Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sung Yeol bị Myung Soo lôi xềnh xệch lên phòng.


*Rầm* - Anh thô bạo đóng cửa lại.


- Myung à...mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu. - Trong lòng Sung Yeol có chút run rẩy. Đây là lần thứ hai cậu thấy anh nổi giận như vậy.


- Vậy em nói xem tôi nên nghĩ gì khi thấy vợ mình trong lòng người khác?


- Bọn em chỉ là bạn mà thôi.


- Bạn? Em ngoài F-team ra còn có bạn nào thân thiết đến mức ôm ấp trước nhà như vậy à?


- Yah Kim Myung Soo! Anh quá đáng rồi đó! - Sung Yeol cũng bắt đầu bốc hỏa với kiểu ghen tuông của Myung Soo.


- Tôi quá đáng? Em nhìn lại mình xem. Em có quá đáng với tôi hay không? Đã bao giờ em nghĩ đến cảm giác của tôi hay chưa?


- Anh...


Myung Soo nhếch mép mỉa mai:


- Thôi bỏ đi! Em đến với tôi vì tiền mà. Em đâu cần phải quan tâm tôi nghĩ gì. Em chỉ cần quan tâm tôi có rót đủ vốn vào công ty của ba em hay không thôi. Nếu ngày ấy không phải tôi mà là người khác,em cũng sẽ ngã vào vòng tay của họ. Cái em cần đơn giản là tiền mà thôi.


*BỐP*


Năm dấu tay thon dài in hằn trên má Myung Soo. Sung Yeol nhìn anh với ánh mắt khó tin pha lẫn giận dữ:


- Myung Soo! Tôi không ngờ anh lại là loại người suy nghĩ hèn mọn đến như vậy.


Myung Soo nhìn cậu,đôi mắt sắc lạnh đến đáng sợ:


- Em vì thằng đàn ông khác mà tát tôi,lại còn nói tôi hèn mọn. Sung Yeol! Trong hôn nhân thương mại,điều kiện tiên quyết của một người vợ khi được mua về là gì em biết không? Là sự phục tùng. Tôi đã quá dễ dãi với em,chiều chuộng em nhiều nhất có thể. Khiến em quên mất bổn phận của mình là lỗi của tôi. Từ hôm nay tôi sẽ chuộc lỗi,tôi sẽ lần lượt nhắc cho em nhớ bổn phận của một người vợ.


Sung Yeol cảm thấy có chuyện chẳng lành trong câu nói của Myung Soo. Bước chân vô thức lùi về sau,cậu muốn thoát ra khỏi đây.


Y như rằng,Myung Soo thô bạo ném cậu lên giường. Đầu cậu váng vất vì bị nệm nảy lên.


- Điều đầu tiên mà người vợ được mua về phải làm đó là trở thành công cụ thỏa mãn. Cởi đồ ra!


Sung Yeol nhất quyết không nghe lời Myung Soo. Cậu nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hoe đầy căm phẫn.


- Bướng bỉnh chỉ đem lại kết quả tệ hại hơn thôi Sung Yeol à.


Myung Soo trấn áp cậu trên giường bằng cơ thể to lớn của mình. Chiếc áo mỏng manh của cậu dễ dàng bị anh xé rách. Cơn giận của Myung Soo thực sự đang bùng nổ.


- Đau! Bỏ tôi ra! - Sung Yeol hét lên khi Myung Soo cắn vào cổ cậu. Cậu không cục cựa được. Đầu và hai tay đều bị anh kìm chặt. Chiếc cổ trắng mịn nhanh chóng xuất hiện nhiều vết cắn rớm máu. - Bỏ tôi ra! Anh điên rồi Myung Soo.


Myung Soo cắn đã rồi mới chịu buông tha cho cậu. Anh cởi quần mình ra,tựa người vào đầu giường,ép cậu quì xuống đối diện với bộ phận đàn ông của mình,ra lệnh:


- Ngậm lấy nó đi!


Đây là lần đầu tiên Sung Yeol đối diện trực tiếp với vật đàn ông của Myung Soo. Cậu sống chết không chịu ngậm lấy nó.


Myung Soo bóp mạnh cằm cậu,ép cậu phải há miệng ra ngậm lấy nó. Sung Yeol suýt bị kích thước của cậu bé của Myung Soo làm cho ngạt thở. Nước mắt cậu tuôn lã chã. Đau đớn,nhục nhã là những gì cậu cảm nhận được ngay lúc này.


- Em khóc vì cái gì? Đây là bổn phận của em cơ mà.


Myung Soo bắn thẳng vào miệng cậu,anh ép cậu phải nuốt hết thứ chất lỏng tanh nồng đó. Sau đó,anh quẳng một Sung Yeol kiệt sức nằm rũ rượi trên giường,còn mình thì bỏ ra ngoài.


Nước mắt Sung Yeol vẫn rơi không dứt,thấm ướt cả một mảng drap giường. Liệu trên đời này còn gì đau đớn,cay đắng hơn việc bị chính người đầu ấp tay gối với mình làm nhục hay không? Nhưng xót xa hơn cả,là có những điều Myung Soo nói không hề sai. Lúc đầu cậu lấy anh mục đích là vì anh chịu bỏ vốn vào công ty của ông Lee. Sung Yeol tự cười cho số phận của mình. Cuộc đời sinh cậu ra trong một gia đình thượng lưu,người ngoài nhìn vào cứ ngỡ cậu rất hạnh phúc,muốn gì có đó. Nhưng chẳng ai biết rằng,trong căn nhà lớn đó chẳng có gì ngoài hai chữ "lạnh lẽo". Người ta nói đúng,tiền có thể mua được hầu hết các thứ trên thế giới này,nhưng lại chẳng thể nào mua được hai chữ "hạnh phúc" theo đúng nghĩa mà cậu muốn. Giờ đây,vì đồng tiền mà cậu bị sỉ nhục,bị coi như một món hàng. Hơn ai hết,cậu là người hiểu rõ nhất số phận của những đứa trẻ được sinh ra trong gia đình làm kinh doanh. Những đứa trẻ ấy hoặc là trở thành người thừa kế,hoặc trở thành món hàng để mang lại nguồn vốn,chỗ dựa cho công ty. Chuyện hôm nay chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi.


Lúc Myung Soo đi ngang phòng ngủ đã là gần sáng. Ánh sáng yếu ớt lọt qua khe cửa. Cậu làm gì trong đó mà vẫn mở đèn? Tại sao muộn như vậy rồi mà cậu vẫn không ngủ? Myung Soo dù có nóng giận cũng không thể không thừa nhận rằng mình vẫn rất lo lắng cho cậu.


Khẽ đẩy cửa ra,khung cảnh vẫn như lúc anh bước ra khỏi phòng. Cậu vẫn nằm ở vị trí đó,tư thế đó,đèn vẫn sáng như vậy. Myung Soo bỗng cảm thấy là lạ. Anh khẽ chạm tay vào má cậu. Myung Soo giật mình. Cậu sốt cao quá! Gương mặt ửng đỏ,môi khô nứt đến rớm máu. Anh cuống cuồng mặc áo cho cậu,đoạn gọi cho bác sĩ Song. Thật sự thì anh muốn đưa thẳng cậu đến bệnh viện,nhưng ngặt nỗi Sung Yeol rất ghét cái nơi toàn mùi thuốc khử trùng đó. Nếu đưa cậu đến đó không khéo tình trạng lại nặng thêm.


- Alo! Joong Ki à! Cậu mau đến nhà tôi! Sung Yeol bị sốt cao lắm.


Joong Ki cắm kim truyền nước biển hạ sốt cho cậu,khóe mắt anh thoáng thấy mấy vết đỏ trên cổ Sung Yeol.


- Sung Yeol không sao chứ? - Myung Soo lo lắng nhìn Joong Ki.


- Cậu làm gì thì cũng phải biết thương vợ mình một chút chứ. Cậu ấy là bị cậu dọa đến phát sốt đấy. Cậu không sợ con cái nó cười à? - Joong Ki lên mặt dạy dỗ Myung Soo. Ngàn năm mới có một lần được trên cơ anh một lần,Joong Ki không biết tranh thủ thì thật có lỗi với bản thân.


- Ừ. - Myung Soo lo lắng nhìn cậu. Thì ra là anh làm cậu sợ đến vậy. - Mà cậu bỏ cái kiểu lên lớp đó đi. Chúng tôi đã có con đâu mà cậu nói như vậy?


- Ai nói hai người không có con? Sung Yeol có thai được ba tuần rồi đấy. Tôi về đây. Cậu liệu mà chăm sóc vợ con mình đi đồ vô tâm. - Joong Ki bĩu môi xách cặp đi về,để lại Myung Soo đang hóa đá trong phòng.


Myung Soo đờ đẫn nhìn Sung Yeol nằm im thin thít trên giường. Cậu có thai rồi. Cậu đang mang trong mình giọt máu của Kim gia,cậu đang mang thai đứa con của anh.


- Uhm...tại sao? Tại sao...lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao...không...tin tôi? - Sung Yeol sốt cao đến mức mê sảng,nước mắt từ hàng mi đang nhắm chặt tuôn ra không ngừng.


- Nhím nhỏ à,anh xin lỗi em. - Myung Soo ôm cậu vào lòng vỗ về. Anh biết làm gì để chuộc lỗi với cậu đây?


Trong cơn mê,Sung Yeol cảm thấy một vòng tay quen thuộc đang ôm mình,tai cậu mơ hồ nghe giọng nói trầm ấm đang xin lỗi cậu. Cậu đã yêu anh nhiều đến mức đó sao? Đến nỗi dù anh khiến cậu đau khổ,cậu vẫn mơ thấy anh đang vỗ về mình. Sung Yeol cảm thấy cậu đúng là bị tình yêu làm cho mù quáng mất rồi.


Sung Yeol khẽ mở mắt ra,đập vào mắt cậu là cổ tay được ghim kim bướm. Không cần nghĩ nhiều Sung Yeol cũng biết rằng mình bị sốt. Mỗi lần sốt là cậu lại nằm bẹp trên giường,cả người không có chút sức sống,đến thở cũng thấy khó khăn.


- Tỉnh rồi à?


Giọng nói lạnh lùng của Myung Soo khiến Sung Yeol nhớ lại ác mộng tối hôm qua. Cậu lên tiếng:


- Mình ly hôn đi.


- Em muốn đến với tên Jin Ki đó đến mức như vậy rồi à? - Myung Soo không thể ngăn mình buông ra những lời mang tính sát thương cao như vậy. Đây là lời đầu tiên cậu muốn nói với anh khi vừa tỉnh lại sao?


- Tôi không thể sống chung với người chồng không tin tưởng mình,và nhất là anh ta có một cô em họ đang muốn giết tôi.


- Em nên tìm lý do nào hay hơn một chút. Đây là chuyện của chúng ta,đừng lôi Hye Ri vào đây. Con bé không liên quan gì đến chuyện này.


Myung Soo đóng sầm cửa lại. Nếu nán lại thêm một chút chắc anh lại nổi nóng với cậu mất.


Sung Yeol ấm ức nhìn Myung Soo đi ra ngoài. Anh không tin cậu. Người ta nói đúng,con người khi gả đi sẽ là người dưng trong gia đình chồng. Hye Ri là em họ anh,đương nhiên anh phải tin cô ta,làm sao mà tin người dưng như cậu được? Sung Yeol tủi thân tìm điện thoại gọi cho F-team. Cậu muốn rời khỏi căn nhà này.


Lục tung căn phòng vẫn không thấy điện thoại đâu,ipad và laptop cũng không thấy. Lòng cậu dấy lên mối nghi hoặc,không lẽ Myung Soo giấu hết rồi?


Sung Yeol chạy lại mở cửa phòng. Cậu phải hỏi thử dì Kang xem sao. Sung Yeol uất ức đến mức phát nghẹn khi vặn tay nắm cửa. Myung Soo khóa mất rồi!


*Cạch*


Dì Kang mở cửa phòng ra,mang khay thức ăn vào.


- Mợ hai à,mợ hai ăn sáng đi.


Sung Yeol định chạy ra ngoài thì bị dì Kang níu tay lại.


- Mợ hai! Mợ đi đâu vậy? Cậu hai dặn tôi không được cho mợ ra ngoài.


- Dì nói sao? Myung Soo không cho con ra ngoài?


- Đúng vậy. Cậu hai nói mợ hai còn yếu lắm,vả lại mợ đang có thai,nên dặn tôi không được để mợ tự ý ra ngoài. Mợ hai nghe lời tôi,ở trong phòng tịnh dưỡng đi.


Sung Yeol ngây người,tựa hồ không tin những gì mình vừa nghe. Cậu...có thai rồi sao?


Dì Kang thấy Sung Yeol không quấy nữa thì lui ra ngoài. Cẩn thận khóa cửa lại,dì sợ cậu lại làm càn ảnh hưởng đến đứa bé thì không tốt chút nào.


Sung Yeol ngồi phịch xuống sàn nhà. Cậu ngây ngốc sờ bụng mình. Trong này thật sự đang có một sinh linh đang tồn tại sao? Sung Yeol không biết phải làm thế nào cho phải. Nếu chỉ có một mình cậu thì mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều. Nhưng giờ đây,cậu không thể tự ý hành động được. Cậu còn con mình,nếu hành động theo cảm tính,e là đứa bé phải chịu khổ. Sung Yeol bế tắc vùi mặt vào hai đầu gối,cậu phải làm sao đây?


∞end chap 29∞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro