Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Myung Soo kí xong mớ văn kiện,anh đưa tay bóp trán. Không hiểu sao công nhân ở nhà máy phía nam Seoul mấy hôm nay liên tục đòi tăng lương,nếu không họ sẽ đình công. Myung Soo trả lương cho họ không tồi,nếu không muốn nói là cao hơn các công ty khác,lại nói chế độ đãi ngộ còn rất tốt.

- Sếp à! Anh vẫn lo lắng chuyện nhà máy phía nam sao?

Henry vừa bước vào phòng đã thấy bộ dạng mệt mỏi của Myung Soo. Bước vào ngành này đã lâu,cậu đương nhiên biết được nếu công nhân đình công một ngày sẽ tổn thất rất lớn. Myung Soo không muốn bận tâm cũng khó.

- Ừ.

- Chuyện này có chút kì lạ. Trước đây họ có thế đâu? Sao bây giờ lại dở chứng?

- Cậu nói thử xem?

Henry kinh ngạc:

- Không lẽ...có người đứng sau giật dây?

- Đúng vậy. Điều kiện làm việc ở LK hơn hẳn các nơi khác,vì vậy nếu không có người đứng sau dùng tiền thao túng họ sẽ không dại dột gì làm mấy chuyện này,khả năng mất việc là rất lớn.

- Nếu nói vậy thì là người của công ty đối thủ rồi. Nhưng là công ty nào?

- Phần đó là của cậu. Dùng IQ của bản thân và nhân sự ở lầu 17 đi!

Myung Soo nói xong thì thu dọn đồ. Đến giờ về nhà với nhím nhỏ của anh rồi.

Henry khóc không thành tiếng:

- Sếp à tụi em đâu phải Conan?

Myung Soo nhún vai,đẩy cửa đi ra ngoài. Trước khi bước ra,anh quẳng lại cho cậu một câu:

- Trong công ty chúng ta có người bị chúng mua chuộc.

Henry nhìn theo bóng lưng của Myung Soo mà hận không thể mở cửa sổ nhảy xuống dưới quyên sinh. Sếp đúng là lạnh lùng tàn độc với nhân viên mà!

Henry đứng trước phòng F17 nhìn một lượt. Đây là căn phòng tập hợp các tinh anh cực kì trung thành của LK,có những người được Myung Soo đích thân chọn về từ trường đại học mà anh học ngày xưa như Henry.

- Mọi người! Sếp giao việc rồi! Chuyển sang chế độ chiến đấu thôi! - Cậu làm ra vẻ mặt hết sức bi tráng.

- Henry à! Cậu cất cái mặt đó vào đi! Nhàn rỗi nhiều đâm ra quen thân rồi à? Lần nào sếp giao nhiệm vụ cậu cũng làm ra vẻ sắp đi ra chiến trường vậy? - Eun Ji cầm cây giũa móng chỉ thẳng vào mặt cậu. Cô nàng này là tinh anh trong giới marketing,vô cùng giỏi,mỗi tội là đanh đá không chịu được.

- Lần này là thật đấy cô nương ạ! Chuyện lần này không phải tầm thường đâu! - Henry nhăn nhó né cây giũa móng của cô nàng.

Sung Yeol đứng trước gương ướm thử bộ đồ tốt nghiệp vào người. Vậy là ngày này cuối cùng cũng đến. Ngày mai,cậu sẽ tốt nghiệp,không còn là một sinh viên nữa.

- Mày thật sự trưởng thành rồi đó! Đến lúc phải tự lăn ra đường kiếm tiền rồi! - cậu tự nói với bản thân trong gương.

*cạch*

Myung Soo mở cửa ra,bắt gặp Sung Yeol đang loay hoay trong bộ đồ cử nhân. Anh mỉm cười nhìn bóng dáng dong dỏng cao trước gương,bao mệt mỏi bỗng chốc tan biến.

- Đẹp rồi! Đừng ngắm nghía nữa!

- A! Anh về lúc nào vậy? - Sung Yeol bỏ bộ đồ xuống chạy về phía cửa phòng.

- Vừa về thôi. - anh ôm eo cậu,đặt lên má cậu một nụ hôn. - Có quà cho em này! Chúc mừng nhím nhỏ của anh tốt nghiệp!

Sung Yeol nhìn chiếc hộp LV trong tay mình,tò mò mở ra xem. Là một đôi sneaker màu trắng.

- Đẹp quá! Sao anh biết em thích sneaker?

- Anh còn không hiểu em sao? - Myung Soo liếc yêu cậu.

Sung Yeol cười hì hì:

- Cám ơn anh nhé!

- Anh không chấp nhận lời cám ơn suông.

Sung Yeol liếc xéo Myung Soo,nhanh như chớp hôn lên má anh.

- Sai chỗ rồi! Không tính!

- Này! Anh đừng có được voi đòi tiên nha!

- Đùa với em thôi. Đi xuống dưới ăn cơm thôi! Anh đói rồi!

Sung Yeol đi ngang phòng làm việc của anh,đã hơn 12 giờ rồi mà đèn vẫn còn sáng. Ánh đèn điện lạnh lẽo hắt qua khe cửa. Sung Yeol khẽ khàng đẩy cửa vào. Myung Soo đang gục mặt lên bàn ngủ. Nhìn Myung Soo ngủ ngon như vậy,Sung Yeol cũng không nỡ đánh thức. Cậu quay về phòng mang mền qua nhẹ nhàng đắp cho anh,đoạn kéo ghế ngồi xuống nhìn anh ngủ. Hàng mi dài thẳng che giấu đôi mắt sắc sảo,đôi lông mày đen nhánh,sống mũi cao cương nghị,đôi môi mỏng hơi nhếch lên đầy kiêu ngạo. Sung Yeol lần đầu tiên nhận ra anh vô cùng cuốn hút. Đó không phải là sự thu hút của một người đẹp trai,mà là sự quyến rũ của một người đàn ông một tay che trời,ngang nhiên điều khiển thế giới theo ý mình. Sung Yeol âm thầm véo má mình,cậu đã lún quá sâu rồi,lún vào cái mê cung của anh,cái mê cung được anh dựng nên bằng tình yêu khiến cậu lạc lối,dù cố gắng cách mấy cũng không tìm thấy lối ra. Cảm giác không khác lái một chiếc Maserati vào ngõ cụt là mấy.

Myung Soo khẽ trở mình thức giấc,anh cảm thấy bờ vai mình hơi nằng nặng.

- Sao em không ngủ đi? Ngồi đây làm gì?

Sung Yeol không để tâm đến câu hỏi của anh,cậu kéo cái mền đã hơi lệch trên vai anh lại cho ngay ngắn.

- Anh mệt sao không về phòng ngủ đi? Nằm ra bàn như vậy không tốt chút nào.

- Tại công việc vẫn chưa giải quyết xong mà. Em đang lo cho anh đó à?

- Công việc quan trọng hơn sức khỏe của anh sao?

Myung Soo bị vẻ lo lắng của cậu làm cho mềm lòng. Người ngoài không ngờ được,mà có lẽ chính anh cũng không ngờ rằng một Kim Myung Soo lòng dạ sắt đá lại có thể vì một ánh mắt lo lắng mà rung động,nhất nhất nghe theo lời cậu nói.

- Được rồi! Nhím nhỏ của anh nói đúng. Sức khỏe quan trọng hơn. Đi thôi! Mình về phòng ngủ. - Myung Soo đẩy cậu về phòng.

Tình yêu,đôi lúc chỉ cần một khóe mắt đong đầy yêu thương của đối phương thôi là đã trở thành khắc cốt ghi tâm...

∞end chap 23∞



---------
Buồn ngủ kinh hồn luôn mấy bồ ạ. Nhưng cố gắng viết cho xong up lên cho mấy bồ,kẻo mấy bồ hóng hoài thì cũng có lỗi :3 Thứ hai này mình nhập học rồi nên giờ cố gắng mỗi ngày viết một chút,hy vọng là không ra chap quá trễ :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro