3. Do Lee Donghyuck (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


6. Gặp được người-trong-lòng.

Na - tiên tử - Jaemin, một lần nữa, ăn vận rất đúng chất tham gia triển lãm hội hoạ. Hình ảnh tiên tử xinh xắn lịch lãm sải bước trên hành lang cùng với thường phục được ghim thành sự kiện xúc động nhất tuần.

Bạn học tiên tử hôm nay à, hôm nay là ngày nghỉ cuối tuần mà cậu cũng tới khuôn viên chính tập luyện sao ?

Na Jaemin nhẹ nhàng mỉm cười với bạn cùng khoa, ánh mắt cậu ấy mong manh không rõ ý tứ mà phủ nhận, chỉ nói rằng đi tham gia một sự kiện rất quan trọng.

Bạn học cùng khoa không biết tới triển lãm, nhưng ngay lập tức phát tán mạnh trên forum rằng hôm nay tiên tử Na Jaemin ăn vận thanh tú lịch sự, tham gia một sự kiện kín ở trường, mà quan trọng hơn là không có đi cùng Lee Jeno nọ !!!

Tin này top trend forum suốt cả tuần sau đó.

- - -

Na Jaemin trông như thế thôi nhưng thực tế thì lật đà lật đật đi tìm phòng triển lãm, tiên tử cũng không có muốn làm phiền người khác nên đôi chút lại dừng chân nghiên cứu sơ đồ phòng học và phòng chức năng, khổ tâm kèm theo hồi hộp đi tới khu Hội hoạ Ứng Dụng.

Sau cùng có hơi trễ giờ một chút nhưng bản thân lại cảm thấy mình đi được tới khu này là cả một quá trình dài đầy nỗ lực. Bình thường, một ngày có tám tiết học, sau giờ lại dành thời gian luyện tập vũ đạo thanh nhạc, song chưa thể đi lung tung thăm ngắm toàn bộ khuôn viên.

Na Jaemin luồn lách qua hàng người đổ dồn vào cửa trước, trên người lấp lánh một vầng sáng khiến các đồng học cùng tham gia e ngại lùi xuống một bước nhường đường, lại tò mò xem xét nhan sắc. Tiên tử mỉm cười hững hờ mấy cái rồi hơi cúi đầu tỏ ý cảm ơn các đồng học, rút tấm vé mời từ trong túi quần ra đưa cho bàn soát vé, lách vào trong phòng triển lãm.

Phòng triển lãm tranh của khoa Hội hoạ nhìn ngoài như vậy chứ thực sự chẳng nhỏ chút nào. Sức chứa ít nhiều cũng phải lên tới hơn hai trăm người. Na Jaemin yên vị ở trong rồi mới thở dài một cái, ánh mắt nhu thuận sáng rực lên vì thoải mái, nhấp nháy mê người như hồi sao băng. Bạn học tiên tử mới hít sâu được đầy một bụng cái mùi màu vẽ cao cấp liền đã cảm thấy thoải mái, tâm trí thoáng đãng trôi dạt dào mấy cái đường nét yêu nghệ thuật.

Na Jaemin sau một hồi toả ra ánh sáng lấp lánh thì nhận ra góc áo bản thân đang bị nhẹ nhàng tóm lấy, giật lui về phía sau.

" Xin chào đồng học, hình như chúng ta không có học cùng khoa nhỉ ?"

Quay qua thì có một cậu trai trắng trẻo xinh xắn ân cần mà thanh thuỷ trỏ trỏ vào ngực áo Na Jaemin một cái, lại đưa mắt nhìn xuống cái ghim hình bảng pha màu cài trên ngực áo mình, ý nói rằng vị tiên tử không có liền chắc chắn không phải là người chung khoa.

Na Jaemin ngượng ngùng gãi đầu, liền giải thích rằng mình được một người quen khoa Hội Hoạ tặng thư mời, ánh mắt chân thành lấp liếm khiến cậu trai xinh đẹp đối diện không nghi ngờ tới một lần. Lại còn nhiệt tình đưa tay ra chủ động muốn làm quen, dẫn cậu đi tham quan quanh triển lãm luôn.

Na - tiên tử - Jaemin đang tính dùng nụ cười xinh đẹp để cảm ơn thì bỗng bị người này nắm chặt lấy tay hăm hở kéo đi, miệng liến thoáng giới thiệu từng ngóc ngách nhỏ của sự kiện nhưng lại chẳng khiến bạn học tiên tử để tâm. Mọi sự chú ý đều theo bản năng mà dồn chặt vào cổ tay mảnh khảnh nhỏ bé đang đan chặt lấy tay mình, bàn tay của cậu ấy mềm mại ấm áp cọ vào mu bàn tay khiến Jaemin bỗng chóng mặt, hít thở được một cỗ nhiệt nóng bức dù máy lạnh trong hội trường vẫn vù vù chạy 20 độ C.

Na Jaemin loạng choạng ghìm lực tay khiến bạn học hồn nhiên kia bỗng bị giật lùi lại, mất đà nhẹ nhàng đáp vào vòng tay tiên tử.

" Chúng ta cứ đi từ từ thôi, tớ không có vội."

Lúc ấy cả Na Jaemin hoá ra cũng không nhận ra giọng mình đã trầm xuống tới nhường nào, hơi thở nóng hổi trong phòng lạnh phả trực tiếp xuống dáy tai của cậu bạn kia khiến cậu ấy rùng mình, hai gò má bánh bao phủ lên một lớp bụi tiên hồng hào.

Rồi cậu ấy bỗng ho khan mấy cái, dứt ra khỏi vòng tay của tiên tử Na Jaemin, mặt đối mặt nhìn thẳng vào được vào đôi đồng tử xám tro nhấp nhánh bụi sao lại kiên cường như đá quý nơi hang sâu của cậu ấy. Na Jaemin lại tiếp tục cảm thấy chóng mặt, toàn bộ sức lực đứng vững bị hút sạch vào trong đôi con ngươi và nụ cười hở lộ ra cái răng nanh hung dữ kia. Cảm thấy thật muốn biết bản thân bị cái răng nanh ấy cắn lấy thì sẽ ngọt ngào ra sao.

Na Jaemin hít vào thở ra lạnh khô cả sống mũi, vừa nãy cậu bạn này cười thật đẹp, không đúng, không cười cũng rất đẹp. Cậu ấy lặng lẽ đi phía trước Na Jaemin, thi thoảng lại cùng tiên tử dừng lại trước một bức tranh, góc nghiêng nhìn ra sống mũi cao thanh mảnh cùng yết hầu cứ lên xuống nhận xét không ngừng khiến Na Jaemin hồi hộp không thể nào thưởng tranh cho được.

Mái tóc đen tuyền của cậu bạn này cứ phủ nhẹ lên mi mắt mềm mượt khiến Na Jaemin không kìm được xúc động, đưa tay lên vén nhẹ mái tóc của cậu ấy lên, thuỷ chung trưng ra bộ mặt nghiêm túc hững hờ doạ cậu bạn kia giật mình một cái, ánh mắt đánh từ khung tranh trước mặt xuống Na Jaemin, tới lúc nhận ra thì hai người chỉ cách nhau 8,0 cm không hơn không kém.

" Na Jaemin có thể bỏ tay xuống được rồi..."

Na Jaemin ngại chết ngất, liền ngạc nhiên buông tay ra khỏi vành tai mềm như nhung kia, tính đáp lại thì người kia đã vội vàng đốp lại.

" Mình là Huang Renjun, nếu mình nói quá nhiều liền có thể gọi một tiếng, không cần phải như vậy."

Na Jaemin không dám nói gì thêm nữa, biết rằng người trước mặt thực sự đã bị mình làm cho khó xử lắm rồi liền yên lặng ngoan ngoãn cúi đầu xin lỗi Huang Renjun, đồng thời bắt đầu sự nghiệp thưởng tranh của mình.

Ngẩng đầu lên thì liền nhận ra ngay, tranh của người mà mình luôn theo dõi đây mà. Lần này cậu ấy mang tới đây bức tranh vẽ một tiên nhân đang từ đỉnh núi phủ đầy tuyết nhìn xuống kết giới, bên cạnh có một con hổ trắng muốt trông giống như muốn bảo vệ người kia.

Na Jaemin lúc la lúc lắc thấm ý thấm nghĩa, hình bóng vị tiên nhân kia nhìn trông thật quen, lại còn mang mác vẻ bình yên nói không nên lời, giống như đang,

"Là đang thưởng ngoạn cùng bạch hổ đó, cùng bạch hổ yêu đương đó."

Huang Renjun ở bên cạnh dịu dàng đánh tiếng, kéo Na Jaemin về thực tại, lại gãi đầu gãi tai đỏ mặt lên một chút, ấp úng nói.

"Đây là tranh của mình, vừa mới hoàn thành chiều muộn hôm qua thôi, Na Jaemin không chê đâu chứ hả ?"

Na Jaemin trợn tròn cả khuôn mắt lên, vẻ hoà nhã phong lưu bị kiên quyết chối bỏ, lúc này lập tức giống như fan cuồng nhiệt mà giới thiệu về bản thân, liền nói là mình đam mê nét vẽ cậu ấy ra sao, con người mình ngu muội như vậy mà vẫn cảm thấy dịu nhẹ, bình yên khi ngắm tranh của cậu ấy tới nhường nào.

"Mình đã không biết rằng chúng mình có thể gặp nhau trùng hợp như thế này Jaemin à," Renjun lúng túng mãn nguyện kéo theo vị tiên tử họ Na ra khỏi hội trường mới tiếp tục. "Na Jaemin đối với mình cũng vậy thôi, mình chính là luôn theo dõi cậu tập vũ đạo mỗi ngày mà mới tiến bộ trong nét vẽ,"

Na Jaemin : "..."

Vậy là hai người họ chính thức làm quen, chỉ là Na Jaemin không hề biết rằng cách đó không xa, có một Lee - lắm trò - Donghyuck và một Lee - mắt cười - Jeno đang cùng nhau nắm tay thưởng kịch hay, chỉ sợ cười lên sẽ vang vọng cả hàng lang.

7. Đại ca khoa Hội Hoạ Ứng Dụng ?!

Na - tiên tử Jaemin sau khi làm quen được cùng Huang - trong mộng - Renjun liền lập tức mỗi nhày chính là mỗi ngày rủ rê mời mọc cậu ấy tới khoa Vũ Đạo tập luyện. Ghen tỵ một chút với Lee Jeno rằng Lee Donghyuck kia có hứng thú với nền nghệ thuật nhảy nhót nước nhà nên chính là mỗi ngày - mỗi ngày hai người họ đều có cái cớ vững chãi để hò hẹn ở phòng tập. Còn về phần Huang Renjun vẫn hơi khó khăn, cậu ấy không phải không thích nhưng đối với sinh viên khoa Hội Hoạ mà vô duyên vô cớ chạy sang phòng tập liền rất đáng nghi.

Vậy nên Na Jaemin liền chăm chỉ, mỗi ngày - chính là mỗi ngày rảnh rỗi đều bớt chút thời gian nghỉ ngơi, vòng qua hai, ba dãy nhà đối diện kiếm Huang Renjun.

Hai người chính là sau khi quen nhau mới nhận ra là nói chuyện rất hợp, sở thích cũng ít nhiều tương đồng, làm Na Jaemin cảm thấy như được gặp người định mệnh dành cho mình, càng quen cậu ấy càng chỉ thấy thích thú thêm, càng hợp tình, hợp ý thêm.

Chỉ là thân phận của Huang Renjun và Na Jaemin đều rất nổi tiếng, chỉ đơn giản gặp nhau cũng bị lời ra tiếng vào rầm rộ trên forum, một khoảnh khắc bất cẩn liền cả trường cùng biết.

Nhưng bản thân Na Jaemin lại không hề biết Huang Renjun trông xinh xắn thế kia mà lại có thể hung hăng động thủ với cậu bạn họ Lee tên Donghyuck nọ của Jeno khiến Lee - lo lắng tới chết-  Jeno phải lập tức đưa Lee - đả thương nặng nề - Donghyuck một mạch chạy thẳng tới bệnh xá. Cái loa phát thanh nhà cậu ta lại còn oang oang lên ầm ĩ rằng Huang Renjun khoa Hội hoạ động tay động chân với tôi là do tiên tử Na Jaemin hiện giờ là người tình của cậu ấy, bất cứ là ai cũng không được rờ vào.

Nhưng Na Jaemin căn bản không hề cảm thấy thất vọng mà thậm chí là còn có chút hả hê - rất không đứng đắn.

Nếu bản thân mình thực sự là người tình của Đại ca khoa Hội hoạ thì sao ?!

- - -

Tua lại phân đoạn Lee - ngứa đòn - Donghyuck đang ve vãn làm theo một số động tác mà Na Jaemin hướng dẫn ở phòng Hội hoạ mà không tới phòng tập hẳn hoi, tác hại là làm đổ màu vẽ lên bức chân dung Na Jaemin đang vẽ dở của Huang - voi cùng tức giận - Renjun dù bức tranh thậm chí mới chỉ phác lên nét.

Na Jaemin và Lee Jeno có căn ngăn hết sức thì cũng không thể bảo vệ Lee Donghyuck khỏi một cái palette gỗ bay trúng đầu và một (trăm) chục cái táng cọ vào lung tung khắp trên người như thể bị phạt trượng.

Thực quá đáng sợ rồi.!?

- ———

Nhưng bất quá Na Jaemin lại chỉ có thể thu vào mắt một bầu trời ngọt ngào đáng yêu thôi phải không bạn học tiên tử ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro