Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sung Yeol dọn dẹp lại căn phòng của hai người. Căn phòng lúc trước chỉ có hai màu trắng đen đơn giản giờ đây xuất hiện thêm rất nhiều món đồ màu sắc dành cho trẻ con. Cậu xếp quần áo của Jae Kyung vào tủ. Con bé đã được hơn một tháng tuổi rồi,ngày càng lớn,số lượng quần áo cũng vì vậy mà tăng lên. Cứ vài bữa nửa tháng lại phải mua thêm đồ mới.
- Nhím nhỏ à! Xem anh mua gì cho con này!
Người chưa thấy đâu đã nghe thấy tiếng. Sung Yeol lắc đầu mỉm cười,Myung Soo bên ngoài lạnh lùng đạo mạo bao nhiêu,về nhà là lại ồn ào bấy nhiêu. Nhưng cậu lại thích như vậy,cái vẻ CEO của LK lạnh lùng tàn nhẫn cứ để cho người ngoài thấy,còn Kim Myung Soo ấm áp thích chăm lo cho gia đình này thì chỉ để cho một mình cậu sở hữu là được.
- Này! Sao anh cứ gọi em là nhím nhỏ mãi thế? Ngộ nhỡ con mình lớn lên cũng gọi em như anh gọi thì biết làm sao đây?
- Có sao đâu? Cho con bé biết anh yêu em đến nhường nào. - Myung Soo tươi cười hôn lên chóp mũi cậu.
Sung Yeol bĩu môi:
- Nguỵ biện! - đoạn cậu liếc qua cái giỏ to tướng trong tay anh - Anh lại mua đồ cho con à?
- Ừ! Đồ con bé chật hết rồi còn gì.
Từ ngày có Jae Kyung,Myung Soo mắc thêm căn bệnh nghiện mua sắm. Các nhãn hàng quần áo trẻ em trong trung tâm thương mại đều quen mặt anh,thẻ member cũng lên bạch kim hết rồi.
- Con gái! Xem ba mua gì cho con này!
Myung Soo tí tởn chạy lại giường,cầm chiếc áo bé xíu xun xoe khoe với con bé. Jae Kyung rất lanh lợi,con bé thấy anh liền vung tay vung chân loạn xạ cả lên,cười tít mắt,cái lưỡi bé xíu đung đưa qua lại như đang nói chuyện.
- Sao nào? Thích lắm đúng không? - Myung Soo thích thú nắm lấy cổ tay con bé lắc lắc - Ba cũng thích mà!
Sung Yeol cầm điện thoại định chụp lại bộ dạng để đời này của Myung Soo, chợt có người gọi đến.
- Alo! Có chuyện gì vậy Jin Ki? - Sung Yeol nhanh chóng đi xuống phòng khách. Myung Soo dù không nói ra nhưng cậu biết anh không thích việc Jin Ki liên lạc với cậu.
- Cậu đã khoẻ hẳn rồi chứ Sung Yeol? - giọng Jin Ki khi nói chuyện với cậu vẫn dịu dàng và ấm áp như vậy.
- Ừ mình khoẻ hẳn rồi. Cám ơn cậu!
- Bé con của cậu thế nào rồi? Mình vẫn chưa gặp được nó.
- Con bé kháu khỉnh lắm.
- Sung Yeol này...cậu rảnh chứ? Chúng ta có thể gặp nhau không?
- Uhm...có chuyện gì sao Jin Ki?
- Ừ. Chuyện liên quan đến cậu. Cậu cố gắng sắp xếp thời gian gặp mình nhé!
- Được!
- Chào cậu.
- Uhm chào.
Sung Yeol cúp máy,cầm điện thoại tần ngần một lúc lâu. Giọng Jin Ki trong điện thoại lúc nãy chắc như đinh đóng cột vậy. Không hiểu là có chuyện gì.
- Con gái anh giỏi quá đi! Làm cho mông mẹ nó to như thế này! - Tối,Myung Soo ôm cậu,thích thú sờ vòng ba của cậu. Đây cũng là điều khiến Sung Yeol vô cùng phiền muộn. Sinh con xong,vòng ba của cậu lại nở ra thêm mấy phần. Vậy là Myung Soo cứ có dịp là lại sờ mó,vỗ vào nó.
- Lại thả dê chạy lung tung rồi. - Sung Yeol giật chỏ một phát trúng vào bụng Myung Soo - Anh quên là em biết đánh nhau à?
- Aaa! Nội thương rồi! Em tàn nhẫn quá đấy! - Myung Soo ôm bụng la oai oái.
- Myung Soo! Ngày mai em đi gặp Jin Ki đấy. - Sung Yeol đột ngột đổi giọng nghiêm túc.
- Để làm gì? - Y như rằng Myung Soo ngay lập tức xịu mặt xuống.
- Cậu ấy nói là  có việc gì đấy muốn nói với em. Là chuyện liên quan đến em.
- Việc quan trọng đến mức nào? Anh đi cùng em nhé?
- Được thôi! Nhưng anh không tin tưởng em à?
- Là anh không tin tưởng cậu ta.
Dae Yeol nằm trằn trọc trên giường. Cứ nghĩ đến những gì Jin Ki nói với cậu ban nãy là cậu lại không ngủ được. Ngạc nhiên,khó tin,một chút vui mừng và...cả uất hận.
~flashback~
- Dae Yeol này,em biết ba mình là ai không?
- Không! - Khoé mắt Dae Yeol thoáng buồn khi nhắc đến chuyện riêng của bản thân - Ông ta đã bỏ rơi mẹ con em từ khi em còn trong bụng mẹ. Mẹ cũng không nhắc đến ông ta với em.
- Nếu anh nói ba em là một người giàu có,em có tin anh không?
Dae Yeol ngạc nhiên:
- Anh biết ba em là ai sao?
- Ừ. Mai anh đưa em đi gặp người anh cùng cha khác mẹ của em nhé!
~end flashback~
Dae Yeol nhắm mắt cố dỗ mình vào giấc ngủ. Cái suy nghĩ người cha tệ bạc bỏ rơi mẹ con cậu cứ đeo bám trí óc cậu mãi.
Jin Ki nhấp một ngụm rượu vang. Chuyện gì cũng có hồi kết,cũng đã tới lúc anh ngửa bài rồi. Đúng! Việc anh gặp Dae Yeol là tình cờ,nhưng bảo bọc cậu nhóc ấy là có chủ đích. Một mặt là vì cậu ấy là em Sung Yeol,anh không muốn để cậu ta lưu lạc như vậy. Mặt khác...anh muốn dùng cậu ta để trả thù cho ba mình. Hằng đêm nhắm mắt lại,hình ảnh người cha bị bắn trước mắt mình luôn hiện rõ mồn một trước mắt anh. Năm ấy Jin Ki mười lăm tuổi,ba anh là chính trị gia Lee Sang Min. Người bắn ông ấy,không ai khác chính là Kim Young Hwan. Ông ta ám sát ba anh để leo lên vị trí mà ba anh đang có. Bao nhiêu năm nung nấu ý chí trả thù,đây là cơ hội tốt nhất. Dae Yeol là mồi nhử hoàn hảo để dụ ông ta ra mặt. Những gì người đàn ông độc ác này gây ra cho gia đình anh,anh sẽ bắt ông ta trả đủ cả vốn lẫn lời.
Hôm sau,Myung Soo cùng Sung Yeol đến chỗ hẹn. Jin Ki thấy anh đi cùng cậu thì có chút không vui. Nhưng Jin Ki không thể hiện điều đó. Anh cố giữ vẻ mặt tự nhiên.
- Cậu hẹn mình có việc gì vậy Jin Ki? - Sung Yeol mở lời.
-Mình muốn cậu gặp một người - Jin Ki bỗng nói vọng vào bức tường khuất phía sau - Em ra đây đi.
Sung Yeol đang khó hiểu thì thấy người thanh niên tiến về phía mình. Cậu ngỡ ngàng,tại sao...gương mặt đó lại có tám phần giống cậu đến như vậy?
∞ End chap 39∞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro