Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo lời của Eunyeon: 

Thấm thoát 1 tháng đã trôi qua rồi, cuộc sống của tôi vẫn quay đều như một vòng lặp, sáng đi học, tối về nhắn tin với người yêu, nhưng cảm xúc của tôi vẫn vậy, tôi chỉ xem cậu là bạn, tình cảm của tôi chưa đủ lớn đến mức gọi là yêu. Hằng ngày phải đọc những câu từ sến sẩm từ một người mà mình chẳng có tình cảm khiến tôi buồn bực và khó chịu lắm, dường như không thấm thía nổi.

Hôm nay, tôi, Han Ji và Na Young hẹn nhau đến quán quen để tâm sự, tôi đã nói hết những nỗi lòng của mình, cầu được lời khuyên của hai người bạn thân nhất, để lòng này được nhẹ nhõm hơn.

Han Ji nói với tôi :"Cậu không thể hành hạ cảm xúc của mình như vậy mãi được, nếu thật sự không có tình cảm, hãy dứt khoát rời đi khi bản thân cậu ấy vẫn chưa có cảm xúc mãnh liệt với cậu, đừng cố chấp, cậu ấy tổn thương một lần rồi lại thôi."

Na Young đồng tình:"Đúng vậy, cậu hãy nghĩ cho người ta nữa, dù cho người đời nói cậu là gì đi chăng nữa, cậu cũng không nên quá thương hại họ sau này chỉ còn có hại thôi, lỡ như cậu ấy lụy cậu, không thể rời xa cậu được, thì có phải là quá nghiêm trọng rồi không?"

Tôi biết chứ, tôi chính là đang tự dày vò cảm xúc của bản thân, cũng như chà đạp lên tình yêu của cậu ấy, cậu ấy rất chân thành, rất yêu tôi tôi cảm nhận rất rõ, nhưng mà tôi không thể cứ phơi bộ mặt giả tạo như vậy trước mặt cậu ấy, tôi phải quan tâm đến cảm xúc của mình nhiều hơn, tốt cho mình rồi cũng sẽ tốt cho họ, người như tôi không xứng đáng làm tổn thương cậu ấy, và thế là, tôi đã ngỏ lời chia tay, cậu ấy cũng đồng ý, tôi biết cậu buồn nhưng hãy tha lỗi cho tôi, tôi không thật sự thích cậu như tôi nghĩ.

--------------------------------------------

Lại một ngày đi học nữa đã trôi qua, sau 5 tiết học trên lớp mệt mỏi, lại cộng thêm chuyện tình cảm vừa mới chấm dứt hôm qua, cứ tưởng bản thân Eunyeon sẽ trở nên nhẹ nhỏm hơn, ai ngờ đâu càng đè nặng lên trái tim yếu ớt. Cộng với việc hôm nay là ngày bố cô đi công tác về.

Cô và bố có một mối quan hệ không mấy tốt đẹp, vốn không hợp tính nhau, trước giờ cô và bố gặp nhau không nở nổi một nụ cười, chỉ toàn nhìn nhau bằng ánh mắt một bên thờ ơ một bên đầy sát khí, nên cô quyết định không về nhà, vội nhắn tin cho mẹ lấy cớ là sang nhà Han Ji ăn tối, không đợi mẹ trả lời, cô cất điện thoại, ngồi trên ghế đá công viên, đôi mắt đờ đẫng.

Tội nghiệp, cô gái bé nhỏ Eunyeon đã chịu rất nhiều áp lực nặng nề, vì hướng nội nên cũng chẳng bao giờ có thể bày tỏ hết lòng mình, đã vậy càng không thể tâm sự với chính mái ấm gia đình của mình, bạn bè thì cũng chỉ có thể nói được vài lời an ủi, làm sao có thể xoa dịu vết thương lòng của cô, tâm trạng cô nặng trĩu những cảm xúc tiêu cực đưa mắt ra phía cuối ngõ. Giờ thì chỉ có vào net là tốt nhất nhỉ.

--------------------------------------------

-Ái chà chà, có gái vào net kìa tụi bây.

-Ghê thật nhỉ.

Đó là những lời nói của những gã chẳng ra gì, thất học suốt ngày cắm mặt vào game, chỉ ăn bám tiền cha mẹ là giỏi. Eunyeon nay đã khác, không còn sợ hãi gì những gã đàn ông đó nữa, mặc kệ họ nói những gì, cô mở máy lên, đeo tai nghe tăng âm lượng rồi hòa mình vào những trận game giết thời gian, một trận, hai trận, rồi ba trận.

-Này cậu mà cũng ở đây nữa à?

Eunyeon giật mình, tưởng bản thân bị bố bắt tại trận đến nơi rồi, trái tim cô bị hẫng một nhịp vì hốt hoảng, thôi xong rồi, chậm rãi đưa mắt ra sau, đôi mắt đen láy, to tròn ngơ ngác nhìn, là Na Jaemin, cậu ấy rất thường đến đây sau buổi học.

-Tưởng Eunyeon nhà ta mỏng manh yếu đuối lắm, mà vẫn thích những chỗ này à?- Vừa nói, cậu vừa lặng lẽ ngồi xuống máy bên cạnh, bật công tắc khởi động rồi hỏi tiếp.

-Còn chơi được mấy ván nữa?

-Ba.

-Đi hỗ trợ cho mình nha, như mỗi đêm cậu hay làm ấy.

Eunyeon vẫn đang rất ngơ ngác nhìn cậu, không tin được là có ngày sẽ chơi trực tiếp với cậu như này, tay chân cô bũng rũng, chẳng thể đánh được gì, cứ lao ra rồi chết, tim thì cứ đập từng cái mạnh trong lồng ngực. Hồi hộp là phải rồi, lần đầu được mặt đối mặt với người ta như này cơ mà.

Ở khoảng cách gần như này, nhìn kĩ thì Na Jaemin cũng đẹp trai ra phết ấy chứ, sống mũi cao, đôi mắt với hàng lông mi dài mà bao cô gái ao ước đang tập trung nhìn vào màn hình máy tính mà gánh vác cả trận đấu này, đôi lúc lại tự đắc mà nở một nụ cười làm chết ngủm bao nhiêu trái tim của thiếu nữ, Eunyeon cũng không ngoại lệ,cô bị thu hút đến nỗi cứ phải lâu lâu lén nhìn con người ta mà không tự chủ, cô hẳn phải đang bối rối lắm ấy chứ đùa.

-Lo chơi đi kìa, nhìn mãi?

Một câu nói dường như kéo Eunyeon ra khỏi ảo mộng, làm cô ngại đỏ mặt, chăm chú nhìn lén người ta mà bị phát hiện, quê lắm chứ nói, không thể làm gì thêm, Jaemin chỉ biết nhìn rồi cười, sự bối rối của Eunyeon thể hiện hết qua đôi mắt đang mở to vẫn còn chưa định thần được khiến anh không khỏi thấy đáng yêu. Nhưng trong thâm tâm cô thực sự chỉ mong cảm giác này tồn tại trong cô mãi mãi, ở gần Jaemin, cô lại thấy yên bình đến lạ, một thứ cảm xúc khác thường, thứ cảm xúc đơn giản khiến cho mọi áp lực trong lòng cô dường như tiêu biến một phần. 

Cũng đã 1 tiếng từ khi anh bước vào, cũng khá trễ rồi nên Eunyeon không thể ở lại đây được nữa, cô vừa buồn vừa tiếc nuối, chuẩn bị trả tiền rồi đi về, Jaemin cất tiếng:

-Cậu phải về thật hả?

-Chứ cậu định ở đây mãi à?

-Không ở đây thì mình đi chỗ khác, được không?

Eunyeon lại sững sờ tròn mắt nhìn cậu đang từ từ đứng dậy, tiến lại phía ông chủ tiệm rồi trả tiền, vừa nói vừa chỉ tay qua máy của anh rồi lại chỉ qua máy của Eunyeon khiến cô khó hiểu, anh quay lại đến chỗ Eunyeon nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng mà từ trước đến nay cô chưa từng cảm nhận được. Ngột ngạt quá, cô lên tiếng để phá tan bầu không khí này:

-Tớ...tớ đi đến trả tiền.

-Tớ trả cho cậu rồi.

Một lần nữa lại ngỡ ngàng trước hành động của Jaemin khiến tim cô đập nhanh hơn nữa.

-Mọi hôm cậu về nhà sớm rồi, nay lách luật, đi với tớ đến chỗ này được không?

___________________________________

Rồi nay chăm chỉ quá luôn á,, chúc mấy pà đọc dui dẻ nhen,, đọc xong thì ngủ ngon nà kekeke 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro