Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*cốc cốc cốc*


Sung Yeol bước đến mở cửa phòng. Cậu lấy làm lạ,tiếng gõ cửa của dì Kang hôm nay sao khác thế?


*cạch*


- Ơ MYUNG SOO! SAO ANH VỀ MÀ KHÔNG BÁO CHO EM BIẾT?


Sung Yeol không kìm được nỗi ngạc nhiên mà lớn tiếng khi thấy Myung Soo đứng lù lù trước cửa.


- Cho em một bất ngờ mà. Lại đây anh ôm một cái. Nhớ em đến phát điên lên rồi. - Myung Soo cười toe dang tay ra.


Sung Yeol sà vào lòng anh. Vòng tay này,mùi hương này cậu cũng nhớ da diết.


- Em lại lười ăn rồi đúng không? Cái bụng nhỏ mất tiêu rồi. - Myung Soo lên tiếng vẻ không hài lòng.


- Không có.


- Em nói dối tệ lắm,không qua mặt được anh đâu.


- Thật ra là ngủ không ngon lắm.


- Không có anh bên cạnh chứ gì.


- Vớ vẩn. - Sung Yeol lừ mắt. Cậu chợt thấy hai cái vali to đùng phía sau anh. - Ủa em nhớ lúc đi anh chỉ đem có một cái vali thôi mà,sao bây giờ lại thành hai cái?


- Một cái là để đựng quà cho em đấy. Đi vào phòng đi rồi mở ra.


- Trời! Sao anh mua nhiều đồ cho em vậy? - Sung Yeol tròn mắt nhìn đống đồ trong vali.


- Mỗi lần anh đi ngang một chỗ nào bán đồ đẹp đều mua cho em một ít.


- Anh phung phí quá. - Sung Yeol nhẹ giọng trách nhưng môi cứ vô thức cong lên.


Sung Yeol sắp xếp đồ vào tủ,còn Myung Soo thì nghịch điện thoại của cậu. Đang nghịch thì bỗng có tin nhắn từ Jin Ki đến.


"Sung Yeol ah! Hôm qua ngủ ngon chứ?"


Myung Soo nhếch mép. Anh vốn không để tâm lắm đến các mối quan hệ của cậu. Nhưng anh nhớ rất rõ,Sung Yeol ngoài F-team ra thì không thân thiết với ai đến mức quan tâm đến miếng ăn giấc ngủ như vậy.


"Cám ơn cậu đã quan tâm. Chồng mình ôm mình cả đêm nên ngủ rất ngon."


Myung Soo chọn phím gửi đi.


- Cái cậu Jin Ki đó có vẻ rảnh rỗi nhỉ? Quan tâm xem em có ngủ ngon hay không luôn này. - Myung Soo cầm điện thoại của cậu lên đung đưa trước mặt.


- Bạn bè thôi mà. Trả điện thoại lại cho em.


Myung Soo đưa điện thoại lại cho cậu. Sung Yeol lướt mắt xuống phần tin nhắn anh vừa gửi đi.


- Kim.Myung.Soo! - Sung Yeol gằn giọng,mặt đen như đít nồi - Anh làm cái gì thế hả? Sao lại tự tiện lấy điện thoại em trả lời tin nhắn như vậy?


- Anh giúp em trả lời tin nhắn thôi mà.


- Nhưng tại sao lại trả lời như vậy chứ? Thật là xấu hổ quá đi mà.


- Nhím nhỏ à! Anh không muốn ghen tuông mấy chuyện vụn vặt này. Nhưng em nghĩ xem,cậu ta thừa biết em có chồng rồi mà lại đi nhắn những tin như vậy là có ý gì? Anh gửi tin nhắn đó là để cậu ta nhớ vị trí của mình là ở đâu.


- Anh nghĩ hơi xa rồi đó Myung Soo.


- Không xa đâu. Anh lăn lộn trong thương trường bao nhiêu năm nay,nếu không đoán được suy nghĩ của người khác thì liệu công ty có còn tồn tại đến hôm nay không?


- Ừ anh thì giỏi rồi. Chỉ có em là đứa ngốc không biết gì thôi.


Sung Yeol giận dỗi đi ra khỏi phòng. Myung Soo bực tức nhìn cánh cửa đóng sầm trước mặt mình. Vừa về đến nhà chưa được bao lâu đã có chuyện rồi.


"Anh là đồ kiêu ngạo vô lý."


"Em quá bướng bỉnh rồi nhím nhỏ à."


Hai người ai cũng cho là mình đúng,chẳng ai chịu nhường ai. Nhưng,nếu cái tôi quá lớn,thì chỉ có tình yêu bị tổn thương mà thôi.


Đến tối hai người vẫn không ai chịu nói với ai câu nào. Dì Kang thấy không khí lạnh lẽo bất thường thì khó chịu,bèn nhân lúc không có Sung Yeol khuyên nhủ Myung Soo:


- Cậu hai! Cậu hai đừng giận mợ hai nữa. Mợ hai buồn lắm đấy.


- Lỗi đâu phải ở tôi. Dì cũng thấy em ấy bướng như thế nào mà.


- Mợ hai là vợ của cậu mà. Cậu nhường mợ một chút đi. Mấy hôm cậu hai không có ở nhà,mợ hai buồn lắm,cứ ngồi xem hình của cậu mợ suốt thôi.


Myung Soo chợt ngây người khi nghe dì Kang nói. Cậu ở nhà một mình buồn lắm sao? Tưởng tượng bóng dáng nhỏ bé của cậu ngồi xem hình,Myung Soo lại thấy thương. Hẳn là cậu phải cô đơn lắm.


- Tôi hiểu rồi.


Myung Soo rón rén bước vào phòng,Sung Yeol đang nghe nhạc bằng tai nghe nên không biết anh đã vào. Myung Soo nhẹ nhàng bước lại,bất thình lình ôm cậu từ phía sau.


- Ối giật cả mình! - Sung Yeol ôm tim,giật phắt hai cái tai nghe xuống.


- Nhím nhỏ à,anh xin lỗi. - Myung Soo thủ thỉ.


- Anh buông em ra đi.


- Tha lỗi cho anh đi. - Myung Soo cắn cắn tai cậu.


- Em nói anh buông em ra.


- Em không tha lỗi cho anh,anh không buông. - anh tiếp tục di chuyển xuống cổ cậu.


Sung Yeol cố gắng né đôi môi dụ hoặc của anh nhưng không thể. Cậu nhăn nhó:


- Đủ rồi. Em tha lỗi cho anh là được chứ gì. Buông em ra đi.


Myung Soo chợt cười khẽ:


- Cám ơn em đã tha lỗi cho anh. Anh sẽ buông em ra,nhưng không phải lúc này.


- Yah! Kim Myung Soo! Đồ nuốt lời! - Sung Yeol ấm ức hét lên khi Myung Soo đè cậu ra ăn thịt.


- Nhím nhỏ à,em không biết anh nhớ em đến mức nào đâu.


Một lúc rất lâu sau đó,Sung Yeol mệt nhoài nằm bò trên người anh.


- Nhím nhỏ! Sinh cho anh một đứa con đi!


- Anh đi làm suốt,có ở nhà nhiều đâu,làm sao chăm con được mà đòi.


- Ai nói với em như vậy? Anh sẽ sắp xếp công việc,về nhà sớm với mẹ con em mà.


- Anh thích có con tới như vậy à?


Myung Soo động đến chủ đề này đặc biệt hào hứng,anh ngồi dậy:


- Ừ. Nếu có con,anh sẽ đặt tên con là Jae Kyung. Rồi anh sẽ chơi với con,sẽ nói chuyện với con - Myung Soo bỗng cầm lấy hai cổ tay cậu lắc lắc như đang chơi với trẻ sơ sinh,giọng nũng nịu - Jae Kyung của ba! Thiên thần nhỏ của ba! Nếu con mà là con gái,thằng nào lại gần con thì con phải đánh đánh đánh nó như vậy nè. Còn nếu con trai là con trai,con gái lại gần con thì con phải ôm ôm ôm như vậy nè.


Sung Yeol cười nắc nẻ.


- Anh chỉ dạy hư con là giỏi thôi. Mà anh thích con trai hay con gái hơn?


- Miễn em chịu sinh cho anh trai hay gái anh đều thích.


- Thật lòng đi.


- Anh thích con gái hơn. Có con gái là có phúc.


Sung Yeol ngẫm nghĩ một lúc,cậu lên tiếng:


- Em nghĩ là mình chưa sẵn sàng. Em sợ mình không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ,sợ rằng lại dẫm vào vết xe đổ của ba mẹ em,không cho con được một cuộc sống hạnh phúc.


Myung Soo vuốt tóc cậu:


- Em nghĩ nhiều quá rồi. Chúng ta sẽ chăm sóc tốt cho con mà. Em phải tin vào chính mình chứ.


- Từ bỏ đi. Anh ta cũng đã bỏ cậu mà đi rồi. Cậu hoàn toàn không có quyền quyết định trong cuộc chơi này.


Sung Yeol nhíu mày. Giọng ai lạnh lùng vang lên bên tai cậu. Cậu ghét bị chèn ép,bị uy hiếp. Tiếng bước chân chồng chéo cứ vang lên mãi không dứt,khiến nhịp tim vô thức mà nhanh hơn. Sung Yeol cố sức vùng vẫy. Khó chịu quá! Cậu muốn thoát ra khỏi bóng tối.


- Nhím nhỏ! Nhím nhỏ! Tỉnh lại đi em!


Sung Yeol choàng tỉnh. Lại là những giấc mơ đó.


- Em lại mơ thấy gì à?


Bàn tay Sung Yeol run rẩy níu lấy tay anh:


- Có người...uy hiếp em.


- Được rồi,không sao hết. Có anh đây rồi,không ai uy hiếp em được. Mơ thôi mà! Ngủ đi em. - Myung Soo ôm cậu vỗ về.


- Đêm hôm qua em mơ thấy gì vậy? - Myung Soo đẩy chén cháo qua cho cậu.


- Em thấy mình ở cầu thang thoát hiểm,có người uy hiếp em.


- Em có thấy mặt không?


- Không. Nơi đó rất tối.


Myung Soo trầm ngâm. Không biết lần này những giấc mơ đó là gì.


Buổi trưa,trong phòng ăn rộng lớn chỉ có mỗi Sung Yeol ngồi lặng lẽ ăn cơm.


- Mợ hai! Hay là ăn cơm xong mợ hai đem cơm đến cho cậu hai đi.


- Như vậy cũng được sao dì?


- Được chứ. Cậu hai chắc chắn sẽ vui lắm đó. Mợ cũng biết cậu hai hay làm việc đến quên ăn quên ngủ mà.


- Dạ.


Sung Yeol mang cơm đến công ty cho Myung Soo. Kết hôn lâu như vậy nhưng đây là lần đầu tiên cậu bước chân vào giang sơn của anh.


- Í! Anh dâu?


Sung Yeol ngạc nhiên nhìn người thanh niên trước mặt mình. Trông anh ta tầm tuổi cậu thôi,khuôn mặt trắng trẻo,hai má phúng phính như bánh mochi. Anh ta dường như hơi quá khích,còn gọi cậu là...anh dâu.


Henry nhìn thấy vẻ ngạc nhiên trên gương mặt cậu,dường như cũng nhận ra mình hơi thất thố,bèn thu lại vẻ phấn khích vừa rồi.


- Em là Henry,trợ lý cấp cao của sếp.


Sung Yeol gật gù ra vẻ đã hiểu.


- Anh mang cơm đến cho sếp à?


- Ừm. Cậu có thể chỉ giúp tôi chỗ của Myung Soo không?


- Anh đi theo em.


Hai người đi lên lầu 18. Henry hé cánh cửa gỗ to dày ra:


- Sếp ơi! Có khách VIP cần sếp tiếp này.


- Cậu vớ vẩn vừa thôi. Chẳng phải đã nói xếp lịch cho tôi rồi à? - Myung Soo chúi mũi vào đống giấy tờ trên bàn càu nhàu.


- Sếp mà không gặp bây giờ thì đừng hối hận đấy.


- Cậu chán làm việc ở đây rồi phải không? - Myung Soo ngước mắt lên,chuẩn bị sạc Henry một tràng. Khóe mắt anh vô tình lướt qua bóng dáng quen thuộc đứng cạnh cậu. - Ơ Sung Yeol? Em đến đây làm gì?


- Em mang cơm cho anh.


- Sao không vào đây? Đứng đó làm gì? Còn Henry nữa,sao nãy giờ cậu không chịu nói sớm? Muốn bị trừ lương à?


- Sếp ơi anh có cho em nói đâu? - Henry ngước mặt than trời.


- Cậu lằng nhằng quá,đi chỗ khác đi. Còn em,vào đây.


Henry đẩy cậu vào phòng,tủm tỉm đóng cửa lại.


- Anh chưa ăn cơm à?


Sung Yeol nhìn anh ăn như rồng cuốn,bất giác thấy xót xa.


- Ừ.


- Nếu em không mang cơm đến thì anh ăn gì?


- Anh gọi cơm tiệm. Không thì uống cà phê.


- Anh chẳng biết quí trọng sức khỏe gì cả.


- Chịu thôi. Áp lực công việc buộc anh phải như vậy rồi.


Ăn xong,Myung Soo đưa cậu xuống sảnh,trong lúc đi,cậu cứ thấy có ánh mắt cứ chiếu vào mình. Sung Yeol nhìn sang,thì thấy một cô gái đang nhìn cậu chằm chằm. Cô ta có vẻ đẹp khá sắc sảo. Ánh mắt cô ta vụt qua một tia ngạc nhiên,nhưng nhanh chóng lấy lại phong thái lạnh lùng,nhìn sang nơi khác.


- Myung Soo! Cô gái kia là ai thế?


- Đâu? À,đó là em họ anh,vừa tốt nghiệp ở Mĩ về đấy. Sao vậy?


- Cô ấy cứ nhìn em chằm chằm


- À chắc là ngạc nhiên đấy. Vì hôm đám cưới tụi mình em ấy không về được.


- Ừm. - Sung Yeol gật đầu. Dù gì cũng chỉ là một ánh mắt thôi,có lẽ cậu hơi nhạy cảm rồi.


∞end chap 27∞


---------
Đại học chẳng thảnh thơi hơn cấp 3 là mấy T.T bữa giờ chạy như con thoi. Hôm nay nghe tin ngày mai được nghỉ tiếng nhật là viết chap mới cho mấy bạn liền đây. Đừng giận au mà :* :* :*




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro