Chap 6.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~tén ten tèn tén ten tèn~
Cánh cửa nhà thờ mở ra,Sung Yeol chậm rãi bước vào. Mọi người chỉ thấy thần sắc lãnh đạm và khuôn mặt như được phủ sương nhưng không ai biết được cậu phải cố gắng lắm mới không nhíu mày. Tất cả là hậu quả của việc đi bar hôm qua. Sáng này bà Lee đã ép cậu uống liền một lúc hai viên thuốc đau đầu nên bây giờ cậu mới có thể gượng bước một mình.
Sau một mớ nghi thức lằng nhằng,cha xứ tuyên bố hai người là vợ chồng. Không có màn hôn nhau,hai người chỉ trao nhẫn rồi chụp hình cùng mọi người,sau đó Myung Soo đưa cậu về nhà anh,hay từ nay là tổ ấm của hai người để nghỉ ngơi,chuẩn bị cho tiệc cưới tối nay.
Ngồi trên xe,Sung Yeol cứ day day trán.
- Vẫn còn đau à? - Myung Soo cất giọng vẻ bàng quan.
- Ừ. - Sung Yeol lãnh đạm trả lời.
Không khí trong xe im lặng như cũ. Nửa tiếng sau,xe dừng trước một ngôi biệt thự cao cấp ở khu Kangnam.
*Tin tin*
Myung Soo bấm còi. Hai phút sau,một người phụ nữ có vẻ lớn tuổi nhưng nhanh nhẹn chạy ra mở cửa.
- Chào cậu hai,mợ hai! - người phụ nữ cúi đầu cung kính.
- Đây là dì Kang,giúp việc ở đây. - Myung Soo giới thiệu qua loa.
- Chào dì! - Sung Yeol gật đầu chào dì Kang. Không hiểu sao cậu đột nhiên có thiện cảm với người phụ nữ có gương mặt phúc hậu này.
Myung Soo dắt cậu lên phòng của hai người. Đây vốn là phòng của anh,nhưng mấy ngày trước anh đã cho người cải biến nó thành không gian của hai người.
Sung Yeol từ lúc ở nhà thờ đã thấy rất khó chịu trong người. Sáng sớm chưa ăn gì,cậu đã bị bà Lee ép uống liền hai viên thuốc. Mà thuốc của Sung Yeol vốn nặng dose. Vậy nên vừa vào phòng cậu đã lao ngay vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
Myung Soo bị Sung Yeol dọa cho hơi hoảng. Anh nhanh chân chạy theo cậu vào nhà vệ sinh.
- Ụa...khụ khụ khụ...ụa...
Sung Yeol nôn sạch dịch vị trong dạ dày mình,nôn luôn cả hai viên thuốc chưa tan hết. Myung Soo đứng bên cạnh vỗ lưng cho cậu nôn dễ hơn. Nhìn hai viên thuốc cậu nôn ra,anh không khỏi nhíu mày:
- Em chưa ăn sáng,sao lại uống thuốc? Còn uống liền một lúc hai viên nữa?
Sung Yeol lắc đầu thay cho câu trả lời. Cậu súc miệng,rửa mặt rồi quờ quạng quay ra cửa. Đi chưa được hai bước thì lại choáng váng. Cuối cùng vẫn là Myung Soo dìu cậu ra ngoài.
- Dì Kang à! Mang một chén cháo tổ yến lên phòng cho Sung Yeol nhé! - anh nhấc điện thoại nội bộ trong nhà,dặn dò dì Kang.
Đoạn,anh quay qua con người đang nằm bất động trên giường,thần sắc tái nhợt. Myung Soo khẽ thở dài,bắt đầu lột áo vest của cậu ra.
- Anh...làm gì...? - Sung Yeol nhíu mày,giọng nói mệt mỏi mang vẻ cảnh giác.
Myung Soo khẽ cười,nụ cười làm lộ hai lúm đồng tiền sâu hoắm trên má.
- Tôi giúp em cởi áo khoác ra. Lúc nãy em nôn làm bẩn áo khoác rồi.
Sung Yeol liếc xuống áo khoác của mình. Đúng là bẩn thật. Tuy vậy,ánh mắt cậu vẫn dè chừng Myung Soo.
- Nhím nhỏ à,em đề phòng tôi làm gì? Tôi với em là vợ chồng rồi - Myung Soo đột ngột ghé sát vào lỗ tai cậu nói nhỏ - Tôi muốn lúc nào mà chẳng được.
Myung Soo nhìn khuôn mặt bị mình chọc cho tức đến mức đỏ lên mà bật cười.
- Tôi đùa đấy!
Câu nói của anh khiến Sung Yeol ngạc nhiên. Tên này cũng biết đùa sao? Càng ngày cậu càng không hiểu nổi con người này rồi.
- Anh không ở cùng với ba mẹ à? - hiếm hoi lắm Sung Yeol mới chủ động hỏi anh một câu.
- Họ định cư ở Mĩ lâu rồi,thỉnh thoảng mới về đây. Với lại họ cũng có nhà riêng ở đây nên em yên tâm đi,em không phải gặp họ thường xuyên đâu!
Sung Yeol gật đầu thay cho câu trả lời. Căn phòng lại rơi vào im lặng.
- Cháo đây cậu hai! - Dì Kang mang cháo lên,vừa hay lại phá vỡ không khí im lặng trong phòng.
Myung Soo đỡ cậu ngồi tựa người vào đầu giường. Đoạn anh lấy chén cháo mà dì Kang để trên bàn,múc một muỗng đưa đến miệng cậu.
- Tôi tự ăn được. - Sung Yeol nhíu mày. Ơ hay,cậu có bị liệt đâu?
Myung Soo không ép. Anh nhét cái muỗng vào tay cậu.
Sung Yeol chậm rãi ăn cháo. Ăn được vài ba muỗng,cậu không kìm được mà quay sang người kế bên:
- Anh đừng có nhìn nữa được không? Anh nhìn như vậy làm sao tôi ăn?
- Em không nhìn tôi thì làm sao biết được tôi đang nhìn em? - Myung Soo nhướng mày châm chọc.
Sung Yeol hết nói nổi. Cậu không thèm cãi nữa,lặng lẽ ăn hết chén cháo. Ăn xong,Myung Soo đưa cho cậu ly sữa.
- Tôi no rồi. Không uống đâu. - Sung Yeol lắc đầu.
Myung Soo nhìn chén cháo nhỏ xíu trên bàn,xong lại nhìn qua cậu. Sung Yeol bị ánh mắt anh làm cho nhột nhạt cả người.
- Uống đi! - anh nói như ra lệnh.
- Không!
- Em đợi tôi giúp em uống à? - Myung Soo nhướng mày.
Sung Yeol bị bộ dạng như sắp đè cậu ra ăn tới nơi của Myung Soo dọa cho phát hoảng. Cậu giật lấy ly sữa trong tay anh,miễn cưỡng uống.
Myung Soo mỉm cười hài lòng.
- Ngon không? - Anh hỏi khi thấy cậu bỏ cái ly không xuống.
Sung Yeol bĩu môi không đáp. Nhưng ngẫm lại thì đúng là ngon thật. Không quá ngọt,lại không bỏ mùi quá nhiều,rất hợp với khẩu vị của cậu.
- Nếu em thích thì tôi sẽ lấy về cho em uống mỗi ngày.
Sung Yeol ngạc nhiên nhìn anh ta. Nhưng ngay sau đó cậu chợt nhớ ra,công ty của anh ta kinh doanh sữa. Nói lấy về cũng không có gì sai.
- Xong rồi thì ngủ đi. Tối nay còn phải đến nhà hàng tổ chức tiệc cưới nữa. - Myung Soo đỡ cậu nằm xuống giường,xoa xoa đầu cậu.
Một chút khó chịu vì bị Myung Soo xoa đầu của Sung Yeol nhanh chóng bị cơn buồn ngủ lấn át. Chuyện gì đến rồi cũng phải đến thôi,cứ lo cho bản thân trước cái đã. Nghĩ như vậy,Sung Yeol nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro