Chương X: When The Cherry Blossoms Fade

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ 5 năm sau ~

Danh Tỉnh Nam bước vào trong tòa nhà cao ốc. Mọi người đều chú ý đến cô. Từ trên xuống dưới , Danh Tỉnh Nam toát một khí chất khiến mọi người cứ ngó nhìn vào.

Mái tóc dài đen được buột cao. Chiếc áo trắng tay loe dài kết hợp với chiếc váy jean đen. Thêm cả đôi guốc đen làm Danh Tỉnh Nam thu hút mọi người. *

Từ lúc Lâm Nhã Nghiên đi Danh Tỉnh Nam đã quay lại Danh gia. Sau khi thu phục được các cổ đông Danh Tỉnh Nam đổi tên công ty thành Danh Nghiên.

Cũng lúc đó Danh Nghiên dường như đã đi lên trở thành công ty bậc nhất của Châu Á nhờ tài năng lãnh đạo của Danh Tỉnh Nam.

Danh Tỉnh Nam dường như đã thay đổi hoàn toàn. Cả tính cách lẫn ngoại hình.

Lên phòng làm việc ở tầng 24 Danh Tỉnh Nam ngồi vào ghế. Phòng làm việc khoảng 50m2 mang tông màu trắng xám. Cách bài trí hiện đại cộng thêm khí chất của nó làm cho căn phòng thêm nổi bật.

Danh Tỉnh Nam nhìn mớ văn kiện chỉ cần đặt bút kí tên là xong. Còn chuyện ngoại giao thì nhờ đến Chu Tử Du.

Chu Tử Du từ bỏ việc thám thính thông tin vào 2 năm trước. Cũng nhờ lòng tin của Danh Tỉnh Nam Chu Tử Du được vào thẳng Phó tổng.

Du Trịnh Nghiên và Bình Tỉnh Đào 3 năm trước đã kết hôn. Du Trịnh Nghiên vẫn tiếp tục công việc công tố viên của mình. Còn Bình Tỉnh Đào thì tuyển mộ vào công ty của Danh Tỉnh Nam.

Cả Phác Chí Hiệu ngày trước làm ở phòng IT của sở cảnh sát. Giờ thì trở thành quản lí phòng công nghệ thông tin của Danh Nghiên.

Tôn Thái Anh thì đã lên làm cảnh sát trưởng. Lúc trước Danh Tỉnh Nam được đề cử nhưng bất ngờ cô xin nghỉ việc nên chuyển qua cho Thái Anh. Và chuyện hài ở đây là khi Phác Chí Hiệu đi Kim Đa Hân lên làm đội trưởng IT. Thế là ngày nào Thái Anh cũng giả vờ hư máy tính để gặp Đa Hân.

Danh Tỉnh Nam tuy có rất nhiều bạn nhưng vẫn cảm thấy cô đơn. Vì thiếu vắng ai đó ...

Nhìn vào chiếc vòng bạc rồi nhìn cả ảnh của Lâm Nhã Nghiên Danh Tỉnh Nam lòng cay đắng.

Năm đó chị đã rời bỏ cô đi. Đến giờ vẫn chưa có tin tức ...

Lâu lâu nghe chị ở Mỹ. Lúc thì ở Châu Phi. Rồi lại cả Anh hay Phần Lan.

Lúc đó Danh Tỉnh Nam cuống cuồng lên mà tìm kiếm. Nhưng vẫn vô vọng. Bởi vì chị đã tránh mặt cô rồi...

Xử lí xong đống công việc này Danh Tỉnh Nam sẽ nghỉ  xả hơi. Cô muốn nghỉ ngơi vài ngày để đi du lịch đâu đó. Có lẽ là Nhật Bản... 

~~~~~~~~~~

Danh Tỉnh Nam đặt chân đến Nhật Bản. Kì này có lẽ giống như một kì nghỉ phượt tự túc chẳng nhờ đến ai cả. 

Danh Tỉnh Nam đi tàu đến thung lũng Kiso ở Kyoto. Cô nghe rằng ở đây có hoa anh đào rất đẹp. Cũng may đây chỉ khoảng thang ba tháng tư nên vẫn còn. 

Đi dạo quanh một vòng đúng là đẹp thật. Danh Tỉnh Nam suy nghĩ nếu ở đây có Lâm Nhã Nghiên thì hay biết mấy nhỉ. Nàng sẽ chạy quanh lên cho mà xem. Lúc đó chắc Danh Tỉnh Nam giống như trông trẻ vậy. 

Nói đến cô lại bật cười. Nhưng chỉnhài giây sau lại trùng xuống. Phải rồi Lâm Nhã Nghiên đâu có ở đây. 

Đi ngang qua một lớp học, Danh Tỉnh Nam tò mò vào xem thử. Đám nhóc dễ thương thật đấy. 

Nhưng nãy giờ Danh Tỉnh Nam chẳng thấy  cô giáo đâu cả. 

"Bé ơi, cô của em đâu" Danh Tỉnh Nam nói một cách lưu loát

Nhưng có vẻ bé ấy không hiểu cho lắm. À đây là Kyoto mà. Phải dùng giọng địa phương chứ. Danh Tỉnh Nam hỏi lại lần nữa. 

"Cô ấy chưa đến ạ" Bé ấy trả lời nhưng bất chợt lại quay ra phía cửa "À cô ấy kìa!" 

Danh Tỉnh Nam nhìn theo hướng của đứa bé ấy. Cô ngừng hành động của mình mà nhìn. Dáng vẻ đó có phải là dáng vẻ mà Danh Tỉnh Nam tìm kiếm suốt 5 năm nay. 

Là... Lâm Nhã Nghiên ?

Lâm Nhã Nghiên đang vui vẻ nói chuyện với các đứa bé khác. Vẫn là nó nụ cười mà Danh Tỉnh Nam luôn mong nhớ. 

Đứa bé lúc nãy chạy lại nói với Lâm Nhã Nghiên "Sensei, có chị nào đó tìm "

Lâm Nhã Nghiên quay lại nhìn thì thấy Danh Tỉnh Nam ở đó nhìn mình. Chiếc vòng tay cô tặng cho Danh Tỉnh Nam vẫn còn đó. 

Danh Tỉnh Nam không thể tin vào mắt mình. Đó thật sự là Lâm Nhã Nghiên sao? 

Lâm Nhã Nghiên bước đến lớp. Ánh mắt vẫn hướng về Danh Tỉnh Nam. Nhưng cô vẫn không quên nhiệm vụ của mình. Dạy cho đám nhóc này. 

Suốt cả buổi học đấy không một giây phút nào Danh Tỉnh Nam không nhìn đến Lâm NHã Nghiên. Cô sợ nàng một lần nữa đi mất. 

Cả Lâm Nhã Nghiên cũng vậy. Dù dạy học nhưng cũng chỉ để tâm đến Danh Tỉnh Nam. 

Kết thúc lớp học, Danh Tỉnh Nam đứng đợi Lâm Nhã Nghiên đi cùng. 

"Chào chị. Lâu lắm rồi không gặp." Danh Tỉnh Nam nhìn Lâm Nhã Nghiên bằng ánh mắt chân thành 

"Em đi làm việc hả ?" Lâm Nhã Nghiên hỏi thăm tại sao Danh Tỉnh Nam lại có mặt ở đây 

"Không em đi du lịch. Để em đưa chị về." Danh Tỉnh Nam đi kề sát bên Lâm Nhã Nghiên. 

Cả dọc đường Lâm Nhã Nghiên và cả Danh Tỉnh Nam không nói tiếng nào. Không khí thật sự rất ngượng ngùng. 

"Em còn giữ chiếc vòng đó sao?" Cuối cùng Lâm Nhã Nghiên đành lên tiếng. 

Danh Tỉnh Nam nhìn nó rồi gật đầu. 

Cả hai vẫn tiếp tục im lặng chẳng nói tiếng nào. 

Bỗng nhiên có một đám nhóc chạy qua đụng vào Lâm Nhã Nghiên. Danh Tỉnh Nam lập tức đưa tay ra đỡ Lâm Nhã Nghiên. 

"Chị có sao không ? Chân chị có sao không vậy." Danh Tỉnh Nam hỏi xem Lâm Nhã Nghiên. Chân của Lâm Nhã Nghiên thật sự rất yếu 

Lâm Nhã Nghiên cảm nhận được sự ấm áp của Danh Tỉnh Nam liền đỏ mặt. Nàng lập tức đứng dậy cười "Chị không sao. Em đừng lo."

Rồi Lâm Nhã Nghiên đi nhanh đi che đi gương mặt ngượng ngùng. Danh Tỉnh Nam không hiểu chuyện gì liền đuổi theo Lâm Nhã Nghiên

Đến nơi ở của Lâm Nhã Nghiên Danh Tỉnh Nam cúi đầu cảm giác thiếu thốn "Chị vào nhà an toàn"

"Ừ. Cảm ơn em." Lâm Nhã Nghiên cũng chẳng muốn xa Danh Tỉnh Nam. Trước khi Danh Tỉnh Nam đi Lâm Nha Nghiên liền hỏi "Em ở đâu vậy ?''

"Em cũng chưa biết. Chắc là vào nhà dân xin ở vài ngày." Danh Tỉnh Nam đành như vậy. Dù gì cũng du lịch bụi

"Hay em ở chung với chị đi? Dù gì em cũng chưa ăn gì?" Lâm Nhã Nghiên đưa ý kiến 

Danh Tỉnh Nam mỉm cười gật đầu. Dường như cả hai đều cảm thấy hạnh phúc như vậy.

Căn nhà có một sân vườn nhỏ để trồng rau và hoa. Nó theo lối kiến trúc xưa nhưng rất đẹp. 1 phòng 1 bếp có cả phòng khách. 

Dù Danh Tỉnh Nam từ nhỏ đã ngặm thìa vàng nhưng cô lại thích sống theo kiểu này hơn. Yên tĩnh, thoáng đãng, không bị gò bó. 

Có một chú chó lông nâu chạy ra liếm chân Lâm Nhã Nghiên. Lâm Nhã Nghiên bế nó lên xoa đầu nó. 

"Nó tên Ichi." Lâm Nhã Nghiên cười nhìn nó

"Em cứ để đồ ở đấy đi. Hãy đi tắm đi. Sẽ có đồ ăn nhanh thôi." Lâm Nhã Nghiên nói rồi quay đi chuẩn bị đồ ăn 

Vài phút sau mùi hương của thức ăn bay mùi lên rất thơm. Lâm Nhã Nghiên vẫn cặm cụi lo nấu nướng. 

Bỗng một vòng tay ôm ngay eo của Lâm Nhã Nghiên. Là Danh Tỉnh Nam đang ôm nàng. 

Định đẩy Danh Tỉnh Nam ra thì cô cất giọng "Chỉ một chút thôi."

Lâm Nhã Nghiên cũng thôi đẩy ra cứ mặc đấy cho Danh Tỉnh Nam ôm. Rất lâu rồi cả hai mới cảm nhận được mùi hương của nhau. Thật hạnh phúc. 

 Danh Tỉnh Nam phụ giúp Lâm Nhã Nghiên dọn bàn. Những món ăn đơn gian nhưng hết sức hấp dẫn đang ở trên bàn. 

Lâm Nhã Nghiên nhìn Danh Tỉnh Nam rồi bước vào phòng. Nàng bước ra với một chiếc khăn bông. Lâm Nhã Nghiên bước đến lau khô đầu cho Danh Tỉnh Nam. 

Danh Tỉnh  Nam ngửi được mùi hương từ chiếc khăn của Lâm Nhã Nghiên. Bất giác chẳng hiểu sao cô lấy tay kéo eo Lâm Nhã Nghiên ngồi trên đùi mình. 

Lâm Nhã Nghiên cũng không từ chối mà cứ tiếp tục ngồi trên đùi Danh Tỉnh Nam lau tóc cho Danh Tỉnh Nam. 

Đến tối Lâm Nhã Nghiên đề nghị rằng Danh Tỉnh Nam cứ ngủ trong phòng mình đi còn nàng ngủ dưới đất. Danh Tỉnh Nam không đồng ý như vậy. Cuối cùng cả hai cùng nằm với nhau trên nệm. 

Không khí ngượng ngùng lại kéo đến. Cả hai chẳng nói với nhau câu nào cả. Gần 12h đêm vẫn chưa có thể ngủ được. 

"Em cũng chưa ngủ sao." Lâm Nhã Nghiên hỏi dù lưng đối lưng với Danh Tỉnh Nam.

"Chị cũng không ngủ được?" Danh Tỉnh Nam cũng trả lời lại 

"Mai chị được nghỉ. Hay hai chúng ta đi vòng quanh thung lũng này đi ?"Chẳng hiểu sao cả hai rất hợp ý cùng quay lại một lúc. 

Danh Tỉnh Nam ngượng đến đỏ cả mặt. Lúc trả lời lại bị cà lâm "Cũng... cũng... được..."

Lâm Nhã Nghiên bật cười. Không ngờ Danh Tỉnh Nam lại ngượng như vậy. 

"Vậy đi ngủ thôi." Vừa nói Lâm Nhã Nghiên đã lăn ra ngủ

Danh Tỉnh Nam không ngờ tốc độ ngủ của Lâm Nhã Nghiên lại nhanh đến như vậy.

Khuôn mặt của Lâm Nhã Nghiên lúc ngủ thật sự rất đẹp. Không kìm được Danh Tỉnh Nam hôn lên trán Lâm Nhã Nghiên một cái.

"Ngủ ngon." Danh Tỉnh Nam mỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ.

~~~~~~~~~~

Danh Tỉnh Nam và Lâm Nhã Nghiên cùng đi dạo vòng quanh thung lũng Kiso. Thật sự hoa anh đào ở đây rất đẹp. 

Và cũng như Danh Tỉnh Nam dự đoán Lâm Nhã Nghiên chạy đi vòng quanh như một đứa trẻ vậy. Đúng là đã già đến nơi mà vẫn cứ như đứa con nít vậy. 

Chạy một hồi Lâm Nhã Nghiên cũng mệt rồi chỉ đi từ từ. Danh Tỉnh Nam thấy được chiếc vòng đôi mà Lâm Nhã Nghiên đeo. Trong lòng cô vui biết mấy. 

Một cặp đôi đi lướt qua họ. Danh Tỉnh Nam thấy họ đang nắm tay nhau còn skinskip các kiểu. 

Lâm Nhã Nghiên đang ngắm hoa anh đào thì Danh Tỉnh Nam bước đến nắm lấy tay của nàng. Không từ chối Lâm Nhã Nghiên cứ tiếp tuc như vậy. 

Hoa anh đào bắt đầu rơi xuống. Trong nó cứ như một khung cảnh lãng mạn vậy. 

"Nghiên. Chị biết khi hoa anh đào rơi điều gì sẽ đến không?'' Danh Tỉnh Nam bất chợt hỏi 

Lâm Nhã Nghiên không hiểu Danh Tỉnh Nam nói gì nhưng vẫn suy nghĩ. 

Danh Tỉnh Nam mỉm cười " Khi mùa hoa anh đào kết thúc tức là đến mùa hè. Mà hè vô cùng nóng bỏng. Nó đồng nghĩa với việc khi ta kết thúc một thứ gì đó ta bắt đầu nó lại với một tình yêu nóng bỏng hơn."*

Lâm Nhã Nghiên ngừng ngay bước chân của mình. Ý của Danh Tỉnh Nam muốn nói là...

Danh Tỉnh Nam đứng ra trước mặt Lâm Nhã Nghiên. Cô cầm cả hai tay nàng lên nói "Cũng giống như tình yêu của chúng ta... Nhã Nghiên trước đây tình yêu của chúng ta đã ấm áp. Nay em muốn nó hoàn toàn cháy bỏng để có thể chia sẻ được tình yêu của bản thân dành cho đối phương."

Lâm Nhã Nghiên vẫn cúi đầu xuống. Danh Tỉnh Nam ngưng đoạn rồi nói tiếp "Lúc  trước em chỉ mong chị có thể thành người yêu của em như tuổi đôi mươi. Nhưng nay em muốn chị trở thành ánh mặt trời của em trở thành mùa hè của em."

Danh Tỉnh Nam rút trong túi một chiếc hộp nhung màu đỏ. Bên trong có một chiếc nhẫn. Cô cầm nó lên và bắt đầu quỳ xuống "Nhã Nghiên chị có muốn trở thành người phụ nữ cuả em trở thành bà Danh không ?''

Lâm Nhã Nghiên có thể cảm nhận được sự chân thành của Danh Tỉnh Nam dành cho mình. Sự nguy hiểm mà hiện giờ nàng cảm thấy chỉ nằm ở con số 0. Có lẽ Danh Tỉnh Nam đã đủ trưởng thành để có thể bảo vệ cho cả bản thân và nàng. 

Lâm Nhã Nghiên gật đầu nở nụ cười hạnh phúc "Chị đồng ý."

Danh Tỉnh Nam đeo chiếc nhẫn vào cho Lâm Nhã Nghiên hôn lên nó. Cả hai cùng nhau trao nụ hôn lần đầu sau 5 năm xa cách. Nó không quá mãnh liệt nhưng cũng đủ để giữ lấy đối phương. 

''Khi những cánh hoa anh đào rơi, tình yêu của đôi ta (beotkkochi jimyeon uri sarangeun)

Sẽ nồng nàn hơn cả mùa hè nóng bỏng kia (yeoreumcheoreom tteugeowojil su issnayo)

Và sự khởi đầu của đôi ta có thể nồng nhiệt hơn (uriui sijagi jogeum ttatteushaessdamyeon)

Chúng ta có thể ôm nhau thật ấm áp (ijen jom deo tteugeopge seororeul anajwoyo )"

~~~~~~~~~~

#HTAnh #170712

Name of song : When The Cherry Blossoms Fade_ PRODUCE 101 SS1 

* ý nghĩa : những câu nói của Danh Tỉnh Nam được phỏng theo ý nghĩa bài When The Cherry Blossoms Fade 

Shortfic đã end :)) Nhưng không có bonus .-. Lúc đầu định nhưng sau đó vì vài việc nên đã bỏ .-. So di nha ~

Anyway cảm ơn mọi người đã theo dõi bộ truyện ~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro