Gift

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào khoảng sân đầy quà, Jaemin chầm chậm lướt qua từng hộp, chăm chú. Không biết tại sao khi bước vào đây, trái tim cậu bỗng ấm lên lạ thường, đập cũng nhanh ơn, cậu cảm nhận được không khí bao quanh cậu dễ chịu lắm, rất an toàn.

Đi hết một vòng, cậu dừng bước, có thứ gì đó vừa bắt lấy ánh mắt cậu. Là hộp quà chính giữa. Cậu tiến lại gần và chạm vào tấm ảnh trang trí trên hộp quà. Trong tấm ảnh là hai bàn tay đan lại với nhau. Thật giống, thật sự rất giống với bàn tay của anh ấy. Cậu đem ánh mắt đặt lên hộp quà, tim đập loạn nhịp, đôi tay run run không biết nên mở ra hay không.

Anh ấy ở trong đó sao ? Lỡ không phải anh ấy thì thế nào ? Không phải , sao anh ấy lại chui vào trong đây được?

Thật nhiều câu hỏi vang lên trong đầu Jaemin bây giờ.

Jaemin tự nhủ mình, nửa không nửa rất hi vọng chính là anh ấy. Cậu từ từ tháo chiếc nơ. Mọi hành động của cậu đều được mọi người xung quanh chăm chú dõi theo, hồi hộp không kém.

Chưa kịp chạm vào, nắp hộp bỗng bật lên dọa Jaemin đến xanh mặt.

Jaemin từ từ hé mắt. Một thân hình cao lớn chắn ngang mặt đứng trong hộp quà. Jaemin như không tin vào mắt mình nữa.

Là anh ấy ? Dù chỉ qua tấm lưng kia, cậu khẳng định. Cậu mong chờ biết bao nhiêu, chỉ cần anh ấy quay lại, cậu liền thấy được gương mặt ba năm qua cậu hằng nhớ nhung, thèm được chạm vào, ôm lấy, hôn lên.

Người kia xoay lưng.

Với tất cả niềm tin lúc nãy, bức tường hi vọng trong Jaemin sụp đổ.

"Là một chú hề sao ?"- Jaemin chằm chằm, tin thất vọng ngập tràn nơi đáy mắt.

Phải rồi Jaemin ? Anh ấy sao lại ở đây được? Mày ngu ngốc quá.

Thấy Jaemin ngây người. Chú hề liền đưa dây bóng bay cho cậu.

"Ah...xin lỗi"- Jaemin nhận lấy, cúi đầu buồn hiu quay đi

"Nana à, Giáng sinh vui vẻ"

Jaemin khựng lại. Cậu vừa nghe thấy gì. Cái tên đó. Giọng nói đó.

"Jeno, h......" - Jaemin khó khăn buông lời nhưng tất cả cứ nghẹn lại, nước mắt cậu tuôn trào không lời báo trước như cách anh xuất hiện trước mặt cậu vậy.

"Sao vậy, không đến ôm anh một cái nào ?"- người trước mặt cậu dang tay, nở nụ cười.
Dù anh trang điểm nhưng Jaemin thấy được khóe mắt anh cong lên, nụ cười cún con hiền lành hệt như hình ảnh cậu mơ hằng đêm mà không thể nào chạm tới. Giờ đây, anh đứng trước cậu, anh trở về rồi.

Jaemin chạy tới, ôm chầm lấy anh khóc lớn. Đó là những giọt nước mắt hạnh phúc.

Thấy người yêu như vậy, Jeno đau lòng lắm. Anh ôm lưng cậu, hôn lên mái tóc mềm.

"Anh xin lỗi, là anh không tốt, đi lâu như vậy để em phải đợi. Từ nay anh sẽ không rời xa em nữa. Tha thứ cho anh nhé ?"

Jaemin đưa gương mặt lấm lem nhìn Jeno, liền ôm lấy cổ anh, nhón chân, đặt môi mình lên đôi môi kia thay câu trả lời.

Hai người nhiệt tình đáp trả nhau bằng những cái hôn để lấp đầy nỗi nhớ trong hai trái tim khi chia xa. Cảnh tượng cảm động diễn ra khiến mọi người có mặt vừa bất ngờ vừa vui mừng không ngừng vỗ tay chúc phúc cho đôi trẻ.

Cùng lúc đó đồng hồ điểm 12h.

Christmas Eve !

Pháo hoa nổ sáng khắp cả bầu trời.

Tuyết vẫn rơi nhưng London đêm nay sao ấm áp lạ thường...

END.
~ 22/12/1019 ~
_________
jhnnlee
Merry Christmas and Happy New Year yorobunnn🍻 💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro