Chương V: Be Mine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Danh Tỉnh Nam đang ngồi trong phòng làm việc suy nghĩ. Vụ án vẫn chưa thể kết thúc. Lúc nãy nhận điện thoại của Chu Tử Du và xem số liệu của Phác Chí Hiệu cô cảm thấy có gì không ổn chút nào.

Đang định đi ra ngoài thì nghe tiếng Du Trịnh Nghiên. Chắc tên đấy lại lên cơn điên gì nữa.

Danh Tỉnh Nam bước ra thì hứng trọn một nắm đấm. Gương mặt tượng khắc của cô bị bầm một vết. Khóe môi cô lại có vị gì đó tanh tanh. Các cú đấm không ngừng vào mặt vào bụng của cô.

"Thái Anh dừng lại." Du Trịnh Nghiên đang cố gắng kéo Tôn Thái Anh ra.

Bây giờ Danh Tỉnh Nam mới thấy được người đánh mình. Là Thái Anh ?

Sự choáng váng khiến cô không thể đứng lên nổi. Cố gắng từ từ gượng dậy thì lại tiếp tục bị một cái đạp vào bụng.

"Thái Anh dừng lại xem." Du Trịnh Nghiên cố gắng kéo Tôn Thái Anh ra. Nhóc này nhỏ mà khỏe quá.

"Chị tránh ra. Để em đánh chị ta. Tại cái kế hoạch của chị ta hết." Tôn Thái Anh la toáng lên cơ thể không ngừng vùng vẫy.

"Chuyện gì vậy?" Danh Tỉnh Nam sau cú đạp đó cố gắng gượng dậy.

"Còn hỏi gì? Chị đã nói gì với Nhã Nghiên vậy hả?" Tôn Thái Anh tức giận đã thôi vùng vẫy

"Chỉ hỏi vụ án thôi mà. Chị ấy đã khai như trong kế hoạch ta đã bàn." Danh Tỉnh Nam vẫn chưa hiểu được

"Kế hoạch? Giờ chị còn nghĩ đến kế hoạch? Đồ thiếu nhân tính." Tôn Thái Anh cười khinh

"Em đang nói gì vậy Thái Anh?" Danh Tỉnh Nam ngơ ra cú đạp lúc nãy của Thái Anh đau thật

"Tại cái kế hoạch khỉ gió của chị mà Nhã Nghiên treo cổ trong phòng giam rồi có biết không đồ bại não?" Tôn Thái Anh hét lên.

Cô với Du Trịnh Nghiên đang định kiếm chút gì lót dạ nhưng nghe quản giáo gọi nói Lâm Nhã Nghiên treo cổ trong nhà giam. Cô tức giận về kiếm Danh Tỉnh Nam xử tội.

Danh Tỉnh Nam bần thần. Vẫn chưa tin được là sự thật

"Tôi tưởng chị là người tốt chỉ vì không muốn Nhã Nghiên chịu tội. Nhưng không ngờ chị lại như vậy."  Tôn Thái Anh nhào vào nắm cổ áo Danh Tỉnh Nam.

Danh Tỉnh Nam vẫn không chống cự gì cả. Vẫn mặc cho Tôn Thái Anh đánh.

Tôn Thái Anh hết sức đành thả Danh Tỉnh Nam ra. Càng nhìn Danh Tỉnh Nam cô càng ngứa mắt.

"Chị là đồ khốn." Tôn Thái Anh đi khỏi đó mặc kệ Danh Tỉnh Nam.

~~~~~~~~~~

Danh Tỉnh Nam bước đến phòng bệnh tạm giam. Thấy Lâm Nhã Nghiên nằm trên giường bệnh với mớ dây nhợ cô càng đau lòng hơn. Đây đâu phải kế hoạch của Danh Tỉnh Nam. Kế hoạch của Danh Tỉnh Nam không có Lâm Nhã Nghiên tự tử rồi nằm trên giường với mớ dây nhợ đó.

Kế hoạch của Danh Tỉnh Nam chỉ có Lâm Nhã Nghiên bình yên thôi ...

Lặng lẽ bước vào phòng bệnh Danh Tỉnh Nam bật khóc nức nở như đứa trẻ. Chẳng biết vì sao khóc chỉ biết vì người nằm trên giường bệnh thôi.

Lâm Nhã Nghiên chỉ khóc vì Danh Tỉnh Nam. Danh Tỉnh Nam cũng vậy chỉ khóc vì Lâm Nhã Nghiên...

Danh Tỉnh Nam nhìn Lâm Nhã Nghiên. Sao mà hốc hác thế này. Lại còn vết bằm trên cổ rồi vài dải băng trên tay là sao đây. Thế này là thế nào?

Sao trước giờ cô không thấy ? Danh Tỉnh Nam lại khóc to hơn nữa. Tại sao chị lại như vậy? Tại sao vì Danh Tỉnh Nam mà tự hại chính mình?

"Nhã Nghiên à... Nhã Nghiên" Danh Tỉnh Nam thút thít nắm lấy tay chị áp lên mặt mình. 

Sao tay chị lạnh thế này? Lúc trước ấm ấp lắm mà !

Danh Tỉnh Nam đúng là đồ khốn mà !

"Chị sao thế này? Tại sao làm hại bản thân mình thế ?" Danh Tỉnh Nam khóc vẫn nắm chặt tay của Lâm Nhã Nghiên

"Em còn định kết thúc vụ án sẽ dắt chị đi chơi mà. Em không có ghét chị mà Nhã Nghiên." Danh Tỉnh Nam cứ như vậy khóc đến ướt đẫm cả áo.

"Lúc trước em chia tay chị vì biết được chị có số tiền lạ. Em điều tra ra được Sang Triễn Thương muốn chị giữ nó để hắn không bị bắt. Hắn cứ chuyển từ từ vào tài khoản của chị để có chuyện thì hắn rút lại. Rồi để ai cũng để chị phạm tội. Em sợ khi điều tra có liên lụy chị nên mới chia tay chị." Danh Tỉnh Nam kể hết mọi chuyện mặc dù cô biết Lâm Nhã Nghiên không nghe thấy.

"Lúc nào em cũng dõi theo chị. Lúc chị say em đã đưa chị về lại ngôi nhà của chúng ta. Mỗi lần em nặng lời với chị em thấy em có lỗi vô cùng. Em xin lỗi chị Nhã Nghiên. Em là đứa khốn nạn mà. Em không xứng đáng yêu chị. Em thật sự xin lỗi chị Lâm Nhã Nghiên. " Danh Tỉnh Nam vẫn nắm chặt lấy tay Lâm Nhã Nghiên

Trong thâm tâm của Danh Tỉnh Nam chưa bao giờ ghét bỏ Lâm Nhã Nghiên cả. Cô yêu Lâm Nhã Nghiên yêu hơn cả bản thân cô. Cô không cần Lâm Nhã Nghiên thương lại cô. Chỉ cần Lâm Nhã Nghiên yên bình là đủ.

"Tỉnh Nam..." Lâm Nhã Nghiên tỉnh dậy trên mặt vẫn còn đọng vài giọt nước mắt

"Nhã Nghiên, chị tỉnh rồi sao?" Danh Tỉnh Nam bất ngờ ngẩng mặt dậy

"Điều em nói là thật sao?" Lâm Nhã Nghiên cố gắng gượng dậy.

Danh Tỉnh Nam gật đầu vẫn còn khóc.

"Đứa nhỏ này. Lớn rồi còn khóc. Ngốc ơi là ngốc." Lâm Nhã Nghiên cốc đầu Danh Tỉnh Nam miệng mỉm cười.

"Chị à em xin lỗi mà." Danh Tỉnh Nam ôm chầm lấy Lâm Nhã Nghiên.

"Ừ. Tỉnh Nam của chị ngoan đi nè." Lâm Nhã Nghiên bật cười. Đâu còn hình tượng lạnh lùng của Danh Tỉnh Nam.

Danh Tỉnh Nam đẩy nhẹ Lâm Nhã Nghiên ra trao cho nàng một nụ hôn sâu. Bao nhiêu nhung nhớ dỗi hờn oan ức đều nằm trong nụ hôn này. Nó không quá mạnh bạo nhưng cũng đủ ôm trọn bờ môi khô ráp của Lâm Nhã Nghiên.

Danh Tỉnh Nam rời khỏi vì lo cho sức khỏe của Lâm Nhã Nghiên. Cô đỡ Lâm Nhã Nghiên nằm xuống. Đặt lên trán Lâm Nhã Nghiên một nụ hôn ấm.

Sau 2 năm Lâm Nhã Nghiên mới cảm nhận lại sự ấm áp của Danh Tỉnh Nam dành cho nàng.

"Nghiên. Em nhất định sẽ giúp chị. Chị yên tâm." Danh Tỉnh Nam dành ánh mắt ấm áp cho Lâm Nhã Nghiên.

"Ừ. Chị tin em làm được Nam." Lâm Nhã Nghiên chắc chắn Danh Tỉnh Nam sẽ làm được.

"Nghiên. Em yêu chị." Danh Tỉnh Nam híp mắt nở nụ cười gummysmile đặc trưng của mình

"Chị cũng yêu em." Lâm Nhã Nghiên nhìn thấy nụ cười của Danh Tỉnh Nam bất chợt cười theo.

"Ngủ ngon." Danh Tỉnh Nam cẩn thận kéo chăn cho Lâm Nhã Nghiên lại kiểm tra kĩ càng.

Tình yêu của Danh Tỉnh Nam và Lâm Nhã Nghiên , mãi mãi không chia cắt.

~~~~~~~~~~

Du Trịnh Nghiên và Bình Tỉnh Đào đến thăm Lâm Nhã Nghiên. Nghe nói Lâm Nhã Nghiên đã làm lành với Danh Tỉnh Nam. Vậy là từ nay cả hai sẽ yên tâm hơn vì Danh Tỉnh Nam sẽ yêu thương Lâm Nhã Nghiên hơn.

Ít nhất không phải cảnh này...

Danh Tỉnh Nam đang đè Lâm Nhã Nghiên ra. Và cả hai đang...

"Đây là nhà giam đấy!" Du Trịnh Nghiên hắng giọng

Lâm Nhã Nghiên giật mình đẩy Danh Tỉnh Nam ra. Lâm Nhã Nghiên ngượng đến chín mặt còn Danh Tỉnh Nam thì vẫn phỡn như bình thường.

"Có lộn không vậy? Hai người yêu thương nhau đâu cần chọn lúc này. Lỡ người khác thấy thì sao?" Du Trịnh Nghiên la ó um sùm.

"Đừng có lo vậy. Tôi đã kêu quản giáo rằng đang có chuyện riêng cần nói mong họ không vào đây. Với lại tường ở đây cách âm mà. Tụi tôi làm luôn còn được." Danh Tỉnh Nam nói tỉnh bơ khiến Lâm Nhã Nghiên đã ngượng nay còn ngượng hơn.

"Chị thấy chưa quen tên điên này không có tốt đâu. Toàn hại chị." Du Trịnh Nghiên miệng không ngừng trách móc.

"Ừ. Thì không tốt đó. Chị há miệng ra." Danh Tỉnh Nam không quan tâm Du Trịnh Nghiên nữa bóc một miếng macaron đưa vào miệng Lâm Nhã Nghiên

"Ý macaron kìa." Bình Tỉnh Đào thấy thức ăn lại chạy lại

"Giờ thì chẳng ai theo phe chị nữa." Danh Tỉnh Nam mỉm cười hất mặt nhìn Du Trịnh Nghiên.

Lâm Nhã Nghiên bật cười. Lâu lắm rồi mới thấy Danh Tỉnh Nam trẻ con vậy. Thật tình nàng không ngờ rằng có ngày cô có thể quay về yêu thương nàng như ban đầu nữa.

"À mà Hứa Quy Đầu và Sang Triễn Thương khai chưa?" Lòng vòng nãy giờ Du Trịnh Nghiên hỏi chuyện nghiêm túc.

Danh Tỉnh Nam lắc đầu. Vụ án vẫn chưa kết thúc tại đây. Hắc bang vẫn còn phi vụ.

Dù có thể đưa Lâm Nhã Nghiên ra khỏi đây nhưng cô cảm giác gì đó nguy hiểm. Ở đây có lẽ an toàn hơn.

"Nam à. Chị có thể được ra ngoài chưa vậy." Lâm Nhã Nghiên hỏi

"Chị muốn ra sao?" Danh Tỉnh Nam xao xuyến nhìn Lâm Nhã Nghiên

Lâm Nhã Nghiên nũng nịu gật đầu. Chắc Danh Tỉnh Nam lo xa thôi.

~~~~~~~~~~~

Chu Tử Du cùng Phác Chí Hiệu đi đến văn phòng Danh Tỉnh Nam.

Cả hai có một tin muốn báo.

Danh Tỉnh Nam trầm mặc. Bữa nay trà hay cafe cũng chẳng uống. Cô là lo cho Lâm Nhã Nghiên.

"Tin tốt hay xấu ?" Danh Tỉnh Nam nhanh chóng vào vấn đề.

Không hẹn cùng gặp cả Chu Tử Du lẫn Phác Chí Hiệu đều nói tin xấu.

Danh Tỉnh Nam thở dài. Vậy là đợt này chưa thể bù đắp lại cho chị yêu.

"Có tình báo chính xác rằng địa điểm giao dịch của Hắc bang." Chu Tử Du đưa tập tài liệu cho Danh Tỉnh Nam.

Lần này là ở bến cảng sao ? Chưa lần nào Danh Tỉnh Nam nghe Hắc bang nhận hàng ở bến cảng cả.

"Số tiền đó dù là tên của Sang Triễn Thương nhưng cả tuần vẫn chưa điều tra đã đi đâu." Phác Chí Hiệu đã theo dõi gần cả tháng nay.

Danh Tỉnh Nam ngã người ra ghế. Vậy có nghĩa Hắc bang vẫn chưa hoàn toàn bị tiêu diệt. Lâm Nhã Nghiên vẫn chưa thể an toàn.

"Tử Du liên lạc Sa Hạ đi. Số tiền đó chắc chắn đã vào tay một tên nhà giàu nào đó rồi." Danh Tỉnh Nan có một người bạn là chủ tịch của đại gia tộc Thấu cũng là người yêu của Chu Tử Du - Thấu Kì Sa Hạ. Sa Hạ rất rành rỏi những người giàu có. Có lẽ điều tra được chút ít.

Có lẽ Danh Tỉnh Nam sẽ để cho Tôn Thái Anh nghỉ vài ngày để bảo vệ Lâm Nhã Nghiên. Cô cảm giác có vài điều không ổn đến Lâm Nhã Nghiên.

~~~~~~~~~~

#HTAnh #17

Name of song : Be Mine  _ Produce 101 ( Park Sungwoo, Lee Yoojin, Kim Donghyun, Takada Kenta, Lim Youngmin, Jung Sewoon, Lee Woojin )

Mị rất thích bé Lee Woojin nhưng bé đã bị loại -.- Như mọi lần bài hát nhé 

Tui không hiểu dạo này có vẻ Nam thích gây náo loạn hậu cung hay sao =.=

Đồ mặc từ Nhật về =.=

Đồ mặc đi Mỹ dự Kcon New York =.=

Nhưng đứa nào nhớ cái ốp của Mô hông :))

:))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro