chap2- END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm đấy , dù trong lớp mọi người vẫn nhìn tụi nó là hai kẻ đối đầu , nhưng thật sự đã có sự thay đổi . Một lần , mẹ đi trễ , thấy Myung sang đón Ji đi học . Bà khẽ nhíu mày khi thấy thằng con trai đeo khuyên tai .

– Ai đấy Ji ?

– Bạn con – nó cộc lốc trả lời

– Đầu tuần mẹ cho tiền xăng rồi mà

– Xe con hư rồi

Có tiếng thở dài của mẹ . Nó chán ghét cái tình cảnh này ! . Nó không cần mẹ nó phải quan tâm nó . Mẹ nó lại lên tiếng : " Hôm nay mẹ sẽ chở con đi học " . Ji suýt làm rơi cốc nước . nó vẫn không thèm nhìn mẹ nó . Trong đầu nó vang lên : " đồng ý đi Ji Yeon. Mày đã mong muốn có ngày như thế này mà ! ''

Chưa kịp mấp môi , mẹ nó lại nói : " ... Đằng nào mẹ cũng về trễ . con về bằng taxi nhá " . Nó vơ lấy túi xách trên ghế , vừa quay đi vừa nói : " mẹ lúc nào chẳng về trễ. Sao con không ngạc nhiên khi ba đi theo người khác chứ ? con đi học ! , rồi nó chạy nhanh ra với Myung .

Im lặng một hồi nó nhìn thấy trên cổ Myung có 1 vết thương . Nó đập vào lưng cậu , làm Myung giảm ga hét toáng lên : " Cái quái gì thế !"

– Thế cái quái gì trên cổ cậu vậy !

– À ! ... tối qua có một vụ ẩu đả . Tuần này cậu đừng đến Club nhé , tôi không bảo vệ cậu được đâu giang hộ dạo này lộng hành lắm . Cậu đi công viên chơi đỡ đi. Haha

– Dẹp đi ! câu thừa biết tôi thích xem choảng nhau mà

– Tuỳ cậu thôi .

Ji thở phì vào cổ Myung , nhột người hắn lại la lên rồi cho xe chạy xé gió ...
Qua kính chiếu hậu , cậu thấy Ji cười , nụ cười toả sáng như ánh nằng , Myung cũng bất giác cười theo .

Gần 1 tuần trôi qua . Đêm nào bọn giang hồ đó cũng đi lùng sục . Myung không dám nói Ji rằng đó là đồng bọn của thằng khốn hôm đó . Hôm nay là thứ 7 , club có vẻ im ắng . " chắc tụi nó bỏ cuộc " – Myung thầm nghĩ vậy .

Đứng dựa vào tường , cậu nhìn thấy cô người yêu cũ đang cặp kè cùng người khác , khoé mắt cậu cay cay , vì khói thuốc , hay vì gì nhĩ ? Khó thở quá . Đầu óc quay cuồng , mắt cậu nhoè đi ...

– Này Myung Soo ! cậu sao thế

Myung ngẩng đầu lên khó nhọc , hắn nhìn thấy màu đỏ quen thuộc . " Ji đấy à "- cậu nói khó nhọc

– Ừ ! cậu sao thế ! mệt hả

– Không ! tự nhiên thấy cậu tôi bỗng choáng váng ! – Myung lấy lại bình tĩnh

– Nhãm nhí !

– Thật đấy ! mà sao cậu không nghe lời tôi , chịu ở nhà một tuần không nổi à ?

– Tôi cũng định nghe lời cậu , nhưung nghĩ lại thì cậu chẳng là gì để phải nghe ...

– Haha- Myung cười phá lên . Rồi cậu thay đổi sắc mặt . Lôi Ji đi thật nhanh :" Mau đi , chúng nó tới rồi " . Ji cũng nhận ra

cái thằng Myung nả đòn hôm đó . hai đứa chạy nhanh về cửa thoát hiểm , bọn chúng đi sát sau lưng . Myung hét : " chìa khoá đấy ! đến kia rẻ phải rồi về đi ". " còn cậu " ."tôi tự lo được "

Ji chạy thục mạng không kịp thở , nhưng nó kịp thấy Myung bị đá vào bụng . Nó chợt cảm thấy đau nhói , khoé mắt nó lại trào ra ... Nó vẫn chạy hết tốc lực. Trong khi đó Myung đang chống cự với trận đòn liên tiếp . Myung không khác gì con thú hoang đang chống trả lại với số phận .

Cậu thầm nghĩ đây cũng là bài học đích đán cho cái quá khứu tồi tệ ấy . Myung nghe tiếng nẹt bô quen thuộc . Ji hét lên : " Myung "...

Dùng hết sức còn lại cậu đạp vào đám con đồ gằng chạy đến xe với Ji ... Tiếng bô xa dần để lại sau lưng sự mớ hỗn độn ...

***

Mở mắt dậy sau 1 đếm kinh hồn , đập vào mắt Myung là là 1 màu trắng . Khung cửa sổ mở toang , nắng chiếu thẳng vô mặt ... Myung thâm nghĩ mình đã đén thiên đường ... Và rồi một chấm đỏ xuất hiện , cái đầu tóc đó ngồi gục bên giường , ngủ say sưa . Là nàh của Ji

Một bên vai cậu đau nhói. Myung ngồi dậy cố lê đến cửa sổ hưởng chút mặt trời ... Cậu làm Ji tỉnh giấc . Nó thúc giục lâm : " về giường nằm đi " .

Myung : " Tôi muốn ngồi có không khí ==' , với lại xem cậu có rách miếng da nào không "
Ji : " Cậu làm tôi vỡ tim ấy chứ , về giường nằm đi , khôn hồn nghe lời tôi vì hiện tại tôi là chủ nhà đấy !" . Myung nhún vai : " OK , phòng cậu đẹp nhĩ , ít ra nó không đỏ chon chót như cậu ! "
Ji chả buồn trả lời đi về phía cửa phòng , Myung ngó người : " cậu đi đâu thế "
– Kiếm đồ ăn cho cậu – Ji lạnh lùng đáp – nếu có buồn thì lấy con búp bê trên đầu giường mà chơi đi nhá , đợi tôi 10 phút

***

Húp xong tô cháo , Myung hít hà : " đúng là khi đói thì cái gì cũng ngon nhĩ ? "
Ji biết Myung cố tình châm chọc mình nên cũng chẳng buồn trả lời . Myung lại nói :

– Tối qua có bị sao không

– Không , chỉ sém chết thôi , cậu có đua nhiều không ?

– Tôi chả nhớ , chỉ nhớ là tôi ... bị đánh ... rồi leo lên xe cậu thôi , mấy thằng khốn .

Ji im lặng 1 hồi : " cảm ơn cậu , Myung ạ ! '' .

Hắn nở nụ cười quen thuộc , lắc đầu , đôi mắt nheo nheo nhìn Ji . Ji bỗng giật mình : " ủa thế cậu có bị đuổi việc không ? "

Myung im lặng rồi nói : " tôi làm trả nợ thôi "

Hắn lại hỏi :

– Nhà cậu rộng cỡ nào

– 7 phòng ngủ

– Thế ak ! lúc trước nhà tôi là 10 phòng cơ , hồ bơi cực lớn . Tóm lại là VIP

– ... Còn bây giờ ?

– Tôi làm bảo vệ cũng oách không kém – Myung trầm giọng lại ... – Hồi trước tôi cũng ăn chơi , vào một buổi sáng ba tôi nói ông bị phá sản , trong đêm truóc tôi đã quậy phá , đập đồ ở quán Bar . Tôi phải làm không công để trả nợ , chỉ còn 1 tuần nữa là xong ... nhưng lại dính vào vụ này .

– ... rồi sao nữa ?

– Ba tôi đi tù , mẹ tôi thì bỏ đi , giờ tôi tự thân tự lập 1 mình ....

Ji im lặng , cô nhìn sâu vào mắt Myung , cô bỗng yêu đôi mắt của hắn hơn bao giờ , lòng cô dậy lên cảm xúc khó tả . Cổ họng cô nghẹn đắng ...

Căn phòng yên lặng đến 10 phút

– Ji này – nhìn cậu tôi liên tưởng đến 1 chiến binh đấy !

– Vì sao – Ji gắt lại

– Vì cách cậu xù lông với mọi thứ xung quanh . Như 1 chiến binh không vũ khí vậy .

– Hay nhĩ – Ji nhếch mép

– Lần đầu gặp cậu tôi đã thấy 1 con Angry Bird hung hăng chí choé rồi .

– Haha ... Này nếu cậu không nằm một chỗ thì tôi đã cho cậu no đòn rồi đấy

– Trời ạ tưởng gì . Nhào vô . So lo nào 1-1 nhé !

Ji quay đầu lại , nhìn trân trân vào Myung , Cô cười nụ cười bí hiểm . Vẫn thái độ nguy hiểm ấy , nó đi lại gần phía Myung đang nằm . nó cúi xuống ...

XXX

Một buổi sáng đến lớp , mọi người thấy 2 kẻ đối đầu nắm tay nhau trước thông báo của trường , thông tin về 1học bổng du học .

Myung siết tay Ji :

– Không tranh giành với anh nhá , cái này là của anh

– Này thành Oppa của em từ bao giờ thế >"<

– Thế ai vừa mới nói em đấy ???

– Kệ người ta chú bảo vệ ạ

– 0ppa có còn làm bảo vệ nữa đâu 

.................

– Á á á ! ... Nhẹ tay thôi , đau quá !

Chiều Seoul , nắng ấm chan hoà ... Myung kéo Ji sát vào mình ... Hắn hôn nhẹ lên đôi môi thơm mùi cherry của Ji thật nhẹ nhàng .....


THE END 

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro