Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trời! Yeollie! Mày bị làm sao vậy?


Sáng sớm WooGyu bị Sung Yeol dọa cho hết hồn. Số là hai người đang ngồi chim chuột với nhau trong lớp thì thấy Sung Yeol bước vào với bản mặt xám xịt,đôi mắt sưng húp.


- Sao mắt sưng húp lên vậy? Tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì sao? - Sung Kyu lo lắng hỏi.


- Không có gì đâu mà.


- Mày tưởng tụi tao não tàn hết rồi à? Rành rành ra đó mà nói là không có gì. Mày nói đi! Tại sao mày lại khóc? Ai ăn hiếp mày? Chồng mày đúng không? - Woo Hyun giận dữ to tiếng. Cậu thật ngốc. Cả nhóm sáu đứa chơi thân với nhau như vậy,ai cũng biết gia đình đối với cậu tệ như thế nào. Cũng bởi thế mà bọn họ ai cũng yêu thương cậu hết mực. Gia đình có thể bỏ rơi cậu,nhưng bọn họ thì không.


- Có đúng như Woo Hyun nói không Yeollie? Anh ta ăn hiếp mày sao? Mày kể cho tụi tao nghe đi,đừng suốt ngày chuyện gì cũng giấu trong lòng như vậy. - Sung Kyu nhẹ giọng. Woo Hyun đang rất giận dữ,cậu không muốn làm to chuyện hơn - Woo Hyun nữa! Anh bình tĩnh chút đi!


Sung Yeol nhìn nỗi lo lắng trên gương mặt hai đứa bạn thân yêu,một chút mạnh mẽ giả tạo bỗng chốc sụp đổ. Cảm động,tủi thân,ấm ức,ấm áp,...hàng loạt cảm xúc trái ngược đan xen vào nhau,khiến cho những giọt nước mắt cứ thế mà vỡ òa. Sung Yeol biết cậu mãi mãi không thể nào che giấu được cảm xúc thật của mình trước mặt bọn họ.


- Được rồi được rồi! Ấm ức thì cứ khóc đi! Khóc cho hết tức rồi kể cho tụi tao nghe! Không sao hết! Miễn là tụi tao còn ở bên cạnh mày thì tụi tao quyết không để mày chịu thiệt đâu. - WooGyu ôm chầm lấy cậu vỗ về. Thấy cậu như vậy,họ làm sao mà không đau lòng cho được.


Trong vòng tay ấm áp tình bạn của WooGyu,nỗi tủi hờn của Sung Yeol phần nào dịu đi. Cậu thút thít:


- Tao và anh ta...hức...cãi nhau.


- Tại sao?


- Hức...anh ta không cho tao đi bar với tụi bây. Tao cãi lại,anh ta nổi giận...hức...


Sung Yeol không dám kể tiếp chuyện tối hôm qua. Cậu sợ bọn họ sẽ nổi nóng lên. Nhất là Woo Hyun,ba cậu là bộ trưởng bộ công an,chuyện gì cậu cũng dám làm.


- Sao lúc trước mày nói anh ta không quản chuyện mày đi bar mà?


- Tao cũng đâu biết tự nhiên anh ta lại để ý tới chuyện đó.


- Yeollie à! Cái này là tao nói thật. Tao thấy mày nên ly hôn đi! Sống với nhau mà không hạnh phúc,không có tự do thì làm sao mà sống được chứ? Mày còn trẻ,còn cả một quãng đường dài phía trước mà. Đừng để cuộc hôn nhân này hủy hoại tương lai của mày như vậy! - Sung Kyu tận tình khuyên nhủ.


- Nếu muốn ly hôn thì ít nhất cũng phải một năm nữa,đợi cho công ty của ba tao ổn định trở lại. Bây giờ thì không thể. - Sung Yeol lắc đầu.


- Thật tình! Tao không hiểu nổi ba mẹ mày luôn đó! Tại sao có thể vì lợi ích mà bán con mình đi như vậy?


- Thôi được rồi! Chuyện này dừng lại ở đây đi! Tụi bây đừng để bọn kia biết chuyện,nhất là Ho Won đó. Thằng ấy tính tình nóng như lửa vậy. - Sung Yeol quẹt nước mắt - Tao đi rửa mặt đây!


WooGyu dù không đành lòng cũng phải chiều theo ý cậu. Cả hai chỉ biết lắc đầu chép miệng nhìn theo bóng dáng cao gầy kia.


- Hyunie! Hơn mười lăm phút rồi mà sao chưa thấy Yeollie quay lại vậy? Từ lớp mình đi đến nhà vệ sinh chưa đến năm phút mà. Rửa mặt gì mà lâu dữ vậy? - Sung Kyu khều khều Woo Hyun.


- Ừ nhỉ? Không lẽ...xảy ra chuyện gì rồi?


Cả hai nhìn nhau đầy hoang mang,chẳng nói chẳng rằng phi thẳng đến nhà vệ sinh.


Trong khi đó...


- Bỏ bàn tay bẩn thỉu của mày ra khỏi người tao! - Sung Yeol lạnh giọng. Cậu vào nhà vệ sinh rửa mặt,không ngờ lại bị hai tên sinh viên nhà giàu này quấy rối. Vẻ chán ghét hiện rõ qua từng cử chỉ của cậu. Thật không ngờ,đại học vẫn có loại trẻ trâu này.


- Lee thiếu gia...à không đúng...từ bây giờ phải gọi là Kim phu nhân chứ nhỉ? - hai tên sinh viên cười khả ố - Nói chuyện với tụi tao khó như vậy sao? Lấy được CEO của LK rồi nên chảnh hả?


Sung Yeol không nói không rằng hất tay tên sinh viên kia ra. Cậu không muốn phí lời với thể loại này.


Đi chưa được mấy bước thì cậu bị hai tên lôi lại ép vào tường.


- Thằng khốn này! Mày dám coi thường tao à? Được lắm! Để ông đây cho mày biết tay! - tên sinh viên cáu tiết bóp cằm Sung Yeol,có vẻ là định sàm sỡ cậu.


Sung Yeol từ từ co chân lên,cậu nhằm ngay bụng tên đó mà lên gối.


*Bốp*


Tên sinh viên định giở trò với cậu nằm vật xuống sàn ôm bụng đầy đau đớn. Có mơ hắn cũng không ngờ rằng cậu lại ra đòn hiểm như vậy. Tên còn lại chưa kịp nắm tình hình liền bị cậu cho một đá vào bụng.
- Yeollie! Yeollie! Mày đâu rồi?


WooGyu vừa bay tới cửa nhà vệ sinh liền bị cảnh tượng trong đó làm cho khựng lại. Hai tên sinh viên ôm bụng nằm trên sàn,Sung Yeol đứng đó,tay nắm chặt thành nắm đấm.


- Đã xảy ra chuyện gì vậỵ? - Sung Kyu lên tiếng. Dứt lời cậu liền thấy mấy vết đỏ hằn trên cằm Sung Yeol - HAI THẰNG CHÓ! TỤI BÂY DÁM ĐỤNG ĐẾN YEOLLIE? HẲN LÀ LÚC HỌC CẤP BA TỤI BÂY CHƯA NGHE ĐẾN F-TEAM CỦA TRƯỜNG HWANG KYUNG ĐÚNG KHÔNG?


Hai tên sinh viên nghe đến F-team thì xanh mặt. Hồi bọn chúng học cấp ba,F-team rất nổi trong giới học sinh. Đó là một nhóm đầu gấu gồm sáu học sinh của trường Hwang Kyung. Học sinh nào đụng đến nhóm đó thì xác định là no đòn. Nhưng F-team cũng rất được bọn học sinh nể vì gia cảnh của bọn họ đều rất tốt,đều là con nhà giàu có gia thế. Và nhất là bọn họ không ăn hiếp kẻ yếu để thị uy,mà chỉ là cho kẻ nào dám gây hấn với họ một bài học mà thôi. Hai tên trẻ trâu đó không ngờ hôm nay bọn nó lại đụng vào top iljin vang bóng một thời.


Không để bọn chúng phải hoang mang lâu,Sung Kyu lập tức nắm cổ áo một tên,kéo nó đứng dậy mà đấm tới tấp. Sung Kyu bề ngoài trông có vẻ yếu ớt nhưng thật ra đánh nhau rất giỏi. Ngày xưa cậu và Woo Hyun cũng nhờ đi đánh lộn chung với nhau mà thành đôi.


Woo Hyun cũng xông lên,xử đẹp tên còn lại. Hai người họ càng đánh càng hăng máu,còn Sung Yeol chỉ thản nhiên đút tay vào túi quần đứng nhìn. Đó là cái giá phải trả cho việc đụng đến thành viên của F-team.


- CÁC EM ĐỀU LÀ SINH VIÊN HẾT RỒI MÀ TẠI SAO LẠI HÀNH XỬ THIẾU SUY NGHĨ NHƯ VẬY HẢ? ĐÁNH NHAU TRONG TRƯỜNG? CÁC EM NGHĨ CÁC EM VẪN CÒN ĐANG HỌC CẤP BA À? - thầy giáo vụ giận dữ đập bàn.


- Vậy thầy nói xem việc ỷ đông hiếp yếu,bắt nạt sinh viên khác nơi vắng người được tính là gì đây? Phiền thầy chỉ ra giúp em ai mới là người gây ra chuyện trước. Nếu thầy không chỉ ra được thì để mẹ em đến đây chỉ giúp thầy vậy!


Thầy giáo vụ im lặng. Lời nói của Sung Kyu dù có hơi xấc xược nhưng căn bản đều rất có lý,vả lại mẹ cậu là tổng biên tập của tờ Seoul news,nếu vì chuyện này mà trường bị lên báo thì không hay lắm.


Cửa phòng giáo vụ mở ra,người bước vào là Myung Soo. Sung Yeol không ngạc nhiên lắm,hẳn là trường đã báo cho anh ta biết chuyện.


- Chào cậu Kim. - thầy giáo vụ kính cẩn chào anh. Sung Yeol nhếch mép. Ông thầy này đúng là xu nịnh hết thuốc chữa.


- Chào thầy! - Myung Soo nhẹ nhàng gật đầu. Anh liếc qua Sung Yeol,ánh mắt dừng lại ở mấy vết đỏ trên cằm cậu.


- Ai là người gây chuyện trước? - Myung Soo hỏi rất nhẹ nhàng,nhưng khí chất lại băng lãnh đến bức người.


- Là họ ạ! - thầy giáo vụ rụt rè lên tiếng.


Myung Soo nhìn theo hướng thầy giáo vụ chỉ,anh thấy hai tên sinh viên bị dần cho tả tơi đang đứng đó.


- Vậy theo thầy việc họ bị Sung Yeol và bạn của em ấy đánh là đúng hay sai?


- Đ...đúng...đúng... - ông thầy quẹt mồ hôi. Thôi rồi,hai thằng sinh viên không biết điều kia đụng đến trứng vàng của Kim gia rồi.


- Sinh viên đến đây là để học tập chứ không phải để bị bắt nạt,thầy hiểu ý tôi chứ?


- Vâng thưa cậu Kim! Tôi hiểu! Tôi sẽ giải quyết chuyện này ổn thỏa.


- Đi về thôi! - Myung Soo lướt qua cậu.


- Các em cũng đi về đi! - ông thầy giáo vụ phẩy phẩy tay. Phải nhìn mặt bọn này thêm một phút nào nữa chắc ông căng thẳng đến phát rồ mất.


Woo Hyun và Sung Kyu nhìn cậu. Sung Yeol biết họ không muốn cậu đi với Myung Soo,sợ cậu lại phải chịu ấm ức. Sung Yeol khẽ lắc đầu tỏ ý không sao.


- Còn đau không? - Myung Soo liếc qua cằm cậu.


Sung Yeol không đáp. Cậu vẫn cho rằng mọi chuyện là lỗi ở anh. Nếu không phải tại anh thì cậu đã không khóc,không phải vào nhà vệ sinh rửa mặt để dính vào rắc rối này.


Myung Soo hắng giọng:


- Tôi...ờ ừm...xin lỗi em...chuyện tối qua.


Sung Yeol liếc nhìn vẻ mặt thiếu tự nhiên của Myung Soo:


- Nếu không muốn xin lỗi thì đừng nói. Tôi không cần những lời xin lỗi sáo rỗng.


Myung Soo hơi đứng hình khi nghe cậu nói. Cậu có biết rằng anh vốn là người cao ngạo chưa bao giờ biết cúi đầu trước một ai? Người khiến anh mở miệng xin lỗi,trước giờ chỉ có mình cậu mà thôi.


- Đừng giận nữa! Mai tôi đưa em đến sân bóng hôm trước nữa nhé.


Câu nói này quả nhiên có tác dụng với Sung Yeol. Mấy hôm nay,cảm giác của cậu với những giấc mơ ngày càng mãnh liệt. Cậu muốn trở lại sân bóng đó,biết đâu lại có chuyển biến mới.


- Được! - cậu gật đầu.


∞end chap 10∞

*Nhắn tí* tình hình là mình bận 1 số việc nên không thể up chap mới mỗi ngày cho các bạn như bữa giờ được nữa. Chân thành xin lỗi các bạn *cúi đầu* mình sẽ cố gắng tranh thủ up chap mới cho các bạn sớm nhất có thể. Cám ơn các bạn đã theo dõi fic của mình :3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro