[Oneshot][Hopega]Hoàng tử bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhi thần không muốn xuất giá đâu!!!Mà hơn nữa phu của nhi thần lại là người mà nhi thần chưa bao giờ thấy hà cớ chi lại bắt nhi thần thành hôn!!!Phụ Vương,nhi thần đến tháng ba này mới đón trăng tròn thứ 15!Mong người hãy suy nghĩ lại đi!"_Doãn Khởi quỳ rạp gối trước mặt phụ hoàng của mình,không dám ngẩng đầu lên

"Ý ta đã quyết!Con phải tiến cung!Tỉ tỉ con băng hà là chuyện ngoài ý muốn!Con phải thay tỉ tỉ con theo Thạc công tử làm nương!"

"Phụ Vương thật quá đáng!Sao phụ vương không để Mẫn Mẫn đi?"

"Mẫn Mẫn đã sớm có hôn ước với Thạc Trân công tử!Chỉ chờ Trân Trân từ biên ải trở về thì lễ thành hôn sẽ được diễn ra!Hơn nữa con không nghĩ cho tiểu đệ con à?"

"Phụ Vương!!!Nhi thần thật không thấu được ý của người mà!!!"_Doãn Khởi chạy một mạch đi

"Thằng bé này!!!Thật là!"_Khẽ thở dài một tiếng,ông ngả người về sau,chép miệng nói

Doãn Khởi là một đứa nhóc cứng đầu,ông biết nhưng đây chính là ngài chỉ muốn tốt cho nhi thần của mình thôi.Ngài đã không biết bao nhiêu lần phải đau đầu vì Doãn Khởi rồi nhưng Doãn Khởi vẫn không chịu nghe lời...

Doãn Khởi chạy thục mạng đến chỗ chuồng ngựa,chọn lấy một con rồi thúc đi...

Cậu không phải muốn đi bụi mà chỉ muốn rời xa hoàng cung chán ngắt này một lúc thôi.Doãn Khởi cứ thúc ngựa mà chẳng biết mình đang đi về đâu

Trong đầu Khởi Khởi chứa vô số suy nghĩ mông lung mà chính cậu cũng không thể kiểm soát được.Trên khuôn mặt tuấn tú đã sớm xuất hiện vài đường hắc tuyến.Những giọt lệ lặng lẽ lăn dài trên hai gò má đỏ ửng của người con trai mới lớn

Cái gì hoạt động mãi rồi cũng sẽ chìm vào giấc ngủ mà thôi...Con tuấn mã khỏe mạnh mang trên lưng chàng hoàng tử tuấn tú như cảnh tượng chàng hoàng tử và bạch mã như trong những câu chuyện ngôn tình sến sẩm hay trong truyện cổ tích kể đi kể lại hàng ngàn lần đến phát thuộc của các bà mẹ chạy mãi rồi cũng đến lúc phải dừng lại thôi...

Cậu dừng lại tại một cánh rừng,cậu lấy một hơi thật sâu rồi thở ra một cách thoải mái,đã lâu rồi cậu chưa được thưởng thức không khí trong lành như vậy.Đi kèm theo là cả một không gian rộng lớn và yên tĩnh nữa chứ.Đúng sở thích của Mẫn Doãn Khởi rồi...

Cậu nhảy từ yên ngựa xuống,cầm lấy dây thong thả bước đi...Những tia nắng chiếu xuyên qua những tán cây xanh rờn của khu rừng,rọi lên mái tóc đen của vị hoàng tử bé.Đôi chân bé nhỏ bước đi trên thảm lá khô tạo nên tiếng rào rạc rất vui tai nhưng ẩn chứa trong bước chân đó là cả tâm trạng u sầu...

Doãn Khởi dừng lại bên bờ một con suối,cậu buông ngựa,đi xung quanh thưởng ngoạn cảnh đẹp...Tiếng suối róc rách nghe đâu đó tiếng da diết đúng như tiếng lòng của Khởi Khởi.

Chợt cậu trượt chân ngã,Doãn Khởi nhắm chặt mắt vì biết trước kết cục của mình,mà thôi,chết đi có khi còn sung sướng hơn sống trong hoàn cảnh không được tự chủ cuộc sống của mình như thế này...

Nhưng làm sao ông trời lại để cho cậu ra đi dễ dàng như vậy được!!??Cậu còn quá trẻ để chết cơ mà!Bỗng có một vòng tay đỡ lấy cậu,cậu ngạc nhiên khi không cảm nhận được sự đau đớn mà hơn nữa lại được ở trong thứ gì đó ấm như vậy nữa...

Cậu mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trong vòng tay của một nam nhất rất ư là bảnh trai...

"Công tử không sao chứ?"

"Tôi không sao...Cảm ơn anh a~"_Cậu nhìn anh ta,khẽ cụp mắt xuống

"Công tử đi một mình hả?"_Bỗng có tiếng nói phát ra

"Anh...là ai vậy...?"_Doãn Khởi ngồi xuống rồi ngước nhìn anh ta,khẽ nuốt nước bọt

"Tôi ngồi được chứ?"_Anh ta cười,một nụ cười quá đỗi ấm áp...Khởi Khởi gật gật,dù gì đây cũng là phép lịch sự

"Sao công tử lại ở đây vậy?"_Người kia ngồi xuống cạnh cậu rồi quay sang nhìn cậu

"Tôi...đi dạo chút thôi mà!!!"_Khởi Nhi liếc ra chỗ khác

"À...ra là vậy...!"_Anh ta lại cười,công nhận tên này đã lãng phí nụ cười cho quá nhiều chuyện không cần thiết,điển hình là chuyện này đây

"Mà tôi vẫn chưa biết anh là ai mà!"_Nhớ ra,Doãn Khởi quay lại nhìn anh,nghiêng đầu chu mỏ ra hỏi làm tim ai kia lệch đi một nhịp

"Gọi tôi là Thạc Nhân!Năm nay tôi 19 tuổi!"

"Vậy chắc anh cũng đã trải qua vài mối tình rồi nhỉ?Vậy anh đã bao giờ hẹn hò với người mình không yêu chưa?"_Khởi Khởi cúi đầu xuống,nhìn vào một khoảng không vô định

"Rồi!"_Thạc Nhân phán một câu chắc nịch khiến Doãn Khởi tròn xoe mắt,quay sang nhìn chằm chằm vào anh

"Chuyện thế nào?Kể tôi nghe được không?"_Tính tò mò trong người Khởi Khởi bắt đầu dâng lên

"Mùa xuân năm ngoái,là thời điểm các công tử như tôi bắt tay vào tìm cho mình một tấm nương tử.Và tất nhiên tôi cũng không phải là ngoại lệ.Tôi đến khách điếm để bắt. đầu sự nghiệp tán tỉnh các cô gái của mình.Ở đó có vô vàn các nữ nhân xinh đẹp,trong đó có một nữ nhân tên là Lưu Diệc Hoa.Cô ta là mĩ nhân ở đó,chàng trai nào cũng muốn có được.Khi đó tôi đã cá cược với mấy đứa bạn rằng ai cưa được Diệc Hoa đó thì sẽ được bao một chầu rượu.Tôi chỉ giả vờ vì chầu rượu kia không ngờ cô ta lại đồng ý yêu tôi thật.Tôi và Hoa Hoa hẹn hò với nhau khá lâu nhưng khi cô ta phát hiện ra thì cô ta đã tự tử...."

"Anh...Bọn đàn ông các anh toàn lũ xấu xa mà!!!!!!"_Doãn Khởi nghe xong,nước mắt đã giàn giụa trên khuôn mặt ửng hồng,đứng dậy chạy đi

"Ơ...."_Anh chàng kia đứng ngơ người ra đấy khi thấy cậu bỏ đi

Cậu leo lên ngựa,thúc đi về phía hoàng cung,miệng không ngừng lẩm bẩm oán trách ai kia

"Lũ đàn ông như anh không thể tin được mà!!!!"

Cậu lao ập vào trong phòng,nằm phịch xuống chiếc giường thân yêu,khóc nức lên,khóc như chưa bao giờ được khóc vậy,như bao tâm sự được trút ra hết...

"Phụ hoàng xem đấy!Đàn ông toàn lũ 'đáng tin' cả thôi!sao người lại có thể gả con đi dễ dàng như vậy chứ!"

Thời gian không thể nào ngừng trôi được,chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến thôi,đó là chuyện muôn đời không thể thay đổi được...

Từ sớm tinh mơ,Doãn Khởi đã bị dựng dậy,được bận y phục truyền thống gọn gàng,khuôn mặt hồng hào ngày nào đã trở nên hốc hác xanh xao.Cậu bị lôi vào đánh chát thêm chút phấn son mà mấy công chúa hay hoàng hậu thường dùng...Trông đã bớt xanh xao hơn hẳn nhưng khuôn mặt vẫn không giấu khỏi vẻ phiền não

Khắp nơi đều là nhung lụa gấm vóc màu nhung thắm đỏ,những cánh hoa được rải khắp...Bàn chân bé nhỏ hằng ngày được sống trong nhung lụa xa hoa mà sao bây giờ chỉ có việc bước đi trên những tấm thảm êm ái mà lại khó khăn tựa như đang bước đi trên hàng vàn chiếc gai không ngừng cắm sâu vào bàn chân hồng hào kia khiến nó rỉ những giọt máu đỏ thắm vậy

"Mẫn Doãn Khởi,y muốn trở thành nương tử của Hạo Thạc công tử?"

"Ta đồng ý!"_Doãn Khởi không muốn ngẩng đầu lên nhìn bất cứ một ai cả

"Trịnh Hạo Thạc,y muốn trở thành phu quân của Doãn Khởi?"

"Ta đồng ý!"_Nhận ra giọng nói quen thuộc,Doãn Khởi len lén liếc sang nhìn phu quân của mình

/là...là...Thạc Nhân ư???Sao...sao anh ta lại ở đây???Chắc chắn là nhìn nhầm rồi/

Hạo Thạc đúng lúc đó cũng quay ra nhìn...Vậy là mặt đối mặt rồi.Hai mắt Khởi Khởi mở to...Không phải cậu nhìn nhầm!!!!Phu quân cậu...là...là Thạc Nhân ư????

/Rõ ràng là Thạc Nhân mà...Sao tên anh ta lại là Hạo Thạc???Anh ta nói dối mình ư???Làm sao mà mình có thể tin tưởng ai đó đây?Đến cái tên mà cũng nói dối thì mình phải làm sao đây?/

Những suy nghĩ rối bời cứ đi vòng quanh trong đầu Doãn Khởi,làm cậu căng thẳng hơn...Đầu cậu càng ngày càng cúi thấp xuống,cảm tưởng như nó sắp chạm tới mặt đất đến nơi rồi...

Và rồi cái khoảnh khắc của nghi lễ thành hôn cũng đã nhanh chóng kết thúc...Dù không muốn nhưng nó cũng sẽ trôi qua thôi.Bắt đầu từ ngày hôm nay Doãn Khởi sẽ là tân nương của người ta.Làm những công việc của những thê tử mà cậu chưa bao giờ nghĩ tới.

Cậu chỉ dám ngồi im bất động trên giường,nghĩ ngợi lung tung...Ánh nến mập mờ,không gian ấm áp làm cậu nhớ về căn phòng cũ của cậu,Doãn Khởi có cảm giác an toàn khi ở trong căn phòng này hơn khi ở lễ cưới...Rồi cậu cứ thế mà ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết...

Hạo Thạc bước từ phòng tắm ra,nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé trong bộ lễ phục đã lăn ra ngủ từ khi nào...Thật là!!!Đêm nay là đêm tân hôn mà lại...Anh cười nhẹ nhàng rồi kéo chăn cho Khởi Khởi...Tiến gần về cậu,anh từ từ quan sát hết vẻ đáng yêu ấy:đôi hàng mi nhắm nghiền,hai gò má đỏ ửng,làn da trắng muốt tựa như con búp bê vậy...Rồi đôi mắt anh dừng lại ở đôi môi anh đào phớt hồng hào ấy,anh bất giác đỏ mặt...Sao trên đời lại có người đáng yêu như thế cơ chứ?

Khi đã thoát ra khỏi những suy nghãi ngớ ngẩn ấy,anh mới tỉnh táo lại mà trèo lên giường,ôm lấy con người nhỏ nhắn kia mà ngủ thiếp đi

Sáng hôm sau...Những tia nắng nhẹ nhàng chiếu qua ô cửa sổ,vương lên mái tóc đen tuyền cũng đôi má ửng hồng của cậu con trai nhỏ hơn...

Cậu khẽ chớp chớp đôi mắt,dần dần nhận ra được có thứ gì đó ấm ấm đang ôm lấy mình...Cậu mở mắt ra,đập vào mắt cậu là gương mặt phóng to của người cậu sắp gọi là 'chồng'

Cậu không có ý gì nhưng công nhận,ở góc độ này anh ta rất đẹp trai,làm cậu nhớ hôm bên bờ suối,kí ức lại ùa về...Không hiểu sao...tim cậu lại nhói đau...Rồi sau này anh ta cũng sẽ phản bội mình ư?

Mải suy nghĩ mà Khởi Khởi không biết Thạc Thạc đã tỉnh dậy từ khi nào...

"Em dậy rồi à,Khởi Nhi?"_Vẫn là giọng nói ôn nhu ấy

"Ơ...ưm..."_Cậu giật mình bởi tiếng nói ấy đã cắt mạch suy nghĩ của cậu như khúc gỗ to chắn ngang dòng sông vậy

"Chào buổi sáng,thê tử!"_Anh ta bắt đầu nói những câu mà cậu chưa bao giờ được nghe,Doãn Khởi có một chút khó chịu về điều này...

"Xin lỗi..."_Cậu nhanh chóng đứng dậy,cậu không muốn gặp Hạo Thạc

"Tại sao em luôn tránh mặt tôi vậy?Có phải em ghét anh?"_Anh kéo tay Khởi Khởi lại

"Tôi không ghét anh...Chỉ là..."

"Chỉ là??"_Anh tò mò

"Tôi ghét sự phản bội,tôi ghét người khác lừa dối tôi..."

"Tôi có lừa dối em ư?"

"Có!Ngay từ lần gặp đầu tiên..."_Nói rồi cậu bỏ tay anh ra rồi bước đi

/Tôi có lừa dối em sao??Doãn Khởi,tại sao em lại như vậy?Nếu em thấy khó chịu với tôi như vậy thì tôi cũng sẽ không làm phiền em nữa đâu/

Những ngày sau đó cậu cảm thấy có chút lạ vì Hạo Thạc và cậu luôn tránh mặt nhau,anh cũng ra phòng khác ngủ,cậu thấy hơi trống vắng nhưng suy cho cùng như thế có lẽ lại tốt hơn..

Một hôm đang đi dạo ở vườn thượng uyển,cậu bắt gặp Hạo Thạc đang cười nói với các cung nữ xinh đẹp,tim cậu chợt nhói lên,không biết từ khi nào cậu lại có cảm giác kì lạ như vậy nữa,có lẽ Hạo Thạc đã thành công trong việc lấy cắp trái tim của cậu rồi...

Cậu nhận ra rằng mình đã lỡ yêu Trịnh Hạo Thạc mất rồi...Tim đau như thể bị một nhát dao đâm xuyên trái tim non nớt của cậu vậy...

Cậu chạy đi,về hướng lối ra...Nhận ra thân hình bé nhỏ kia chạy đi,trong lòng bỗng có chút bất an bèn chạy theo...

Khi đuổi kịp thì đã thấy Khởi Khởi ngồi khóc ở lối ra rồi,anh liền đưa khăn tay trước mặt cậu...

"Cầm lấy đi!Đừng khóc!"

Cậu ngước lên nhìn,nhận ra tên vô tình kia,cậu bèn nói...

"Anh đi đi!"

Anh nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe đáng thương ấy liền ngồi xổm xuống cạnh cậu con trai kia,ôm vào lòng

"Khởi Khởi làm sao nói anh nghe nào!!!"

"Anh là đồ lăng nhăng!!!hức hức"_Cậu vẫn chưa nín khóc

Bây giờ anh mới hiểu ra là cậu đang ghen vì anh cười với các cung nữ,Doãn Khởi thiệt ngốc quá đi!!!Anh vừa thấy vui mà cũng thấy thương,hóa ra cậu cũng biết ghen vì anh cơ đấy!!!

"Doãn Khởi ngốc!Anh không có ý gì đâu!Anh chỉ là nói chuyện với họ thôi mà!"

"Vậy sao anh tránh mặt em???hức..."

Anh bất ngờ vì từ khi nào mà bé con lại đổi cách xưng hô với anh vậy???

"Ngốc!Tại em không muốn gặp anh mà!"

"Thạc Thạc ah~Hức...Em yêu anh!Em thực không chịu được khi anh thân mật cười người con gái khác.."

"Doãn Khởi thật ngốc quá đi a~~~Anh chỉ yêu mình Doãn Khởi thôi aa~~~"

"Thật nhé!Anh hứa đi!"_Cậu giơ ngón tay út ra

"Anh hứa!!!"_Anh ngoắc tay cậu rồi ôm chầm cậu vào lòng...

…………......…………………

Thank you guys for 200 fl ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro