4. Hư tình(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01. "Donghyuck"

Lee Donghyuck sau khi cẩn thận đỡ Huang Renjun xuống giường, kê cái gối cao thêm vài phân nệm vào sau cần cổ đỏ ửng của cậu thì mới yên tâm nằm xuống bên cạnh.

Đôi môi đối phương do tụt đường huyết nên trắng bệch, bình yên phả hơi thở đều đều ấm nóng thẳng xuống gò má, Lee Donghyuck thương tâm nhúc nhích người thu hẹp khoảng cách, ánh mắt hiền hoà khẽ rơi trên hàng mi mỏng không ngừng phập phồng như cánh bướm chực bay ấy.

Cầm lòng không đậu, khẽ hôn lên đôi môi Huang Renjun.

- - -

Cái chân vẫn nhức mãi không khỏi.

Lee Donghyuck nửa đêm vì cơn đau từ gần mắt cá truyền lên tới buốt óc giật mình tỉnh giấc. Mồ hôi ướt đẫm trán nhưng không có cách nào rời khỏi giường được, chỉ còn có thể đổi tư thế cho thoáng, đồng thời Huang Renjun là người mang nhiệt khí, cách xa một chút sẽ cảm thấy mát hơn.

Lee Donghyuck vốn sợ nóng.

Nên chỉ lật đật cựa người không nỡ rời khỏi Huang Renjun nhưng vẫn cố giãn khoảng cách ra một chút, liền bắt gặp cậu ấy đã tỉnh như sáo từ lúc nào, bốn mắt khó hiểu chạm nhau rồi bật cười.

"Muốn giả làm con sâu hay gì, ở yên đó mình đỡ."

Nói đoạn Huang Renjun dịu dàng giũ giũ cái mền để không khí mát mẻ lùa vào, đồng thời tóm lấy cái chân đau của người bị bắt quả tang đang ngại ngùng bên cạnh mà không nặng không nhẹ xoa bóp, lại đưa mắt lên nhìn chằm chằm cậu ta.

Lee Donghyuck hai gò má nóng bừng kéo mền đi che kín khuôn mặt, cái chân đau đặt trên tay Huang Renjun cũng nóng ran, chỉ im lặng không đáp mà hưởng thụ xúc cảm dễ chịu hiếm hoi có được bên cậu ấy.

"Donghyuck toàn thân đúng là nhiệt khí, nóng hâm hấp, giống hệt mình."

Hình như Huang Renjun cũng sợ nóng.

Đến khi sau cùng được cậu ấy dỗ thiếp đi thì chân cũng đỡ hơn vài phần, còn miệng thì nghẹn lại, ánh mắt hổ phách thoáng rung động quan sát Huang Renjun, muốn nói gì đó rồi lại thôi.

Người ta nói là nhiệt khí giống nhau thì mãi mãi không ở bên nhau được đâu ấy.

02. "Jeno"

Lee Jeno khách sáo nhận lấy cốc cà phê nóng, ngón tay mân mê lên mặt giấy sần nóng ran mà khẽ co rút lại, hai mắt co thành vầng trăng non.

Rồi lặng lẽ nghịch điện thoại, vừa nhăn mặt uống dần cà phê vừa chờ Na Jaemin tan ca.

Na Jaemin làm thêm ở tiệm trà sữa Hongkong đối diện quán cà phê Lee Jeno đang ngồi đúng một mặt phố và đặc biệt thường tan ca trễ khoảng 30 phút bởi một số khách hàng phấn khích kéo tới tán tỉnh.

Lee Jeno không vừa ý lắm việc này, điển hình những lần cậu vô tình ghé qua cũng thấy line order của Na Jaemin là một hàng dài hầu hết là nữ sinh cấp 3, gọi đồ uống một lần lại vuốt tóc một lần, gọi đồ ăn một cái liền khẽ nháy mắt một cái thật duyên dáng.

Đáng sợ hết sức.

Nhưng sau cùng Lee Jeno đã làm quen được với việc chờ đợi, thong thả đung đưa chân dưới gầm bàn, tay say mê bấm loạn điện thoại tới mức không để ý tới Na Jaemin đã xuất hiện ở đằng sau từ bao giờ.

Na Jaemin trông thấy khung cảnh này liền cảm thấy nhẹ nhõm, rón rén bước tới thật gần rồi cúi xuống thổi nhẹ vào bên tai non mềm của Lee Jeno một cái doạ cậu giật bắn mình tung cả điện thoại lên trời.

"Sao lại không gấp gáp gì cả thế ? Có phải chủ nhiệm môn đã giục tới năm mươi bảy lần deadline luận án rồi không ?"

Na Jaemin hờ hững mỉm cười ngồi xuống đối diện Lee Jeno yêu chiều trách móc, lại vươn tay ra lấy mất cà phê của cậu trực tiếp đưa lên môi ngậm vào uống vô cùng dứt khoát.

Lee Jeno cứng họng nghĩ cách biện minh, mặt mũi lại đỏ lên vì hành động của người đối diện, hai mắt vẫn cong cong thành hình bán nguyệt, gật gù.

"Bày đặt uống cà phê đắng làm gì chứ, cậu vốn đâu có thích?"

Lee Jeno lại tiếp tục bị Na Jaemin vạch trần liền đảo đảo mắt né tránh, lại vội vàng sấn sổ ra khoác tay cậu ta đẩy tới đẩy lui ra ngoài.

Có còn hơn đến quán trà sữa xem cậu khổ sở bị tán tỉnh.

- - -

Lee Jeno sau khi được Na Jaemin đỡ về phòng kí túc cũng là nửa đêm, hai mắt mờ mịt, chân tay vung loạn xạ, lẩm bẩm bé tẹo trong cổ họng thành tiếng giống mèo kêu nghe rất êm tai.

Na Jaemin biết là Lee Jeno say rồi.

Mà bản thân cậu cũng đi không còn vững nữa, cả hai người dính vào nhau như sam lả lướt trên hành lang về phòng mà cứ va đập lung tung, thiếu chút nữa là hôn lên mặt trái đất rồi.

Lúc dừng lại trước cửa phòng, Lee Jeno móc vội ra chìa khoá, hành động thử khoá tra vào ổ vì men rượu mà mất liền năm phút, nhưng mặt mũi vẫn hồng ửng lên lâng lâng, như vừa nghĩ ra điều gì hay ho lắm.

"Mau vào phòng đi, còn ở ngoài sẽ cảm lạnh, bài luận làm cũng chưa thêm được chữ nào nữa."

Na Jaemin nói xong câu này bỗng thấy có gì đó không đúng, nhanh chóng cúi xuống chạm nhẹ vào trán Lee Jeno thì phát hiện ra cơ thể mới nãy còn đầy mùi rượu hiện tại nóng bừng bừng- là trúng gió rồi.

Lee Jeno hồ hởi quan sát biểu cảm của Na Jaemin, thế nào lại mặc kệ trúng gió không kiểm soát được, kéo tóc người kia lại gần, bạo dạn hôn môi.

Hai phiến môi nóng như lửa đốt chạm vào nhau lại gây ra hiệu ứng kì lạ lạnh khiến lông tơ dựng đứng làm cả hai cùng tỉnh lại, ngượng ngùng quan sát lẫn nhau.

"Dù sao thì đêm nay cũng ở lại đi."

Lee Jeno vặn cửa đẩy Na Jaemin vào trong, giọng hụt hẫng nhắc nhở bài luận.

Người ta còn nói cảm giác lạnh giống nhau cũng không đúng mà nóng cũng không đúng.

-

-

-

Đây là một cái teaser nho nhỏ và đầy toxic để kết thúc năm cũ toxic và mở đầu cho một năm mới ngàn hạnh phúc ^^

Kèm theo việc Uy Thần được debut, mình hạnh phúc không dám nói gì hơn.

- Tiền Côn sinh thần vạn an -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro