5. Máy bay giấy(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

00.

Na Jaemin đang suy tính một cái gì đó ngoài phạm vi kiến thức. Nó ngồi nghe giảng không vào, liền xé vội vở gấp một cái máy nay giấy thật xịn, viết một số ký tự Trung Quốc vừa tra điển kiếm được, dúi vào lưng người ngồi phía trước.

Bóng lưng xinh đẹp lạnh lùng quay xuống lườm chặt Na Jaemin, ánh mắt hách dịch giống như muốn kẹp gãy cả cần cổ đẹp trai này. Na Jaemin bất giác đưa tay lên cổ, mồ hôi toát ra trong lòng ứa nước mắt.

Hiện tại chỉ có thể đánh cược vào chiêu cuối cùng đó chính là nhẹ nghiêng đầu mỉm cười một góc 60 độ, từ một tay cầm thành hai tay cầm lễ phép rụt cái máy bay mới gấp lại, vừa kéo về người vừa ngửa cổ tay trắng hồng lấp ló mao mạch xanh như nước sông Hàn, mở cái miệng nhanh chóng xin lỗi bằng một câu tiếng Trung lắc lớ.

Nhưng dường như phản tác dụng trầm trọng, người kia không những không bớt giận mà còn lườm dữ hơn, mũi ngọc mày ngài co rúm lại, nói một câu tiếng Hàn cực trôi chảy - cực đáng sợ.

"Gặp nhau cuối giờ nhé máy bay giấy?"

1.0

Hoàng Nhân Tuấn không phải là thiếu niên cao to vạm vỡ gì, cậu không thấp nhưng bờ vai nhỏ khiến lúc nào cũng lọt thỏm giữa đám con trai. Bị trêu đùa cũng không tính đi nhưng vấn đề chính lại là do khuôn mặt của cậu cơ.

Hoàng Nhân Tuấn đẹp rất thuần khiết, mắt mũi miệng đều mang một kiểu dáng dễ chịu sâu lắng. Ngũ quan không quá sắc sảo nhưng vẫn hiên ngang đi vào lòng người. Nhất là sống mũi cao hơn cả chiều cao thực sự của cậu, tất cả các loại khí chất trên đời đều tập trung vào cái sống mũi ấy.

Ngoại trừ việc tổng thể khuôn mặt trông hơi giống một tiểu hoa đán bước ra từ trong phim kiếm hiệp.

Chính là do Hoàng Nhân Tuấn có lúc sẽ xinh xắn dễ thương, rất ... đáng yêu. Nhưng quê hương Cát Lâm còn đó, sông Tùng Hoa cũng còn đó, dãy Trường Bạch cũng còn đó, làm sao con trai Đông Bắc lại có thể để mọi người gọi mình như vậy.

Nên cậu thay đổi cúi mặt hếch mắt, ăn bận tối thui khó coi, sử dụng bạo lực đi gây chuyện khắp bốn phương để xem còn ai dám gọi cậu là tiểu hoa đán.

Chuyện này bố mẹ cậu âm thầm biết nhưng cũng không có ý kiến, có người con trai mạnh mẽ như vậy đương nhiên lo lắng, tích cực sử dụng hiệu ứng đặc thù công việc - cứ mỗi khi Hoàng Nhân Tuấn ở đâu kết được bè phái sẽ chuyển ngay đi nơi khác.

Chuyển đến tận Đại Hàn Dân Quốc. Mong sao lũ trẻ bên này dữ hơn một tí, có thể thu phục được con hổ hoa đán kia thì tốt.

02.

Không thể.

Huang Renjun rất đáng sợ, Na Jaemin vừa chăm chú nghe giảng vừa run lẩy bẩy, còn 2 phút 27 giây lẻ nữa sẽ đến giờ mà nó nghĩ mình phải tận dụng cái chân dài như thước vắt lên cổ mà chạy mới thoát khỏi người bạn Trung Hoa mới chuyển đến kia.

Na Jaemin tay thu dọn vội sách vở, mắt vẫn dán chặt lên mặt bảng, nghiêng đầu 30 độ để tránh bóng lưng cao lớn (không hề) của Huang Renjun, miệng niệm thần chú bình an được Lee Donghyuck mua tặng đầu năm mới, hai chân đập lung tung vào cạnh bàn.

" Được rồi hôm nay đến đây. Các em,..." Trong đầu Na Jaemin chỉ còn một ý nguyện chạy trốn chạy trốn chạy trốn chạy trốn khiến vốn từ vựng bị đảo ngược. Nhắm chặt hai mắt lấy đà đứng dậy ra khỏi lớp, cửa lớp mở rộng, hành lang cũng không quá đông, quả là một lối thoát hoàn hảo.

Chỉ là mới chạy được nửa bước đã bị Huang Renjun nhẹ nhàng túm lấy cặp sách, ấn nó ngồi ngược trở lại ghế, vẻ mặt bình thản ( nhưng vẫn hằm hằm ) lại luồn một tay qua nách nó xốc cả người lên. Na Jaemin bị kẹp đến phát sợ, mới dùng sức rút tay ra đã bị người kia bẻ ngược lại ngón tay giữa, dùng tay còn lại giữ lấy cùi chỏ giống như cò súng có thể bóp chết bất cứ lúc nào.

" Chạy trốn là hư rồi máy bay giâ â ấy."

Na Jaemin chết lâm sàng.

03.

Na Jaemin sốt ruột nhìn Huang Renjun đang chăm chú nghiêm túc lựa chọn liền 5 cái bút viền hàng chính hãng kèm theo một sổ vẽ chì nước dày hơn 50 trang, trong lòng cảm thấy hơi nghẹn ngào.

Ban nãy tạt qua chỗ bán cà phê đã mua cho cậu ấy một cốc trà hoa nhài cực lớn, qua quán ăn vặt cũng bị vắt kiệt, đương nhiên vẫn còn dư sức mua sắm hoạ cụ.

Na Jaemin thôi không nhìn Huang Renjun nữa nhưng chú ý đến đống đồ mua sắm của cậu ấy - toàn là những thứ đắt tiền không, dùng đồ tốt như vậy nên mới lợi dụng tình cảm của nó để ăn uống vui chơi có phải không???

Huang Renjun vẫn còn muốn chọn một quyển sách tham khảo ở trên cao nữa, cậu   dùng cái đầu óc thông minh nhanh chóng chạy ra tóm lấy Na Jaemin, không hề thương hoa tiếc ngọc mà nhảy thẳng lên lưng nó, đạp vào thắt lưng một cú đau tới thốn người nhưng hoàn hảo lấy được sách tham khảo kia.

Na Jaemin ngất xỉu.

04.

Huang Renjun nước mắt lưng tròng ôm lấy hông Na Jaemin lắc lư lắc lư, trên sân thượng trường, giờ nghỉ trưa không phải ai muốn lên là liền lên đâu, chỉ là Huang Renjun doạ sợ Park Jisung, thằng bé mới ngoan ngoãn đưa cho cậu chìa khoá.

Bạn gái sáng nay vừa tỏ tình với Na Jaemin đã tìm Huang Renjun xin làm đệ tử, phải chăng mẫu người Na Jaemin thích là khí chất đầy mình lại còn giỏi đánh nhau. Bạn gái kia mặt mũi đau đớn khóc lóc đã khiến Huang Renjun mình đầy thương cảm đã gật đầu đồng ý.

Na Jaemin giận tới mờ mịt.

"Còn không phải do cậu quá đáng sao máy bay giấy? Không phải là cô ấy đáng thương sao?"

Na Jaemin không chịu được vẻ mặt này liền đưa tay vòng qua má Huang Renjun quẹt đi nước mắt, liền bị cậu ấy đánh một cái trúng bụng lăn ra đất.

Na Jaemin đau đớn lăn qua lăn lại ăn vạ lớn, nó biết Huang Renjun dễ mềm lòng yểu điệu nhưng lại không hề biết có ngày bản thân mình sẽ bị bán phá giá khủng khiếp thế.

Huang Renjun kéo Na Jaemin dậy, lại rúc vào lòng nó miệng cười mắt cười môi cười mũi cũng cười, nhìn thẳng vào con mắt nó, đáy mắt giống như hổ phách nâu nhạt long lanh nước khiến Na Jaemin bối rối.

"Cậu sẽ không giận tôi nữa đúng không mất bay giấy?

Na Jaemin lại ngất xỉu - nhưng chắc chắn không phải do đau.

Hình như nó vừa thấy Hoàng Nhân Tuấn - nỗi sợ hãi của toàn trường - dễ thương quá đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro