20.10.15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người đôi khi lạ lắm anh nhỉ ? Em cũng thấy bản thân mình lạ lắm, nhiều lúc cũng không biết bản thân muốn gì rồi tự động dằn vặt, tự động đau khổ chẳng thèm trách móc ai, chỉ tự trách bản thân mình là ngu ngốc thôi. Giống như việc em thấy bức tường ở trước mắt, em vẫn cố tình đâm đầu vào. Một lần không chừa, vẫn cứ lần lượt tiếp tục đâm đầu vào bức tường. Xong rồi tự đau tự buồn tự ôm nỗi đau nỗi buồn của mình cất đi, chẳng thèm trách ai làm mình bị ảnh hưởng, chẳng thèm hờn giận ai làm mình đau lòng chỉ trách bản thân ngu ngốc vì để tâm quá nhiều, rồi thôi. Sau bao lần, em vẫn cứ thích đâm đầu vào đau khổ, cứ như nỗi buồn là thú vui của em. Em không bao giờ muốn cất nổi buồn vào một ngăn tủ, em không bao giờ muốn xếp nổi buồn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro