25.06.2016

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em không phải là đứa giỏi khiến người ta ở lại bên em. Nên ai muốn thì ở lại, ai không thì em cũng chẳng trách. Em biết, em chẳng có trong tay, học cũng chẳng giỏi, bản thân cũng chẳng phải xinh đẹp, chẳng có gì để người khác hứng thú với em. Vì vậy, em nghĩ người ta chán 1 đứa như em là chuyện bình thường. Ai ở lại thì em cảm ơn, ai đi em cũng cảm ơn, thế mới biết ai chịu khó cùng mình. Nhưng mà ai chẳng muốn người khác ở cùng mình ? Em bản tính lại ngộ, có muốn cũng chẳng mảy may nói ra, cảm giác như mình cần người khác chẳng hay ho tí nào. Em hay dặn người ta, có gì cũng phải nói ra dù nhỏ hay to nói ra là trên hết. Mà sao, có cần người khác bao nhiêu, em cũng im thin thít để thích thì tới không thì đi. Đáng lý, em không kêu ngta thì ngta đi, em cớ gì phải phiền lòng ? Hễ có 1 người quay lưng đi, bản thân đều thật sự rất đau lòng nhưng vẫn im thin thít nhìn người ta đi đó thôi. Vậy ai muốn thì ở lại, còn không thì đi. Đừng tạo nhiều kỉ niệm rồi đi xong để em bơ vơ chỏng chơ nhìn nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro