Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sung Yeol uể oải bước xuống cầu thang. Cả tối hôm qua cậu bị Myung Soo ôm cứng,không tài nào cục cựa được. Hậu quả là chân tay ê ẩm. "Đồ độc ác" - cậu âm thầm rủa.


- Em dậy rồi sao? Mau ngồi xuống ăn sáng đi! - Myung Soo không biết đã dậy từ lúc nào,đang ngồi bên bàn ăn xem cái gì đó trên máy tính bảng. Ngạc nhiên hơn,bên cạnh là bà Lee đang nhìn cậu mỉm cười.


Sung Yeol chán nản ngồi xuống bàn ăn. Mới sáng sớm bà đã đến đây. Không biết lại chuyện gì nữa đây?


Bà Lee nhìn vẻ uể oải,thỉnh thoảng đấm đấm vào tay chân mình của Sung Yeol mà không khỏi mừng thầm. Uể oải,mệt mỏi như vậy chắc hẳn là tối qua phải mãnh liệt lắm? Bà đang nghĩ,nếu Sung Yeol mang trong mình giọt máu của nhà họ Kim thì công ty của ông Lee từ nay không lo chuyện không có người chống lưng rồi.


- Thôi! Mẹ đem đồ đến rồi đấy. Mẹ về nhé! - Bà Lee hài lòng với suy nghĩ của mình,xách túi đứng dậy.


- Vâng ạ! Mẹ về cẩn thận. - Myung Soo cúi đầu chào bà.


Sung Yeol nhìn cái hộp mà bà Lee đem đến. Là gà tần sâm. Vẫn còn nóng,chắc là vừa nấu xong là đem qua đây ngay.


- Chỉ là đồ ăn thôi mà? Có cần sáng sớm đã chạy qua đưa như vậy không? Sao lúc mình ở nhà không thấy mẹ chu đáo như vậy? - Sung Yeol bĩu môi lầm bầm.


- Em không thấy sao? Là mẹ đang dò xét chúng ta đấy.


Sung Yeol không ngờ anh ta thính tới như vậy,cậu nói nhỏ xíu mà cũng nghe. Dò xét? Sung Yeol nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu.


Bắt gặp vẻ khó hiểu trên gương mặt Sung Yeol,Myung Soo từ tốn giải thích:


- Em không thấy vẻ mặt hài lòng của mẹ lúc thấy bộ dạng mệt mỏi của em sao? Tôi đoán mẹ nghĩ tối hôm qua chúng ta đã gì gì với nhau rồi.


Sung Yeol trợn mắt nhìn Myung Soo. Gì chứ? Thì ra sáng sớm đi tới đây chỉ vì chuyện đó thôi hay sao? Nhìn biểu hiện của cậu rồi đoán chuyện xảy ra tối hôm qua? Mẹ cậu có trí tưởng tượng phong phú thật đấy!


- Còn là gà tần sâm cơ đấy. Mẹ em thật là có lòng nghĩ đến thế hệ con cháu đời sau. - Myung Soo bật cười thành tiếng.


- Ăn đi! Vì tương lai con em chúng ta. - Myung Soo chưa thôi chọc ghẹo.


Sung Yeol nhìn chén gà được đẩy đến trước mặt mình mà hận không thể bóp chết cái tên đang cười cợt kia.


Vẻ mặt tối sầm của Sung Yeol ngược lại càng khiến Myung Soo thích thú. Anh nghĩ mình mắc bệnh cuồng ngược mất rồi.


Sung Yeol tưởng tượng thịt gà trong miệng mình là Myung Soo mà ra sức nhai.


- Em ăn chậm thôi! Con cái cũng phải từ từ mới có được chứ. Ăn nhiều gà tần sâm không giúp nhanh có con hơn đâu.


*phụt*


Sung Yeol phun ngụm sữa trong miệng mình ra. Cậu ho sặc sụa. Cái tên chết bầm này không biết câu "trời đánh tránh bữa ăn" là gì à?


- Yah Kim Myung Soo! Không làm tôi nghẹn chết thì anh không vừa lòng đúng không? - Sung Yeol gằn giọng,bộ dạng vô cùng hổ báo.


- Cậu hai à! Mợ hai đúng là rất dễ thương nhưng cậu hai đừng chọc mợ hai nữa mà. Để cho mợ ăn đi! - dì Kang đứng trong bếp chứng kiến nãy giờ. Hai người thật đáng yêu làm dì phải bật cười khúc khích.


Câu nói của dì Kang khiến Sung Yeol hơi ngượng. Cậu khoác balo lên vai.


- Tôi đi học đây!


- Đợi chút! Tôi đưa em đi!


Sung Yeol không phản đối. Cậu xỏ giày bước ra cửa.


- Mợ hai đi học vui vẻ nhé! - dì Kang vui vẻ chào cậu.


- Cám ơn dì! - Sung Yeol cười đáp lại. Cậu rất thích người phụ nữ phúc hậu này.


Myung Soo lái xe ra khỏi gara,vô tình thấy cậu đang cười với dì Kang. Cậu cười rất đẹp cậu có biết không? Cậu cười với nhiều người,với bạn bè,với dì Kang...nhưng trừ anh ra. Từ lúc gặp lại,cậu chưa bao giờ cười với anh.


- Đi thôi! - Myung Soo hạ kính xe nói vọng ra.


Sung Yeol vẫy tay chào dì Kang rồi bước lên xe.


- Chiều nay em đứng ở cổng trường đợi tôi. Từ nay tôi sẽ đưa đón em.


Đưa đón? Làm vậy thì làm sao tan học cậu có thể đi chơi với bọn Woo Hyun được?


- Tôi tự đi được. Không cần phiền đến anh như vậy.


- Tôi không thấy phiền.


Thật ra sáng nay Myung Soo đã hỏi mẹ vợ của mình. Anh biết được tan học Sung Yeol rất hay đi bar. Mà cảnh cậu say khướt hôm trước để lại ấn tượng rất sâu sắc trong lòng Myung Soo. Vậy nên anh đành dùng cách này để giảm bớt tần suất đi bar của cậu lại vậy.


"Để xem em dùng cách nào đi bar nữa đây?"


"Anh tưởng làm vậy là tôi không đi chơi được nữa sao?"


Hai người theo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Trong xe chỉ còn tiếng thở của họ.


Chiều hôm đó,Myung Soo đến đón cậu. Ngồi trên xe Sung Yeol nghịch điện thoại nên không để ý lắm. Đến khi Myung Soo bảo cậu xuống xe thì cậu mới ngạc nhiên. Anh không đưa cậu về nhà mà đưa cậu đến một sân bóng rổ. Sân bóng có vẻ là được xây khá lâu rồi,hình vẽ graffiti trên tường cũng đã hơi ngả màu. Sung Yeol không tự chủ mà bước vào trong sân. Cảm giác rất quen thuộc. Lẽ nào trước đây cậu có đến đây rồi sao?


Myung Soo đứng bên ngoài quan sát Sung Yeol. Nhìn biểu hiện của cậu,anh nghĩ mình đã đúng khi đưa cậu đến đây. Sân bóng này là nơi trước đây anh và cậu thường chơi bóng với nhau. Nhớ lại chuyện trước kia,anh bất giác mỉm cười. Sung Yeol của năm năm trước rất trong sáng,tràn đầy nhiệt huyết như đóa hoa vào thời kì nở rộ,vô cùng rực rỡ. Nhìn Sung Yeol đưa tay sờ cây cột bóng rổ,bức tường,hàng rào như đang từng bước cảm nhận kí ức của mình mà Myung Soo không khỏi chạnh lòng. Thật ra việc tìm lại kí ức rất vất vả,phải gợi lại từng chút từng chút một chứ không phải như mấy bộ phim truyền hình lừa mọi người,chỉ cần bị chấn động lần hai là có thể nhớ hết tất cả. Nếu được như vậy thì Myung Soo đã mang cậu ra cho xe tông là xong hết mọi chuyện rồi,cần gì phải tốn công như vậy?


Sung Yeol đứng giữa sân bóng,cẩn thận quan sát từng chút một. Những kí ức nhập nhằng đan xen vừa rõ ràng nhưng đồng thời cũng rất mơ hồ. Giấc mơ...Sung Yeol giật mình với suy nghĩ đó của mình. Đúng rồi! Khung cảnh trong giấc mơ chính là sân bóng này. Nhưng nó có ý nghĩa gì? Tại sao lại là sân bóng này? Nơi đây đã từng xảy ra chuyện gì? Còn Myung Soo? Tại sao anh ta lại đưa cậu đến đây? Anh ta có liên quan gì trong chuyện này? Những câu hỏi cứ xoay vòng trong đầu Sung Yeol,khiến đầu cậu ong lên.


Myung Soo thấy cậu ôm đầu đứng loạng choạng thì vội chạy lại đỡ cậu.


- Đi về thôi! - anh dìu cậu ra xe. Hôm nay như vậy là đủ rồi.


∞end chap 7∞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro