Chap 6.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngủ một giấc,tinh thần Sung Yeol thoải mái trở lại. Myung Soo bảo cậu thay đồ rồi cùng anh đi đến tiệc cưới.


Sau màn cắt bánh,hai người phải lồng tay vào nhau uống champagne. Loại rượu này bình thường đối với Sung Yeol mà nói thì chẳng là gì cả. Nhưng do dư âm hôm qua,bây giờ nhìn thấy ly rượu là cậu lại thấy hơi choáng.


- Không uống được thì nhấp môi thôi. - Myung Soo khẽ thì thầm vào tai cậu. Sung Yeol ngạc nhiên,anh ta biết cậu vẫn còn choáng sao?


Sung Yeol đành nhấp môi,vì cậu thật sự là nuốt không vào nữa.


Hai người bước xuống dưới chúc rượu khách khứa. Trong lúc bước ngang qua bàn của mấy người dì của Sung Yeol,Myung Soo vô tình nghe họ nói chuyện với nhau:


- Có gì hay ho đâu? Mang danh là đám cưới chứ thật ra là hôn nhân thương mại đấy. Làm vậy khác nào mang con mình đi bán? - một bà trung niên,thân hình nung núc mỡ bĩu môi.


- Hay ở chỗ là thằng Sung Yeol nó chấp nhận làm đám cưới kìa. Tôi đã nói rồi,thằng bất tài như nó chẳng làm được gì ngoài việc ăn bám đâu.


Myung Soo liếc nhìn Sung Yeol. Cậu đang cười nói với bạn ở bàn khác nên không nghe thấy cuộc trò chuyện bên này.


- Hai dì dùng có ngon miệng không? - anh bước lại chỗ của hai bà lúc nãy,nhếch mép hỏi.


Hai người bỗng dưng bị khí chất băng lãnh của anh làm cho phát run.


- Ờ được,được lắm.


- Công ty của chồng dì dạo này vẫn tốt chứ? - anh quay sang bà béo.


- Ừ. Ông nhà tôi đang có ý định mở rộng lĩnh vực kinh doanh đấy. Nếu cậu có nhã hứng thì...


Bà béo đang ba hoa thì bị Myung Soo chặn họng:


- Dì cũng biết câu "vuốt mặt phải nể mũi" mà đúng không? Nếu để tôi phải nghe thêm một lời không hay nào về vợ tôi thì dì nói với đức ông chồng của dì chuẩn bị mở rộng kinh doanh trong tù vì tội tham nhũng đi là vừa.


Gương mặt chảy xệ của bà ta tái đi trong giây lát. Myung Soo quay qua người dì kia của Sung Yeol:


- Nghe nói con trai dì vừa trở thành thành viên hội đồng quản trị nhỉ? Chắc dì cũng không muốn cổ phiếu của mình trở thành mớ giấy lộn đúng không?


Người đàn bà gật đầu răm rắp. Trong chốn thương trường,ai chẳng biết Kim Myung Soo nổi tiếng tàn nhẫn vô tình.


- Rất tốt! - Myung Soo nhếch mép bước về nơi cậu đang đứng.


Tàn tiệc,hai người trở về nhà.


- Em tắm trước đi. - Myung Soo hất mặt về phía nhà tắm.


Sung Yeol lấy quần áo rồi biến thẳng vào nhà tắm.


*cạch*


Cẩn thận khóa chốt cửa nhà tắm. Sung Yeol tựa người vào cánh cửa thở phào một cái. Sáng nay cậu đang mệt nên không để ý nhiều lắm. Bây giờ tối rồi,lại chỉ có anh và cậu trong phòng. "Tôi muốn lúc nào mà chẳng được". Câu nói lúc sáng của anh lặp đi lặp lại trong đầu Sung Yeol khiến cậu khốn quẫn. Cậu chết chắc rồi!


Tắm xong,Sung Yeol phải đấu tranh tư tưởng một hồi lâu mới có can đảm mở cửa phòng tắm ra.


Thấy Sung Yeol đi ra,Myung Soo cũng không nói gì mà xách đồ đi vào nhà tắm.


Sung Yeol ngồi trên giường,nghe tiếng nước chảy từ nhà tắm vọng ra mà không khỏi nghĩ ngợi lung tung. Cậu bất giác quan sát một lượt căn phòng. Căn phòng khá rộng,đồ đạc tuy đơn giản nhưng sang trọng,tông màu chủ đạo là hai màu trắng đen. "Y như chủ của nó". Sung Yeol giật mình,từ khi nào mà cậu lại để ý con người anh ta ra sao chứ? Trên đầu giường có treo hình cưới của anh và cậu,là tấm mà hai người hôn nhau. "Góc chụp hay thật! Hôn giả mà nhìn cứ như thật" - Sung Yeol nghĩ thầm.


Nghe tiếng của nhà tắm mở ra,Sung Yeol vội nằm xuống giường nhắm mắt lại. Ngay lập tức cậu liền cảm thấy hối hận,như vậy có khác gì cậu đang đợi anh tới ăn mình đâu?


Myung Soo bước ra khỏi nhà tắm,thấy cậu nằm bất động mà không khỏi buồn cười. Rõ ràng là cậu đang rất căng thẳng vậy mà cứ ra vẻ.


Anh bước đến nằm bên cạnh cậu.


- Không cần phải căng thẳng như vậy. Hôm nay tôi không làm gì em đâu!


Sung Yeol cảm thấy tảng đá trong lòng mình như nhẹ được phân nửa. Khoan đã! "Hôm nay"? Anh ta nói như vậy tức là mấy hôm sau sẽ khác sao? Sung Yeol khóc không thành tiếng với suy nghĩ đó của mình.


Myung Soo vốn định đi ngủ rồi nhưng vừa nhắm mắt lại thì con người nằm bên cạnh lại cứ hết cựa quậy rồi lăn qua lăn lại,khiến cho anh không tài nào chợp mắt được.


- Ngủ đi! - Myung Soo nghiêm giọng.


Sung Yeol cũng muốn ngủ lắm chứ. Nhưng...vấn đề là ở chỗ...cậu bị lạ giường! Lúc sáng cậu ngủ được là do quá mệt,nhưng bây giờ thì khác rồi.


Myung Soo chịu hết nổi,anh đưa tay kéo con giòi đang cựa quậy vào lòng khóa chặt lại.


Tay chân Sung Yeol bị Myung Soo khóa chặt,cả người cũng bị anh ta kìm lại. Cậu giãy giụa:


- Này! Anh làm gì vậy? Bỏ tôi ra! Này!


- Nằm im! - Myung Soo bỗng khàn giọng khiến cậu im bặt. Mông cậu cảm nhận được thứ gì đó cứng cứng,nóng nóng. Thì ra trong lúc giãy,cậu vô tình cọ trúng anh. Sung Yeol tá hỏa,không dám cục cựa. Không khí trong phòng trở nên ám muội trong giây lát.


Thấy Sung Yeol nằm bất động không dám hó hé,Myung Soo mới thở ra một hơi nặng nề.


Một lúc sau,cảm thấy hơi thở của Myung Soo phả đều đều vào cổ mình. Sung Yeol đoán rằng anh đã ngủ. Cậu thở phào một hơi. Lúc nãy quá nguy hiểm. Căng thẳng suốt cả buổi tối,giờ đây cơn buồn ngủ từ từ ập tới. Sung Yeol cảm thấy không còn chuyện gì xảy ra nữa mới yên tâm chìm vào giấc ngủ.


∞end chap 6∞


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro