy núi cao chập chùng, tôi hát về mỗi một dòng sông..."

Cuối cùng An Hách cũng hiểu ra đây là chuông di động Na Thần ném ở đầu giường. Y thở dài, thò tay với lấy di động qua nhìn xem thử.

Bác sĩ Trần bệnh viện số 5.

"Na Thần!" An Hách kêu một tiếng, từ trạng thái nửa tỉnh nửa ngủ chuyển sang tỉnh táo hoàn toàn, y cầm di động chạy ra khỏi phòng ngủ.

Trên hành lang tầng một không có người, những phòng khác đều khóa cửa lại, y lại kêu một lần nữa song không có tiếng Na Thần đáp lại, y đành phải chạy xuống tầng trệt.

Vừa xuống dưới liền thấy Na Thần đang ngồi ở giữa ghế sofa gỗ lim rộng rãi ở phòng khách.

"Điện thoại của cậu này." An Hách nói.

"Tổ quốc của tôi và tôi, giống biển cùng con sóng..." Na Thần ngậm điếu thuốc, bắt đầu hát theo tiếng chuông của điện thoại.

"Bệnh viện số 5." An Hách dí điện thoại tới trước mắt hắn.

Na Thần cúi đầu nhìn thoáng qua, tiếp tục hát: "Sóng là đứa trẻ của biển cả, biển là nơi con sóng kia dựa vào..."

An Hách không nói nữa, ném điện thoại lên người hắn, xoay người đi lên cầu thang. Từ phòng khách vang lên tiếng chuông đồng hồ, tiếng koong koong đập vào người khiến tâm trạng trở nên phiền muộn.

Tám giờ rưỡi, cần phải về thôi.

"Alo, chúc bác sĩ Trần năm mới vui vẻ." Na Thần cầm điện thoại lên.

An Hách ngừng bước, quay đầu lại nhìn hắn, giọng nói của Na Thần run lên.

"Không có việc gì đâu, bác sĩ nói... vâng... Cái gì? Cháu biết rồi... Vâng, cháu sẽ qua đó ngay..." Na Thần vẫn cúi đầu nhìn sàn nhà chằm chằm, nghe điện thoại xong hắn mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn sang hướng An Hách đang đứng, "Định làm bữa sáng cho anh, nhưng giờ có chuyện tôi phải ra ngoài một chuyến."

"Đi bệnh viện hả?" An Hách gật đầu, muốn chạy lên lầu thay quần áo, nhưng khi nhìn sang khuôn mặt của Na Thần y lại dừng lại, sắc mặt của Na Thần tái nhợt vô cùng.

"Ừ, sáng nay mẹ tôi cắt tay chơi đấy." Giọng nói của Na Thần nghe thì coi như bình tĩnh, nhưng bước chân lên cầu thang lại rất nặng nề.

An Hách có chút giật mình, trong viện tâm thần còn để bệnh nhân lấy được dao? Nhưng y không hỏi nhiều mà chỉ theo Na Thần trở về phòng ngủ. Thay đồ xong, Na Thần nói một câu anh về đi rồi bước nhanh ra khỏi phòng ngủ.

"Tôi đưa cậu đi." An Hách cầm áo khoác. Y cũng không phải người nhiệt tình gì, nhưng với trạng thái trước mắt của Na Thần, y không thể cứ như vậy mà rời đi.

"Không cần đâu, đây là chuyện của tôi." Na Thần trả lời rất kiên quyết.

"Tôi đưa cậu đi." An Hách cũng thật rõ ràng.

Na Thần xoay mạnh người lại, nhìn thẳng vào mặt y: "Tôi nói rồi, tôi tự mình đi."

"Cậu tưởng là tôi muốn đưa cậu đi lắm sao?" An Hách khẽ cau mày, cũng nhìn ngược lại hắn, "Như cậu giờ mà chạy ra ngoài rồi gây tai nạn cho người ta, tôi đây còn sợ bị cảnh sát đến hỏi han đấy!"

Trong khu dân cư lúc này thật im lặng, dưới đất toàn xác pháo đỏ, trong không khí còn tràn ngập mùi thuốc súng chưa tan đi được.

"Cứ vào dịp năm mới đến," Na Thần ngồi dựa vào ghế phó lái, nhìn ra ngoài cửa sổ xe, "là trước đó liền bắt đầu hoảng hốt, cũng không biết là vì sao, chỉ thấy vô cùng hoảng sợ, tựa như lao thẳng xuống dốc vậy. Anh đã từng có loại cảm giác này chưa?"

Từng có.

An Hách không đáp, ánh mắt nhìn chằm chằm màu đỏ trên đường, một màu sắc vui vẻ biết bao.

"Ai cũng chạy về nhà, về nhà thật ấm áp lại có đồ ăn ngon, mọi người đều tụ lại một chỗ," dường như Na Thần cũng không cần An Hách đáp lại, chỉ là nhìn ra ngoài cửa sổ tiếp tục nói, "Tôi nhìn những người này liền có cảm giác bọn họ đều đi, đều về nhà. Người ngoài đường càng lúc càng ít đi, ai cũng cố gắng không liếc nhìn người còn lại nhiều hơn một cái..."

An Hách trầm mặc lái xe, hôm nay trên đường gần như chẳng có xe nào qua lại, cũng chẳng có tuyết rơi. Y giậm vào chân ga, tăng tốc lao nhanh về phía bệnh viện số 5.

Giọng nói của Na Thần từ từ thấp đi rồi biến mất.

Có điều hôm nay hắn nói nhiều hơn hẳn mọi ngày, chỉ im lặng không quá vài phút là lại bắt đầu nói.

"Tôi ghét nghe điện thoại," Hắn nói, nhìn thoáng qua hướng An Hách, "Na Thần, hôm nay mẹ mày lại phát bệnh, Na Thần hôm nay mẹ mày lại đập xe hàng xóm, Na Thần mẹ mày điên rồi, Na Thần ba mày gặp tai nạn giao thông, Na Thần ba mày chết rồi..."

"Đừng nói nữa." An Hách hít vào một hơi, chậm rãi phun ra từng chữ.

"Phiền sao." Na Thần nói.

An Hách không đáp, y không biết mình nên nói cái gì nữa.

"Ba tôi nói rất nhiều người thấy tôi phiền phức, ổng nói, Na Thần, ai cũng ghét mày hết."

"Đừng nói nữa!" An Hách bấm mạnh lên còi xe.

Na Thần rốt cuộc không mở miệng nữa, chỉ cười cười, lười biếng duỗi eo ra rồi nhìn chằm chằm con đường phía trước. Cái trạng thái nói không ngừng được này khiến An Hách rõ ràng cảm nhận được trong lòng Na Thần đang bất an và căng thẳng.

"Tôi không ghét cậu, cũng không thấy cậu phiền phức gì hết." Qua thật lâu, An Hách mới nói được một câu.

"Cảm ơn."

Ngoài cửa bệnh viện số 5 rất sạch sẽ, không có xác pháo mà chỉ có vài câu đối dán ở cửa chứng tỏ bệnh nhân ở nơi này cũng đón năm mới.

An Hách dừng xe lại, lúc chuẩn bị xuống xe thì bị Na Thần giữ lại: "Ở trong xe chờ tôi đi."

"Hả?" An Hách ngẩn người.

"Đừng đi vào, ở đây chờ tôi đi." Na Thần nhìn y.

"Được rồi," An Hách không hỏi tiếp, y hiểu được nguyên nhân, "Cần tôi giúp gì thì cứ bảo."

Na Thần nhảy xuống xe chạy vào cổng bệnh viện.

An Hách bỏ đại một đĩa CD vào máy, nhìn cái cây đại thụ đã rụng sạch lá ngoài cửa bệnh viện mà ngẩn người.

Mặc dù không muốn nghĩ tới, nhưng những lời nói huyên thuyên trước đó của Na Thần cứ xoay mòng mòng trong đầu y, khiến tâm trạng y không sao tốt lên được.

Hồi học đại học, chuyên ngành của y là tâm lý học, nhưng bây giờ ngoại trừ đám học trò ra thì y không muốn phân tích tâm lý của bất cứ ai nữa, chính mình còn một đống cảm xúc không tốt còn chưa giải quyết được đây.

Y vốn không phải kiểu người dễ dàng bị ảnh hưởng, song quá khứ âm u của Na Thần vẫn khiến y cảm thấy áp lực. Một mặt y muốn thoát khỏi cảm giác này, một mặt lại theo thói quen muốn phân tích nhiều hơn.

An Hách khẽ thở dài, ngậm điếu thuốc, nhìn chằm chằm vào biển của bệnh viện mà ngây người ra.

Khoảng thời gian này đã đủ khác lạ lắm rồi, y không bao giờ nghĩ bản thân sẽ có ngày như vậy. Nhưng đủ rồi, những điên cuồng này đều có thể ném sang một bên rồi, so với cô đơn nó thật càng khiến con người ta bất an hơn.

Vẫn là... rời xa người này một chút đi.

27. Dự cảm

Na Thần ngồi ở trong văn phòng của bác sĩ Trần, không nói một lời nào mà chỉ lắng nghe bác sĩ Trần nói chuyện.

Thời gian qua tinh thần mẹ rất không ổn định, cách thức bà cắt tay cũng thật kỳ lạ, ở bệnh viện không có công cụ này, cả thủy tinh cũng đều được chế tạo đặc biệt, mẹ cần phải tạo ra điều kiện để tự sát và bà đã tự cắn cổ tay của chính mình.

Nhưng tình hình không nghiêm trọng lắm, bởi vì cắn không chuẩn hơn nữa chỉ mới cắn hai cái thì bị lao công phát hiện ra.

"Bà ấy rất muốn gặp cậu nên cứ nhắc suốt. Nhưng tôi cảm thấy với trạng thái tinh thần hiện tại thì giờ không phải lúc thích hợp để bà ấy tiếp khách," Bác sĩ Trần nhìn Na Thần, "Chỉ đành hẹn cậu qua đây để trao đổi tình hình của bà ấy một chút cũng như bàn bạc phương pháp trị liệu cho giai đoạn tiếp theo. Còn chuyện gặp mặt thì có thể tìm thời gian thích hợp hơn."

"Vâng." Na Thần lên tiếng, ánh mắt nhìn lên bàn làm việc của bác sĩ Trần.

Tốc độ nói chuyện của bác sĩ Trần rất chậm, đồng thời lựa chọn từ ngữ hắn có thể hiểu được để giải thích phương pháp trị liệu. Hắn chỉ thường gật đầu, không đưa ra thắc mắc gì hết.

Kể từ khi hắn có kí ức, đã thấy mẹ luôn chẳng vui vẻ gì, gần như là hắn chưa từng thấy mẹ cười thoải mái. Hắn vẫn luốn cố gắng chọc mẹ cười song dường như chưa có lần nào thành công. Lần này bà muốn tự sát, hắn cũng không thấy bất ngờ gì. Đã rất nhiều năm về trước bà từng nói với hắn, sống như vậy thì còn ý nghĩa gì nữa.

Đúng vậy, chẳng có ý nghĩa gì hết. Na Thần dựa vào lưng ghế, ánh mắt bay ra ngoài cửa sổ. Người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng lại tràn đầy mơ mộng như vậy khi đối mặt với căn bệnh này của bản thân thì sống còn ý nghĩa gì nữa.

"Chuyện của ba cậu, tôi vẫn đề nghị chưa nên nói cho bà ấy..." Bác sĩ Trần vẫn giữ cách nói chuyện thong dong như cũ, "Với tình trạng trước mắt của bà ấy thì chuyện này không có bất cứ ý nghĩa gì."

"Vâng." Na Thần gật đầu.

Nghĩ đến con người này là Na Thần chỉ cảm thấy khó thở, đôi mày theo bản năng khẽ nhíu lại.

Dù rằng hắn chưa bao giờ nghĩ lại, nhưng cứ mỗi lần nhắc tới là tim hắn lại đập nhanh như mới đột ngột bật tỉnh từ trong cơn mê.

Ba hắn.

Chết rồi, đã chết rồi.

Hắn còn chưa kịp hét lên, chưa kịp chứng minh... người kia đã chết.

Trong lòng Na Thần trống rỗng, cảnh vật xung quanh đều nhòe đi.

Lúc Na Thần đi ra từ cổng bệnh viện, An Hách cũng mới vừa bổ sung một tiếng để ngủ trên xe, y có chút mơ màng nhìn sang Na Thần, cảm giác sắc mặt tái nhợt cùng ánh mắt trống rỗng của Na Thần giống như một bệnh nhân trèo tường trốn viện để ra hít thở không khí.

"Sao rồi?" An Hách không vội lái xe đi, đưa điếu thuốc qua hỏi thăm, "Sắc mặt cậu trông xấu quá."

"Thật không?" Na Thần mở cái lưới che nắng ra, nhìn vào gương một chút rồi nhận điếu thuốc, "Không sao, mẹ tôi có tự cắn mình hai cái nhưng không chết."

"Tôi đưa cậu về." An Hách nổ máy, đột nhiên cảm thấy hơi hối hận khi hỏi câu như vậy.

"Ừ." Trông Na Thần rất mỏi mệt, lên xe cái là dựa vào lưng ghế rồi nhắm mắt lại. Mãi đến khi An Hách chạy tới khu dân cư nhà hắn, Na Thần mới mở mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ: "Đến rồi hả?"

"Ừ, đến rồi." An Hách gật đầu.

"Nhanh thật đấy." Na Thần nói một câu không đầu không đuôi.

"Muốn tôi đưa cậu vào không?" An Hách hỏi.

"Không cần đâu," Na Thần cười, mở cửa xe nhảy xuống, tiếp tục đứng cạnh cửa xe vài giây, một lát thì quay đầu lại, "Tôi có dự cảm."

"Gì?" An Hách nhìn hắn.

"Mà thôi không có gì, hôm nay cảm ơn anh..." Na Thần nhanh chóng đóng cửa xe lại, nửa câu sau bị ngăn lại ở ngoài xe.

Na Thần nói rất nhỏ, nghe mơ hồ, An Hách chỉ nghe được hai chữ "sau này" còn sau này thế nào thì y nghe không rõ, song y cũng không hỏi lại, chỉ cách lớp thủy tinh cùng Na Thần nhìn nhau vài giây rồi y cho quay đầu xe.

Na Thần không có dũng khí nói những lời này, hoặc nói, có lẽ hắn cũng không định để người khác nghe rõ. Về phần vì sao lại như vậy, An Hách không có dự định tìm hiểu.

Tôi có dự cảm.

Anh sẽ không còn liên lạc với tôi nữa.

Sau này tôi tìm anh, anh còn có thể đi ra nữa không?

Không đâu.

Na Thần, mày vốn chẳng thể khiến người khác có suy nghĩ tới gần mày!

Âm thanh này không ngừng xoay chuyển bên tai Na Thần, là giọng nói của người đàn ông lúc nào cũng lãnh đạm, luôn không chịu gần gũi với hắn, là cơn ác mộng từ thuở bé của hắn. Ba hắn, là người đàn ông mà ngay cả hứng liếc nhìn hắn một cái cũng không có, so với những lời nói lạnh lùng thì hắn càng không thể chịu được cái dáng vẻ kia.

Na Thần đạp mạnh vào cái thùng rác đặt ven đường trong khu dân cư, thùng rác kêu lên một tiếng động lớn, camera ở bên cạnh khẽ cử động, hắn liền giơ ngón giữa lên về phía nó.

Na Thần đi vào siêu thị mua ít bột mì về nhà.

Vào cửa vốn định làm chút đồ ăn, song cả người đều có chút mỏi mệt, bác sĩ Trần lại nói bệnh tình của mẹ cho dù ba đã chết cũng không thể xóa bóng hình đi được.

Còn cả vẻ xa cách thản nhiên của An Hách nữa.

Mệt chết đi được.

Na Thần bổ nhào lên giường nằm sấp xuống, mở to mắt, đơ ra một hồi lâu.

Hắn nhìn chòng chọc sang con thỏ được An Hách tặng đặt ở bên gối, trên tai con thỏ có dính sợi tóc, hắn nhặt lên so thì thấy ngắn hơn tóc hắn, có lẽ là tóc của An Hách. Hắn nhét sợi tóc xuống dưới gối, nhắm hai mắt lại.

Thoáng cái Na Thần ngủ thẳng tới tận trưa hôm sau mới tỉnh lại, lười biếng tắm rửa thay quần áo xong, hắn đi vào phòng bếp. Nơi hắn yêu thích nhất chắc là phòng bếp, không gian nhỏ, có lửa lại có nồi niêu xoong chảo, khiến người ta vững lòng đến kỳ lạ.

Hắn rửa tay, mất hơn hai tiếng bột mới lên men, bỏ bánh mì vào nướng, hắn nhấc một cái ghế dựa ra ngồi sát lò. Cảm giác chờ mẻ bánh mì ra lò thật tuyệt vời.

Khi có mùi thơm từ lò nướng bay ra, Na Thần liền kề mũi lại gần hít mạnh một hơi. Sau khi quay lại ngồi lên ghế thì điện thoại di động đổ chuông, hắn nhanh chóng lôi điện thoại ra, rồi ném nó ra thảm phòng khách.

Điện thoại vẫn cứ đổ chuông, bốn năm lần mới xem như là im lặng.

Lúc Na Thần đứng dậy vừa định lấy bánh mì ra phết mật ong, chuông điện thoại lại vang lên.

Hắn ấn cửa lò nướng, sửng sốt nửa ngày mới chậm rãi xoay người ra phòng khách cầm điện thoại lên nghe: "Anh Lôi à, chúc anh năm mới vui vẻ."

"Tao đã nói bao nhiêu lần rồi, mẹ nó, đừng có mà không nhận điện thoại của tao!" Giọng nói của anh Lôi phừng phừng lửa giận, dừng trong chốc lát rồi bổ sung thêm một câu, "Năm mới vui vẻ!"

"Anh nhắn tin thì em sẽ đọc." Na Thần nói, cầm điện thoại trở lại phòng bếp, lôi bánh mì từ trong lò ra, chậm rãi phết mật ong.

"Tao không rảnh, mà nhắn cũng không hết lời được." Anh Lôi vẫn nói chuyện đầy khó chịu.

"Chuyện gì?" Na Thần phết mật ong xong thì rắc chút mè lên.

"Qua chỗ anh đi, tối anh mời mày ăn cơm, cũng lâu quá không gặp nhau nói chuyện rồi." Ngữ điệu của anh Lôi đã chậm lại một chút.

"Không đi." Na Thần trả lời rất kiên quyết.

"Mẹ mày, đừng có mà nói lung tung, trước bốn giờ thì lết qua đây đi, có muốn tao tìm hai thằng qua khiêng mày sang đây không hả!" Dứt lời, anh Lôi liền cúp điện thoại.

Na Thần chậm rì rì ăn xong ổ bánh mì bé tí, thay quần áo rồi đi ra ngoài.

Anh Lôi tên là Lôi Ba. Na Thần quen anh cũng đã năm sáu năm rồi, người này tuổi gần bốn mươi, không kết hôn cũng không có người tình cố định, có một tiệm tranh cực kỳ phô trương ở góc phố đi bộ, một tháng thì có chừng hai ba ngày ngồi đực ra trong tiệm ngắm phố.

Na Thần dừng ở cửa một tiệm cà phê, nhân viên phục vụ chạy ra, nhìn thấy hắn liền cười nói: "Em giúp anh đậu xe qua cạnh đó?"

"Không cần đâu, tôi đi ngay ấy mà." Na Thần xuống xe, đi vào trong tiệm.

"Người này đúng là cố ý đến chọc giận ổng đây?" Nhân viên phục vụ nhỏ giọng nói ở phía sau.

"Ừ." Na Thần lên tiếng.

Lúc Na Thần đẩy cửa đi vào văn phòng của Lôi Ba, Lôi Ba đang nghe điện thoại, nghe thấy tiếng cửa mở liền quay đầu lại, khi nhìn thấy Na Thần, anh liền trừng to mắt, tiếp đó cơ mặt cũng giật giật lên, đập điện thoại xuống mặt bàn, chỉ vào Na Thần: "Đệt, mày có ý gì thế hả?"

"Không có ý gì hết," Na Thần đưa tay lên khẽ cuốn tóc, đến gần trước mặt Lôi Ba, "Em đã bảo không muốn đi còn gì."

"Không muốn đi thì đừng đi! Mày hóa trang thế này làm mẹ gì hả! Mày không biết là tao căm nhất là cái bộ dạng này của mày sao!" Lôi Ba châm điếu thuốc, rít một hơi rồi phun khói lên mặt hắn, "Mày đừng có lúc nào cũng kiếm chuyện không vui được không?"

"Cũng chẳng cần phải kiếm," Na Thần lấy tay xua khói trước mặt đi, "Em không vui thì cũng muốn lôi người khác không vui giống mình, lôi từng người từng người một."

"Na Thần," Lôi Ba chỉ ngón tay cầm điếu thuốc vào hắn, "Với dáng vẻ quái đản này của mày, tao chưa kêu người quăng xuống sông là còn may chán biết không?"

"Muốn quăng lúc nào thì quăng," Na Thần nhếch miệng, dựa vào bàn làm việc của Lôi Ba, ngón tay gõ lên mặt bàn một chuỗi tiết tấu, "Em đi nhé?"

Lôi Ba quan sát hắn nửa ngày, hất cái gạt tàn trên bàn xuống dưới đất, quát lên: "Cút!"

Na Thần hôn gió với anh, đá cái gạt tàn văng lên vỡ đôi ra, kéo cửa ở ban công ra.

"Quay lại!" Lôi Ba lại quát lên một tiếng.

Na Thần xoay người trở lại trước bàn, Lôi Ba lấy một bao lì xì từ trong ngăn kéo ra ném tới trước mặt hắn: "Tiền mừng tuổi."

"Cám ơn." Na Thần cầm bao lì xì bỏ vào túi, xoay người đi ra ngoài.

28. Dự cảm

Cứ vào năm mới Lôi Ba lại cho hắn một bao lì xì, Na Thần thích cảm giác nhận được tiền lì xì, cái cảm giác vui sướng lại hồi hộp khi rút tiền từ trong bao ra.

Hồi trước ông già của hắn cũng sẽ lì xì, chẳng cần hắn cúi lạy chúc tết, cứ đưa một chồng tiền thật dày cho hắn coi như hoàn thành nhiệm vụ, ngay cả một câu cũng không có.

Na Thần cũng không quan tâm tới tiền, hắn ước ao được như những anh chị em khác có thể cúi lạy chúc tết ba mẹ, sau đó nhận bao lì xì rồi câu chúc phúc từ hai người, thế nhưng điều đó lại chưa từng được thực hiện.

Hắn đút tay vào túi áo khoác, sờ bao lì xì Lôi Ba cho rồi sải bước ra xe. Đứng ở ven đường suy nghĩ thật lâu, mới chạy xe không có mục đích ra ngoài đường.

Người trong ban nhạc đều đang ăn Tết nên không tập luyện gì cả, mà bọn họ cũng không dựa vào cái này để kiếm tiền, chuyện biểu diễn chỉ là do bọn họ thích mới đi, cho nên vào những ngày nghỉ đối với Na Thần mà nói quả thật rất khó chịu.

Hắn không có nơi để đi, cũng không có việc gì để làm, rất nhiều lúc hắn cứ lái xe loanh quanh thành phố, thậm chí còn chạy mấy vòng liền, hai vòng, ba vòng, bốn vòng, ba vòng, hai vòng, ba vòng, bốn vòng...

Điện thoại đổ chuông, có tin nhắn đến.

Na Thần dừng xe ở ven đường, là tin nhắn Lý Phàm gửi tới.

Vợ tao về nhà mẹ đẻ rồi, qua đây chơi đi.

Na Thần nghĩ ngợi một lát, cuối cùng lái rẽ sang hướng nhà Lý Phàm.

Lý Phàm với vợ hắn còn chưa kết hôn thế nên cứ vào năm mới là lại trở về nhà. Nhà của Lý Phàm không phải ở đây, nên nếu Tết mà gã không về nhà thì ba mẹ gã sẽ lên chơi, coi như là đi du lịch.

Na Thần ấn chuông cửa nhà Lý Phàm, cửa mở ra, mẹ của Lý Phàm từ sau cửa thò đầu ra, nhìn thấy hắn liền cười: "Hôm nay Tiểu Thần rất xinh đấy."

"Chúc dì năm mới vui vẻ ạ." Na Thần cười cười.

"Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới," Mẹ Lý Phàm kéo hắn vào trong phòng, "Lý Phàm đang chơi trong buồng đấy."

"Chúc chú năm mới vui vẻ ạ." Na Thần lại chào hỏi ba Lý Phàm đang ngồi coi chương trình Tết ở trong phòng.

Ba Lý Phàm cười lớn, đưa một bao lì xì. Hắn cũng không từ chối mà nhận bỏ vào túi, cảm giác thật thỏa mãn.

Lý Phàm đang chơi game trong phòng, làm nhiệm vụ của Tết âm lịch. Na Thần vào phòng, gã mới tắt game mà xoay ghế ra. Thấy Na Thần trang điểm, gã liền cười sung sướng cả nửa ngày: "Nói đi, Tết nhất mà mày lại ghét ai thế."

"Thích không được hả?" Na Thần ngồi xuống mép giường, "Thuốc đâu?"

Lý Phàm ném gói thuốc cho hắn: "Mắt toàn tơ máu, đêm qua không ngủ hả?"

"Có ngủ." Na Thần châm điếu thuốc rồi ra đứng ở ban công.

"Với ai?" Lý Phàm dùng chân lấy lực trượt ra ban công hỏi. Na Thần ngậm điếu thuốc nhìn gã một cái rồi lại xoay đi nhìn xuống dưới lầu, một lát sau mới trả lời: "An Hách."

"Đệt, mang đi đâu? Bãi xe cũ..."

"Nhà tôi."

"Nhà mày?" Lý Phàm ngẩng đầu, trên mặt là vẻ kinh ngạc, "Qua đêm ở nhà mày?"

"Ừ," Na Thần xoay sang nhìn cửa kính ở ban công, sửa sang lại mái tóc giả một chút, "Ông ghen tị hả."

"Tao ghen đấy, mẹ nó, ghen tức đầy bụng đây, tao còn chưa qua đêm nhà mày mà thằng cha kia ở đâu ra mà được cái suất đó hả!" Lý Phàm kêu to đầy khoa trương, rồi đá một cái vào mông Na Thần.

"Vậy tối nay ông để tôi làm một lần đi." Na Thần nói.

"Đệt." Lý Phàm mắng một câu.

Na Thần đột nhiên bật cười, Lý Phàm ngẩn người ra rồi cũng cười lên, hai người đùa giỡn nhau trên ban công mấy phút liền đến khi chảy cả nước mắt mới chịu dừng lại.

"Ài..." Lý Phàm thở dài thườn thượt, sau đó thì thở phì phò cả nửa ngày, "Đến cùng là đang cười cái mẹ gì thế!"

"Tôi đâu có biết." Na Thần ngồi vào ghế dựa có tay vịn, chân thì đạp lên lan can ở ban công.

Lý Phàm lại thở hổn hển trong chốc lát, đột nhiên mở miệng gọi hắn: "Na Thần."

"Ừ."

"Mày thích thầy An kia hả."

"Ừ, có gì kỳ lạ sao." Na Thần hút thuốc, đôi mắt nheo lại trong lớp khói thuốc.

"Ý tao là mày có phải thật lòng thích hay không? Không phải hồi trước bảo chỉ là chơi chơi thôi sao." Lý Phàm rất nghiêm túc hỏi tiếp.

"Trước kia tôi tùy tiện lên giường với ai hả?" Na Thần nhìn gã.

"Đù, đừng giả ngu với tao, mày biết ý tao là gì mà!" Lý Phàm lay lay cái ghế.

Na Thần rất nghiêm túc mà nghĩ ngợi: "Không biết."

"Dù sao tao cũng biết trước kia mày chẳng dẫn ai về nhà bao giờ, ngay cả qua bãi xe còn chẳng thích nữa là." Lý Phàm chậc lưỡi một tiếng.

"Không biết, dù gì thì cũng chẳng có kết quả, cứ kệ nó đi," Giọng của Na Thần hơi trầm, nhưng đó chỉ là trong nháy mắt, đến lúc hắn kéo tóc ra che nửa mặt chớp mắt đưa tình với Lý Phàm, giọng hắn lại khôi phục như mọi khi, "Anh Phàm, ra ngoài chơi lát không?"

"Thật ra không có kết quả cũng tốt," Lý Phàm không hùa theo hắn, vẫn giữ vẻ nghiêm túc như trước đó, ngay cả mày cũng nhăn lại, "Tao chẳng bảo người kia không cùng loại người với mày rồi còn gì, lại thêm cái tính mày thì cứ tên nào tới là lại chạy mất thôi."

Nụ cười trên mặt Na Thần cứng đờ, không nói gì. Cách nói chuyện của Lý Phàm vẫn như vậy, đó cũng là người duy nhất dám tùy tiện nói trước mặt hắn thế.

"Tôi thật sự không biết nữa." Giọng của Na Thần rất nhỏ.

"Biết thì cũng thế thôi," Lý Phàm châm điếu thuốc, "nhìn thế nào cũng thấy giống chơi đùa, ai mà bằng lòng cho được."

"Cút đi." Na Thần cười.

"Cách xa người này một chút đi, cho dù là chơi đùa thật đi nữa thì chưa chắc đã chơi nổi người ta đâu," Lý Phàm nhìn hắn rất nghiêm túc, "An Hách kia trông thì dễ gần đấy, thật ra thì ngược lại. Mày không thấy là chẳng nhìn được cảm xúc gì trên mặt anh ta sao, người như thế thâm lắm đấy."

Na Thần cười cười song không nói gì.

"Đi thôi, anh mày dẫn mày đi đánh bida," Lý Phàm đứng dậy, "Hai tụi mình thôi, đến bảy giờ thì về nhà ăn cơm, mẹ tao nấu cho cả phần mày đấy."

"Ừ."

Gần khu nhà Lý Phàm có một quán bida, cũng không lớn lắm nhưng được cái toàn bàn mới. Hai người thường xuyên đến đây chơi, là địa điểm tốt để đi giết thời gian.

Có điều hôm nay vừa vào quán đã bị mùi rượu sực vào mặt, ở cái bàn gần cửa ra vào có bốn người, nhìn thoáng qua là thấy trưa nay uống không ít, trên đất còn lăn lóc vài chai rượu cùng túi đồ ăn. Đám người này cũng không chơi mà chỉ hút thuốc nói chuyện, khi hai người bước vào tất cả đều ngoảnh mặt sang, thậm chí còn có gã huýt sáo.

Lý Phàm còn đang băn khoăn có nên quay về không thì Na Thần đã đi vào, gã cũng đành phải đi theo, Tết nhất cũng chỉ còn mỗi chỗ này đến chơi mà thôi.

Trình độ chơi bida của Na Thần và Lý Phàm không chênh lệch nhau lắm, có điều hôm nay tâm trạng hắn không tốt nên chơi hai ván thì đều thua cả hai.

"Chuyên tâm chút đi chứ mày?" Lý Phàm chống cây cơ lên bàn, "Mày cứ thế này thì tao cũng chẳng có hứng chơi đâu."

Na Thần cười cười, xoay người sang nhìn xung quanh. Bên kia có vài kẻ ngó sang nhìn hắn, lúc hắn chọc bi vào lỗ, tiếng huýt sáo lại vang lên còn có người vỗ tay.

Lý Phàm quay đầu nhìn sang bên kia, ngày xuân mà chạy đến đây chơi đều là kẻ nhàn rỗi, vài kẻ xem ra không chỉ rảnh mà là quá rảnh đến độ chẳng có việc làm nên giờ ra kiếm chuyện.

Hắn lại quay sang nhìn Na Thần, Na Thần không có động tĩnh gì, kê tay ngắm đường bi. Nếu bình thường gặp phải loại người này thì Lý Phàm sẽ không lo lắng, nhưng hôm nay thì khác, gã coi như là hiểu Na Thần.

Hôm nay tâm trạng Na Thần không tốt.

"Đói quá, qua siêu thị kiếm chút đồ ăn đi?" Lý Phàm đề nghị.

"Đánh xong đi." Na Thần khẽ thổi tóc mái lên, thọc một cái, bi chậm rãi lăn vào lỗ.

Bên kia lại vang lên tiếng huýt sáo, lần này còn kèm thêm cả tiếng cười rất quái dị, đầu năm đầu tháng còn có thằng kiếm chuyện vậy đấy, nghe xong Lý Phàm quả thật rất khó chịu. Na Thần lại không có phản ứng gì, chỉ đứng cạnh bàn cầm gậy tính góc chọc bi. Có điều lần chọc này bi không rơi vào lỗ, vài gã bên kia liền cười lớn lên, còn có gã nói với sang: "Muốn anh dạy em chơi không?"

Lý Phàm quay đầu liếc nhìn sang bên kia, kẻ nói chuyện lập tức đứng lên còn khoanh tay khiêu khích.

"Đi thôi." Na Thần đứng thẳng dậy, bỏ cây cơ xuống rồi đi về phía cửa.

Lý Phàm nhanh chóng nhào qua bàn thu ngân tính tiền. Gã biết Na Thần sẽ không đi đơn giản như vậy, lúc thanh toán xong, gã thấy Na Thần ngoắc ngón tay với người anh em đang khoanh tay kia, sau đó đi ra ngoài cửa.

Người anh em kia ngẩn người, nhưng rất nhanh liền theo ra.

Muốn đánh người còn màu vậy đấy!

Lý Phàm thầm mắng trong lòng, lúc đuổi theo ra ngoài thì chỉ nghe thấy tiếng hét thảm, kẻ kia bụm mặt ngã lăn trên đất, máu mũi chảy ra dính luôn cả vào mồm. Na Thần chậm rãi thu chân lại, lấy ví ra móc một sấp tiền rồi chạy lại quăng trước mặt mấy kẻ ban nãy, những tờ tiền đỏ bay trong gió cứ như mưa rơi vậy.

Những gã kia ai nấy đều sửng sốt.

Lý Phàm không muốn đầu năm đầu tháng lại xảy ra chuyện, thừa dịp liền kéo cánh tay Na Thần: "Mau về nhà thôi!"

Mãi cho đến khi hai người họ bước tới chiếc Bombardier của Na Thần, đám người đó mới hồi phục lại tinh thần, muốn đuổi theo song lại có chút do dự. Việc Na Thần vung tiền lên cùng chiếc xe này xem chừng làm cho chúng có phần mờ mịt.

Na Thần lên ga ầm ầm rồi chạy ra ngoài.

An Hách ngủ rất sâu, mãi đến tận chiều mới tỉnh lại, do ngủ nhiều nên thấy có phần khó chịu, đầu nặng đến suýt không ngẩng lên nổi.

Năm mới, nhà y cũng chẳng có họ hàng nào tới chơi, nên đây là cơ hội để ngủ bù. Ba thì mất tích quanh năm, mẹ thì ẩn cư tu luyện ma thần cấp độ mười, còn họ hàng thì đã không qua lại từ lâu rồi.

Đang ngồi ngẩn người trên giường thì chuông di động vang, y nghe máy, là Hứa Tĩnh Diêu gọi tới nói mấy ngày nữa lớp muốn qua đây chúc tết y. Y có chút rầu rĩ song vẫn đồng ý.

Nghe điện thoại xong y tiếp tục ngẩn người, nhưng bởi người gọi tới là Hứa Tĩnh Diêu nên trong lúc ngây ngẩn bất giác y lại nhớ tới Na Thần. An Hách thở dài, cũng chẳng cố gắng khống chế bản thân mà cứ để mặc hình ảnh của Na Thần chập chờn trước mắt mình cả buổi mới đứng dậy đi vào phòng khách.

Đói bụng, nhưng y lại chẳng có tí hào hứng nào với đồ ăn trong nhà, ngược lại cứ nghĩ tới thứ trà trái cây kia của Na Thần.

Do dự một hồi lâu y dứt khoát quyết định đi siêu thị mua nguyên liệu để về nấu một bình. Vừa định đi thay đồ thì di động lại đổ chuông, nhìn tên người gọi là mẹ, An Hách hơi bất ngờ.

"Mẹ?" Y nghe điện thoại.

"Mày có quen sát thủ nào không?" Mẹ gào lên ở đầu bên kia điện thoại.

"Dạ?" Y sửng sốt.

"Sát thủ! Sát thủ! Bao nhiêu tiền cũng được!"

"Không biết," An Hách khẽ nhíu mày, "Tết nhất thế này mẹ muốn giết ai vậy?"

"Ai làm mẹ mày năm mới không thoải mái, mẹ mày giết đứa đó!" Mẹ vẫn rất kích động, gào lên, "Tao muốn giết chết An Chí Phi!"

An Chí Phi là tên của ba, chẳng qua đột nhiên suýt nữa An Hách lại không nhớ ra, y nhéo giữa hai hàng lông mày: "Làm sao vậy?"

"Con bồ nhí nhí nhí nhí nhí nhí cũng chả biết nhí bao nhiêu bậc của ổng đã tìm đến tận cửa rồi! Ép bà đây ly hôn này! Bà nhổ vào! Ly cái quần hòe! Mày về đây ngay lập tức!"

An Hách cầm di động còn đang giật mình, mẹ bên kia đã cúp máy.

"Đệt, năm nay toàn rắm." An Hách buồn bực ném điện thoại xuống, đi thay quần áo, phiền muộn trong lòng khiến y thật muốn phun ra.

29. 00:00

Khi An Hách chạy về tới nhà thì ở cửa không còn nghe thấy tiếng mạt chược, điều này khiến y đột nhiên cảm thấy có chút không quen lắm.

Y lấy chìa khóa ra mở cửa, trong phòng không có đám bạn của mẹ, nhưng hai cái bàn chơi mạt chược thì chưa dọn dẹp qua nên rất lộn xộn. Mẹ cầm điếu thuốc ngồi cạnh bàn, đối diện đó là một người phụ nữ rất gầy, khoảng chừng hơn ba mươi tuổi, trang điểm rất kỹ. Hai người đàn bà không biết là đang trao đổi suy nghĩ hay là đang đấu mắt nữa, khi An Hách tiến vào cả hai đều không động đậy gì.

An Hách đi đến cạnh mẹ, khẽ nắn vai bà, "Sao vậy mẹ," Mẹ đập lên điếu thuốc cho tàn rơi xuống, dùng đầu điếu thuốc chỉ vào người phụ nữ kia.

"Chị à, chuyện này dù gì cũng phải giải quyết chứ," Người phụ nữ kia đảo mắt qua liếc nhìn An Hách, "Gọi con trai chị đến cũng phải giải quyết, em tới đây không phải là để cãi nhau."

"Bớt giả bộ đi, trong lòng không bứt rứt, khó chịu hả. Tết nhất nhịn không nổi muốn qua làm loạn với bà mà còn giả bộ nhỉ," Mẹ cười lạnh một tiếng, "Là người thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám còn cho rằng mình hơn người khác đấy."

Người phụ nữ kia cũng cười: "Con trai chị cũng lớn thế rồi cũng nên nghĩ thoáng đi chứ, cứ ôm khư khư cuộc hôn nhân trên danh nghĩa này thì có nghĩa lý gì? Ngay cả số điện thoại của ảnh chị còn không biết nữa là..."

"Ra ngoài," An Hách cắt ngang lời của ả, chỉ về cửa, "Đi ra ngoài."

"Hôm nay mà không giải quyết xong chuyện này thì tôi sẽ không đi," Người phụ nữ đề cao giọng, "Tôi và An Chí Phi có tình cảm với nhau! Đã vậy vì sao mấy người còn không chịu tự tìm cho mình một con đường khác?"

"Muốn ly hôn thì bảo An Chí Phi tự mình về nói đi." An Hách nhìn ả.

Người phụ nữ đó không nói gì.

Trong lòng An Hách biết đó là chuyện gì, ba mẹ đã dằn vặt nhau nhiều năm như vậy song lại chưa từng đề cập tới chuyện ly hôn. Tuy An Hách không hiểu được nguyên nhân, nhưng lại rất rõ ràng đó không phải ý của ông kia.

"Đi ra ngoài." Y lặp lại lời trước đó.

"Tôi đã đến đây thì sẽ không đi dễ dàng vậy đâu." Người phụ nữ rất bình tĩnh đáp.

An Hách nhìn chằm chằm ả vài giây, đi vào phòng bếp, lúc trở ra thì tay đang xách một con dao phay. Không đợi ả hiểu được, An Hách đã nâng tay chém một nhát lên mặt bàn trước mặt ả, dao ghim sâu vào mặt bàn.

"Á!" Mẹ kêu lên một tiếng, điếu thuốc cầm trong tay cũng rớt xuống đất, "Bàn của mẹ!"

Người phụ nữ kia cứng đờ cả người, qua một hồi lâu vẫn không nói được lời nào.

"Ra ngoài," An Hách nhắc lại một lần nữa, "Tính tôi không tốt lắm đâu, mà phiền nhất là khi có kẻ làm tôi không được nghỉ ngơi trong thời gian nghỉ đấy."

Người phụ nữ kia nhìn con dao trên bàn, chậm chạp đứng lên, dừng tại chỗ trong chốc lát sau đó thì xoay người đi ra cửa.

"Làm tốt lắm!" Mẹ vỗ lên mặt bàn một cái.

An Hách nhìn bà một cái song không nói chuyện mà theo người phụ nữ kia ra khỏi cửa.

"Cậu còn muốn làm gì?" Người phụ nữ kia đứng ở cửa quay đầu lại nhìn y.

"Nếu chị muốn thì cứ thế mà tiếp tục bưng bít với ba tôi, không muốn thì cút đi," Giọng của An Hách không lớn, nhưng lại rõ ràng từng chữ một, "Muốn ly hôn thì cứ bảo ba tôi về nhà mà tự nói."

"Ý này là nếu anh ấy chịu về nói, mẹ cậu sẽ trả tự do cho ảnh?" Người phụ nữ xoay người sang.

"Tôi không biết," An Hách cười, "Nếu ông ta dám trở về, tôi sẽ giết chết ổng ngay."

Người phụ nữ sửng sốt vài giây, vẻ mặt đầy kinh ngạc: "Cậu cũng đâu phải con nít nữa, sao có thể nói ra những lời như vậy? Cậu có cái quyền gì..."

"Bọn họ nợ tôi một mái nhà," An Hách ngừng cười, giọng nói vẫn không lớn như trước, "Cho dù chỉ là cái xác cũng phải để tôi giữ lại, kẻ nào dám phá hủy thì cái gì tôi cũng làm được đấy."

Người phụ nữ quan sát y, chậm rãi lùi về sau, cuối cùng xoay người chạy về phía cầu thang của dãy hành lang: "Đồ điên!"

An Hách trở về phòng, mẹ vẫn ngồi ở đó, ngây người nhìn đồ ăn trên bàn.

Y bước qua rút dao phay ra, đem trả lại bếp, mặc áo khoác vào không nói với mẹ câu nào mà cứ thế mở cửa đi ra.

"An Hách." Mẹ ở trong phòng gọi y một tiếng.

"Dạ?" Y đứng ở ngoài cửa không nhúc nhích.

"... Không có gì, đi đi," Mẹ gạt quân mạt chược trên bàn, "Ài, thế là hỏng bét tâm trạng một ngày của mình rồi."

An Hách đóng cửa lại, đứng bên ngoài cửa một lát, lúc nghe được tiếng mẹ gọi điện triệu tập bè bạn đến y mới chậm chạp đi bộ xuống lầu.

Trên đường trở về nhà, An Hách cảm thấy rất buồn bực, y hạ cửa kính xuống, gió lạnh thổi vào khiến cả răng cũng phải run lên cầm cập song cũng không thể giảm bớt cảm giác khó chịu từ tận sâu trong nội tâm, khí lạnh đều không thấu vào được.

Về đến phòng, y kéo tất cả màn cửa ra, mở nhạc nghe, chọn đại một đĩa nhạc dương cầm bỏ vào rồi từ trong tủ lấy ra bộ ấm thủy tinh học trò tặng nhân ngày nhà giáo năm ngoái, mang mớ nguyên liệu mua từ siêu thị về đi vào phòng bếp.

Y muốn nấu một ấm trà trái cây: dứa, mứt chanh dây, chanh, túi trà.

An Hách chưa từng nấu trà trái cây, rửa sạch dứa xong thì đem ra thái cả hơn nửa ngày, đến lúc thái xong thì cảm giác muốn uống trà trái cây cũng chẳng còn nữa. Miếng dứa cắt ra to nhỏ không đều, hình dạng khác nhau, y không biết Na Thần làm sao có thể cắt được dứa ngay ngắn như từ một khuôn ra vậy.

Chẳng qua dù gì cũng đã thái xong rồi, y bỏ tất cả nguyên liệu vào ấm, xếp vào cũng được nửa cái ấm, sau đó đổ nước vào cũng coi như là đầy khiến y có cảm giác thật thành tựu. Nhưng đợi khi nấu xong rồi thì cảm giác đó cũng chẳng còn tồn tại nữa.

An Hách nhấc ấm lên, có chút mê mang nghiền ngẫm thứ chất lỏng nâu đậm cùng xác trái cây kỳ lạ trong ấm.

Cái này tựa như hoàn toàn không phải loại trà mà Na Thần đã nấu. Y nếm thử một miếng, hương vị...

Thế là căn cứ theo nguyên tắc không thể tùy tiện lãng phí, An Hách để nguội bình trà rồi cho vào tủ lạnh, mở một chai nước trái cây ra.

Những ngày nghỉ thế này vẫn không sao thấy khỏe được, An Hách cứ nửa tỉnh nửa mê phí phạm mấy ngày trời trên giường và trong bồn tắm. Mẹ không gọi đến lần nào, ba thì vẫn bặt vô âm tín như cũ, cả người đàn bà tới tuyên chiến thất bại cũng không có động tĩnh gì.

An Hách có cảm giác mấy ngày qua như bị đông lại, như keo đặc thế nào cũng không dứt được.

Mãi cho đến khi hơn hai mươi đứa học trò tràn vào phòng khách mới xem như kéo y về với hiện thực, nhớ tới lần trước nói với chúng là hôm nay đến chúc tết cũng được.

"Chúc sếp An năm mới vui vẻ ạ!" Một đám học sinh đứa nào đứa nấy đều rất hưng phấn, vừa vào tới cửa liền đồng thanh chúc tết, hai cậu nam sinh khiêng bồn cây quất đặt vào chính giữa phòng khách.

"Năm mới hạnh phúc, cám ơn các em," An Hách kéo bồn quất sang một bên, thuận tay hái một quả từ trên cây xuống, "Đẹp lắm, mà giờ thầy cũng chẳng biết đãi mấy đứa cái gì, cứ tự chọn đi."

"Sếp An ơi, khát khô cổ rồi. Nước nhà thầy ở đâu?" Trương Lâm mở tủ lạnh ra, "Có đá không thầy?"

An Hách đang định nói em lấy nước trái cây uống đi, còn chưa kịp mở miệng thì Trương Lâm đã lôi bình trà trái cây bỏ trong tủ lạnh từ mấy hôm trước ra, cũng chẳng cần ly, cứ thế mà ngửa đầu lên tu, y thở dài: "Có..."

Trương Lâm uống đến nửa bình, lau miệng rồi chạy ra chen chúc vào đám con trai đang ngồi ở sofa: "Đã quá!"

An Hách quan sát cậu chàng cả nửa ngày, hình như không có phản ứng gì xấu, thằng nhóc này không có vị giác à?

Hoạt động chúc tết của học sinh vào năm mới thật ra cũng chỉ có năm phút đầu còn liên quan đến mục đích chính chứ sau đó liền biến thành dịp tụ họp của bọn chúng.

An Hách ngồi ở một bên nghe đám choai choai tám đầy khí thế, nội dung ban đầu là tiền mừng tuổi, nói một hồi chuyển sang kể thầy này bị nói ngọng, cô kia già đến năm mươi tuổi còn mặc váy ngắn, rồi đứa nào đánh nhau với đứa nào, đứa nào ngủ gật trong lớp, đứa nào đi uống rượu, xong rồi làm chuyện người lớn...

"Này này này," An Hách cắt ngang lời chúng, "Cũng vậy thôi mà, nói cứ như thật ấy, thế đã chưa, chắc là trong lòng hâm mộ người ta lắm đúng không."

Đám học sinh thấy vui, cười giỡn nửa buổi rồi đổi đề tài, bắt đầu nghiên cứu xem lát nữa đi đâu chơi tiếp.

"Đi karaoke đi." Hứa Tĩnh Diêu cười đề nghị.

"Được đó!" Trương Lâm lập tức hưởng ứng theo.

Nghe được giọng của Hứa Tĩnh Diêu, An Hách đột nhiên cảm thấy hoảng hốt.

Từ ngày cùng Na Thần đi bệnh viện số 5 xong, hai người bọn họ không còn liên lạc nữa, tựa như mấy lần trước vậy.

An Hách nhìn Hứa Tĩnh Diêu, cô bé rất thanh tú nhưng vẻ ngoài thật chẳng giống Na Thần chút nào. Na Thần có ngoại hình đẹp mà đường hoàng, mang theo vẻ lãnh đạm, cũng chỉ vì hắn hiếm khi thả lỏng thế nên khi nhìn thấy hắn tươi cười trông có vẻ thật trẻ con.

Trước mắt y lại thoáng hiện lên dáng vẻ Na Thần đóng cửa xe ngày đó, còn cả câu, tôi có dự cảm...

Có dự cảm.

Dự cảm gì?

Tuy rằng đã tự nhủ với lòng về sau đừng có liên quan gì tới người này nữa nhưng suy nghĩ của An Hách cũng có chút lung lay. Y không thể không thừa nhận, trong mấy tháng không dài kia, vài lần gặp gỡ điên cuồng ấy khiến y bị ảnh hưởng.

Nhưng về phần Na Thần nghĩ gì thì y không biết.

Đám học trò ngồi đùa giỡn đến tận trưa mà vẫn không có ý ra về, An Hách thở dài, gõ gõ lên bàn: "Mấy đứa tám cũng nhiều rồi ấy nhỉ?"

"Sếp An đuổi người kìa!" Có đứa la lên.

"Muốn đuổi từ sớm rồi, ồn chết đi được. Suốt kỳ nghỉ đông này còn chưa có cơ hội tám hả," An Hách cười, phất phất tay, "Mấy đứa không phải muốn đi karaoke à."

"Dạ," Hứa Tĩnh Diêu nhìn y, "Sếp An đi luôn không ạ?"

"Thầy không đi đâu, mấy đứa cứ đi đi," Trong tiếng ồn ào, An Hách lại gõ lên mặt bàn, đề cao giọng, "Tất cả gọi điện báo tin đi đứng hôm nay cho gia đình đi, không tôi cho mấy cô cậu một trận đấy."

Đứa nào đứa nấy liền lôi điện thoại ra gọi về nhà, sau đó hưng phấn vừa thảo luận vừa đi về phía cửa. An Hách đi theo bọn chúng, dặn dò hát xong thì biết điều về nhà nhé. Lúc vừa bước ra khỏi cửa, Trương Lâm đột nhiên lùi trở về, kéo cửa lại: "Sếp An, chúc thầy lễ tình nhân hạnh phúc trước ạ."

"...À," An Hách ngẩn người, "Cảm ơn em."

Giọng nói của đám học trò vang vọng tại dãy hành lang cuối cùng biến mất sau khi chen chúc vào thang máy, xung quanh lại trở về vẻ vắng lặng như vài ngày trước đó. Thỉnh thoảng có vài tiếng pháo nổ truyền từ bên ngoài cửa sổ vào, càng khiến không khí thêm cô quạnh.

An Hách tựa vào cửa, lễ tình nhân?

Y bước tới đứng trước tờ lịch, ngày kia đúng là lễ tình nhân.

Bản thân đã trải qua valentine năm ngoái như thế nào nhỉ? An Hách không nhớ được chút gì. Y đã trải qua vài cái lễ tình nhân không có ký ức gì rồi. Cảm giác của y đối với valentine chắc thậm chí còn chẳng sâu sắc như cả học trò của mình.

Hàng năm, cứ khi nhìn thấy hoa hồng đầy đường, y mới cảm thán một tiếng, lễ tình yêu à, sau đấy thì ngày valentine cứ lặng lẽ mà qua đi.

Đối với một người độc thân, không có mục tiêu hay người trong lòng từ rất lâu mà nói, ngày này ngoại trừ thêm câu cảm thán ra thì hình như cũng chẳng có việc gì khác mà làm.

Chỉ là năm nay có chút khác, An Hách đi vào phòng tắm rửa mặt, nhìn chằm chằm vào trong gương thật lâu. Năm nay không biết là y quá cô đơn hay là quá đói khát rồi mà khi nghe thấy Trương Lâm chúc lễ tình nhân hạnh phúc, trong lòng y liền rút lại một chút.

Đột nhiên lại có cảm giác thật xót xa, An Hách, mày cũng được coi là người đàn ông không tệ, sao cứ vậy thế này.

Không có bạn trai, cũng không có bạn gái, lễ tình nhân mà cứ lủi thủ một mình với bồn tắm lớn.

Sao mày lại thê thảm đến thế.

Nghĩ đến đây, An Hách trở lại phòng làm việc mở máy tính lên. Y cần nhờ đám bạn độc thân để tìm chút cân bằng, mỗi lần thấy có ai nấy ca thán nửa kia của mình đâu rồi là đáy lòng y lại dễ chịu.

Mở QQ lên, một đống tin chúc tết trào ra, còn kèm cả hình động với nội dung chúc mừng năm mới, y đọc nó hơn mười lần rồi mới đóng hết các khung trò chuyện lại.

Mấy người trong số đó đang tụ họp thành nhóm nhỏ tâm sự, hình như là đang thảo luận tụ họp hội độc thân vào ngày lễ tình nhân. Y vừa kéo lên trên một lượt thì đột ngột thấy câu.

Trứng cuộn: Valentine này tui không đi đâu

Trứng cuộn: bận đi với nàng rồi.

"Đệt!" An Hách nhìn chằm chằm hai dòng chữ, nhịn được nhỏ giọng mắng một câu, trứng cuộn là Lưu Giang, thằng này có bạn gái từ hồi nào!

30. 00:00

Mấy người sau đó cũng vừa mắng vừa chúc mừng. An Hách nhìn vài lần rồi nhanh chóng thoát QQ.

Cái lần Lâm Nhược Tuyết gọi điện cho y vào năm ngoái cũng từng nhắc tới Lý Đình lần trước đưa đi cùng, hai người rất ổn định, giờ cả Lưu Giang cũng có người đi cùng vào lễ tình nhân. Xem đoạn nhật ký trò chuyện ban nãy, đám Tống Chí Bân cũng hô hào muốn cố gắng.

Thành viên hội nhỏ độc thân này dần giảm bớt, điều này khiến An Hách đột nhiên có một cảm giác không thể nói rõ thành lời.

"Ài..." An Hách thở dài thườn thượt, đứng dậy đi vào phòng tắm, xả nước ấm vào bồn.

Chậm rãi bước vào bồn tắm hơi nóng tỏa lên, An Hách mở video trong máy tính lên, điều chỉnh âm thanh lên lớn nhất, sau đó đứng ở trước gương rồi từ từ cởi từng cái áo, cái quần trên người xuống.

Hơi trắng trong phòng lan ra từng chút một, phía sau là tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ từ máy tính truyền ra kích thích thần kinh y. An Hách nhắm mắt lại, chống một tay lên tường, tay còn lại trượt xuống bên dưới.

Theo tiếng rên rỉ tràn ngập bên tai mà không ngừng vuốt ve theo tiết tấu, ham muốn của An Hách bị khơi mào thành công, cơn lửa tình nhảy lên trong thân thể nhưng rất nhanh có cảm giác căm tức khi y phát hiện ra trước mắt mình đều là Na Thần.

Xương quai xanh xinh đẹp của Na Thần, tấm lưng cong với đường nét rõ ràng, vùng bụng phẳng lì, cùng cái mông căng đầy...

An Hách hừ một tiếng trầm thấp, cúi đầu xuống, động tác trên tay trở nên nhanh hơn.

Nhánh hoa trên thảo nguyên: Thật không đi ra hả?

Nhánh hoa trên thảo nguyên: Có phải cạnh mày có người nào không? Ông thầy kia hả?

Nhánh hoa trên thảo nguyên: Ngày đó nhà vợ tao có họ hàng tới chơi nên không đi được! Với cả tình trạng mày thế làm tao không yên lòng, tính kêu mày đi đổi không khí xem sao.

Nhánh hoa trên thảo nguyên: Mày gọi điện thoại cho tao đi, ngay luôn

Na Thần do dự một lát rồi lấy điện thoại ra gọi cho Lý Phàm.

"Giờ mày đang ở đâu?" Lý Phàm nghe máy.

"Bãi đỗ xe."

"Ngày kia là lễ tình nhân đó, thật không đi chơi một chút hả?"

"Đi chơi với ông để ngủ hả." Na Thần rút một điếu thuốc ra châm.

"Cái đệt," Lý Phàm ngẩn người rồi cười, "Được đấy, ông để cho mày làm, đi không."

"Không." Na Thần cười.

"Mẹ mày," Lý Phàm mắng một câu rồi không nói thêm nữa, "Vậy nếu đổi ý thì gọi điện thoại cho tao nhé, hoặc cứ đi thẳng tới Phí Điểm, tao hẹn với bọn David ở Phí Điểm rồi."

"Ừ." Na Thần cúp máy, rồi ném điện thoại sang một bên.

Ngày kia là lễ tình nhân, Na Thần nhìn tấm lịch treo trên vách tường. Lịch là do hắn vẽ, mỗi tháng hắn đều cẩn thận vẽ ra tấm lịch, dùng cọ màu để điền ngày, còn khi tâm trạng tốt hắn còn có thể đối chiếu với hoàng lịch để chú thích cả ngày tốt, ngày xấu lên.

Ngày 14 tháng 2, trên ngày này hắn có khoanh một vòng tròn nhỏ để đánh dấu. Không phải vì đây là ngày lễ tình yêu, bởi có phải lễ lạt cho người yêu nhau hay không thì hắn cũng chẳng có cảm giác gì. Ngày này là sinh nhật của hắn.

Mới ngày nào, đó còn là ngày hắn thích nhất, ngày ấy mẹ sẽ cho hắn một cái bánh kem thật lớn, còn chuẩn bị thêm một phần quà cho hắn nữa.

Tiểu Thần Thần, chúc mừng sinh nhật, lớn thêm một tuổi thì con phải thêm ngoan nha.

Nhưng những hồi ức tràn ngập ánh nến vàng đã có chút mơ hồ, không biết từ lúc nào mà sinh nhật của hắn dần bị mọi người quên đi .

Mẹ bắt đầu không nhớ rõ, còn ba... thì vốn ngay từ đầu đã không nhớ rồi.

Những hồi ức từng có chút ấm áp kia bị lưu lại trong quá khứ thật xa xôi, xa đến độ Na Thần gần như không còn nhắc tới sinh nhật của chính mình với ai khác nữa.

Na Thần châm điếu thuốc, rê chuột lung tung trên màn hình, lúc chỉ tới QQ hắn liền dừng lại.

Người trong danh sách bạn tốt của hắn rất ít, nhưng đều được phân loại cẩn thận, ban nhạc, bạn cùng lớp, thầy cô, quán rượu, còn có cả những cái tên nhìn thấy là bực mình chỉ muốn nhấc chân lên đạp.

Chỉ có một cái tên là không phân loại, Đậu cô ve xào tái.

Hắn nằm sấp lên mặt bàn, nhìn cái tên này, chỉ có An Hách là hắn không biết nên phân về nhóm nào.

Na Thần không biết cảm giác của bản thân đối với An Hách là gì, thích, không thích, có hứng thú, không có hứng thú, hoặc là chính mình đến cùng muốn làm gì thì hắn cũng không biết.

Ngoại trừ phiền chán, phẫn nộ, thậm chí còn chưa từng nghe qua ba mẹ nói câu ba mẹ yêu con như Na Thần mà nói, việc phân chia tình cảm là rất mơ hồ.

Lý Phàm đã từng nói, đừng tiếp cận An Hách, người này nhìn không rõ mà cũng chẳng đoán ra được.

Na Thần lười biếng duỗi mình, dựa vào ghế bành kéo người dài ra. Đúng vậy, hắn có thể cảm giác được An Hách xa cách hắn, thậm chí khi An Hách cười quyến rũ thì hắn vẫn cảm thấy An Hách cố ý giữ khoảng cách.

Nhưng lại cảm thấy thật ấm áp.

Ngoài sự tự do trong sinh hoạt của An Hách ra còn có sự khoan dung lẫn bình tĩnh khiến hắn cảm thấy ấm áp.

J!We

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro