Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  - Sao? Dì nói gì? Sung Yeol bỏ đi à?

 Myung Soo tức tốc chạy về nhà,lòng đầy những rối ren. Đúng! Anh nhốt cậu trong nhà vì sức khỏe cậu yếu và sợ ảnh hưởng đến bào thai chỉ là cái cớ. Sự thật là vì anh sợ mất cậu. Anh sợ cậu không còn yêu anh nữa,sợ cậu bỏ anh mà đi. Vì vậy mà anh đã phải dùng đến cái cớ ngớ ngẩn nhất để giữ chân cậu lại. Nhưng người tính lại không bằng trời tính. Cuối cùng thì cậu vẫn trượt khỏi tay anh.

 Về đến nhà,nhìn căn phòng trống vắng,Myung Soo vẫn không dám tin vào sự thật.

 - Cậu hai à,tôi xin lỗi! Tất cả là lỗi của tôi. Tôi đã chủ quan để mợ hai đi mất. – giọng dì Kang run rẩy. Dì rất sợ Myung Soo nổi giận. Nhưng dì biết đây hoàn toàn là lỗi của mình. Dù giờ Myung Soo hành xử thế nào đi chăng nữa,thậm chí là đuổi việc thì dì Kang cũng chấp nhận. Dì chỉ mong Myung Soo sẽ tìm được Sung Yeol về,chỉ mong mẹ con họ bình an.

 - Giờ không phải lúc nói chuyện đó đâu. Là ai đã đưa Sung Yeol đi?

 - Dạ là một cậu tên Sung Jong.

 Sung Jong...Myung Soo đương nhiên biết cậu. Ngoài việc cậu là bạn thân của Sung Yeol ra,trên thương trường còn nổi tiếng là một con cáo đanh đá.

"Lee Sung Jong! Hãy đợi đấy! Cậu dám mang người của tôi đi mà không xin phép sao? "

 Đã mấy ngày rồi từ hôm cậu rời căn nhà ấy. Sung Yeol ngồi ngoài ban công,tự hỏi mấy hôm nay Myung Soo như thế nào? Có tức giận không? Có hối hận không? Có nhớ mẹ con cậu không? Hay là cảm thấy thanh thản,nhẹ nhõm vì không phải thấy mặt cậu – người vợ mà anh cho rằng đến với anh vì tiền và đem lòng phản bội anh?

 - Cậu sao vậy? Không khỏe chỗ nào à? – Ji Ae bước đến ngồi cạnh cậu.

 - Mình không sao. Mấy hôm nay làm phiền cậu nhiều quá.

 - Không sao đâu mà! Mấy hôm nay mình cũng chẳng bận việc gì ở công ty. Mà này! Cảm giác có em bé như thế nào? Tuyệt chứ?

Sung Yeol nhìn khuôn mặt tò mò của Ji Ae,bất giác thấy thú vị. Cô gái mà mọi người nói là uyên bác lạnh lùng thật ra lại rất tốt bụng và đôi lúc lại có những biểu cảm vô cùng đáng yêu. Cậu bất giác mừng thay cho Sung Jong. Mừng vì cậu ta tìm được một người con gái đáng để trân trọng như vậy.

 - Cậu tò mò về việc này đến vậy à?

 - Ừ. Mình nghĩ được làm mẹ là một việc rất thiêng liêng.

 - Đúng vậy. – Sung Yeol gật đầu – Cảm giác đứa bé lớn lên từng ngày trong bụng mình thật sự rất tuyệt.

 - Cậu không cảm thấy cơ thể khó chịu một chút nào à? Mình thấy những người khác mang thai trông họ có vẻ rất khó chịu.

 - Một chút thôi. Mình hay cảm thấy đói,nhưng lại chẳng muốn ăn gì.

 - Aishh cậu thật là...không đói thì cũng phải ăn vì con chứ? Hẳn là mấy ngày nay ngoài ba bữa ăn chính cậu không thèm ăn thêm bữa nào nữa đúng không? Ngồi yên đó! Mình đi lấy đồ ăn. Đừng từ chối! Mình là cho con cậu ăn chứ không phải cho cậu ăn đâu.

 Ji Ae giảng xong một tràng thì quay người vào nhà bếp. Sung Yeol chỉ biết mỉm cười bất lực nhìn theo bóng cô. Cô gái này thật sự rất tốt!

 Myung Soo như phát điên lên khi mấy ngày nay vẫn không tìm ra cậu. Sung Jong đúng là rất khôn ngoan khi không bao giờ để lộ cho truyền thông biết mình có bao nhiêu căn nhà. Vì vậy mà anh không thể xác định được Sung Yeol đang ở đâu.

 - Sếp à! Chun Ji muốn gặp anh!

 - Cho cậu ta vào đây!

 Chun Ji bước vào. Trên tay là một tập tài liệu.

 - Thưa sếp! Em vừa điều tra được một chuyện trong quá khứ của Hye Ri có liên quan đến vợ sếp.

 - Chuyện gì?

 - Lúc Hye Ri học trung học,cô ta có dính đến một vụ xô xát. Nạn nhân bị cô ta xô xuống cầu thang đến chấn thương. Người đó chính là Lee Sung Yeol,vợ sếp. Do Kim Young Hwan là chính trị gia nên vụ ấy bị chôn vùi vào quên lãng,còn Hye Ri thì được đưa đi du học.

 Myung Soo trầm ngâm. Niềm hối hận tràn ngập trong lòng. Lòng ích kỉ,sự ghen tuông đã khiến anh mù quáng. Vì sao anh lại quên mất trực giác của cậu vốn rất nhạy với quá khứ? Vì sao anh lại không tin cậu,khiến cậu chịu đau khổ,thiệt thòi? Để giờ đây khi sự thật được phơi bày ra trước mắt thì anh mới chấp nhận nó? Đọc xấp tài liệu Chun Ji mang đến,anh lại càng thương cậu. Thương Sung Yeol bao nhiêu thì Myung Soo lại giận chính bản thân mình bấy nhiêu. Hít một hơi,anh phải đòi người về chuộc lỗi thôi!

 - Henry! Bảo mọi người ở lầu 17 chuẩn bị đi! Chúng ta sẽ chơi trò điện tâm đồ!

 Jin Ki chạy khắp nơi tìm Sung Yeol. Không hiểu sao từ hôm ấy trở đi anh không liên lạc với cậu được. Anh sợ chuyện không hay sẽ xảy đến với cậu.

 ~ - Chào thầy!

-Chào Jin Ki! Sao hôm này đột nhiên về thăm trường vậy?

- Dạo này em cũng không bận mấy nên muốn về trường một chuyến thôi ạ. Thầy vẫn khỏe chứ ạ?

Thầy hiệu trưởng nhìn Jin Ki cười hiền từ:

- Cám ơn em! Thầy vẫn khỏe. Công việc của em vẫn tốt chứ?

- Vâng ạ!

- Vậy là tốt rồi. Lee Jin Ki luôn đứng đầu top của toàn trường bây giờ thành công như vậy thầy vui lắm.

- Cảm ơn thầy. Nếu thầy không ngại,em sẽ tài trợ cơ sở vật chất cho trường mình trong một năm,được chứ ạ?

- Quá tốt đi chứ! – Thầy hiệu trưởng mừng rỡ - Nhưng tại sao em lại có ý này?

- Thật ra em có chuyện muốn nhờ thầy giúp. – Jin Ki mỉm cười nhẹ nhàng,nụ cười của người nắm tất cả trong tay – Thầy vẫn còn nhớ vụ tai nạn của Lee Sung Yeol chứ ạ? Em muốn biết sự thật về vụ tai nạn ấy.

- Ơ chuyện này...

- Thầy à! Chuyện này không chỉ đơn giản là mạng sống của một người,mà nó còn là vấn đề đạo đức và lương tâm đấy ạ!

Thầy hiệu trưởng trầm ngâm một lúc lâu. Lát sau,thầy lên tiếng:

- Thôi được rồi. Dù gì thì thầy cũng biết chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ lộ ra mà thôi. Giấy vốn không thể gói được lửa mà. ~

 Quả nhiên đúng như trực giác của Sung Yeol,Hye Ri có dính dáng đến chuyện năm xưa của cậu. Không những vậy,cô ta còn trực tiếp đẩy cậu ngã xuống cầu thang. Tệ hơn,mấy hôm trước anh và Sung Yeol đã nghe được rằng cô ta vốn không định để yên cho Sung Yeol. Bây giờ hoàn cảnh đã khác xưa,cô ta lại là em họ của Myung Soo. Đó là một lá chắn vững chãi. Jin Ki lo lắng không yên,nếu anh không thể bảo vệ được mối tình đầu của mình,có lẽ lương tâm anh sẽ bị dằn vặt suốt đời mất.

 Myung Soo nghĩ mãi vẫn không thông. Lí do nào khiến Hye Ri ra tay với Sung Yeol? Thời điểm xảy ra chuyện là lúc anh đã đi du học. Lẽ nào là Hye Ri cố ý như vậy?

 - Tôi không tin...tránh ra...Myung...Myung...MYUNG!

 - Yeollie! Tỉnh lại đi Yeollie! Mày làm sao vậy?

 Sung Yeol choàng tỉnh. Thì ra là mơ. Những giấc mơ chập chờn vẫn đeo bám cậu.

 - Mày lại mơ thấy ác mộng à? – Sung Jong nhíu mày nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cậu.

 - Ừ.

 - Mày nhớ tới anh sao?

 - Hả?

 - Lúc nãy mày gọi tên anh ta trong giấc mơ.

 Sung Yeol ngây người. Cậu không biết trả lời Sung Jong sao cho phải. Lúc hoảng loạn,cậu cứ vô thức mà gọi tên anh,cứ như đây là phản xạ vô điều kiện. Có thật là vì cậu nhớ đến anh?

 - Tất nhiên là không phải rồi! sau tất cả những gì anh ta gây ra cho tao,làm sao tao vẫn có thể nhớ tới anh ta được? – Sung Yeol cố làm ra vẻ bình thường,kéo chăn lên tận mặt.

 - Đừng dối lòng nữa Yeollie à! – Sung Jong kéo tấm chăn xuống – Mày lúc nào cũng vậy,cứ thích giữ khư khư mọi chuyện trong lòng. Tao cũng vì thương mày nên mới chiều theo ý mày,không để bọn kia biết chuyện. Đến như vậy rồi mà mày vẫn không muốn chia sẻ với tao ư?

 - Tao...

 - Yeollie à! Tụi mình chơi với nhau bao lâu rồi? Chẳng lẽ tao còn không hiểu mày sao? Huống hồ ai cũng biết,còn hận là còn yêu. Mày vẫn nhớ rõ nỗi đau anh ta gây ra cho mày như vậy,chẳng qua là vì mày vẫn còn yêu anh ta mà thôi.

 Sung Jong nói xong thì đi ra ngoài. Sung Yeol nằm thẫn thờ nhìn lên trần nhà. "Còn hận là còn yêu". Sung Jong nói không sai một chút nào. Cậu luôn huyễn hoặc bản thân mình,rằng cậu không còn yêu anh nữa. Nhưng cậu lại chẳng bao giờ dám nhắc tới tên anh,mỗi khi báo đài nhắc đến tên anh,cậu lại lẳng lặng dẹp qua một bên. Dù không nói ra,nhưng nỗi đau vẫn âm ỉ trong tim cậu. Trái tim cậu vẫn hẫng đi một nhịp khi có ai đó nhắc tới tên anh. Dù tuyệt vọng,nhưng tình yêu này vẫn lớn dần trong tim cậu. Đó là điều mà Sung Yeol không thể nào chối bỏ được.

                                                                            ∞end chap 31∞

-------------

please don't forget me ;____;


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro