Chương 2 : Mộng mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chào các em, hôm nay tôi sẽ thông báo vài chuyện cho học kì mới. Đầu tiên từ ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu học phụ đạo tới 10h tối nhé. Tiếp theo là các bài tập sắp tới chủ yếu là bài tập nhóm, nên tôi muốn hai bạn kế nhau là một nhóm, hỗ trợ nhau nhé. Điểm kiểm tra sẽ phụ thuộc vào thành tích của cả hai đấy nhé. Còn nữa lớp năng khiếu sẽ bắt đầu mở vào ngày mai, các em đến đăng kí nhé. Được rồi bây giờ các em có thể đi ăn trưa. "

Nó cùng Yebin nhanh nhảu chạy ra ngoài sân vận động ngồi thưởng thức bữa ăn trưa. Không hiểu sao đôi mắt nó thay vì chú tâm vào nam thần của mình, lại chăm chăm nhìn kỹ thuật kiểm soát bóng của Jaemin.

" Sao thế ? "

" Hả ? À tớ chỉ thấy cậu ta đá giỏi thật"
Nó nhìn Jaemin một cách đắm đuối, công nhận cậu ta rất đẹp thật sự dưới ánh nắng, cậu ta cứ như một viên ngọc tỏa sáng lấp lánh khiến người khác bị thu hút vậy.

" Nhìn đi cậu ấy hoàn hảo như vậy, mỗi tội hơi cao ngạo tí thôi cơ mà cũng ra gì phết. Thích cậu ấy không ? Tớ làm mai cho, anh trai tớ là bạn của anh ấy đấy. " Yebin cười khoác vai nó nói.

" Gì chứ ? Không, không bao giờ sẽ không bao giờ có chuyện tớ thích cái đồ ngạo mạn đó. " Nó ngay lập tức phản ứng dữ dội sau câu nói của Yebin.

Đang nói chuyện vui vẻ thì trái bóng ở đâu bay thẳng tới xém tí thì trúng nó, nếu không có một trái bóng khác từ hướng trái, bay tới làm lệch hướng bóng kia thì nó đã bầm dập mặt vì lực sút trái bóng đó rất mạnh.

" Aigoo xin lỗi. Cậu có sao không ? " Một cậu con trai đi tới nhặt trái bóng rồi nhìn nó.

" Không, tớ không sao. " Nó lắc đầu rồi mới hoàn hồn tìm kiếm chủ nhân của trái bóng bên sân bóng trái.

" Là Jaemin đó Hayoon à. " Yebin vội lay người nó khi thấy Jaemin đi tới trước mặt nhặt trái bóng kia lên.

" Này cảm ơn nhé. " Nó đứng lên rồi lớn tiếng nói như sợ cậu ta không nghe.

" Không cần, cỡ cậu mà ăn trái bóng đó vào mặt thì thế nào cũng nhập viện cho xem. " Cậu ta đúng là đồ đáng ghét, đã muốn giảng hòa trước mà cậu ta lại dùng cái thái độ đó đối với mình rồi cộng với cái cười khẩy rời đi nữa chứ.

" Aiss thấy không cái tên chết tiệt đó. "
Nó quay sang nhìn Yebin rồi quay lại nhìn bóng lưng của cậu ta.

" Thôi bỏ đi, cậu ấy giúp mình chỉ tại ác mồm thôi. "

_____________

Và những ngày sau là những chuỗi ngày mà nó phải ngậm quả đắng vì cậu ta luôn dùng những từ đả kích tới năng lực của nó.

" Nhìn đi, thấy không ? Cậu ta...aisss "

....

" Này nghe đâu 2 ngày nữa có hội học sinh trường mình có trận giao hữu với hội học sinh của trường Nadgi. "

" Nadgi là trường mà có Seo Jun đấy à ? " Nó gật gù nhìn Yebin đáp.

" Đúng, nghe đâu vé vào xem trận đấu cũng bán sạch rồi tại vì người ta trông đợi Seo Jun và Jaemin so tài lắm. " Yebin nói.

" Yah Song Hayoon đi theo tôi. " Nó đang say mê nghe kể chuyện thì một giọng tông trầm vang lên. Nó nhìn về hướng cửa thấy cái tên mà nó ghét nhất gọi tên mình liền hùng hổ đi ra ngoài.

" Này, ai cho cậu to mồm gọi tên tôi như thế hả ? " Nó chống một bên hông nhìn tên ngạo mạn trước mặt.

" Song Hayoon, lên phòng giáo viên thầy Yoo có vài điều muốn nói. " Cậu ta cuối mặt kề mặt gần nó, thì thầm khiến nó khó chịu.

" Sao cơ ? Ai mượn cậu thì thầm vậy, nói lớn lên tôi không nghe. " Nó nhau mày nhìn.

" Thấy Yoo mời cậu tới phòng giáo viên, có vẻ thầy ấy muốn gặp phụ huynh cậu. " Jaemin đứng thẳng người, hất cằm nhìn nó đắt ý sao đó lớn giọng nói.

" Yah " Nó thấy mọi người dừng lại chú ý vào nó và cậu thì liền nhón người bịt mồm cậu ta lại trước khi cậu ta kịp phọt ra thêm một lời nào nữa.

" Là cậu muốn tôi nói lớn mà. " Cậu ta gỡ tay nó vẫn đang bịt miệng mình, nhìn nó cười đểu rồi đáp.

" Cậu lý ra biết chuyện này không được nói lớn mà. " Nó giẫm vào giày cậu như sự trách mắng sau đó ngoảnh mặt bỏ đi.

________________

Trên con đường về một mình nó thấy cậu con trai đi một mình trước mặt, với chiếc balo từ vai chéo xuống eo được cậu treo chiếc áo đấu lên dây balo. Trên tay vẫn đùa nghịch với trái bóng.

Nó vờ như không quan tâm nên đi nhanh qua, như thu hút sự chú ý của cậu ta liền bị cậu ta đá trái bóng đụng vào gót chân.

" Cái thằng này, bị điên à ? " Nó vội quay lại như tìm được chỗ bung xõa liền mắng cậu.

" À cô bạn cùng bàn đã học bài chưa nhỉ ? " Cậu ta từ bao giờ lại quan tâm chuyện học hành của nó như vậy chứ.

" Hỏi làm gì ? "

" Mai có bài thi, đừng có mà kéo điểm tôi xuống cùng cậu. Lo mà học đi. " Cậu tiến tới gần nó nhìn nó cười nhẹ nhưng dưới góc nhìn của nó nụ cười đó như sự khinh bỉ. Cậu ta cuối nhặt trái bóng sau đó tiếp tục lối về quen thuộc.

________________

" Về rồi sao ? "

" Ừm. " Cậu vừa mở cửa vào nhà thấy hai người trên ghế sofa liền trầm mặt cất gọn đôi giày lên tủ giày.

Tay thì vẫn xoay xoay trái bóng, tay kia thì lại bỏ vào túi quần ung dung ngẩng cao đầu hướng về phía cầu thang.

" Không biết chào người ba này một tiếng sao ? " Người đàn ông trung niên điềm tĩnh nâng kính lên sau đó cầm nhẹ tách trà nhâm nhi rồi cất giọng hỏi.

" Chủ tịch về rồi sao ? " Giọng nói nghiêm túc, trầm đi thấy rõ của Jaemin với người ba của mình cũng thể hiện rõ cậu và ông vốn không thân thiết gì.

" Jaemin vào phòng làm việc với ba. "
Ông đứng dậy hắn giọng chắp hai tay ra sau từng bước đi vào căn phòng làm việc quen thuộc.

" Jaemin dù gì ba cũng vừa đi công tác lâu lắm rồi mới về, cứ thuận theo ý ông ấy lần này đi. " Seul Ki lên tiếng làm cậu bình tĩnh sau đó tiến tới đẩy nhẹ cậu về phía cửa.

" Chị biết rõ ông ấy đối xử với mẹ và chị em mình thế nào mà vẫn cao thượng tôn trọng ông ấy sao ? Thứ chị cần từ ông ấy là gì ? Tài sản sao, nếu đúng thì đừng lôi em vào. Em không có hứng thú. " Cậu nhìn người chị ruột của mình sau đó cũng bước vào căn phòng đó với thái độ cao ngạo vốn có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro