Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm Myung Soo chợt tỉnh giấc,vòng tay anh trống rỗng. Sung Yeol không có ở trên giường. Anh ngồi bật dậy,nhìn quanh quất. Myung Soo nhìn thấy bóng lưng cô đơn của Sung Yeol ngoài ban công. Gió đêm thổi tung vạt áo cậu,gió luồn vào mái tóc mềm mại đen nhánh. Trông cậu lúc này thật giống pha lê,mong manh và dễ vỡ. Nhìn thấy cậu đứng một mình trong đêm,Myung Soo lại thấy đau lòng. Nhím nhỏ của anh có chuyện gì cũng giấu trong lòng,không chịu chia sẻ với ai. Vì thế mà cậu luôn phải chịu ấm ức. Mấy hôm trước,anh có đưa cậu về thăm ông bà Lee. Anh thấy cậu không làm gì sai nhưng bà Lee lại mắng cậu,còn cậu thì chỉ im lặng đứng đó. Sau đó Myung Soo không đành lòng nên đã viện cớ đưa cậu về nhà. Anh vẫn nhớ như in những lời cậu nói trên xe.
- Nhím nhỏ! Em vốn không làm gì sai! Sao em không phản kháng? Vì cớ gì mà phải chịu ấm ức như vậy?
- Người ta đã cho rằng mình sai thì phản kháng cũng vô ích. Ấm ức chịu nhiều rồi cũng sẽ quen thôi.
Myung Soo thở dài. Ngữ khí của cậu khi ấy vừa có chút cam chịu,vừa có chút cay đắng. Anh cảm thấy thương cậu vô cùng. Vẫn là độ tuổi thanh xuân phơi phới ấy,nhưng trong khi những người khác được sống trong hạnh phúc gia đình,một chút ấm ức nhỏ cũng không chịu được thì nhím nhỏ của anh lại không được hưởng hạnh phúc ấy,còn phải ôm hết mọi ấm ức vào lòng. Nếu năm năm qua anh không bỏ cậu lại một mình,liệu mọi chuyện có khác đi?
Sung Yeol không ngủ được. Có quá nhiều chuyện khiến cậu phải suy nghĩ. Những giấc mơ chập chờn giờ lại là đầu mối để cậu tìm về với kí ức đã vỡ vụn. Sung Yeol khá hoang mang,rốt cuộc trong quá khứ có chuyện gì mà cậu lại quên đi? Tại sao cậu không quên hết tất cả mà chỉ quên đi đoạn kí ức đó? Và sự xuất hiện của Myung Soo... Nói trắng ra là Sung Yeol không muốn tin anh là người nam sinh đó. Và cả chiếc lắc tay đó nữa. Nếu những giấc mơ là kí ức còn sót lại thì chiếc lắc đó giờ đang ở đâu? Tất cả chỉ là những câu hỏi không có lời đáp.
Đầu cậu lại bắt đầu hơi ong lên. Sung Yeol thôi không nghĩ nữa,cậu quay vào phòng tìm thuốc uống. Vừa bước vào phòng,cậu liền bị giật mình khi thấy Myung Soo ngồi lù lù trên giường trong căn phòng tối om,đôi mắt sáng quắt trong đêm nhìn chằm chằm vào cậu.
- Đầu lại đau rồi à? Em đang suy nghĩ chuyện gì sao? - Myung Soo hỏi khi thấy cậu uống thuốc.
- Không có gì. Chút chuyện riêng thôi.
Myung Soo cười khổ trong lòng. Cậu lại giữ mọi chuyện trong lòng rồi. Không biết đến bao giờ anh mới trở thành người để cậu tin tưởng mà chia sẻ mọi chuyện đây?
- Nhím nhỏ! Dậy thôi!
Mới sáng sớm Myung Soo đã lay cậu dậy. Sung Yeol có chút khó chịu,cậu vốn chưa ngủ được bao nhiêu. Nhưng nhìn thấy anh sốt sắng như vậy Sung Yeol cũng không muốn làm anh mất hứng. Cậu đành bước xuống giường thay đồ vậy.
Xe dừng trước một ngôi trường cấp ba.
- Trường trung học Shin Cheon. - Sung Yeol lẩm nhẩm bảng tên trường.
- Ở kia có một cầu thang đi lên tầng thượng. Em lên đó đi!
Sung Yeol nhìn theo hướng Myung Soo chỉ,cậu không hiểu lắm. Anh bảo cậu lên đó làm gì?
- Lên đi! Biết đâu em lại nhớ ra điều gì đó. - Myung Soo khuyến khích.
Sung Yeol nghe theo lời anh,cậu đi lên tầng thượng. Đến nơi,Sung Yeol ngỡ ngàng. Sân thượng lộng gió,ngập tràn ánh nắng. Chính là sân thượng trong giấc mơ của cậu. "Sau này làm vợ anh nhé! Đây là lời hứa của anh. Hứa cho em một đời bình yên vui vẻ". Câu nói ấy cứ vang vọng mãi trong đầu Sung Yeol. Đúng là nơi này,nơi cậu được nghe câu nói ấy. Nhưng...cậu trước giờ chưa từng đến đây mà? Tại sao những giấc mơ lại đưa cậu đến đây?
Một bên má chợt mát lạnh. Sung Yeol giật mình quay người lại.
- Cho em này!
Myung Soo nhét cây kem vào tay cậu. Sung Yeol sững người nhìn cây kem trong tay mình. Là Cornectto Show your love.
- Anh mời em ăn kem!
Sung Yeol nhìn cây kem trước mặt mình. Là Cornectto Show your love.
- Sao lại mua kem này cho em?
- Em không thấy sao? Show your love. Anh đang thể hiện tình yêu của mình đó.
- Tình yêu của anh chỉ đáng giá một cây kem thôi ư? - Sung Yeol tinh nghịch hỏi vặn lại.
- Không! Tình yêu của anh đối với em cũng ngọt ngào như kem! Ngọt ngào đến khi nào tim em tan chảy mới thôi.
Đôi má lúm,đôi mắt đào hoa lấp lánh nhưng hiền lành,nụ cười rạng rỡ đó... Gương mặt ấy mỗi lúc một rõ nét hơn,rõ đến mức cậu phải giật mình.
Sung Yeol cắn một miếng kem. Vẫn là vị dâu ngọt ngào mát lành như trong kí ức...
                         ∞end chap 12∞
--------------
Chap này ra hơi chậm nhỉ? *xo zy~ ♥*
Mấy bạn có ai 97-er không? :D


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro