Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kể cho anh nghe về tai nạn của em đi!


Sung Yeol đang soạn luận án tốt nghiệp,nghe anh hỏi,cậu lơ đễnh trả lời:


- Nghe ba mẹ kể lại rằng em bị ngã cầu thang.


- Cầu thang nhà em?


- Không. Cầu thang thoát hiểm ở trường.


- Trường nào? Shin Cheon hay Hwang Kyung?


- Cái này em không rõ. Lúc tỉnh lại em đã không còn nhớ được nữa rồi.


- Ừm. - Myung Soo ậm ừ. Trường Hwang Kyung thì anh không rõ,nhưng nếu là Shin Cheon... Myung Soo chợt lạnh sống lưng. Cầu thang thoát hiểm ở trường Shin Cheon vừa nhỏ,vừa dốc lại rất cao. Bị ngã ở đó hoàn toàn không phải chuyện đùa.


- Em bất cẩn mà té à?


- Em không rõ lắm. Có lẽ là vậy. Mà anh trật tự chút đi cho em làm bài!


Myung Soo liếc nhìn màn hình laptop:


- Soạn luận án thôi mà em cũng căng thẳng vậy sao?


- Vậy theo anh soạn luận án tốt nghiệp dễ lắm chắc?


- Of course! Chồng em đi du học Mĩ mà. Tiếng Anh còn là vấn đề với anh sao? - Myung Soo hếch mặt.


Sung Yeol bĩu môi:


- Du học Mĩ đương nhiên tiếng Anh phải giỏi rồi. Có gì đáng nói ở đây à?


Myung Soo đột ngột hôn chụt vào đôi môi đang bĩu ra của Sung Yeol khiến cậu giật mình.


- Đừng kích thích nhau như thế. - Anh cười cười.


Sung Yeol ngơ ngác:


- Anh bị dở người à? Kích thích gì chứ?


- Cái này! - Myung Soo chỉ chỉ vào đôi môi đỏ hồng của cậu - Em đừng dùng nó để thử thách khả năng chịu đựng của anh.


Sung Yeol hơi bực bội. Myung Soo càng nói càng tối nghĩa,cậu chẳng hiểu mô tê gì. Sung Yeol bất giác đưa tay lên sờ môi. Cậu chợt hiểu ra ý tứ của Myung Soo. Sung Yeol lấy làm lạ. Hành động này là bình thường thôi mà,có gì đáng để kích thích anh chứ?


- Đừng làm bài nữa! Nói chuyện với anh đi! Luận án cứ để anh giúp em! - Myung Soo lay lay người cậu.


- Anh ồn thật đấy! Dạo này công ty không có chuyện gì cho anh làm à? Anh biết gì về ngành của em mà đòi giúp? - Sung Yeol gắt lên. Hạn nộp đã đến gần mà cậu vẫn chưa hoàn thành.


Myung Soo vốn đã quen với tính khí của cậu nên chỉ cười cười. Sung Yeol là vậy. Mỗi khi tập trung vào vấn đề mà mãi vẫn không giải quyết được,tính tình cậu sẽ rất tệ,đụng ai cậu cũng cáu gắt mà không cần biết đối phương có bị tổn thương hay không.


- Thôi được rồi. Không làm phiền em nữa. Khi nào xong thì nói chuyện với anh nhé! - Myung Soo nựng đôi má đã hơi phính ra của cậu rồi bỏ đi chỗ khác.


Đến tối Sung Yeol mới hoàn thành xong luận án. Cậu thoải mái vươn vai một cái. Vậy là sắp tốt nghiệp rồi,không còn những tháng ngày gần thi thì chạy đua với bài vở,thi xong thì dành ra cả tháng để xõa như một vòng tuần hoàn. Sung Yeol bất chợt cảm khái,bốn năm đại học trôi qua nhanh thật,chớp mắt mà đã sắp tốt nghiệp rồi. Cậu có chút tò mò,không biết lúc tốt nghiệp Myung Soo có cảm giác như thế nào? Nhớ đến Myung Soo,Sung Yeol lại thấy có lỗi. Lúc chiều cậu nóng giận gắt lên với anh,không biết anh có buồn cậu không nữa. Sung Yeol nhanh chóng bước xuống giường đi tìm anh.


Sung Yeol nhìn thấy Myung Soo ngồi trong phòng làm việc xem gì đó trên laptop. Trông anh có vẻ rất vui. Cậu nhẹ nhàng bước vào phòng.


- Myung Soo ah!


- Ah em làm xong rồi à? - Myung Soo cười vui vẻ nhìn cậu.


Nhìn Myung Soo cười tít mắt Sung Yeol lại thấy khó chịu trong lòng.


- Anh...không buồn em chuyện lúc chiều chứ?


- Chuyện gì? À,chuyện em nổi nóng đó hả? Không,anh biết tính em đó giờ đã vậy rồi. Em không cần bận tâm đâu.


Nghe Myung Soo nói Sung Yeol lại thấy ngượng ngùng. Không lẽ trước đây tính tình cậu tệ lắm sao? Myung Soo hẳn là phải chịu đựng tính khí thất thường của cậu nhiều lắm.


- Anh đang xem gì vậy? - Cậu hỏi bâng quơ.


- Lại đây! - Anh ngoắc cậu lại - Anh cho em xem thứ này.


Sung Yeol tò mò bước lại. Myung Soo kéo cậu ngồi vào lòng mình.


- Đây là hình của anh và em lúc chúng ta học chung với nhau. - Myung Soo kéo chầm chậm kéo chuột.


Sung Yeol thích thú xem từng tấm một. Những tấm ảnh được chụp ở khắp mọi nơi,từ những khoảnh khắc rất bình dị. Có tấm cậu đang ngủ gật trong thư viện,đầu gác lên chồng sách dày cộp,có tấm cậu cắm cúi ăn gà rán,tương dính lên cả má. Những tấm này chắc chắn là Myung Soo chụp trộm cậu. Có cả những tấm selfie của cậu và anh. Ánh mắt của cả hai ngập tràn hạnh phúc,sáng bừng cả khuôn mặt.


- Thì ra cũng có lúc em hạnh phúc đến như vậy. - Cậu cười.


Chợt Sung Yeol nhìn thấy tấm ảnh cậu bị phạt quì ngoài cửa,mặt mũi trông vô cùng ấm ức.


- LEE SUNG YEOL! TRONG GIỜ CỦA TÔI MÀ EM DÁM NGỦ SAO?


Sung Yeol giật mình. Vừa mở mắt ra,đập vào mắt cậu là khuôn mặt giận dữ,các nếp nhăn xô vào nhau của thầy dạy văn. "Thôi xong!" - Sung Yeol than thầm trong bụng.


- ĐI RA NGOÀI CỬA QUÌ CHO TÔI!


Mọi người ngậm ngùi nhìn Sung Yeol đi ra ngoài cửa lớp.


Sung Yeol ấm ức quì xuống. Có phải cậu lười đâu? Chẳng qua là do tối hôm qua cậu làm bài tập đến khuya,sáng nay vào lại gặp ông thầy giảng bài siêu chán nên cậu mới buồn ngủ đó thôi.


- Oh! Gì đây?


Myung Soo đi ngang qua lớp Sung Yeol,vừa hay bắt gặp khuôn mặt phụng phịu của ai đó đang quì ngoài cửa.


- Bị phạt rồi!


- Tại sao? - Anh ngồi xổm xuống đối diện với cậu.


- Ngủ trong lớp.


- Khục... - Myung Soo làm ra vẻ cố nhịn cười - Có chảy nước miếng ra bàn không?


- Yah Kim Myung Soo! - Sung Yeol quơ tay loạn xạ - Em đánh chết anh!


- YAH LEE SUNG YEOL! BỊ PHẠT MÀ CÒN ỒN ÀO GÌ NỮA HẢ? - Ông thầy đứng trong lớp vọng ra.


Sung Yeol giật mình thu hồi móng vuốt lại. Cậu trợn mắt nhìn anh.


- Thôi không chọc em nữa. Anh đi đây! - Myung Soo đứng dậy. Đi được vài bước,anh bỗng quay lại.


*Tách*


- Yah anh làm gì vậy?


- Hiếm hoi lắm mới thấy em bị phạt như vậy. Phải chụp ảnh làm kỉ niệm chứ? - Anh cười khoái trá.


Sung Yeol tức đến lộn ruột. Sau buổi học hôm ấy Myung Soo đã được hân hạnh lãnh đủ cơn thịnh nộ mang tên Lee Sung Yeol.


- Em cười gì vậy? - Myung Soo tựa cằm vào vai cậu.


- Em nhớ đến chuyện trước đây nên buồn cười. Những tấm ảnh lâu như vậy rồi mà anh vẫn còn giữ sao?


- Đây là động lực để anh cố gắng hoàn thành chương trình học sớm nhất có thể để trở về Hàn Quốc tìm em.


Sung Yeol thấy tim mình như có cái gì quét qua,vừa êm ái vừa nhộn nhạo.


- Những năm tháng ở bên đó có khó khăn lắm không?


- Một chút. Ban đầu anh chưa quen với kiểu hội thoại của người Mĩ. Cách họ nói hoàn toàn khác với những gì chúng ta được học ở đây. Anh bị shock văn hóa nhẹ và phải học đàm thoại lại từ đầu. Sau đó anh phải vừa học lý thuyết ở trường,vừa tìm cách vận dụng nó vào thực tiễn,tìm xem phương pháp nào là tốt cho LK nhất,phù hợp với LK nhất. Anh muốn tạo danh tiếng càng lớn càng tốt.


- Tại sao phải vất vả tạo danh tiếng như vậy?


- Vì anh muốn tìm em nhanh hơn. Sau khi qua Mĩ,anh không thể nào liên lạc với em được. Một năm sau,anh có quay về tìm em nhưng không cách nào tìm ra. Vì vậy anh phải làm mọi cách để tên mình xuất hiện ở khắp mọi nơi,từ mặt báo đến TV,chỉ hy vọng em có thể thấy anh. Hy vọng em có thể tự hào về anh và liên lạc với anh. Suốt mấy năm nay,địa chỉ e-mail của anh chưa từng thay đổi,nhưng anh lại không thể nhận được tin tức gì về em.


Sung Yeol im lặng,ngón tay khẽ vuốt ve chiếc nhẫn bạch kim trên ngón áp út anh. Cuộc tình này,người dốc nhiều tình cảm nhất luôn là anh.


- Còn em? Trong khoảng thời gian đó em sống như thế nào? Có tốt không?


- Không tốt. Cuộc sống với em chỉ là nhìn từng ngày vô vị trôi qua mà thôi. Sau khi tỉnh dậy,em luôn có cảm giác trống trải. Sự thiếu quan tâm từ ba mẹ,sự ganh ghét từ những người họ hàng khiến em thấy chán nản. Họ luôn dùng mọi cách,luôn nói những lời hạ nhục khiến em cảm thấy bản thân mình vô dụng. Sau đó em nhập bọn với F-team,vài bữa nửa tháng lại đi đánh nhau một lần. Ban đầu,em nghĩ làm như vậy sẽ khiến ba mẹ em suy nghĩ lại mà quan tâm tới em hơn. Nhưng em đã sai. Từ đầu đến cuối,những người quan tâm em,bảo vệ em chỉ có F-team mà thôi.


Myung Soo siết chặt vòng tay. Nhím nhỏ của anh vì sao lại phải chịu đựng quá nhiều thứ so với tuổi của cậu như vậy chứ?


- Nhím nhỏ đáng thương của anh. Đừng quan tâm người khác nói gì về em nữa. Chẳng ai trong số họ yêu thương em như anh đâu. Vết thương lòng gây ra bởi những lời nói ác ý đó,cứ để anh giúp em chữa lành.


- Em không tin. Anh yêu em nhiều đến mức nào? - Sung Yeol hỏi vặn lại. Cậu biết anh yêu cậu nhiều chứ. Chỉ là cậu muốn chọc anh thôi.


- Chỉ cần em tin anh. Thì dù cả thế giới này có quay lưng lại với em,anh vẫn sẽ ở bên cạnh em,cho em một chỗ dựa vững chắc.


Sung Yeol mỉm cười dựa đầu vào lòng anh. Trước đây cậu chưa từng nghĩ đến việc dựa dẫm vào ai,nhưng hiện tại,ngồi trong lòng anh,lắng nghe nhịp tim trầm ổn của anh,cậu lại thấy nhẹ nhàng và bình yên. Anh chính là chỗ dựa của cậu.


"Myung Soo ah! Dù cho thế giới này có khiến em chán ghét,thì ít nhất vẫn còn có anh - người đáng để em trân trọng."


∞end chap 20∞





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro