Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí trong trường hôm nay náo nhiệt hơn mọi hôm. Mọi người xúng xính trong tà áo tốt nghiệp tụm lại chụp hình kỉ niệm,có nước mắt,có nụ cười,và có cả những cái nắm tay hẹn ước. Sung Yeol,Woo Hyun,Sung Kyu đứng nhìn nhau cười cười:


- Chắc không ai giống tụi mình đâu tụi bây nhỉ?


- Chứ gì nữa! Mấy cuộc chia ly kiểu này chẳng can dự gì đến tụi mình.


- Gọi bọn kia đi! Celebrate time!


Woo Hyun lấy điện thoại ra gọi cho bọn Ho Won. Mấy người đó đã làm lễ tốt nghiệp từ hôm qua,giờ đang phè phỡn ở nhà.


"Alo! Ông mày nghe!"


- Chỗ cũ doggy!


"Ok!"


- Lui quân! - Woo Hyun cúp máy,quay qua nháy mắt với Sung Kyu và Sung Yeol.


Ba người nhanh như chớp bỏ bộ đồ tốt nghiệp ra,nhảy lên xe của Woo Hyun,cùng nhau đi đến chỗ hẹn.


-Alo! - Sung Yeol yên vị trên xe chưa được bao lâu,Myung Soo đã gọi đến.


"Em làm lễ xong chưa?"


- Xong rồi.


"Em đang đi chơi với bạn à?"


- Ừ.


"Đi chơi vui vẻ nhé! Khi nào về thì gọi anh đến đón."


- Ok!


Sung Kyu và Woo Hyun ngồi ở ghế trước đá mắt với nhau,cười ám muội.


- Hai đứa bây cười gì?


- Có người thành trứng mỏng của Kim gia rồi,đi chơi có người đưa đón. - Sung Kyu cười cợt nhả.


- Đúng là đời thay đổi khi trái tim Yeol thay đổi. - Woo Hyun phụ họa.


- Ờ tại số tao sướng. Tức không? - Sung Yeol nhướng mày bật lại.


WooGyu phá ra cười. Sung Yeol đúng là thánh ngang bướng.


Ba người bước vào phòng VIP đã thấy bọn Ho Won ngồi chờ sẵn.


- Đến trễ! Tự phạt đi! - Sung Jong lên giọng.


- Được thôi! Phạt thì phạt. - Sung Yeol nhún vai,uống một hơi cạn ly rượu đầy.


- Wow! Yeollie hôm nay uống lộn máu gà sao? - Dong Woo phấn khích vỗ tay.


- Hôm nay tới bến đi!


- Bệnh đau đầu của mày đi đâu rồi? - Ho Won ngạc nhiên.


- Dạo này đỡ nhiều rồi. Tao không phải uống thuốc thường xuyên nữa.


- Ok! Vậy thì chơi tới đi! - Woo Hyun rót rượu ra ly.


Cả đám đồng loạt nâng ly,mừng F-team đã trưởng thành. Dù không nói ra nhưng trong lòng họ,ai cũng cảm khái khi nhìn lại chặng đường đã đi cùng nhau. Chặng đường đã làm nên một tình bạn vĩnh cửu.


- Mấy thầy cô ở trường cấp ba chắc chẳng ngờ được tụi mình đã tốt nghiệp đâu nhỉ? - Ho Won xoay xoay cái ly.


- Ừ. Hồi đó còn thách tụi mình đậu đại học nữa cơ mà. - Woo Hyun bật cười khi nhớ lại chuyện xưa.


- Hồi ấy chắc không ai bị phạt nhiều bằng tụi mình đâu. - Sung Yeol cười cười.


Tàn cuộc,Sung Yeol đứng trước cửa bar đợi Myung Soo đến đón. Gió thu se lạnh thổi từng cơn,nhẹ nhàng len vào áo khoác. Sung Yeol cảm thấy bản thân thật kì lạ. Trước đây,đứng dưới trời đầy tuyết,gió mùa đông lạnh đến cắt da cắt thịt,cậu cũng chẳng thấy có vấn đề gì. Vậy mà bây giờ,chỉ một cơn gió nhẹ,cậu đã không chịu được,trong lòng bỗng dưng nảy sinh mong muốn Myung Soo đến đây thật nhanh. Không biết từ bao giờ,cậu lại có thói quen ỉ lại,dựa dẫm vào anh. Sung Yeol tự cười một mình,cậu đúng là chưa lớn nổi.


- Vợ tôi ơi! Em uống say rồi đứng ngoài đường cười ngây ngốc như vậy không sợ ai bắt mất à? - Myung Soo vừa đến đã thấy Sung Yeol đứng một mình trên hè phố,dáng vẻ hơi liêu xiêu,chắc là cũng ngà ngà say rồi.


- Ah chồng em đến rồi à? - Sung Yeol nở nụ cười ngây ngô,loạng choạng bước đến bá cổ anh. - Hức! Lạnh quá!


Myung Soo vội cởi áo khoác của mình ra khoác vào người cậu rồi kéo cậu vào xe.


- Lại uống say rồi.


- Hi hi hi!


Ngồi trên xe Sung Yeol cứ nhìn anh rồi cười như bị dở người. Myung Soo bị cậu nhìn đến nhột nhạt cả người,anh ho một tiếng:


- Sao cứ nhìn anh rồi cười thế?


- Chồng em...hức...đẹp trai...hức...ha ha ha.


Myung Soo chảy mồ hôi lạnh,anh có dự cảm chẳng lành.


Y như rằng,Sung Yeol ngay sau đó lập tức giơ móng vuốt của mình lên ra sức cấu má anh.


- Cái má có lúm đồng tiền đáng yêu nè...hức... - sau đó lại huơ tay véo mũi anh - Mũi cao nè...hức...ha ha ha...


- AISHHH EM NGỒI YÊN CHO ANH LÁI XE ĐƯỢC KHÔNG? NẾU BIẾT EM UỐNG NHIỀU SẼ LÀM LOẠN LÊN NHƯ VẬY THÌ ANH ĐÃ KHÔNG CHO EM ĐI RỒI. - Myung Soo bị cậu cấu cho tối tăm mặt mũi,anh không chịu được mà gắt lên.


- Anh...hức...lớn tiếng với em? - Sung Yeol giương cặp mắt cún con lên nhìn anh.


Myung Soo bị vẻ mặt của cậu làm cho mềm lòng. Anh nhẹ giọng:


- Anh không cố ý mà. Tại em cứ làm loạn như vậy làm sao anh tập trung lái xe được?


- Hức...không biết...hức...anh lớn tiếng với em...


Tới tận lúc về đến nhà,Sung Yeol vẫn quay mặt ra cửa sổ xe,không thèm nhìn anh lấy một lần.


- Nhím nhỏ à! Vào nhà thôi em. - Myung Soo lay lay vai cậu.


- ...


- Nhím nhỏ!


- Giận anh rồi.


- Đừng trẻ con như vậy nữa,vào nhà thôi.


- Không.


Giằng co mãi mà không được,Myung Soo đành phải mở cửa ghế phụ ra,lôi cậu vào nhà.


- KHÔNG VÀO! EM NÓI LÀ KHÔNG VÀO MÀ!


- Aishhh em đúng là bướng không chịu được mà. - Myung Soo bế ngang người cậu lên,đi một mạch vào phòng ngủ.


- Bỏ em ra! Em...hức..ghét anh! - Sung Yeol giãy giụa trong lòng anh


- AAAAA ĐAU! SAO LẠI CẮN ANH? - Myung Soo gào lên khi bị Sung Yeol cắn vào cổ.


- Đồ xấu xa! - Sung Yeol bồi thêm cho mấy phát cắn.


Myung Soo thầm than trời. Anh tự nhủ với bản thân từ nay không cho con nhím nhỏ này uống rượu thêm một lần nào nữa.


Myung Soo đóng sầm cửa phòng lại. Anh ép con nhím nhỏ đang làm loạn vào cánh cửa hôn ngấu nghiến. Đôi môi ngọt ngào cùng mùi rượu thơm nồng nơi đầu lưỡi cậu khiến anh ngất ngây. Nụ hôn của anh khiến Sung Yeol choáng váng,cậu vô thức đưa tay vòng qua cổ anh. Bàn tay của Myung Soo luồn vào áo cậu,lướt qua làn da mịn màng.


- Lúc nãy em cắn anh? - Myung Soo dứt khỏi nụ hôn,thì thầm vào tai cậu.


Sung Yeol chưa hiểu ra lời anh nói đã thấy đau nhói nơi vùng cổ.


- A! ĐAU QUÁ! MYUNG SOO!


- Lúc nãy em làm vậy với anh mà? Sao giờ lại la? - Myung Soo thè lưỡi liếm lên vết cắn hơi rỉ máu trên cổ cậu - Cho em chừa cái tội ngang bướng.


- Đồ đáng ghét.


- Em muốn biết anh đáng ghét đến mức nào không?


Myung Soo kéo quần cậu xuống,nhẹ nhàng xoa nắn cậu bé của Sung Yeol.


- Uhm...Myung...


- Em thích không? - Myung Soo tăng dần tốc độ.


- Aa...Myung...em... - Sung Yeol thở gấp,sâu thẳm trong cậu không ngừng đòi hỏi sự lấp đầy của anh.


Myung Soo nhìn đôi mắt ngây dại của cậu,anh kéo chân cậu choàng qua eo mình,mạnh mẽ tiến vào nơi sâu kín nhất trong cơ thể cậu.


- Aaaa...Myung...deep...too deep...


Myung Soo không thèm để tâm đến cậu,anh mạnh mẽ thúc vào,khiến cho Sung Yeol nức nở như mèo con. Cậu không ngừng nỉ non:


- Myung...aaa...uhm...chậm lại chút...sâu quá...aaa...bụng em...aaa...đau...aaa...


Cậu bé của Sung Yeol khẽ co rút,Sung Yeol thở gấp:


- Myung...AAAAA!


Sung Yeol hét toáng lên khi Myung Soo nắm chặt lấy cậu bé của mình.


- ĐAU QUÁ! MYUNG SOO! THẢ RA ĐI!


- Không thả! - Myung Soo khàn giọng trêu ngươi cậu.


Anh ra vào kịch liệt,khẽ rên một tiếng,bắn vào nơi sâu thẳm nhất trong cậu,đồng thời thả tay ra,để cậu ra trên bụng anh.


Myung Soo thả cậu xuống giường,nhìn đôi má vẫn còn ửng hồng của cậu,anh khẽ cười:


- Ra cùng lúc với anh thích hơn đúng không?


Chất cồn trong óc cậu đã tan hết,Sung Yeol nghiêm giọng:


- Lần sau không chơi như vậy nữa,em liệt mất.


- Được thôi. Miễn là em không ngang bướng nữa.


Sung Yeol bĩu môi quay mặt đi chỗ khác.


- Nhím nhỏ này! Tuần sau anh đi Mĩ công tác rồi.


Sung Yeol ngạc nhiên quay đầu lại:


- Gấp vậy? Anh đi bao lâu?


- Một tuần.


Sung Yeol khẽ thở dài. Xa nhau đến cả một tuần...


- Anh sẽ gọi điện cho em mỗi ngày mà. Đi về rồi anh đưa em đi du lịch nhé! Đừng buồn mà.


- Ai thèm buồn chứ? - Sung Yeol nói cứng,nhưng trong giọng nói có chút buồn.


- Đừng nói vậy chứ! Xa em một tuần anh sẽ nhớ em lắm đó! - Myung Soo ôm cậu vào lòng.


- Anh đi sớm về sớm...


- Ừ. Anh sẽ về sớm với nhím nhỏ của anh mà.


Sung Yeol nhắm mắt lại,cố dỗ mình vào giấc ngủ. Một ngày không anh là một ngày tẻ nhạt,một tuần vắng anh lại càng vô vị trống rỗng.


∞end chap 24∞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro