Extra 2 : Vô tình gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Lee Jin Ki chậm rãi bước đi trên hành lang trung tâm thương mại. Đã ba tháng rồi từ ngày anh quyết định xa cậu mãi mãi. Thành thật mà nói,anh vẫn chưa thật sự quên được cậu. Những lời hôm ấy chỉ là nói dối mà thôi. Người mình từng yêu lâu đến như vậy đâu phải nói quên là quên được. Lắm lúc,anh muốn quay về,muốn mù quáng yêu cậu lần nữa,muốn đứng từ xa nhìn theo bóng cậu. Nhưng anh không thể. Cuộc chơi này,ngay từ đầu anh đã là người thua cuộc. Anh thua tình yêu của Myung Soo dành cho cậu,và thua cả trái tim cậu. Nó vốn dĩ không thuộc về anh.

 Mải suy nghĩ vẩn vơ,Jin Ki vô tình đâm vào một người.

 - OUCH! 

 - Tôi xin lỗi! - Jin Ki cúi xuống nhìn người bị đâm phải đang ngồi bệt xuống đất ôm trán. Trông cậu ta có vẻ khá là đau - Cậu không sao chứ?

 Cậu nhóc ăn mặc cực style ngước lên nhìn anh,gương mặt kiêu ngạo đầy vẻ bực dọc:

 - Mắt mũi anh để đâu vậy hả? Nhìn trán tôi thử xem có sao hay là không? - Cậu vừa quát vừa chỉ vào cái trán trắng mịn đã hơi sưng lên của mình.

 - Tôi...tôi xin lỗi! - Jin Ki hơi bối rối. Cậu nhóc này dữ thật - Hay là để tôi đưa cậu đi bệnh viện kiểm tra xem nhé?

 - Thôi khỏi! Tôi muộn học rồi! 

 Cậu nhóc đứng dậy phủi phủi đồ,không quên hăm dọa:

 - Quần áo của tôi đều là hàng hiệu phiên bản giới hạn hết đấy! Nếu tôi phát hiện chúng có vấn đề gì thì anh chết với tôi!

 Nói rồi cậu quay người bỏ đi.

 Jin Ki đứng ở đó ngắm nhìn vật trong tay mình. Là chiếc thẻ sinh viên mà cậu nhóc ấy đánh rơi. Key Kim,sinh viên năm ba khoa thiết kế thời trang đại học Manchester. Phía sau còn có ghi số điện thoại và tên cậu kế bên. Chắc là phòng hờ trường hợp cậu đánh rơi,nếu có ai nhặt được thì trả lại đây mà. Jin Ki mỉm cười,cậu nhóc này cẩn thận thật. Nhớ lại nét mặt đanh đá của cậu lúc nãy,đôi mắt một mí có chút ngây ngô,giọng nói trong veo. Vẻ mặt,cử chỉ của cậu toát ra một vẻ gì đó vô cùng đáng yêu,cuốn hút. Dù là cậu tỏ ra hung dữ,nhưng chỉ như con mèo xù lông,chẳng khiến đối phương sợ,mà ngược lại,càng khiến cho nguời khác thích thú muốn chọc cậu thêm. Thật thú vị!

 "Nếu cậu muốn được bồi thường thì gọi vào số này nhé!" 

 Jin Ki ấn phím gửi rồi cho điện thoại vào túi. Anh mỉm cười nhìn ra cửa sổ,trời hôm nay trong thật,nắng vương cả vào đuôi mắt anh.

                                                          ∞End∞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro