Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Myung Soo ngồi trong phòng CEO trầm ngâm. Sáng này Sung Yeol vì thấy anh ngồi trong phòng bệnh giải quyết công việc,hết điện thoại cho người này đến điện thoại cho người kia vừa bất tiện vừa ồn ào nên quyết định đuổi anh đến công ty luôn. Myung Soo thở dài,con nhím nhỏ này đã được anh nuông chiều đến hư luôn rồi.
Myung Soo quay sang bên cạnh:
- Henry! Cậu mang tất cả loại sữa trong dòng sản phẩm dành cho thai phụ lên đây giúp tôi.
Henry gật đầu. Lát sau,cậu khệ nệ ôm mấy lon thiếc đi vào.
- Thưa sếp! Dòng sản phẩm này có ba loại,được phân chia theo từng giai đoạn của thai kì.
- Tốt lắm. - Anh gật đầu.
Henry khó hiểu nhìn Myung Soo lấy ba chiếc tách trên bàn trà,lấy sữa trong ba hộp ra pha.
- S...sếp à! - Henry nuốt nước bọt nhìn Myung Soo uống sữa trong ba chiếc tách - Không lẽ anh cũng... - Cậu vừa nói vừa dùng tay vòng lại trước bụng.
- Cậu càng ngày càng tào lao rồi đó. - Myung Soo lườm cậu - Lại đây! Uống thử xem! Có phải là hơi tanh không?
Henry thở phào,te te chạy lại uống thử. Cậu gật gù:
- Đúng là có mùi tanh thoáng qua,nhưng không đến mức không thể uống.
- Cả ba loại này đều có mùi tanh thoáng qua như nhau. Đối với người bình thường thì không sao,thậm chí là không phát hiện ra. Nhưng với thai phụ thì khác,họ cực kì nhạy cảm với mùi tanh,và mùi sữa như thế này là không chấp nhận được.
- Sếp nói đúng. Nhưng biết làm sao được? Sữa có mùi như vậy là do chúng ta đã bổ sung rất nhiều vi chất cần thiết cho mẹ và bé vào đó.
- Chúng ta sẽ cải thiện bằng cách cho thêm mùi hương dễ uống như vani,dâu và chocolate. Và những mùi hương này hoàn toàn phải được chiết xuất từ tự nhiên,không được dùng mùi hương nhân tạo.
- Chiết xuất hoàn toàn từ tự nhiên? - Henry nhăn nhó - Làm như vậy giá thành sẽ cao hơn đó sếp.
- Người tiêu dùng rất thông minh - Myung Soo chậm rãi phân tích tình hình - Họ chấp nhận bỏ thêm một ít tiền nữa để mua được sản phẩm chất lượng,đảm bảo được sức khoẻ của mẹ và bé. Bởi lẽ cha mẹ đều thương con.
- Ừ nhỉ? - Henry vỡ lẽ - Sếp giỏi quá sếp ơi! Em phải chuẩn bị tài liệu họp mới được. - Cậu hớn hở đi ra khỏi phòng.
- Chậc chậc chậc! Nói là qua nhà mày đại náo,ai mà ngờ được cuối cùng lại là đại náo bệnh viện chứ. - Sung Kyu lắc đầu.
- Thôi bỏ đi! Chuyện cũng qua rồi. - Sung Yeol cười cười.
- Bỏ bỏ bỏ cái đầu mày! Nhìn xem,cũng may là đứa bé không sao. Nếu lỡ mẹ con mày có chuyện gì thì có bỏ qua được không hả? - Dong Woo dí tay lên trán cậu.
- Chẳng phải mẹ con tao vẫn bình an sao? Mà con bé khoẻ lắm,nó cứ đạp tao suốt. Đến là mệt!
Sung Yeol mỉm cười vuốt bụng mình. Từ lúc biết bé con là con gái,cậu càng thêm yêu thương nó.
- Vậy là tốt rồi! Mày phải dưỡng thai cho tốt đó. Con gái tụi tao mà không khoẻ thì mày xác định đi. - Woo Hyun cười cười hăm doạ.
- Thích có con đến như vậy thì sao không nói Sung Kyu ấy? - Ho Won thừa nước đục thả câu.
- Thôi miễn đi! Tao vẫn còn yêu tự do lắm. - Sung Kyu bĩu môi.
Cả phòng bệnh tràn ngập tiếng cười đùa. Mỗi lần F-team đi cùng nhau,chỉ có tiếng cười và niềm hạnh phúc.
- Myung~ - Sung Yeol nũng nịu,trưng ra bản mặt cún con - Em khoẻ rồi mà. Anh xin bác sĩ cho em về nhà đi. Em hứa em không bướng,cũng không quấy nữa. Đi mà nha? - Cậu ôm cánh tay anh níu níu.
- Em uống hết ly sữa này đi rồi tính. - Myung Soo làm mặt lạnh đưa ly sữa qua.
- Ơ...cái này... - Sung Yeol nuốt nước bọt. Ác mộng của đời cậu lại đến rồi.
- Em không uống thì đừng hòng năn nỉ anh làm chuyện gì hết. - Myung Soo nhướng mày uy hiếp cậu.
- Nhưng mà nó tanh lắm,thật sự là tanh lắm đó! - Cậu cố nài nỉ.
- Ok! Vậy em cứ ở yên trong này đi.
- Được rồi! Em uống. - Sung Yeol hơi dỗi. Anh dám uy hiếp cậu. Để cậu uống xong rồi nôn ra hết cho anh xem.
Myung Soo mỉm cười hài lòng đưa ly sữa qua cho cậu. Sung Yeol nhăn mặt cố nuốt hết sữa. Cậu chợt phát hiện ra có gì là lạ. Sữa hôm nay không có mùi tanh,mà thay vào đó là mùi dâu thơm ngọt.
- Thế nào? - Myung Soo nhếch mép cười đắc ý.
- Hình như...không thấy tanh nữa. - Sung Yeol ngây ngô trả lời.
- Rất tốt!
- Em uống xong rồi đó! Anh xin bác sĩ cho em về đi!
- Được rồi! Để anh ra hỏi bác sĩ thử xem sao.
- Hihi! Em biết anh thương em mà. - Sung Yeol cười nịnh nọt.
- Em chỉ giỏi cậy anh thương em mà làm càn thôi. - Myung Soo liếc yêu cậu.
Myung Soo bế cậu vào phòng,Sung Yeol thoải mái nằm trên giường cảm thán:
- Thoát khỏi cái nơi kinh khủng đó thật là tốt.
Myung Soo nhìn cậu cười cười. Con nhím nhỏ này sắp làm mẹ rồi mà sao vẫn có những lúc ngô nghê như vậy chứ?
Myung Soo đặt cái tai nghe màu đen lên bụng cậu,mở nhạc giao hưởng lên.
- Anh nuông chiều con quá đấy! Con bé còn chưa ra đời,vậy mà anh đã mua tai nghe Beats cho nó rồi.
- Em đang ghen tị với con đó à?
- Hứ! Em thèm vào! - Sung Yeol bĩu môi.
Myung Soo hôn lên môi cậu:
- Em thật là,sắp làm mẹ rồi mà sao vẫn trẻ con như vậy chứ?
Sung Yeol cười cười. Anh nào đâu biết,cậu đã phải tỏ ra mạnh mẽ,tỏ ra trưởng thành quá lâu rồi,từ khi cậu nhận biết được thế giới xung quanh cơ. Giờ đây,cậu đã tìm được cho mình một chỗ dựa vững chãi. Hãy để cho cậu được dựa dẫm,được yếu đuối một chút,xem như là đáp lại những tháng ngày nhẫn nhục đã qua...
                    ∞end chap 34∞
--------
- Cái ngày kinh khủng đối với dân FA sắp qua rồi mấy bồ ạ :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro