Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 - Bà nó chứ! Rõ ràng là cố tình mà! - Sung Jong tức giận đập bàn. Mấy hôm nay cổ phiếu của công ty cứ hết lên rồi xuống một cách bất thường. Cậu đã cho người điều tra thử,người gây ra không ai khác chính là Myung Soo.

 Sung Jong vác bộ mặt đưa đám về nhà,cả Ji Ae và Sung Yeol đều ngạc nhiên khi thấy vẻ mặt đó của cậu.

 - Đã xảy ra chuyện gì vậy? - Sung Yeol lên tiếng.

 - Gruuu Kim Myung Soo chết tiệt! Anh ta có trò nào khốn nạn hơn không? - Sung Jong tức tối nghiến răng.

 - Kim Myung Soo? - Sung Yeol ngạc nhiên - Anh ta làm gì mày?

 Sung Jong quăng cái biểu đồ cổ phiếu lên xuống như điện tâm đồ ra cho Ji Ae và Sung Yeol xem.

 - Đê tiện đến thế là cùng. - Sung Jong ra sức chửi rủa. - Khiến cho cổ phiếu của công ty ông đây thê thảm đến thế.

 - Mục đích của anh ta là gì? - Ji Ae khoanh tay nhìn thảm họa do Myung Soo gây ra.

 - Hẳn là anh ta biết Sung Yeol đang ở chung với chúng ta nên cố tình làm vậy để đòi người về đó mà.

 - Sao? Nguyên nhân là do tao ư?

 - Hay cứ để em đi làm rõ mọi chuyện với anh ta. Trước đây anh ta suýt chút nữa là chịu thua em trên bàn đàm phán rồi. em không tin lần này em không làm gì được anh ta. - Ji Ae lên tiếng.

 - Không cần đâu! Chúng ta vốn chẳng được lợi gì trong chuyện này,em không cần phải tốn hơi đi nói chuyện với tên đó.

 Sung Yeol im lặng một chốc. Cậu nói:

 - Hay là để tao ra mặt đi! Dù sao thì mục tiêu của anh ta là tao mà.

 - Không! Mày cứ ở yên đó. Để tao xem anh ta thao túng thị trường cổ phiếu được bao lâu.

 Sung Jong vừa dứt lời,chuông điện thoại lập tức reo lên.

 - Alo! Có chuyện gì vậy ba?

 "Thằng ôn con này! Mày đã đắc tội gì với Kim Myung Soo vậy hả con? Mày nhìn cổ phiếu

  của công ty mình mấy hôm nay đi! Mày có cảm thấy nó thê thảm không hả?"

 - Ba à! Con không đắc tội...

 "Ba không cần biết. Mày liệu mà giải quyết đi! Nếu trong ba ngày nữa mà cổ phiếu không bình thường trở lại thì mày chuẩn bị hành lý sang Nam Phi ở đi là vừa. Đừng hòng ba cho mày thêm một xu nào nữa,nhà cửa,xe cộ tao tịch thu lại hết!"

 Ông Lee nói như vũ bão rồi đột ngột dập máy. Ba người nhìn nhau trân trối.

 - Cứ để em đi nói chuyện trực tiếp với anh ta. Để như vậy không xong đâu.

 - Đành vậy thôi. - Sung Jong thở dài.

 Myung Soo khoanh tay ngồi trong phòng CEO. Cổ phiếu của công ty Sung Jong mấy hôm nay lên xuống như tàu lượn siêu tốc như vậy,hẳn cậu sẽ cho người qua làm rõ chuyện với anh sớm thôi.

 - Sếp à! Có cô Yoo của công ty SJ muốn gặp sếp. - Henry bước vào báo cáo.

 Myung Soo nhếch mép. Mọi chuyện đều xảy ra như anh dự tính. Lại còn mang cả tinh anh của giới đàm phán qua gặp anh. Sung Jong đúng là cáu thật rồi.

 - Tôi từ chối đàm phán! - Myung Soo lạnh lùng.

 Henry nuốt nước bọt. Khí thế của Ji Ae lúc nãy rất ghê gớm. Nếu bây giờ cậu ra nói lại với cô ấy như vậy,không chừng lại không được toàn mạng trở về nhà. Mà không ra báo thì Myung Soo cũng sẽ bức tử cậu. Henry vuốt mặt bước ra ngoài. Kiểu gì cũng chết,thôi chọn đại một kiểu cho xong vậy!

 - Này! Cô Yoo à! Không được đâu! Không được vào đâu mà! Này!

 - Cậu có buông tôi ra không thì bảo? Để tôi xem con rùa rụt cổ ấy trốn tránh được bao lâu!

 Cánh cửa phòng mở ra,Myung Soo đang chăm chú xem báo cáo,anh nói mà không ngẩng mặt lên:

 - Henry! Có chuyện gì mà bên ngoài ồn ào vậy?

 - Là tôi!

 Myung Soo ngẩng mặt lên. Là Ji Ae. Anh giấu đi nụ cười đắc thắng của mình:

 - Có chuyện gì mà khiến cô Yoo phải hùng hổ xông vào phòng tôi như vậy? Lại còn mắng tôi nữa?

 Ngữ khí của Myung Soo rất nhẹ nhàng,nhưng lại mang theo ý châm chọc không che giấu. Ji Ae không ngại ngần mà nói thẳng:

 - Tôi nghĩ chuyện này anh phải rõ hơn ai hết chứ? Thao túng thị trường cổ phiếu mấy hôm nay,khiến cổ phiếu của SJ lên xuống bất thường. Mục đích của anh là gì? Giữa hai công ty vốn chẳng liên quan gì đến nhau mà. Người ngoài biết được,chẳng phải người chịu điều tiếng là anh sao?

 - Cái cô Yoo này! Tôi đã nói là sếp không muốn gặp cô mà! - Henry từ ngoài chạy xộc vào,không ngừng cằn nhằn.

 - Không sao đâu! Cậu đi ra ngoài đi! - Myung Soo phẩy tay.

 Henry khó hiểu bước ra ngoài. Vừa rồi còn bảo cậu không cho cô ấy vào,trong phút chốc lại bảo cậu ra ngoài là có ý gì đây?

 Myung Soo bước đến bàn trà,rót hai cốc nước đặt lên bàn.

 - Mời cô Yoo ngồi. cô không cần phải nổi nóng như vậy! Chẳng phải lúc đàm phán cô cũng rất từ tốn sao?

 Ji Ae không khách sáo ngồi xuống. 

 - Mục đích của tôi,cô và Sung Jong chẳng phải rõ nhất sao? Người của ai,người nấy đòi về là lẽ đương nhiên.

 Ji Ae từ tốn nhấp một ngụm nước:

 - Đòi người? Vậy sao anh không tự hỏi Sung Yeol có muốn về bên anh hay không?

 Quả không hổ danh là người sắc sảo,câu nói của Ji Ae tuy nhẹ nhàng nhưng lại mang tính sát thương cao. Myung Soo giữ nguyên vẻ mặt không biểu cảm của mình:

 - Chuyện đó tôi và em ấy hiểu rõ nhất.

 - Nếu anh hiểu cậu ấy đến như vậy thì tại sao còn tổn thương cậu ấy? - Ji Ae chất vấn. Cứ nghĩ đến Sung Yeol ôm cái bụng đã hơi nhô ra,ngày nào cũng ngồi ngây ngốc ngoài ban công là cô lại thấy xót xa thay cho cậu.

 - Có những chuyện người ngoài không thể hiểu được. Hiểu lầm lại càng khó nói. Nhưng dù gì đi chăng nữa,chuyện tôi yêu Sung Yeol và muốn em ấy trở về bên tôi là thật.

 Ji Ae để ý,dù Myung Soo giữ phong thái lạnh lùng,nhưng chữ "Sung Yeol" phát ra từ miệng anh vô cùng dịu dàng,cả ánh mắt chất chứa thâm tình mà Myung Soo vô tình để lộ khi anh nói muốn Sung Yeol trở về bên mình nữa. Lăn lộn trong thương trường thiếu tình người này đã lâu,Ji Ae không mấy lạ lẫm với vẻ băng lãnh của Myung Soo,nhưng dáng vẻ si tình này của anh thì đúng là lần đầu. Phụ nữ vốn nhạy cảm,cô biết tình cảm của Myung Soo đối với cậu là thật. Nhớ lại Sung Yeol dù không nói ra nhưng ngày nào cũng lặng lẽ ngồi nhìn xa xăm,cô làm sao mà không nhìn ra được là cậu đang nhớ anh? Cả cách mà cậu tránh né nữa,nó vụng về như thể giấu đầu hở đuôi vậy. Ji Ae thở nhẹ ra một hơi,thôi thì cứ để hai người họ trở về bên nhau một lần thử xem. Nếu thật sự là duyên phận thì sẽ không có chuyện xa cách nữa.

 - Thôi được rồi! Tôi sẽ cho anh địa chỉ. Hy vọng tôi sẽ không phải thấy cảnh Sung Jong mang cậu ấy về lần nữa.

 - Cám ơn cô.

 - Tôi chưa nói xong. - Ji Ae nhướng mày - Tổn thất mấy ngày anh gây ra cho công ty chúng tôi,tuyệt đối không thể phớt lờ.

 Myung Soo nhếch mép. Quả nhiên Yoo Ji Ae vẫn là Yoo Ji Ae,dù là có vì tình riêng vẫn không quên lợi ích.

 - Tôi đền bù tổng thiệt hại,thêm 5% lợi nhuận của hôm nay. Được chứ?

 - Hy vọng anh giữ lời. - Ji Ae mỉm cười,gật đầu chào rồi ra về.

 - Bé con à! Con hay đói bụng quá đấy! - Sung Yeol vừa đi vừa vuốt bụng mình,vui vẻ lẩm bẩm. Ji Ae và Sung Jong đều đi cả,nhà lại không có nhiều đồ ăn vặt, cậu đành chạy xuống sảnh cao ốc mua ít bánh ngọt vậy.

 Xách túi bánh thong thả đi dọc theo hành lang,Sung Yeol khẽ nhẩm tính. Sắp đến ngày khám thai định kì rồi. Bỗng dưng cậu cảm thấy vui vẻ,cậu sắp được gặp bé con rồi.

 - Mẹ sắp được nhìn thấy con rồi đấy! Để xem con lớn đến nhường nào rồi. - Cậu xoa bụng mình,khẽ cười.

 Còn mấy bước nữa là đến cửa nhà,Sung Yeol chợt khựng lại. Bóng dáng quen thuộc ấy...Là cậu hoa mắt ư? Sao Myung Soo lại biết cậu ở đây mà tìm đến?

 Myung Soo ngước lên,anh nhìn thấy khuôn mặt ngỡ ngàng của Sung Yeol. Anh chợt thấy đau lòng. Cậu gầy quá! Còn gầy hơn cả lần đầu anh gặp lại cậu nữa. Myung Soo nhanh như chớp ôm cậu lại khi thấy cậu định quay người bỏ chạy.

 - Về bên anh đi!

 Ngữ khí dịu dàng,bất lực của Myung Soo khiến tim cậu đau nhói. Anh bức ép cậu,khiến cậu phải rời xa anh. Giờ đây anh lại xin cậu quay về,rốt cuộc là anh muốn gì? Cả ngữ điệu đó nữa...anh đang muốn giày vò con tim cậu đúng không?

 - Để làm gì?

 - Anh xin lỗi em nhím nhỏ à! Là anh sai. Anh không thể sống thiếu em và con được. 

 - Anh buông tôi ra đi! Tôi đã không còn tin vào những gì anh nói nữa rồi. Con là con của tôi,anh không cần phải lo cho nó. - Sung Yeol lạnh giọng.

 - Em đừng như vậy nữa mà. - Myung Soo siết chặt vòng tay. Mùi hương quen thuộc vấn vít quanh đầu mũi cậu. Đã bao lâu rồi cậu không được vòng tay vững chãi này bao bọc? Đã bao lâu rồi cậu chưa nghe lại giọng nói ấm áp này. Anh biết rất rõ,chỉ cần anh làm như vậy,cậu sẽ mềm lòng. Nhưng tại sao ngày ấy anh không làm như vậy? Để đến tận bây giờ có phải là quá muộn không? 

 - Chúng ta dừng lại ở đây thôi Myung Soo à. Tôi mệt lắm rồi!

 Sung Yeol gạt tay Myung Soo ra,lách người qua mở cửa. Vừa mở cửa ra,cậu chợt thấy Myung Soo khụyu người xuống ôm bụng. Sung Yeol đứng nhìn xem anh đóng kịch được bao lâu. Nhưng mãi vẫn không thấy anh có dấu hiệu gì là đang đùa. Sung Yeol từ từ bước lại quan sát khuôn mặt nhăn nhó của anh.

 - Này! Anh đừng diễn nữa. Không hay chút nào. - Cậu khẽ lay lay người anh.

 Myung Soo chỉ lắc lắc đầu,ôm bụng nhăn nhó.

 - Anh...bị gì vậy? Này!Đừng như vậy chứ? - Sung Yeol hơi lo sợ. 

 - Nhím nhỏ à! - Myung Soo khó nhọc nói - Dù cho em...có nói gì đi nữa...thì sự thật...anh yêu em và con...rất nhiều...

 Sung Yeol thật sự hoảng sợ. Rốt cuộc là anh bị gì? Tại sao lại nói mấy lời như vậy?

 - Này! Đừng đùa như vậy mà! Con chúng ta còn chưa ra đời mà! Đùa như vậy không vui đâu. Em còn chưa tha lỗi cho anh mà,anh không được có mệnh hệ gì đâu. Này! 

 Sung Yeol hoảng đến mức nói năng loạn xạ,đôi mắt to tròn ngấn nước,tay cậu không ngừng lay người anh. Bỗng Myung Soo kéo cậu rơi vào lòng anh.

 - Em vẫn còn lo lắng cho anh như vậy mà. Sao lại không về bên anh? - Myung Soo vùi đầu vào hõm vai cậu,giọng nói tràn ngập ý cười.

 - Anh...anh dám lừa em? - Sung Yeol ngạc nhiên,giọng nói mang vẻ bực tức.

 - Anh đâu có lừa em. Anh thật sự bị đau dạ dày mà.

 Sung Yeo chịu thua cái kiểu đã làm nên tội còn tỏ vẻ ngây thơ của Myung Soo.

 - Anh không sao là tốt rồi. Em không cần phải lo cho anh nữa. - Sung Yeol hơi dỗi,cậu toan rời khỏi lòng anh.

 - Đừng như vậy mà! - Myung Soo ôm cậu chặt hơn - Nhím nhỏ à! Anh nghiêm túc đấy. Anh thật sự muốn bù đắp lỗi lầm của mình mà. Là anh không tốt,anh đã hứa cho em một đời bình an vui vẻ,vậy mà rốt cục vẫn phải để em chịu ấm ức thiệt thòi.

 Sung Yeol lặng người.  Cậu khẽ nói:

 - Anh tệ lắm Myung Soo à! Anh biết rõ những lời này sẽ khiến em mềm lòng. Nhưng tại sao anh lại để tới tận bây giờ mới nói ra?

 - Anh xin lỗi! Là anh không tốt! Về thôi em! Về nhà với anh đi!

 - Ừm. - Sung Yeol khẽ gật đầu. Yêu anh là sự thật mà cậu không thể nào chối bỏ được.

 Dì Kang chạy ra mở cửa. Sự ngạc nhiên,Vui mừng đan xen trên gương mặt khi dì thấy Sung Yeol bước ra khỏi xe.

 - Mợ hai! Mợ về rồi à?

 - Dạ! Con chào dì Kang. Dì vẫn khỏe chứ ạ?

 - Cám ơn mợ tôi vẫn khỏe. Mợ đã ở đâu vậy? Tôi lo cho mợ lắm. Sao mợ lại gầy đến như vậy?

 Sung Yeol chỉ mỉm cười trước hàng loạt câu hỏi của dì Kang. Dì thật là tốt!

 - Dì vào nấu vài món mang lên cho Sung Yeol đi! - Myung Soo ôm vai cậu đi vào nhà.

 Sung yeol ngồi xuống giường,nhìn một lượt căn phòng quen thuộc.

 - Sao em lại gầy như vậy hả? - Myung Soo ôm cậu từ phía sau,khẽ hít hà mùi hương quen thuộc từ chiếc cổ thanh mảnh. - Con làm em chán ăn à?

 - Không có gì. Em không có cảm giác muốn ăn thôi. Con thì lúc nào cũng đòi ăn cả.

 Myung Soo đưa tay xoa cái bụng hơi nhô lên của cậu,đoạn đỡ cậu nằm xuống giường,cúi đầu hôn lên bụng cậu:

 - Con ngoan! Ba thương mẹ và con nhiều lắm đấy! Con ở trong này phải ngoan đó có biết không? 

 Sung Yeol cười khúc khích:

 - Con vẫn chưa nghe được anh nói gì đâu.

 - Kệ anh! Anh đang tập cho con nghe.

 Hôn cái bụng tròn tròn ấy chán chê,Myung Soo quay sang cậu:

 - Nhím nhỏ này! Anh cứ thắc mắc,em đánh nhau giỏi như vậy,nhưng tại sao anh đối xử tệ với em,em lại không đánh anh?

 - Em không thể đánh người thân của mình.

 Myung Soo lặng người trước câu nói của cậu. Không phải người yêu,không phải chồng,mà là người thân. Hai chữ ấy lớn lao biết bao nhiêu. Hai chữ tuy đơn giản nhưng hàm chứa tất cả yêu thương và tin tưởng.

 - Cám ơn em nhím nhỏ! Cám ơn em vì đã yêu và tin tưởng anh. - Myung Soo khẽ khàng.

 - Quyết định như vậy đi!

Hye Ri buông một câu sau đó cúp máy. Cô khẽ nhếch mép:

 - Tôi không tin lần này tôi không giải quyết được!

                                                                                    ∞End chap 32∞

--------------

-Tặng các bạn 1 slot trước khi lên đường đi thi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro