Chương II : Gone not around any longer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn nhà có vẻ tối tăm và se lạnh. Nguyên nhân vì chủ nhân của nó không chịu bật đèn lên và cũng vì nó đã bị người chủ còn lại rời đi từ 2 năm trước.

Lâm Nhã Nghiên ngồi co ro một góc nhà. Trước mặt nàng chỉ toàn ảnh của nàng và Danh Tỉnh Nam hồi còn mặn nồng.

~Flashback~

Lâm Nhã Nghiên ngồi làm một công văn cho phiên tòa sắp tới. Trên tivi đang phát một chương trình nào đó. Bỗng một cánh tay từ phía sau ôm lấy nàng. Nàng biết đó là ai.

"Chị yêu đang làm gì thế ?" Danh Tỉnh Nam cằm để trên đầu Lâm Nhã Nghiên hít hà hương oải hương từ dầu gội chị hay tắm.

"Đang làm việc đấy nhóc con." Lâm Nhã Nghiên mỉm cười nhưng vẫn không quay qua nhìn Danh Tỉnh Nam.

"Chị à Nam giận đấy. Quay qua nhìn Nam đi." Giọng Danh Tỉnh Nam pha chút dỗi hờn làm Lâm Nhã Nghiên bật cười.

Nàng đặt chiếc máy tính xuống quay qua trao cho Danh Tỉnh Nam một nụ hôn sâu.

Sau khi buồng phổi của cả hai chịu không nổi cả hai luyến tiếc rời ra. Danh Tỉnh Nam nhìn Lâm Nhã Nghiên bằng ánh mắt trìu mến tràn đầy tình yêu.

Dù đã yêu nhau hơn 5 năm nhưng cả hai vẫn có thể mặn như thuở mới yêu.

End Flashback

Nàng co rúm người lại thút thít. Mặc dù biết Danh Tỉnh Nam lạnh nhạt với mình nhưng mỗi lần như thế nàng không chịu được. Dù trong đầu vẫn luôn giữ niềm tin rằng Tỉnh Nam vẫn luôn yêu nàng vẫn mãi bên nàng nhưng tại sao nó quá khó khắn quá đau khổ.

Nàng đã tự chuốc mình say sau ngày chia tay Tỉnh Nam năm ấy, hẹn hò với vài gã đàn ông khác. Nhưng tại sao cứ mỗi lần đó nàng chỉ nhớ mỗi Tỉnh Nam mà thôi. Những lần say xỉn về cũng chỉ về lại căn nhà này - ngôi nhà mà nàng đã cùng Tỉnh Nam chọn và sống. Đã tự biết Tỉnh Nam sẽ không ở đây và dỗ dành mình mà cứ tự về. Có lẽ dù mất đi mục đích nàng vẫn cứ về ngôi nhà mà nàng và Tỉnh Nam từng sống.

Nàng ngước lên nhìn tấm hình nàng và Tỉnh Nam. Tỉnh Nam cười hiền hậu phô ra gummy smile của bản thân khiến ai nhìn vào cũng say nắng. Chính cái gummy smile đáng chết đó chính là nguyên nhân khiến cô sa ngã vào lưới tình này không thể dứt ra.

~~~~~~~~~~

Sau hôm đó, Danh Tỉnh Nam đau đầu mà suy nghĩ làm thế nào có thể gông cổ tên họ Hứa đấy về. Cô ngồi trầm tư nhìn ra ngoài. Đã theo vụ án 2 năm nhưng vẫn chưa có tiến triển. Dù cài nhiều tay trong, gián điệp vẫn chưa có được thông tin gì cả.

Tôn Thái Anh đẩy cửa vào ném tập báo cáo lên bàn "Báo cáo mới đây."

Danh Tỉnh Nam nhìn nó rồi lật ra. Cô tiếp tục thở dài ngắn. Tới khi nào mới có thể giải quyết hết chúng đây.

"Đó là tất cả?" Danh Tỉnh Nam nhìn Tôn Thái Anh với ánh mắt đầy mong đợi.

Tôn Thái Anh chỉ biết thở dài mà chịu "Mặc dù ta biết Sang Triễn Thương chỉ là phó Hắc Bang vẫn chưa nắm được tên cầm đầu. Sư tỷ đã tiếp cận được có nghĩa một ngày cũng sẽ lòi ra."

Danh Tỉnh Nam thở dài lần nữa. Cô chỉ muốn xong vụ án thôi. "Đi mua cafe cho chị. Sẵn tiện gọi Tử Du và Chí Hiệu đến đây."

Tôn Thái Anh gật đầu bước ra khỏi phòng Danh Tỉnh Nam.

~~~~~~~~~~

Lâm Nhã Nghiên cùng Bình Tỉnh Đào lên tòa cao ốc. Họ bấm thang tầng 9 rồi đi vào văn phòng.

"Cô Lâm , cô Bình. Chủ tịch đang đợi." Người thư kí nhỏ nhắn tóc búi cao lịch sự đứng dậy. Cô ta mở cửa phòng chủ tịch ra. "Chủ tịch cô Lâm và cô Bình đây đến rồi."

"Chủ tịch Sang anh kêu bọn tôi đến đây làm gì?" Lâm Nhã Nghiên mỉm cười hỏi Sang Triễn Thương.

"À Nhã Nghiên! Dạo này tôi cứ phải lên sở cảnh sát vì mấy tội đâu đâu. Tôi có thể kiện chúng không?" Sang Triễn Thương tay cầm điếu thuốc hít hà vài cái

"Chỉ cần ông có bằng chứng chứng minh mình vô tội là được." Lâm Nhã Nghiên dõng dạc nói.

Sang Triễn Thương mỉm cười. Quả đúng như thiên hạ đồn đoán. Nàng luật sư này rất bản lĩnh. Không uổng công hắn mời nàng gia nhập đoàn luật sư vào 2 năm trước.

"Nhã Nghiên, cô đã giúp Sang thị này rất nhiều. Sắp tới có một vụ kiện tụng rất phiền phức. Cô có thể giúp tôi xử lí được không?" Hắn lại tiếp tục mỉm cười.

"Vâng anh Sang. Đó là trách nhiệm của tôi." Lâm Nhã Nghiên kính cẩn trả lời.

"Vậy tối nay cô rảnh không? Tôi muốn khui một chai ngon để mời cô." Sang Triễn Thương luôn dùng cái nụ cười mà hắn cho là thu hút các cô gái ra tất nhiên là trừ Lâm Nhã Nghiên.

Lâm Nhã Nghiên suy ngẫm một hồi rồi nói "Xin lỗi anh Sang. Tối nay tôi cùng với Tỉnh Đào hẹn bạn ăn tối rồi."

Với vẻ mặt hụt hẵng nhưng lại cố nén lại Sang Triễn Thương đành trả lời "Không sao"

"Anh Sang, nếu không còn việc gì tôi xin phép đi trước. Về chuyện kiện tụng tôi sẽ lấy từ thư kí." Lâm Nhã Nghiên không muốn dây dưa ở đây với Sang Triễn Thương nữa.

"Được rồi. Cô về đi." Sang Triễn Thương chỉ còn cách câm lặng mà thôi. Có lẽ như Lâm Nhã Nghiên là mục tiêu mà hắn theo đuổi bấy nay vẫn chưa thật sự đổ.

Lâm Nhã Nghiên cùng Bình Tỉnh Đào bước ra khỏi văn phòng. Nàng thở dài thườn thượp.

"Có lẽ tên ngốc đó vẫn chưa biết chị có người thương." Bình Tỉnh Đào vừa nói vừa cười

"Chị nghĩ cả gái có chồng hắn cũng cưa luôn đấy." Lâm Nhã Nghiên lắc đầu không muốn nghĩ đến

"Mà lúc nãy chị nói hẹn Trịnh Nghiên với em đi ăn thì em xin làm đứa em bất hảo đây. Tối nay Trịnh Nghiên hẹn em đi chơi rồi. Đương nhiên sẽ không có phần chị." Bình Tỉnh Đào nói với nét mặt đáng thương.

"Có lộn không vậy? Tối nay Thái Anh lại đi chơi với bạn rồi." Lâm Nhã Nghiên than thở.

"Thế chị chúc chị một đêm làm dân cô đơn một mình vậy" Bình Tỉnh Đào  vỗ vai Lâm Nhã Nghiên như ra vẻ thương hại.

Thế là tối nay nàng đành một thân một mình tự xử vậy. Như một kẻ cô đơn không khác gì. Hồi đó lúc Bình Tỉnh Đào với Du Trịnh Nghiên còn chưa hẹn hò, nàng với Danh Tỉnh Nam cho họ ăn giấm mỗi ngày. Giờ thì sao đi làm bù nhìn cho họ hả.

"Nam ơi rốt cuộc lý do gì mà để em chia tay chị vậy?" Câu hỏi mà nàng luôn tự hỏi bản thân

~~~~~~~~~

Nàng đi đến một nhà hàng cũng khá sang trọng. Gọi đại một món ăn mà nàng cũng chẳng nhớ tên nàng thơ thẩn nhìn xung quanh.

Xung quanh đây chỉ toàn những cặp đôi đang chung nhau ly rượu đỏ. Chỉ duy nhất một mình nàng, cô đơn lẻ loi một mình.

Bất chợt ngay góc 5 giờ có một người khiến nàng giật nảy mình. Vừa nhìn thoáng qua nàng đã luống cuống lên không biết làm như thế nào.

Chỉ là người đó quá đặc biệt luôn sống trong tâm trí cô. Mái tóc dài được cột lên cùng với áo sơ mi trắng xắn lên sau giờ làm việc. Vài vệt mồ hôi vẫn còn lấm tấm trên khuôn mặt như được khắc. Dù ở góc độ nào cũng toát lên vẻ sự cao thượng và sang chảnh.

Danh Tỉnh Nam vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh của mình gọi món. Cô lật ra một số tài liệu lướt qua vài trang. Nhấp một miếng nước để đỡ khô họng. Những chuyện đó đều khiến Lâm Nhã Nghiên chú ý đến không bỏ xót một chi tiết nào cả.

Lâm Nhã Nghiên mạnh mẽ đứng dậy bước tới bàn của Danh Tỉnh Nam kéo ghế ngồi xuống.

Sự xuất hiện của Lâm Nhã Nghiên khiến cô ngẩng mặt lên nhìn rời khỏi xấp tài liệu kia.

"Chào em." Lâm Nhã Nghiên nở nụ cười rực rỡ

Danh Tỉnh Nam nhìn Lâm Nhã Nghiên với ánh mặt đầy kì lạ rồi cũng chào lại "Chào chị"

"Em đến đây ăn tối sao?" Lâm Nhã Nghiên vẫn tiếp tục cười nhìn Danh Tỉnh Nam

"Chị cũng thế sao ?" Vẫn nét mặt đó nhưng cô đã giãn ra được một chút.

"Chị có chuyện muốn nói với em." Lâm Nhã Nghiên hít sâu nói "Đó là..."

"NGHIÊN EM YÊU CHỊ" Danh Tỉnh Nam hét lớn lên

Lâm Nhã Nghiên nhìn cô với ánh mắt đầy ngạc nhiên và hạnh phúc. Cô cũng mỉm cười nhìn nàng với đầy sự yêu thương. 

Người phục vụ mang đến cho Danh Tỉnh Nam một bó hóa và một chiếc hộp nhung đỏ. Danh Tỉnh Nam nhận lấy nó rồi mở ra. Một chiếc nhẫn đầy tinh xảo đang nằm ở trong đấy.

"Nghiên chị đồng ý lấy em không?" Danh Tỉnh Nam quỳ xuống trước mặt Lâm Nhã Nghiên hỏi

Xung quanh đấy mọi người đều hô lên "Đồng ý đi" khiến Lâm Nhã Nghiên rất bất ngờ.

Bỗng người phục vụ kêu lên "Cô ơi món ăn của cô đây."

Lâm Nhã Nghiên giật nảy mình. Thì ra chỉ là nàng mơ thôi. Nàng thở dài thườn thượp. Sao cô lại có suy nghĩ này nhỉ.

Lâm Nhã Nghiên nhìn lại bàn Danh Tỉnh Nam. Cô vẫn ngồi đó vẫn nhìn xấp tài liệu. Lâm Nhã Nghiên nghĩ hay nàng cũng nên lại bàn Danh Tỉnh Nam nói chuyện. Nhiều lúc mọi chuyện sẽ xảy ra như giấc mơ hồi nãy.

Lâm Nhã Nghiên đứng dậy định thần đi lại bàn của Danh Tỉnh Nam thì thấy một cô gái đi tới ôm lấy Danh Tỉnh Nam.

Thì ra đó chính là Lý Dĩ Vy. Trong lòng Lâm Nhã Nghiên dâng lên một nỗi chua xót. Bao nhiêu thương nhớ nay đã một chốc vỡ tan.

Khi nghe Du Trịnh Nghiên nói Lâm Nhã Nghiên chỉ hơi buồn. Nay lại thấy Lý Dĩ Vy và Danh Tỉnh Nam thân mật với nhau, nàng như muốn vỡ òa.

Lâm Nhã Nghiên chỉ muốn chạy lại đấy giành lấy Danh Tỉnh Nam và tuyên bố cho mọi người biết Danh Tỉnh Nam là của nàng không ai được phép đụng vào bảo bối đấy.

Nhưng tất cả chỉ là suy nghĩ của riêng bản thân Lâm Nhã Nghiên. Danh Tỉnh Nam là có là gì của Lâm Nhã Nghiên đâu?

Nàng gọi phục vụ và kêu đại một chai rượu. Người phục vụ nhìn nàng rồi hỏi kĩ lại lần nữa. Nàng bắt đầu hơi to tiếng cứ nói lấy chai rượu đó đi. Nàng muốn quên chỉ muốn quên Danh Tỉnh Nam đi thôi.

Lâm Nhã Nghiên nhấp thử một ngụm. Vị chát của rượu lan khắp cơ thể nàng. Đầu lưỡi nàng cảm nhận có chút đắng - cái vị mà Lâm Nhã Nghiên ghét nhất. Nàng tiếp tục rớt cho mình một ly rồi một lần đưa hết thứ chất lỏng sánh đó vào miệng.

Lâm Nhã Nghiên ngẩng mặt lên thấy Danh Tỉnh Nam và Lý Dĩ Vy cười nói vui vẻ với nhau. Lý Dĩ Vy còn nắm lấy tay Danh Tỉnh Nam đung đưa qua đung đưa lại. Bọn họ thật sự rất hạnh phúc.

Còn Lâm Nhã Nghiên nàng chẳng là gì cả. Nên chẳng thể nào có thể can ngăn Danh Tỉnh Nan có được hạnh phúc. Hay chí ít chỉ làm bạn...

Lâm Nhã Nghiên gọi tiếp một chai rượu tiếp tục đưa thứ chất lỏng đó vào người. Càng lúc khuôn mặt Lâm Nhã Nghiên càng đỏ ửng lên. Cũng như chai rượu càng ngày càng rỗng đi.

Thật sự Lâm Nhã Nghiên muốn quên đi Danh Tỉnh Nam, quên mất giây phút hạnh phúc của Danh Tỉnh Nam và nàng...

~~~~~~~~~~

#HTAnh #170617

Tên bài hát : Gone Not Around Any Longer_ Sistar 19 

Có bài nào hay hay giới thiệu đi :))

Bữa nay tui xem TWICELANDENCORE và Nam baby ... Ngầu vãi lìn ra ý -.-

Mai mà các master thả ảnh cỡ nào tui cũng cần chục viên trợ tim quá T.T

Mà tui đang buồn. Kim Jonghyun với Kang Dongho không được debut với Wanna One T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro