Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Tra về đến trước cổng thì thấy Khúc Mạn Đình đang ngồi nhóm lửa trong chậu đồng, có vẻ như cô muốn thiêu hủy món đồ nào đó.

"Cô chưa ngủ? Sao lại ra ngoài này ngồi đốt lửa ?" Na Tra nhìn thấy Khúc Mạn Đình nên ngồi xuống bên cạnh cô.

"Anh đi với Đại Siêu có vui không ?" Khúc Mạn Đình nhìn sang Na Tra, rồi quay lại lấy vài món đồ, phong thư để đốt.

"Cô lại không chịu trả lời câu hỏi của ta rồi. Mấy thứ này là gì, sao cô lại phải thiêu hủy chúng ?" Na Tra cầm lên một số phong thư, còn có ảnh chụp của Khúc Mạn Đình cùng Cố Yến Tranh khi cả hai còn bên nhau.

"Ta...không cố ý."Na Tra thấy tấm ảnh của hai người họ. Cậu nghĩ mình đã vô tình gợi lên quá khứ của Khúc Mạn Đình.

"Không đâu, dù sao tôi cũng không muốn nhìn thấy chúng nữa, nên muốn đốt đi thôi. " Khúc Mạn Đình đưa từng tấm ảnh vào chậu lửa. Hình ảnh mà hai người chụp chung trong hơn hai năm quả là rất nhiều. Đa phần được chụp bởi Cố Yến Tranh và bạn thân anh ta.

"Cô vẫn còn buồn chuyện lễ tân hôn của Cố Yến Tranh ?" Na Tra nhìn thấy nụ cười buồn man mác của Khúc Mạn Đình. Quả thật giống Tiểu Long Nữ của cậu đến bảy, tám phần.

"Thật ra nếu tôi nói là không, hẳn sẽ là nói dối. Dù sao cũng bên nhau không dài không ngắn, nhưng tình cảm lại vơi dần. Ngày đó, tôi cũng hay giận dỗi, rồi là "bệnh công chúa" với anh ta mấy lần. Mỗi lần như thế, anh ta lại chú ý đến tôi nhiều hơn, làm nhiều chuyện bất ngờ để tôi vui. Từ khi có sự xuất hiện của Đường Bảo Châu, anh ta không còn chú ý đến tôi nữa. " Khúc Mạn Đình nhìn vào chậu lửa, từng tấm ảnh của cô và hắn dần tan thành tro bụi.

"Nếu có những chuyện nếu đã không quên được thì đừng quên, giống như kí ức của cô và Cố Yến Tranh. Cô vẫn còn những thân nhân, bằng hữu luôn quan tâm đến cô...Còn có Đại Siêu, huynh ấy rất quan tâm đến cô. " Na Tra muốn nói lời tốt đẹp để khuyên nhủ Khúc Mạn Đình. Cậu chợt nhớ đến chuyện Đại Siêu yêu thầm Khúc Mạn Đình, giống như cậu từng yêu thầm Tiểu Long Nữ.

"Đại Siêu ? Anh ấy luôn đối xử chân thành và nhiệt tình với tất cả mọi người, là người đàn ông lí tưởng đối với các cô gái. " Khúc Mạn Đình vừa nhắc đến Đại Siêu thì mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không phải xuất phát từ tình cảm nam nữ mà giống như... người nhà.

"Đúng vậy, huynh ấy rất tốt. Nữ nhân tốt thì không nên bỏ lỡ huynh ấy. " Na Tra nói rồi nhìn sang Khúc Mạn Đình. Lời nói của cậu chứa hàm ý đối với cô.

Cả hai người lại rơi vào trầm mặc. Khúc Mạn Đình đốt đến tấm ảnh Cố Yến Tranh đang quỳ xuống, cầm bó hoa đưa cho cô. Đây là tấm ảnh được chụp lúc Cố Yến Tranh tỏ tình với cô sau khi cô hoàn thành vai chính đầu tiên. Khúc Mạn Đình lúc này lại nhìn chăm chú tấm ảnh, dường như cô không nỡ đốt nó đi.

"Không nỡ sao ?" Na Tra hỏi.

"Không phải, chỉ là tôi thấy bản thân mình đã từng như con bướm đêm, một mình bay trong đêm tối mà không biết đi đâu. Khi thấy ánh lửa lại nghĩ là vầng trăng, lao vào một cách mù quáng rồi tự mình hại mình. " Khúc Mạn Đình mỉm cười chua chát.

"Cô nói gì vậy ? Chẳng qua là họ Cố kia không tốt, hắn không biết trân trọng cô. Ta biết sẽ rất khó để cô quên được hắn nhưng qua một thời gian, cô sẽ quên đi tình cảm dành cho hắn. " Na Tra nói rồi giật lấy tấm ảnh. "Nếu cô không muốn đốt thì để ta đốt, dù sao mọi người cũng không biết cô và hắn từng yêu nhau. "

Na Tra đang tính ném tấm ảnh vào chậu lửa thì Khúc Mạn Đình giật tấm ảnh lại, nhưng tay cô lại vô tình bị hơi nóng tiếp xúc. "A" Cô rít nhẹ.

"Cô không sao chứ ? Có bị bỏng không ?" Na Tra chụp lấy tay của Khúc Mạn Đình, theo phản xạ cậu thổi vào tay cô. Bàn tay lạnh của Khúc Mạn Đình được một bàn tay ấm khác nắm lấy, cảm giác thật ấm áp.

"Tôi... Tôi không sao. Chỉ là... là nóng đột ngột, cũng may là không bỏng. " Khúc Mạn Đình và Na Tra nhìn nhau. Ánh mắt hai người họ ngượng ngùng, rồi Na Tra cũng buông tay Khúc Mạn Đình. Cậu không dám nhìn thẳng Khúc Mạn Đình vì ngại ngùng chuyện "nam nữ thụ thụ bất thân".

"Khụ... không... không bỏng thì tốt rồi. " Na Tra hắng giọng, cố lấy lại vẻ mặt tự nhiên. Nhưng thứ không thể che giấu sự ngượng ngùng là hai tai đỏ au của cậu. Tiểu Long Nữ cũng biết được điểm này nên cũng hay chọc cậu mất lần.

"Trời về đêm rất lạnh, cô cũng nhanh về phòng ngủ đi. " Na Tra đứng lên, cậu vẫn còn ngượng nên không biết nói gì khác.

"Nếu anh buồn ngủ thì anh về phòng ngủ trước đi, tôi ngồi một chút rồi vào sau. Hôm nay cứ để tôi đóng cửa. " Khúc Mạn Đình trả lời.

"KHÔNG ĐƯỢC,..." Na Tra cao giọng nói.

"Ý ta là ngày thường vẫn là ta kiểm tra cửa khóa cẩn thận rồi mới đi ngủ, đó là thói quen hơn một tháng nay. Cô còn chậu lửa đó, sao ta an tâm mà đi ngủ ? Lỡ cô không cẩn thận gây hỏa hoạn, chẳng phải tình cảnh của ta sẽ thảm hơn sao ?"

"Anh xem tôi là hài tử lên năm lần đầu nghịch lửa à ? Tôi biết cách dập lửa mà. " Khúc Mạn Đình muốn phì cười, nhưng cố nén lại.

"Lý Na Tra ta đã tạm thời mất pháp lực, chưa tìm được pháp bảo đã không còn chốn dung thân vì trang viên Ngô gia bị cháy. Cô nói xem, không phải quá thảm thương sao ?" Na Tra giả làm biểu cảm thảm sầu, trông rất buồn cười.

"Tên người cổ đại nhà anh, đã quê mùa lại còn miệng quạ. Tôi đánh chết anh bây giờ. " Khúc Mạn Đình giơ tay làm như muốn đánh Na Tra, nhưng miệng lại mỉm cười.

"Ta là kẻ thất phu quê mùa, nhưng ta đã sớm xem Ngô gia là nơi mà ta muốn bảo vệ... Ít nhất là trong vòng một năm. " Na Tra ngập ngừng. Cậu đã xem Ngô gia là ngôi nhà thứ ba, chỉ sau Lý phủ và Côn Luân Tiên Viện vì cậu rất quý những người ở đây.

"Anh đã hứa rồi đấy. Lúc nào chưa trả xong nợ, hay chưa đủ một năm, anh vẫn là vệ sỹ của tôi, phải làm theo yêu cầu của tôi. " Khúc Mạn Đình nghe những lời bộc bạch của Na Tra thì cảm thấy ấm áp đến lạ. Có lẽ trước giờ Ngô gia ít người, lại yên tĩnh, giờ có thêm một Lý Na Tra như thủ hộ thần trong nhà. Có một thần tướng như cậu thì cô và ông ngoại cũng cảm thấy an toàn hơn.

Sa Ngư Đảo

Tiếng gào thét vang dội cả hòn đảo. Tiếng thét chói tai ấy phát ra từ một trạch viện khiến chim chóc, thậm chí thú rừng cũng không dám đến gần.

"Thuốc... Thuốc của ta đâu ?"Thanh âm ấy phát ra từ một hồ nước bên dưới tầng hầm của trạch viện.

"Bẩm... Bẩm Nữ Vương, Xích Tử sứ giả đang cho người bào chế, sẽ... sẽ nhanh đến thôi ạ. " Một tên ma binh đang quỳ, giọng run rẩy.

"Tên khốn, đã hai ngày rồi. Hắn dám trì hoãn không đưa thuốc đúng hẹn cho bổn vương ? Muốn làm phản sao ? " Thanh âm của phụ nữ thều thào sau tiếng gào thét.

Tiếng nước sủi bọt từng đợt rồi nổ lớn, làm nước trong hồ bắn tung tóe.

"Nữ Vương bớt giận, Nữ Vương bớt giận. Chúng thuộc hạ sẽ cấp tốc báo cho Sứ Giả, lập tức mang thuốc về cho Người. " Hai tên Ma Binh cúi lạy mấy lần rồi lui xuống.

"Tên tiểu tử Na Tra cùng pháp bảo sử dụng phong ấn khiến ta bị Tam Muội Chân Hỏa hành hạ suốt 27 năm. Ta nhất định phải bắt chúng trả hết món nợ cả cũ lẫn mới. " Nữ nhân giọng thều thào đầy căm hận ấy chính là Ngư Cơ.

Bên ngoài trạch viện.

"Chúng ta mau bẩm báo cho Ma Khắp pháp sư, mang thuốc về cho Nữ Vương. Nếu không bà ta lột da chúng ta để đắp mất. " Một tên Ma Binh nói với tên còn lại.

"Ngươi còn không mau đi. "

----------------

Ngày hôm sau

Hôm nay là ngày Chủ Nhật. Thông thường Khúc Mạn Đình sẽ tự thưởng cho bản thân một buổi sáng Chủ Nhật thư giãn, mà ngủ đến gần trưa. Nhưng hôm nay, mới hơn chín giờ sáng, Khúc Mạn Đình đã thức dậy sớm, lại còn ăn mặc khác lạ. Nói khác lạ vì cô không mặc những trang phục lả lướt, sang trọng như tiểu thư nhà quyền quý mà hôm nay Khúc Mạn Đình mặc quần tây ống đứng, hơi ôm, áo sơ mi tay dài cùng áo vest lửng. Bên ngoài là chiếc áo măng tô màu đen, chân đi bốt da cao đến gần đầu gối. Trông cô mạnh mẽ không khác gì những sỹ quan quân đội.

"Tiểu thư, buổi sáng tốt lành. Chị vào ăn sáng đi ạ ?" Tiểu Mãn thấy Khúc Mạn Đình chạy vội xuống cầu thang thì hỏi.

"Hôm nay chị có việc bận. Em cứ ăn trước đi. " Mới sáng sớm mà Khúc Mạn Đình đã vội chạy xuống nhà kho nhỏ ngoài vườn, cô kéo chiếc khăn trùm đầy bụi xuống. Dưới lớp bụi mịt mù là chiếc xe đạp máy (mobylette), cô đã tự thưởng cho mình chiếc xe này khi hoàn thành vai chính đầu tiên. Nhưng từ khi ở bên Cố Yến Tranh, cô không sử dụng nó nữa vì đã có Cố Yến Tranh đưa đón cô. Sau khi đổ xăng vào, Khúc Mạn Đình dắt chiếc xe ra gần cổng, đột nhiên cô chợt nhớ ra một chuyện.

"Na Tra, anh ra đây với tôi." Khúc Mạn Đình đi vào phòng ăn, kéo tay Na Tra đang ngồi ăn món cháo điểm tâm sáng.

"Tiểu Yêu Nữ, cô không ăn sáng cũng không sao, nhưng không thể làm phiền ta đang ăn a~." Na Tra không thích bị làm phiền lúc cậu đang dùng bữa, nhưng chỉ ngoại lệ với hai người. Một là mẹ cậu, hai là Tiểu Long Nữ.

"Anh đừng ăn nữa, tôi có chuyện muốn nhờ anh." Khúc Mạn Đình dời chén cháo ra khỏi tay của Na Tra.

"Buổi sáng ngày nghỉ, cô không nên vô lý như vậy chứ ? Không cho ta ăn sáng còn bắt ta làm việc ?" Na Tra muốn lấy lại chén cháo đang ăn dở.

"Nếu anh chịu đi với tôi, tôi sẽ dẫn anh đi ăn các nhà hàng nổi tiếng ở Thượng Hải trong ngày hôm nay. " Khúc Mạn Đình nói giọng khẳng định.

"Chẳng mấy khi Tiểu Yêu Nữ này cư xử rộng rãi, để xem cô ta muốn ta làm gì ?" Na Tra nghĩ thầm. "Vậy cô nói đi, cô muốn ta làm gì ?"

"Thật ra cũng không có gì khó, chỉ là muốn anh đi với tôi đến lễ cưới của Cố Yến Tranh và Đường Bảo Châu." Khúc Mạn Đình cầm thiệp đỏ giơ giơ.

"Ta không nghe nhầm đó chứ, không phải cô không muốn nhắc đến đôi cẩu nam nữ đó sao ?" Na Tra cứ nghĩ cậu nghe nhầm.

"Không đâu, tôi muốn đến lễ cưới của họ thật đấy. Chỉ là muốn tặng hai nhà một "lễ vật" thôi. Cũng sắp tới giờ làm lễ rồi, anh mau đi theo tôi đi." Khúc Mạn Đình nhấn mạnh hai chữ "lễ vật", không lẽ cô còn có ý đồ khác ?

"Này, cô tính làm gì ? Nếu đi đến lễ tân hôn phải gọi cho Chung thúc chứ ?" Na Tra bán tính bán nghi. Tiểu Yêu Nữ này nói chuyện úp mở như vậy, chắc chắn có ý đồ.

"Không cần, tôi có cách đi đến đó rồi. " Nói xong, Khúc Mạn Đình kéo Na Tra ra cổng, nơi đang dựng chiếc xe đạp máy.

"Bằng con ngựa sắt này ? Cô biết cưỡi nó sao ?" Na Tra nhìn chiếc xe đạp máy, rồi nhìn sang Khúc Mạn Đình bằng ánh mắt nghi ngờ.

"Anh đừng xem thường, tôi dám bảo đảm không người nào dám qua mặt tôi bằng chiếc mobylette này đâu. " Khúc Mạn Đình ngồi lên yên xe, đeo mắt kính chắn gió. "Nào, anh muốn biết chiếc mobylette này nhanh thế nào thì mau lên xe đi."

"Ngồi lên thế này à ?" Na Tra mới nhấc người ngồi lên yên sau của chiếc xe thì Khúc Mạn Đình đã dùng chân đạp vào pê-đan khởi động máy. Chiếc xe lập tức chạy vụt như một chiến mã thật thụ.

"Oa, con ngựa sắt này tốc độ cũng đáng gờm đấy." Na Tra ngồi sau lưng Khúc Mạn Đình nhưng cảm nhận từng cơn gió lạnh lùa vào mặt. Chiếc xe vẫn lao nhanh vun vút.

"Không phải ngựa sắt mà là xe đạp máy. Thế nào ? Tốc độ có thể sánh ngang với Phong Hỏa Luân của anh chứ ?" Khúc Mạn Đình cười tự hào.

"Yo, tốc độ của Phong Hỏa Luân ? Đương nhiên là nhanh hơn con ngựa sắt này rồi. Đợi đến khi ta lấy lại năm pháp bảo, cô sẽ thấy, lúc đó cho tròng mắt của cô rơi xuống đất luôn." Nhắc đến Phong Hỏa Luân cùng các pháp bảo, Na Tra nhớ năm người họ vô cùng.

"Được, tôi cũng muốn thử cảm giác "tròng mắt rơi xuống đất". Khúc Mạn Đình càng nói càng cảm thấy hưng phấn nên chân cô tăng tốc đạp nhiều vòng pê-đan. Chiếc xe mobylette lại chạy nhanh hơn, đến khu phố và đường lớn, cô bấm chuông liên tục để mọi người tránh đường.

"Kính coong, kính coong."

Những người đang đi ngoài phố, cùng những chiếc ô tô con thấy một chiếc xe đạp máy lao đi với tốc độ kinh hoàng thì đề tránh, hay giảm tốc độ.

"Thật xin lỗi, thật xin lỗi." Khúc Mạn Đình nói lớn.

"Tiểu Yêu Nữ, cô chạy nhanh như vậy, làm bọn họ sợ tái mặt. Cô không sợ bị tuần bộ bắt giữ sao ?" Na Tra ngồi sau, tay cậu nắm lấy yên xe của Khúc Mạn Đình.

"Hôm nay tôi tâm trạng tốt, tuần bộ có hỏi thăm thì cùng lắm tôi mất vài chục đồng thôi." Khúc Mạn Đình cười nói.

Chiếc xe đạp máy lao đi nhanh rồi cũng đến trang viên của họ Cố. Lễ cưới của Cố Yến Tranh và Đường Bảo Châu hôm nay được diễn ra ở hậu viện của trang viên. Bên ngoài trang viên có một số quân cảnh cùng những kẻ mặc Âu phục đen, đệ tử của Đường Sơn xã đoàn đứng kiểm soát lượng khách mời ra vào. Khúc Mạn Đình cùng Na Tra đến trang viên thì một viên quân cảnh chặn lại, nói:

"Vị tiểu thư này, vui lòng trình thiệp mời."

"Tôi là thượng khách của nhà trai, đương nhiên là có thiệp mời nhưng...tôi không thích đưa đấy." Khúc Mạn Đình lấy thiệp đỏ trong túi áo măng tô giơ lên, rồi giật lại. "Na Tra, anh ngồi cho vững." Nói xong, Khúc Mạn Đình đạp vài vòng pê-đan chạy hướng thẳng về phía hậu viện của trang viên.

"Chặn cô ta lại." Mấy viên quân cảnh cùng đệ tử Đường Vân Môn chạy theo, nhưng không thể đuổi kịp Khúc Mạn Đình cùng Na Tra.

"Cô cũng to gan thật đấy, Tiểu Yêu Nữ. Một đám ngưu đầu mã diện, có cả quân cảnh mà cô cũng dám đắc tội. " Na Tra quay đầu lại nhìn đám người chạy đuổi theo chiếc xe đạp máy của họ. Lần đầu tiên, cậu chứng kiến một nữ nhân khác ngoài Tiểu Long Nữ, lại dám liều lĩnh đắc tội với cả đám người.

"Ha ha không đâu, ngày thường có cho tôi mười lá gan tôi cũng không dám. " Khúc Mạn Đình bật cười, nói.

Chiếc xe mobylette lăn bánh đến sân hậu viện Cố gia, theo sau vẫn là đám quân cảnh cùng đệ tử Đường Sơn vừa chạy vừa la lớn. Khúc Mạn Đình điều khiển xe chạy vào tận bên trong nơi làm lễ. Đám khách mời nhốn nháo, còn có cả một số ký giả tham dự để lấy tin.

"Mạn Đình? " Cố Yến Tranh đứng trên lễ đài, nghe tiếng ồn thì quay người lại.

"Có chuyện gì vậy ? Cô là ai ? Sao lại chạy xe đột nhập trang viên Cố gia? " Bộ Trưởng Cố đi ra lối đi trải thảm đỏ, hỏi.

"Hộc hộc, xin lỗi Cố thủ trưởng,... chúng tôi không chặn cô ta kịp. " Một viên quân cảnh thở dốc, trả lời.

"Tôi là Khúc Mạn Đình, cũng có tên trong danh sách khách mời của lễ cưới này. " Khúc Mạn Đình nói rồi giơ thiệp mời lên.

"Con hồ ly tinh nhà cô, còn mặt dày đến đây náo tân hôn ? Quá trễ rồi. " Đường Bảo Châu mắng, rồi giơ bàn tay phải nơi có chiếc nhẫn cưới vừa mới trao.

"Náo tân hôn ? Không dám, không dám. Tôi chỉ đến góp vui với tư cách... tình cũ của tân lang. " Khúc Mạn Đình vừa dứt câu thì tất cả khách mời đều ồ lên, rồi bắt đầu bàn tán. Đám ký giả bắt đầu chụp ảnh liên tục.

"Bảo Châu ? Chuyện này là sao ? Con đã nói với bố là Cố Yến Tranh chưa từng yêu ai chính thức cơ mà ?" Đường Vân Long hướng ái nữ mà hỏi.

"Bố, bố đừng nghe lời cô ta. Cô ta chỉ là diễn viên tuyến 18 mà Yến Tranh từng "vui chơi qua đường" thôi. " Đường Bảo Châu cố giải thích với bố cô ta.

"Vui chơi qua đường ? Vậy hôm nay tôi cho các người thấy thế nào là "người qua đường". " Nói xong, Khúc Mạn Đình ném phong thiếp mời về phía Đường Vân Long và Đường Bảo Châu. Phong thiếp mời khá dày nên khi rơi xuống làm những tấm ảnh cùng vài lá thư trong đó rơi ra. Thì ra đây là những tấm ảnh cùng thư tình mà Cố Yến Tranh đã chụp và gửi cho Khúc Mạn Đình khi hai người còn bên nhau.  Tất cả mọi người có mặt ở đấy đều bất ngờ, bao gồm cả Na Tra.

"Không phải từng có tin đồn Khúc Mạn Đình là người tình bí mật của Cố đại úy hay sao ? Trước đó đã có văn bản thanh minh rồi mà ? " Mấy khách mời, cùng ký giả bàn tán sôi nổi.

"Ta cứ nghĩ cô đã thiêu hủy hết chúng tối qua rồi chứ ? Thì ra cô muốn dùng kế sách này. " Na Tra nhìn những bức thư cùng tấm ảnh rơi ra, bật cười.

"Tôi muốn làm rõ một lần cuối với hai người họ. Từ nay về sau ân đoạn nghĩa tuyệt. " Khúc Mạn Đình nói thầm với Na Tra.

"Con khốn, cô dám đem thứ rác rưởi này đến đây, đúng là chán sống rồi. Người đâu, đánh chết hai kẻ hạ tiện này cho tôi. "Đường Bảo Châu nhìn những lá thư tình mùi mẫn, cùng những tấm ảnh tình tứ của Cố Yến Tranh và Khúc Mạn Đình thì tức điên. Cô ta muốn sai đám đệ tử Đường Sơn ra tay với Khúc Mạn Đình cùng Na Tra.

Na Tra vừa nghe thấy thì nhảy khỏi yên sau, đứng chắn trước mặt Khúc Mạn Đình. Đám đệ tử Đường Sơn tầm hơn mười tên lao về phía cậu, còn có kẻ cầm gậy sắt, thậm chí cả kiếm Nhật. Cả đám người mặt mũi bặm trợn xông đến, ra mỗi chiêu mỗi đòn đều muốn lấy mạng người. Na Tra tung cước hất tung một tên muốn dùng gậy sắt để hành hung Khúc Mạn Đình. Vì không có pháp khí nên cậu đành nhặt lấy chiếc ghế gỗ làm vật đỡ đòn chống lại cả đám người. Một số tên đệ tử võ công kém hơn bị Na Tra cho nếm mùi đòn cước khổ luyện hơn hai mươi năm của cậu.

"Tên nhóc đó lợi hại như vậy, nếu thu nhận dưới trướng của Đường Sơn thì tốt. " Đường Vân Long đứng ngoài nhìn thấy biểu hiện cùng võ công của Na Tra thì thầm thán phục.

"Nha đầu, mày tới số rồi. " Một tên cầm kiếm Nhật xông đến, chém liên tục về hướng của Khúc Mạn Đình.

"Tiểu Yêu Nữ, cẩn thận. " Na Tra nhìn thấy tên nam nhân cầm kiếm thì la lớn. Cậu ném khúc côn sắt vào tên đệ tử cầm kiếm Nhật. Khúc côn đập vào tay hắn khiến thanh kiếm rơi xuống.

Khúc Mạn Đình chạy về phía Na Tra, núp sau lưng cậu. Nhưng một tên khác vơ lấy thanh kiếm liền tấn công về phía cậu. Na Tra phản xạ nhanh, đẩy Khúc Mạn Đình ngã vào phía khách mời. Na Tra nghiên người tránh những đường kiếm của tên đệ tử. Cậu xoay người tránh một mũi kiếm, vô tình khiến một phần đuôi tóc bị cắt đứt. Na Tra tái mặt vì giận, đến mức tất cả nỗi tức giận dồn nén vào khiến cậu nắm chặt hai bàn tay. Cậu ghét nhất kẻ khác đụng vào tóc của cậu. Ngay lập tức, Na Tra nhảy lên tung một cước đá văng thanh kiếm trong tay tên đệ tử. Sau đó cậu đấm liên tục vào mặt hắn.

"Hạng thất phu kém cỏi mà dám đụng váo tóc của bổn thiếu gia, ngươi chán sống rồi. " Na Tra vừa đấm hắn vừa mắng.

"ĐOÀNG. "

-------------Hết chương 19----------

Tác giả muốn nói: Mình đã trở lại sau một thời gian bù đầu công việc. Mình hứa sẽ không drop bộ này, miễn là còn bạn đọc ủng hộ mình. Mãi yêu xoxo ❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro