Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đi bar đi tụi bây!


Chuông tan học vừa reo,Sung Yeol đã hồ hởi lên tiếng.


- Ok! Rủ thêm bọn Ho Won,Dong Woo với Sung Jong nữa nha. Càng đông càng vui! - Woo Hyun nhiệt tình hưởng ứng.


- Ok! Nói tụi nó tới chỗ cũ đi!


Sung Yeol cùng bọn WooGyu bắt taxi đi tới bar.


- Sao hôm nay có hứng thế? - Sung Kyu tò mò.


- Ngày mai phải chui vào mồ rồi nên hôm nay tao muốn chơi một chút. Coi như là tiệc từ giã cuộc sống độc thân. Chầu hôm nay tụi bây cứ chơi thoải mái đi,tao lo.


Sung Yeol không nói đùa. Chuyện gì đến rồi cũng phải đến. Ngày mai cậu phải lên xe hoa,chính thức trở thành người nhà họ Kim.


- Ừ nhỉ? - Woo Hyun gật gù - Vậy sau khi kết hôn mày còn đi chơi với tụi tao được không?


- Sao lại không được?


- Chồng mày không quản chuyện mày đi bar à? - Sung Kyu ngạc nhiên.


- Chỉ là đi chơi thôi mà,có gì to tát đâu! Với cả tao với anh ta chỉ là hôn nhân trên giấy thôi,quản thúc gì chứ? - Sung Yeol phẩy phẩy tay.


Taxi nhanh chóng dừng trước cửa bar Lush. Vừa lúc ấy,bọn Ho Won,Dong Woo,Sung Jong cũng tới nơi.


- Đúng giờ ghê nhỉ? - Cả bọn tay bắt mặt mừng,đập tay nhau chan chát.


- Chơi là phải đúng giờ chứ. Huống hồ đây là ngày độc thân cuối cùng của Yeollie đáng yêu của chúng ta mà. - Ho Won nháy mắt.


Cả bọn phá ra cười,kéo nhau vào bar.


Âm nhạc EDM khiến tâm trạng Sung Yeol thoải mái hơn hẳn. Cậu ngồi phịch xuống ghế,lắc lư theo nhạc. Sung Yeol rất thích vào bar nghe nhạc,đặc biệt là ở đây. Đây là quán bar bậc nhất ở Seoul,âm thanh của nó rất tuyệt,và nhất là nó không hề tạp nham như các quán bar khác.


Woo Hyun lật lật menu:


- Hôm nay uống gì đây? Chivas nhé? Hay Hennessy? Sung Yeol thì khỏi hỏi đi,nó chỉ có cocktail mà thôi.


Đó cũng là điều đặc biệt của Sung Yeol. Cậu không bao giờ uống rượu. Không phải cậu không biết uống,mà là đầu cậu vốn đã hay bị đau,nếu như uống vào thì sáng hôm sau đầu cậu sẽ đau hơn bình thường. Vì vậy nên mỗi lần vào bar cậu chỉ uống cocktail mà thôi.


- Không! Hôm nay tao uống với tụi bây! - Sung Yeol dứt khoát.


- Được không đó? Mày hay bị đau đầu mà,ngày mai còn phải làm lễ cưới nữa. Hay là đừng uống đi? - Dong Woo lên tiếng ngăn cản.


- Tao nói được là được mà. Tụi bây lo nhiều làm gì?


Thật sự thì Sung Yeol muốn uống một phần là vì cậu muốn buông thả bản thân một lần,một phần là cậu muốn uống cho quên hết tất cả,quên luôn cả cái lễ cưới kia. Sung Yeol có một ý nghĩ viển vông,nếu như ngày mai cậu không thể bước xuống giường thì liệu lễ cưới có bị hoãn lại?


Woo Hyun không còn cách nào khác đành gọi Hennessy lên.


- CHEER! - cả đám vui vẻ cụng ly với nhau.


- Ngày mai mày phải tươi thật tươi vào! Tụi tao có mặt đủ hết đấy! - Sung Jong vỗ vai Sung Yeol.


- Biết rồi! - Sung Yeol nốc cạn ly rượu cười cười. Vẫn là lũ quỉ này thương cậu nhất.


Một lúc sau,hơi men bắt đầu lên. Sung Jong hứng khởi đi ra giữa sấn khấu nhảy sexy. Ở cái bar này,ai mà không biết công tử Lee Sung Jong - đồng thời được mệnh danh là diva của bar. Sự xuất hiện của cậu khiến mọi người phấn khích,tụ tập lại khu vực sân khấu. Nhạc nền Full Moon nổi lên,Sung Jong bắt đầu uốn éo theo tiếng nhạc. Mọi người như phát cuồng,không ngừng hò hét.


Phía bên này bọn Sung Yeol cười lăn cười bò.


- Thằng này đúng là hết thuốc chữa. Uống vào là y như rằng quẩy không biết trời trăng mây gió gì. - Woo Hyun quẹt nước mắt vì cười quá nhiều,lắc đầu cảm thán.


Sung Yeol cười chán chê,tự rót thêm cho mình một ly rượu.


- Này! Uống ít thôi! Mày uống gần nửa chai rồi đó! - Ho Won lên tiếng ngăn cản.


- Không sao! Tao biết lượng sức mình mà! - Sung Yeol phẩy tay,nốc cạn ly rượu.


Sung Kyu nhìn khuôn mặt đã hơi đỏ của Sung Yeol mà không khỏi lắc đầu ngao ngán. Nếu không phải vì biết cậu đang phiền muộn chuyện đám cưới thì không đời nào Sung Kyu để cho cậu uống nhiều như vậy.


Trong khi đó...


Myung Soo sốt ruột xem đồng hồ,đã 7 giờ tối rồi. Cổng trường vắng tanh không một bóng người. Vì muốn tạo bất ngờ cho cậu nên anh đã đến trường đón cậu mà không nói trước với cậu. Myung Soo muốn dẫn cậu đến một nơi mà trước đây hai người thường hay đến. Nhưng kết quả là anh đợi gần hai tiếng đồng hồ mà vẫn không thấy cậu đâu.


- Alo! Bác gái ạ? Sung Yeol về nhà chưa vậy bác?


"Chưa con ạ! Con đến trường đón nó à? Thằng này thật là hư hết biết mà. Chắc là nó lại tụ tập với mấy thằng không ra gì kia rồi!"


- Bác đừng trách Sung Yeol mà. Là do cháu đến đón mà không báo trước với em ấy thôi. Mà bác biết Sung Yeol đi đâu với bạn không ạ?


"Tụi nó thì chắc chỉ tụ tập ở mấy quán bar thôi. Nhưng là bar nào thì bác không rõ lắm."


- Vâng cảm ơn bác ạ. Cháu cúp máy đây. Tạm biệt bác!


"Ừ! Tạm biệt cháu Myung Soo"


Myung Soo cúp máy. Trong lòng không khỏi có chút ngán ngẩm. Cái đất Seoul phồn hoa này có biết bao nhiêu là quán bar. Lớn thì có Lush,Paradise,Seventeen,New World. Nhỏ thì không kể xiết. Biết cậu ở đâu mà tìm?


Myung Soo chép miệng. Sung Yeol hay đi bar như vậy,chắc là thích mấy chỗ cao cấp hơn. Thôi thì thử tìm mấy quán bar lớn trước xem sao.


Myung Soo tới Lush trước. Anh đảo mắt một vòng. Ánh đèn mờ ảo,âm nhạc sôi động,mọi người nói cười vui vẻ. "Không ngờ em ấy cũng có hứng thú với những nơi sôi động như vậy". Myung Soo nhanh chóng nhìn thấy nơi Sung Yeol và bạn cậu ngồi.


- Này! Nhím nhỏ! Về thôi! - Myung Soo lại gần vỗ vai cậu.


- Hm? Ai đây? - Sung Yeol nhướng mi.


Myung Soo nhìn người con trai đang ngồi. Mặt đỏ lựng,ánh mắt mơ màng,miệng nở nụ cười ngây ngô. Cậu say rồi.


- Tôi là Myung Soo.


- Ah! - Sung Yeol kêu lên một tiếng,vỗ vỗ trán - Rồi nhớ rồi! Anh là Kim Myung Soo! Cái tên trời đánh thánh đâm ngày mai làm đám cưới với tôi đúng không?


Trán Myung Soo chảy đầy vệt đen. Con nhím nhỏ này...


Phía bên này,bọn Woo Hyun giương mắt ếch lên nhìn Myung Soo. Cảm nhận được ánh mắt của họ,anh quay qua chào hỏi:


- Chào! Tôi là Kim Myung Soo! Chồng của Sung Yeol.


- Ơ..à..chào anh! - cả bọn đồng loạt chào anh sau một thoáng bối rối.


- Các cậu...có thể gọi Sung Yeol về giúp tôi không?


- À...được được! - Sung Kyu phản ứng trước tiên,gật đầu như bổ củi.


- Yeollie ah! Về thôi! Hôm nay chơi đủ rồi. - Sung Kyu lay lay cây sào đang ngẩn ngơ.


- Còn sớm mà?


- Nhưng tụi tao mệt rồi. Mày cũng về đi!


- Aishhh về thì về. Sao tự nhiên hôm nay dose tụi bây yếu vậy? - Sung Yeol miễn cưỡng đứng dậy. Cậu bị mất thăng bằng,loạng choạng suýt ngã,may mà có Myung Soo đỡ kịp.


- Say quá rồi! - anh nhíu mày cằn nhằn.


- Cám ơn các cậu nhé. Chúng tôi về trước đây. Chầu này cứ để tôi thanh toán. - Myung Soo khách khí cám ơn rồi dìu Sung Yeol ra xe.


- There's an empty world deep in my heart,save me!


I wanna reset,i wanna reset,i wanna reset


Lonely eyes are trapped in darkness


Is there anyone to hold my hand?


I wanna reset,i wanna reset,i wanna reset...


Ngồi trên xe,Sung Yeol cứ luôn miệng hát đi hát lại câu hát bi thương ấy. Giọng cậu trong veo như giọng trẻ thơ,nhưng từng câu chữ mà cậu hát ra như cứa vào tim người nghe. Sung Yeol cứ hát mãi,cho đến khi nước mắt trào ra.


Myung Soo vội tấp xe vào lề đường.


- Sao lại khóc rồi? - anh xót xa lau nước mắt cho cậu.


- Gia đình...hức...là gì chứ? Máu mủ tình thân...hức...còn chẳng bằng hai chữ bạn bè... - Sung Yeol lè nhè trong tiếng nấc ngắt quãng. Xem ra cậu đã say lắm rồi nên mới không đề phòng người bên cạnh mình là ai.


Myung Soo chép miệng,lặng lẽ lau nước mắt cho cậu. Hẳn là quan hệ trong gia đình tệ lắm nên cậu mới có những suy nghĩ như vậy. Để sau này về sống chung rồi anh từ từ tìm hiểu sau vậy.


Sung Yeol khóc một hồi chán chê thì lăn ra ngủ. Trong lúc mơ màng ngủ,cậu vẫn cảm nhận được bàn tay đang lau nước mắt cho mình. Một cảm giác mơ hồ lan trong trí óc cậu. Sự dịu dàng này rất quen thuộc. Hình như...trước đây...cũng có người lau nước mắt cho cậu một cách dịu dàng như vậy...


∞end chap 5∞


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro