Oneshot 6: Tmaik - The red moon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【 Từ khoá: Nắng hạ, Kẹo táo đỏ, Chiếc gương 】

Trong làng có một nhỏ điên.

Tương truyền nói rằng: từ thuở xa xưa, trong làng xuất hiện một mụ phù thủy xin được tá túc lại vài hôm vì trời mưa bão trong khi đang lưu lạc đến những miền đất khác nhau trên thế giới. Bà ta nhìn già nua, xấu xí, lại thường xuyên có nhiều hành động và lời nói kì quặc nên người trong làng đã đồn đoán rằng mụ phù thủy có ý muốn đem đến điềm gở cho làng. Từ đó, vô vàn cái miệng truyền nhau, rồi người ta phản ứng dữ dội với sự hiện diện của bà ấy. Ánh mặt trời còn chưa ló dạng trên đỉnh núi phía xa, bầu trời còn đang bị bao phủ bởi đám mây dày xám xịt, các giọt nước mưa trĩu hạt vẫn ào ào rơi xuống, tiếng gió thổi u u rùng rợn, ấy thế mà dân làng vẫn nhẫn tâm đuổi bà ta đi, không chỉ thế, họ còn rủa xả bằng những lời tục tĩu, ô uế nhất. Vài đám thanh niên trai tráng còn định đánh đập bà ta, rất may rằng những người khác đã vội ngăn cản vì không muốn giọt máu từ thứ đại diện của gian tà phải đổ xuống từng miếng đất, lá cây, ngọn cỏ trên cái làng này. Mụ phù thủy ấy đã sinh ra lòng thù hận. Bà ta nguyện đánh đổi cả linh hồn để đổi lại lời nguyền giáng xuống những con người độc ác ấy. Không một ai biết, cũng chẳng ai quan tâm bà ta đã đi đâu. Nhưng cho đến một đêm mặt trăng bỗng tỏa ra ánh sáng màu đỏ rực, toàn bộ ngôi làng bỗng biến mất bí ẩn.

Tất nhiên, truyền thuyết có thể đúng, hoặc cũng có thể sai. Còn hiện giờ, ngôi làng cũng xấp xỉ được vài trăm năm tuổi, dường như không người nào biết được nguồn gốc của nơi này bắt đầu từ đâu và có mặt như thế nào. Các nhà sử học, khảo cổ học hay đơn giản chỉ là những vị khách hiếm hoi ghé thăm ngôi làng đều hứng thú với câu chuyện truyền thuyết đầy huyền ảo kia, nhưng cũng chẳng ai tìm ra được tàn tích của một nền dân cư từng tại đây vài trăm hay vài nghìn năm trước. Thứ cũ kĩ nhất mà người ta tìm thấy được chính là một căn nhà lụp xụp, rách nát, các miếng ván gỗ đã bị mục từ lâu – đã có tuổi xấp xỉ hơn một trăm năm. Đáng lẽ ngôi nhà cũng nên cải tạo, hoặc đập đi xây lại như bao ngôi nhà khác trong vùng, dẫu vậy không hiểu sao đến bây giờ vẫn chẳng ai chưa chịu sửa sang nó.

Căn nhà thoáng qua có vẻ là một căn nhà hoang. Nhưng thật ra đang có một gia đình sống trong đó gần hai mươi năm. Gia đình ấy cũng ẩn chứa một điều khiến ai ai trong làng đều trở nên xấu mặt mỗi khi nhắc đến.

Chính là con nhỏ điên trong làng.

Nhà đấy có một mẹ hai con, người cha đã mất từ rất lâu, còn người mẹ bị liệt người không hoạt động được. Chỉ còn hai chị em để gồng gánh. Vậy mà con chị lại bị điên điên, khùng khùng từ lúc mới sinh ra. Trộm vía được nhỏ em, thông minh, hoạt bát nên nhà cũng đỡ đi cái lo lấp đầy bụng dạ. Hai chị em tụi nó là song sinh, gương mặt, ngoại hình hoàn toàn giống nhau đến mức nhìn thoáng qua thì không thể nào phân biệt nỗi. Tuy nhiên, tính cách và suy nghĩ hoàn toàn trái ngược nhau. Và điều đó vô tình trở thành bức tường ngăn cách giữa hai người. Đứa em đi đến đâu được mọi người yêu quý đến đó, luôn luôn có sự ưu ái và hết lời khen ngợi. Nhưng đứa chị thì không được thế. Thuở còn thơ, đám trẻ trong làng xua đuổi, hát những bài đồng dao để trêu chọc cái điên của chị. Đến khi trạc tuổi thiếu niên thì không được đi học như đứa em vì chẳng ai muốn nhận nó. Bây giờ đã đủ tuổi trưởng thành, dù không ai đánh đập, nói xấu, chửi rủa nhưng mọi người thể hiện thái độ xa lánh, kì thị và ghét bỏ ra mặt.

Chừng mười năm trước, người mẹ vẫn còn khỏe mạnh, một thân nuôi hai đứa con lớn khôn, tuy không dư dả nhưng cũng được xem là đầy đủ. Ăn no ba bữa mỗi ngày, mùa đông thì có áo ấm để mặc. Đến một hôm người mẹ bất chợt đổ bệnh rất nặng, liên tục trong ba tuần. Cho tới khi đứa em đi ra ngoài, nhìn thấy vẻ mặt buồn hiu của nó thì mọi người mới ân cần hỏi han. Nó đáp:

- Mẹ cháu không chết. Nhưng mẹ cháu không hoạt động được. Chỉ nằm yên và thở thôi.

Cũng từ đó, người ta không còn thấy hai chị em đi chung với nhau nữa. Hỏi đến thì đứa em bảo rằng phải có một người ở nhà chăm mẹ. Nhiều người ngỏ ý muốn đến giúp thì nhỏ lắc đầu nguầy nguậy từ chối, họ cũng đành thôi.

Đứa chị đã từng có một cái tên, nghe bảo đó là một cái tên rất đẹp. Có điều cái tên ấy đã bị lãng quên đi vì các hành động và cách ăn nói ngớ ngẩn, ngốc xuẩn của nó. Không biết từ bao giờ, người ta gọi nó là Silly. Còn đứa em được gọi là Sunny. Đến Sunny cũng chẳng nhớ được tên thật của chị là gì, vì tên Silly xuất hiện khi nó còn quá nhỏ.

Sáng hôm nay – như bao buổi sáng khác, Sunny hái một ít củ, gặt một ít rau và đem vài tá trứng gà trứng vịt các loại để ra chợ bán. Thời điểm bây giờ mùa màng không tốt cho lắm, nó chỉ lựa được số ít loại còn ổn, lẫn lộn với những loại không bị úng nước cũng bị sâu mọt ăn đủ kiểu. Trứng nó không dám bán nhiều vì số lượng gà vịt trong nhà còn ít, phần lớn chỉ toàn gà con, vịt con. Mọi thứ đã eo hẹp, mà chẳng biết ai ác nhân ác đức đem giết mấy con gà vịt, moi hết nội tạng và máu, không rõ để làm gì, chỉ còn mấy cái xác chỏng chơ ngoài sân vườn. Sunny cố dựng rào bảo vệ, nhưng tình trạng ấy chỉ ít hơn thôi chứ chẳng dứt được. Tính nó chịu khó, không trách cứ hay đổ lỗi, nghi ngờ ai nên người lớn thương tình lại chỗ nó mua một ít. Nhờ vậy, nó cũng thường bán hết vật phẩm, đủ tiền cho những bữa cơm lắt nhắt.

Sunny thường ngồi bán chung với các cô bán các loại thịt, cá, gạo, bánh trái,... khác nhau. Lâu lâu còn thừa, các cô hay cho nó vài thứ đem về nhà. Hôm nay không ngoại lệ. Vừa thấy bóng dáng nó hớt hải chạy đến, các cô liền dạt ra một ít chừa chỗ, niềm nở đón nó. Sáng nay có vẻ là một ngày tốt, trời trong xanh, mây trắng. Sáng sớm, những tia nắng hạ len lỏi qua các tán cây, tán lá, sưởi ấm cho con người đang rùng mình vì cơn lạnh giá buốt của màn sương đêm chưa tan, vô số loài hoa khoe sắc rực rỡ dưới ánh nắng ban mai. Không lâu sau đó, đã có những vị khách đầu tiên đến chỗ nó mua hàng, các cô cũng lần lượt mời chào khách. Mọi người đi đi lại lại vô cùng nhộn nhịp. Tay chân nó thoăn thoắt, mồ hôi lấm tấm trên vầng trán, may là nó đã buộc gọn tóc, không thì nóng xỉu mất.

Vừa làm, nó vừa nghe các cô tán dóc với nhau. Câu chuyện của người lớn nghe bao giờ cũng cuốn hút và thú vị, chỉ trừ những lời đàm tiếu của họ về chị gái. Mỗi lần như thế, nó toàn lờ đi hoặc đánh trống lảng không muốn đề cập đến. Nó rất thương chị, và chị cũng vô cùng thương nó.

Đang suy nghĩ vu vơ thì các cô quay chợt quay sang hỏi nó khiến nó giật mình nhẹ:

- Sunny này, con có đi viếng đền Mặt Trời vào tháng tới chứ?

Phải kể đến ngôi đền Mặt Trời – nơi được xem như là huyết mạch của ngôi làng, giúp cuộc sống người dân trở nên hạnh phúc và bình yên. Ngôi đền không nằm trong làng mà bên ngoài ngoại ô, cách làng tầm ba dặm. Vì đường tới đền khá khó khăn, xung quanh là rừng rậm, sông suối nên mọi người quyết định không khai hoang vùng đất ấy, cứ để cho các vị thần trú ngụ trong đền có một nơi yên tĩnh, không xô bồ và cách biệt với thế giới. Nếu tính cả đền Mặt Trời thì đây là nơi tồn tại lâu nhất của làng – khoảng bốn trăm năm. Các chuyện thần thoại, sách cổ, sách sử, kể cả truyền thuyết về mụ phù thủy đều được ghi chép trong đền. Tuy nhiên, theo các nhà khảo cổ đã từng đến đây, nơi này từng xảy ra một vụ cháy rất lớn, xóa sạch các thông tin cổ. Vậy mà bằng một cách thần kì nào đó, quyển ghi chép về truyền thuyết mụ phù thủy lại còn nguyên vẹn.

- Con không biết. Hay để Silly đi, mấy năm qua con đi đền rồi nhưng chị ấy chưa được đi bao giờ cả.

Nghe đến Silly, gương mặt các cô nhăn nhó, méo xẹo hẳn. Đối với người dân trong làng, ngôi đền là một nơi linh thiêng, ai đi vào cũng cần giữ vẻ trang nghiêm, trầm lặng và đặt cả tâm của mình vào để viếng thần linh. Nếu để một con điên, có vấn đề vào đền thì chẳng phải thần linh sẽ nổi giận sao?

- Cô nghĩ con cũng biết nhỏ đó không nên đi mà. Cô hỏi này, mấy ngày này nó còn cúng bái kì quặc, miệng lẩm bẩm thứ bùa chú nguyền rủa gì không?

Silly bị điên, điều đó ai cũng biết. Nhưng ngoài ra, suốt bao năm mọi người đồn rằng nó đang thực hiện giao kèo với ác quỷ, sùng bái tà thuật, chơi bùa, chơi ngải, đi ngược lại với cái thiện, sự lẽ phải của tín ngưỡng ngôi làng. Câu chuyện có lẽ bắt đầu khi Silly còn rất bé, khi mẹ dẫn nó và Sunny đi thăm đền. Rồi nó bất ngờ bị lạc, đến tận tối mờ tối mịt vẫn chẳng ai tìm thấy nó dù các đàn ông trong làng đã huy động gần hết lực lượng. Khi ai nấy đều đã hết hi vọng, người mẹ quỳ sụp xuống khóc nức nở thì Silly đi ra từ một nơi nào đó. Hai năm sau, người mẹ lăn đùng ra bệnh liệt, còn tính cách nhỏ không chỉ khờ dại mà còn lầm lì, bạo lực hẳn. Và rồi mọi người đinh ninh nó là thứ tuyệt đối không được phép bén mảng đến đền Mặt Trời. Duy nhất một người không tin, luôn bênh vực Silly, chính là người em Sunny.

- Không có đâu ạ. Chị ấy tuy hơi có vấn đề nhưng chị thương con lắm. Mấy lời đồn đó không đúng đâu, chỉ là chị mê tín một tí thôi.

Chốc lát, Sunny xin phép đi loanh quanh tản bộ và nhờ các cô trông hàng giúp mình. Chỉ vài phút sau, khắp chợ náo loạn khi có những tiếng chân rượt chạy bình bịch. Không ai nói gì cũng mặc định là Silly gây chuyện rồi. Nạn nhân lúc này là ông bán bánh mì có tiếng, đắt khách nhất làng. Ông bán bánh mì vừa rượt, cầm con dao xẻ bánh mì vừa la ó lên:

- CON CHÓ CÁI KIA CÓ ĐỨNG LẠI KHÔNG? NHỎ EM MÀY LÀM LỤNG VẤT VẢ CÓ CHO THIẾU MÀY CÁI GÌ KHÔNG MÀ ĂN CẮP BÁNH CỦA TAO?

Khi ông ấy đuổi kịp Silly liền rạch một đường dao dài lên vai nó, bà con xung quanh thấy tình hình căng thẳng nên khuyên ông bán bánh mì bớt giận lại:

- Thôi nào, con đấy bị điên, ông cũng biết mà.

Silly đã chạy một quãng xa, ông bán bánh mì đành chửi vài câu rồi hậm hực bỏ đi. Tầm chục phút sau, Sunny quay lại, tay cầm mấy ổ bánh mì. Nhận thấy không khí trong chợ có phần lạ lạ, nó mới hỏi chuyện

- Con quay lại đúng lúc lắm. - Các bà lên tiếng - Nhưng con vừa mới mua bánh à?

- Không ạ. Cái này chị vừa mới đưa cho con. Các cô ăn không?

Không đợi họ trả lời, Sunny nhanh nhảu xé thành nhiều phần chia cho từng người. Ai cũng ngẩn ra, bao lời muốn nói nuốt ngược vào bụng cả.

Vô tình, cô kế bên phát hiện vết thương trên vai phải của Sunny, đã được băng bó, lòng sinh nghi liền hỏi:

- Con bị thương khi nào thế?

- À, khi nãy con ra suối chơi, trơn nên con trượt té ấy mà.

Cô ấy còn muốn nói thêm gì nữa, lại thôi. Mấy bà xung quanh cũng cảm thấy có gì lạ lạ, nhưng chóng quên béng đi mất vì phải bán hàng. Mọi thứ đâu rồi lại vào đấy.

Bao hôm liên tiếp, không ai thấy Sunny ra bán. Đến ngày mọi người quyết định sẽ đến nhà hỏi chuyện thì nó xuất hiện lù lù. Khác với mọi hôm, hôm nay trông gương mặt nó phảng phất vẻ buồn rầu lẫn sợ hãi. Chưa kịp để mọi người nói gì, nó đã buông thõng một câu:

- Mẹ cháu chết rồi. Là chị giết.

Ai ai đều bàng hoàng, hoảng hốt, người người kéo đến hỏi đủ kiểu nhưng nó im lặng không đáp. Như ngầm hiểu điều gì đó, mọi người thôi không hỏi nữa. Người này thì thầm người kia cái gì đó, rồi đưa ánh mắt xót thương về hướng cô bé

- Con điên chó chết! Nếu không có Sunny thì tao đã tống cổ nó khỏi đây từ lâu rồi. Con bé Sunny rõ dễ thương, chịu khó mà phải nuôi cái cục tạ này, chẳng biết con điên đó nghĩ gì trong đầu nữa!

Ông bán bánh kẹo chửi lớn, mọi người hốt hoảng bịt miệng ông ấy lại. Sunny không giận chị, nhưng nó thất vọng rất nhiều.

Sự việc ồn ào chừng vài tuần, rất nhanh lắng xuống, câu chuyện chỉ còn là một điều gì đó âm ỉ trong lòng mỗi người. Tuy Sunny vẫn chưa thể quay về vẻ rạng rỡ những ngày trước kia, nhưng ít nhất nó cũng nói chuyện nhiều hơn, cười nhiều hơn.

Lúc này, có một người ăn mặc kì lạ bước đến, nhìn có vẻ là vị khách hiếm hoi đến thăm ngôi làng rồi.

- Chào chị, chị có thể bán cho tôi nửa cân quýt được không?

Người ấy dừng bước hỏi mua trước mặt Sunny. Nó không kịp để ý ai với ai, liền tay cân đo đong đếm rồi gói lại đưa cho anh ta. Nhưng anh ta nào đâu thoát được khỏi sự chú ý của các cô các bà.

- Cậu là ai? Nhìn cậu không giống như người làng này cho lắm.

- Vâng. Cháu là người từ nơi xa đến đây xin ở lại tầm vài tháng có việc. Cháu tên Min Yoongi, chỉ vừa mới đến thôi ạ. Hiện tại cháu đan

- Hai mươi lăm đồng ạ!

Sunny la lớn giá tiền, tới khi biết rằng mình lỡ làm ngắt cuộc trò chuyện của người trước mặt mới ríu rít xin lỗi. Người tên Yoongi ấy cũng cười xòa cho qua, trả tiền cho nó.

- Cháu đang kiếm nhà phải không? – Một cô lên tiếng hỏi. – Thuận đường về nhà con bé này có một nhà trọ chuyên dành cho những khách ở lại. Để em nó dẫn con đi.

Vừa nói, cô vừa chỉ Sunny, rồi đâu đâu rớt xuống cái đùng một nhiệm vụ không lường trước được. Nhưng nó cũng thoải mái đồng ý. Vị khách Yoongi kia gật đầu cảm ơn. Trong khi chờ đợi Sunny thu xếp đồ vì bán cũng gần hết, các cô có ngoắt Yoongi lại:

- Con bé ấy có đứa chị sinh đôi, bị điên rất nặng. Tốt nhất cháu không nên lại gần chứ đừng nói là tiếp xúc.

Anh ấy cũng ậm ừ đồng ý. Trên đường đi, chỉ có Sunny tò mò, liên tục hỏi:

- Anh tên Yoongi phải không? Anh bao nhiêu tuổi thế?

- Phải. Hai mươi ba, còn chị?

- Em tên Sunny, mới mười tám thôi. Em cũng có một chị sinh đôi, tên là Silly.

Nghe đến người chị, Yoongi có thoáng giật mình, may sao kiềm chế lại được. Đoạn đường đi khá xa, Sunny có luyên thuyên đủ thứ trên trời dưới đất. Nào là ngôi làng này ra sao, ngôi đền gần đây như thế nào, và cũng nói về Silly – về những điều tốt. Rồi nó hỏi bôn ba mấy điều bên ngoài kia, Yoongi cũng kiên nhẫn trả lời. Nhưng thái độ không phải của một người vui vẻ, hoạt bát cho lắm mà giống như cố gắng tỏ ra vui vẻ, hoạt bát. Yoongi để ý được điều đó. Anh tiến bước nhanh hơn, dừng trước mặt nó.

- Anh không chắc mình đúng hay không, nhưng có lẽ em đang buồn. Em không cần phải tự giả vờ mình đang vui vẻ đâu.

Vừa nói, anh vừa xoa đầu cô bé trước mặt. Sau đó tìm ra trong túi áo một cây kẹo táo đỏ đưa cho nó. Nó mở to đôi mắt tròn, bất ngờ nhận lấy

- Vị ngọt sẽ giúp xua tan cơn buồn nhanh hơn là cứ giữ trong lòng.

Nó nghe, cầm viên kẹo trên tay, trở nên ngại ngùng. Nó vội quay mặt chạy đi, nói lí nhí:

- Sắp tới rồi đó...

Yoongi dõi theo từng hành động, đứng ngây ra đó cười hồi nào không hay. Chẳng biết đây là cảm giác gì mà anh cứ lâng lâng trong lòng. Lúc đến nơi, con bé còn ngại ngùng. Khi Yoongi cảm ơn nó, định đi vào trong thì nó bất giác nắm vạt áo sơ mi của anh lại

- Anh ơi, anh còn cây kẹo nào khác không...

- Ồ haha, còn chứ. Tặng em này!

- Em cảm ơn!!!

Nói rồi nó cắm mặt chạy vọt đi. Yoongi trông đến khi đã hoàn toàn khuất bóng, cười khẽ:

"Dễ thương quá đi mất."

"Silly à, hôm nay làng mình có khách đấy."

"Đâu? 'Khác' chỗ nào?"

"Không, là khách. Một chàng trai, hai mươi ba tuổi. Hôm nay anh ấy có tặng em kẹo, là kẹo táo đỏ, em có lấy cho chị này."

"Kẹooo!!! Hoan hô Silly thích kẹooo. Kẹo đâu 'Sani' đưa cho mình điii"

"Đây, đừng vội, kẹo của Silly đây. Ăn ngoan, không phá nữa nha."

"Nhưng 'Sani' ơi, sao mọi người lại 'géc' chị... Chị 'dận' lắm luôn!!!"

"Thôi nào, đừng giận không tốt đâu. Ăn kẹo, ngủ ngoan nhé."

Trong nhà của hai chị em có rất nhiều gương. Những chiếc gương như phản chiếu lại chính bản thân của mỗi người, hoặc một con người khác của mỗi người. Hai chị em thường xuyên đứng trước chiếc gương hàng giờ đồng hồ, động chạm, nói chuyện với nó. Mọi thứ diễn ra tựa một vở kịch giả dối.

Vì chẳng có Silly, hay Sunny nào ở đây cả.

Mọi ngày diễn ra vẫn êm đềm, không có gì đặc biệt. Chỉ còn ba ngày nữa là đến ngày đi viếng đền nên không khí vui tươi, tấp nập hẳn ra. Yoongi cũng vừa được các cô và Sunny "bổ túc" kiến thức về ngày trọng đại này. Ngày này như lúc ngôi làng sẽ được tái sinh một lần nữa, hạnh phúc và thịnh vượng hơn những gì đã qua. Yoongi thường ghé vào chỗ của Sunny để mua những thứ lặt vặt. Đó chỉ là lí do phụ thôi, cái chính là anh đã trót phải lòng cô bé ngây thơ, giản dị lại tươi sáng trước mắt này mất rồi. Đúng là cái tên phản ánh đúng con người của nó.

Một ngày cuối tuần, Sunny không đi bán. Yoongi hỏi thăm khắp nơi thì biết được nhà hai chị em nó ở đâu. Không quan tâm đến những lời ngăn cản, anh liền lần mò theo hướng dẫn, và rồi dừng bước trước căn nhà cũ nát, sơ sài này. Yoongi nhẹ nhàng gõ cửa. Chờ rất lâu mà vẫn không có hồi đáp, khi anh tính quay về thì cửa bật mạnh ra. Người trước mặt ngơ ngác nhìn

- Ai vậy?

- Em hỏi gì thế? – Yoongi thoáng khó hiểu – Là anh, Yoongi này Sunny.

- 'Sani' không có ở đây! 'Sani' không có ở đây...tui là Silly, anh là ai huhu...

Nói rồi, nó bất giác khóc òa, đầu lắc lia lịa. Nghe đến đây thì Yoongi ngớ ra, hiểu người trước mắt là ai. Anh quên béng đi mấy lời cảnh báo, đe dọa. Thấy cô gái trước mắt òa khóc, anh trở nên lúng túng chẳng biết làm sao. Thế rồi ôm trọn cô ấy vào lòng, xoa xoa, vỗ vỗ, dỗ dành đừng khóc nữa. Silly rất hay khóc nhưng cũng rất nhanh nín nên Yoongi cũng không mất quá nhiều sức để giải quyết vấn đề. Chỉ có điều, vấn đề này đã qua thì vấn đề khác lại tới. Silly ngồi nhìn anh chằm chằm, ngó ngó nghiêng nghiêng, chẳng biết có phải đang tìm cái nốt ruồi nào trên mặt trên cổ của Yoongi hay không. Anh thấy chột dạ, thoáng khó chịu

- Này, sao em nhìn anh chằm chằm thế?

- Anh 'Yugi' ơi, Silly muốn hỏi là anh là người tốt hay 'sáu' vậy?

- Anh tên Yoongi, "Yunki", em hỏi gì kì thế?

- Tại người làng xấu lắm. Họ hong thích Silly. Silly tới đâu họ mắng Silly, có mấy người còn muốn đánh Silly 'nựaaa'.

Anh bất ngờ với những lời của cô gái ấy. Vậy rốt cuộc sự tình này ai đúng, ai sai đây?

- Silly có làm gì không mà mọi người không thích, nói anh Yoongi nghe nào.

- Silly 'hỏng' biếttt. 'Sani' bảo là Silly trẻ con với hơi quậy phá 'hoi', nhưng trẻ con phải được thương chứ! Vậy mà mọi người lại ghét Silly, xa lánh Silly. Silly buồn lắm... Có một lần Silly lấy 'pánh' mì của chú bán 'pánh' mì để đưa 'Sani' ăn kẻo đói, Silly quên trả mấy cái miếng tròn tròn cứng cứng, vậy mà chú bán 'pánh' mì rượt Silly rồi cào vai Silly đau lắm...

Vừa nói, nó vừa cởi áo ra, Yoongi hốt hoảng cản lại thì nó bảo muốn cho anh xem vai bị "cào" của nó thôi. Anh nhẹ nhàng mở hai cúc áo đầu tiên, đủ dài để có thể làm lộ vai. Từ sững sợ cho đến tức giận, anh biết ngay vết này là từ dao, chứ không phải móng tay người. Yoongi xoa xoa phần vai đã thành sẹo của nó, ôn tồn bảo:

- Silly yên tâm. Anh không ghét Silly đâu. Vài ngày nữa, anh dẫn Silly đi đền, dẫn cả Sunny đi luôn, nhé?

- Hoan hô!!! Silly sẽ được đi đềnnn. Silly sẽ được đi đềnnn. Silly yêu anh Yoongi nhất~

Yoongi nán lại để trò chuyện với cô bé bị điên này một chút nữa, dù gì cũng là người một nhà với Sunny. Tuy căn nhà có phần u ám với lắp đầy gương khiến anh hơi sợ, anh cũng cố nén để không làm người chị của người anh thích phải buồn. Gần đến lúc về, anh có tặng cho nó mấy cây kẹo táo đỏ, nó liền nhận ra ngay và bảo đây là vị kẹo nó thích nhất, dù là mới thích thôi. Sự vô tư của nó khiến anh có cảm giác mình đang bảo vệ cô em gái của mình vậy.

Buồn thay, tình cảm của kẻ điên dành cho anh lại là thật.

Sunny nhanh chóng biết được hai ngày tới Yoongi sẽ dẫn Silly đi đền. Nhưng Sunny từ chối ngỏ ý, muốn anh dẫn một mình Silly thôi để nó ở nhà canh mấy con gà vịt, kẻo có người làm chuyện xằng bậy mất. Anh thoáng chốc hụt hẫng, nhưng vì lời nhờ của em ấy, vả lại thấy Silly tội nghiệp, nghĩ đi nghĩ lại, anh cũng đồng ý.

Và rồi, ngày ấy cũng đến. Ai ai cũng khoác lên mình những bộ đồ trang nghiêm, nhã nhặn nhất. Đến nhà hai chị em, Yoongi lớn tiếng gọi thì Silly đã lon ton chạy ra ngoài cửa, không ngại ngần mà khoát tay Yoongi. Anh cũng nhẹ nhàng buông ra, hỏi Sunny đâu thì nó phụng phịu, bảo Sunny không có ở đây, câu trả lời y hệt như lần gặp mặt đầu tiên.

Tới khu tập hợp người làng, vừa nhìn thấy hình bóng hai người, mọi người đều ồ lên ngạc nhiên:

- Ối chà! Yoongi với Sunny dạo này tiến triển nhanh nhỉ?

- Không phải 'Sani'!!! Là Silly!!! 'Sani' 'hong' có ở đây!

Không khí bất giác trùng xuống, trong khi phần lớn vẫn còn ngơ ngác, chưa tin vào những gì mình nghe, Yoongi đã vội lên tiếng:

- Em ấy là Silly, không phải Sunny ạ. Sunny có nhờ cháu dẫn em ấy đến đền vì lâu lắm rồi em ấy chưa được đi.

Ai ai cũng nhìn bằng ánh mắt ghét bỏ, liền quay lưng bỏ đi trước. Yoongi cũng đã tưởng tượng đến những gì Silly đã trải qua, nhưng không nghĩ rằng mọi người sẽ đồng loạt phản ứng như thế. Nó trào chực muốn khóc, Yoongi liền xoa đầu nó, an ủi, rồi dắt tay nó đi theo đoàn người phía trước. Cho dù nó và anh có cố đi nhanh đến đâu thì vẫn bị mọi người bỏ xa, dường như họ đang đi cùng tốc độ với cả hai, không muốn lại gần với cái "thứ quái thai" – biệt danh mà ông bán bánh mì đã đặt cho nó.

Đến đền, Yoongi tính dắt Silly vào chung thì bị mấy tên thanh niên trạc tuổi khác cản lại

- Anh trai này thì được vào, còn mày thì đứng ở ngoài. Không chịu thì xéo!

- Tại sao Silly 'hong' được vàooo. Silly 'hong' chịu đâu...

- Khóc lóc cái mẹ gì đồ quái thai! – một tên trong đấy vừa nói vừa cầm tay Yoongi lôi vào trong – Mày vào rồi các thần quật chết hết cái làng này à?

Nó nức nở, không chịu buông tay Yoongi, mặt khác thì đám này lại dùng sức kéo Yoongi vào trong. Trước sự bất công này, anh giằng khỏi tay từ đám thanh niên, lớn tiếng quát:

- Cô ấy không vào thì tôi cũng không vào, khỏi cấm!

Đám thanh niên trông phát ngấy, tặc lưỡi rời đi. Và rồi Yoongi dìu nó về lại con đường cũ. Nó không chịu về, muốn rẽ một lối mòn đến bên bờ suối chơi. Yoongi cũng vui vẻ đồng ý để cho nó được thoải mái sau liên tiếp những việc vừa nãy.

Tiếng suối róc rách êm đềm, xua tan đi mọi bực bội, buồn phiền từ những thái độ và các hành vi lỗ mãng của người trong làng. Silly ngâm chân mình trong dòng suối chảy, hết đung đưa chân cho nước bắn tung tóe, đến dùng tay lấy nước suối rửa mặt. Yoongi không làm gì cả, mãi nghĩ vẩn vơ về Sunny, tự hỏi rằng không biết em ấy ở nhà đang ra sao.

Cả hai cứ thế lặng im một khoảng lâu, và rồi Silly nhẹ nhàng giải thích:

- Nơi này được gọi là suối Tiên. Suối này thần kì lắm, nó sẽ giúp cho những người có số phận bất hạnh cảm thấy mình đang được "sống". Em cũng chẳng biết vì sao, chỉ có ra đây, em mới chính là em. Em mới trở thành một con người bình thường như bao người khác...Dù vậy, chỉ cần rời xa con suối, con người điên loạn của em sẽ không còn nhớ gì cả.

Yoongi nửa tin nửa ngờ. Có một con suối lợi hại như vậy ư? Nhưng giọng điệu, cách nói chuyện và thái độ của cô ấy hoàn toàn thay đổi, sự điềm đạm, bình yên vốn không bao giờ tìm thấy được trong con người của nó.

- Vậy là khi ra đây, em sẽ hết điên? Nếu con người điên của em không nhớ gì cả, tại sao khi nãy em lại muốn ra đây?

- Em sẽ nhớ tất cả khi em "điên", nhưng lúc em "điên", em sẽ không nhớ được những ký ức bây giờ. Chỉ đơn giản...em muốn đi cùng anh thôi.

Yoongi hoàn toàn phớt lờ với câu nói cuối cùng.

- Thế em có biết tên thật của em là gì không?

- Em tên Lunar. Và hiện tại chỉ có em mới biết.

- Sao em không dẫn Sunny ra đây rồi nói hết tất cả nhỉ. Hai chị em cũng thương yêu nhau đến thế, em có vẻ rất hiểu con người Silly và cả Sunny, nhưng dường như Sunny thì không nhỉ...

- Thì bởi vì em với Sunny là... mà khoan! – Silly, à không, hiện giờ là Lunar ngưng bặt lại, vội hỏi – Không lẽ...anh thích Sunny?

Yoongi nghe đến đấy thì trở nên đỏ mặt, rồi cười ngượng ngạo, gãi đầu:

- Bị em nhìn ra rồi haha... Phải, anh thích Sunny. Anh thích từ lần đầu gặp em ấy, cũng là lần đầu vào ngôi làng này luôn. Em ấy dễ thương, hoạt bát, năng động, lại còn hiểu chuyện và ân cần chịu khó... Nói chung là anh thích mọi mặt của em ấy! Này, Silly...à không, Lunar, em sao thế?

Từng câu, từng chữ như dao găm thẳng vào con tim nó, con tim của một Silly chân thành nhất. Nó òa khóc, chạy vụt đi, mặc kệ cho Yoongi ngơ ngác ngồi trơ ra nhìn nó. Yoongi là người xa lạ đầu tiên đối xử tốt với nó, luôn một mực quan tâm nó, bảo vệ nó mỗi khi bị người làng động vào. Có lẽ vì nó quá ngu ngốc mà đem trao đi tình yêu cho người đang thương hại nó, người nó thương lại thương em nó chứ có phải nó đâu!

Nó chạy mãi, chẳng biết chạy vào đâu, hai mắt nhòe đi, cho đến khi nó đụng hẳn vào một người đàn ông với cái bụng to tròn nào đó không rõ. Nó rối rít xin lỗi. Người đàn ông đấy trừng mắt, quát lớn, ông ta chính là ông bán bánh mì trước đây từng bị nó trộm mất. Ông ta tính làm cái gì đó thì chợt sững lại, xong lại đưa cho nó một thanh kẹo táo đỏ. Lunar bây giờ đã không còn, Silly ngây thơ, thuần khiết cũng chẳng ở đây, hiện tại, nó là một Silly điên dại, đầu tóc rối bời, đôi mắt đỏ ngầu, ướt đẫm. Nó thích kẹo lắm. Nhưng nó thích kẹo táo đỏ nhất, vì người nó đem cả trái tim chằng chịt vết thương, vết xước, người nó đem cả trái tim đang rỉ máu của mình để yêu. Nhìn thấy kẹo táo đỏ, nó bất giác quỳ sụp xuống ôm đầu. Thế mà nó không khóc, nó cười lớn, tiếng cười như thể đang trêu chọc số phận luôn đùa giỡn với mảnh đời bé nhỏ của nó. Nó chưa bao giờ được yêu, rồi khi nó trao tình yêu cho một người, người đó lạnh lùng quay đi, đem tấm chân tình để theo đuổi bản ngã nó luôn đố kị nhất.

Ông bán bánh mì nhìn thấy tất cả những hành động điên rồ của nó, bất giác sợ hãi, lùi về sau vài bước nhỏ nhưng trên tay vẫn cầm lấy thanh kẹo táo đỏ mà ông bỏ công bỏ sức suy nghĩ. Ông tình cờ nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Sunny và Yoongi, biết được nó rất thích cây kẹo này. Lòng vẫn còn bức bối chuyện nó ăn trộm nên ban đầu ông lờ đi, chẳng để tâm. Thế mà ngay chiều hôm ấy, khi ánh mắt đưa tới con dao của người vợ dùng để cắt đi các phần chỉ thừa, ông lại lóe lên một suy nghĩ tàn bạo. Ông liền nhờ người hàng xóm bán bánh kẹo, làm hộ một thanh kẹo táo đỏ, nhưng phải có lưỡi dao nhỏ này bên trong để dạy cho con nhỏ đó một bài học nhớ đời.

Lúc ông nghĩ rằng nó sẽ tiếp tục giằng co với cơn điên kia, nó bất ngờ im bặt, bước đến và mỉm cười với ông như một người bình thường, đón nhận lấy thanh kẹo táo đỏ. Nó không nghĩ ngợi gì nhiều, trực tiếp bỏ vào ngậm lấy ngậm để. Ông ta thở phào, hồi hộp chờ đợi phản ứng tiếp theo của nó. Bấy giờ người dân đang trên đường trở về lại làng, trông thấy Silly, họ đồng loạt dừng bước. Ai cũng biết được ý đồ của ông bán bánh mì nhưng không người nào ngăn cản. Chỉ ít phút sau, nó đã ré lên đau đớn, những người xung quanh đều chỉ trỏ, cười cợt và nhại lại tiếng la của nó. Ông bán bánh mì sầm mặt bước đến:

- Đây là cái giá phải trả khi mày đã đụng đến cuộc sống của tụi tao, con quái thai khốn khiếp!

Ngoài dự liệu của tất cả những người chứng kiến, nó lại đứng lên, mặt đối mặt với ông ta. Ánh mắt nó hờ hững nhìn thẳng vào mắt ông, rồi nhìn quanh đám người ghê tởm kia. Đám đông đang ồn ào, náo loạn phút chốc nín thở chờ đợi, quan sát từng hành vi của "con quái thai" ấy. Nó trợn mắt nhìn đểu, rồi đưa tay móc ra lưỡi dao bé xíu, sắc nhọn bên trong. Nó thè lưỡi để từng giọt máu nhỏ xuống nền cỏ xanh, bỗng lại lấy lưỡi dao rạch thẳng một đường ngay lưỡi. Tất cả đều thốt lên kinh tởm. Máu đỏ tươi lúc này chảy ròng ròng như suối, tuy nhiên, nó vẫn bình thản, rút lưỡi lại, đùa giỡn với máu tươi trong khoang miệng, hòa lẫn cùng vị ngọt lịm của thanh kẹo táo đỏ, nuốt chửng xuống. Chưa ai kịp phản ứng, Silly bỗng nhiên lớn giọng chửi:

"Em đã nói chị đừng có làm xằng bậy rồi mà, phải đi với anh Yoongi chứ!"

"Mày thì biết cái quái gì, tại sao mày lại là Sunny, tại sao tao không thể có cuộc đời của Sunny?"

"Im lặng đi! Silly à, về rồi chị em ta nói chuyện"

...

Nó cứ tự độc thoại, vò đầu bức tóc rồi tự làm đau bản thân. Mọi người ngớ người ra, tại sao nó lại nhại giọng Sunny chuẩn đến thế, từng cử chỉ, hành động của nó lại giống Sunny đến thế? Trong khi ai ai cũng có dấu chấm hỏi to đùng thì nó la vọng lên:

- Xin lỗi mọi người nhé, để con đưa chị con về. Silly chị ấy không bình thường nữa rồi.

Nói xong, nó cầm tay, dìu dắt về, nhưng là với một khoảng không vô định. Nó liên tục an ủi, dỗ dành như thể nó chính là Sunny, còn người vô hình nào đó lại là Silly. Khi nó rời đi hẳn, từng tiếng xì xào trở nên xôn xao hơn bao giờ hết. Có người nói rằng nó đang tự giả vờ là Sunny để qua mắt thiên hạ, lại có người nói rằng đó chỉ là cơn điên của nó tác động. Nhưng đến khi mọi người ngẫm lại những gì đã qua, rồi lạnh sống lưng khi hiểu được đầu đuôi câu chuyện.

Mặt khác, Yoongi vẫn ngồi bên bờ suối. Anh thầm nghĩ về Sunny, anh đã yêu đậm sâu cô ấy quá rồi khi trong tâm trí chưa từng thôi nghĩ về những hình ảnh rực rỡ của Sunny – như cái tên của em ấy. Yoongi vừa nghĩ vừa cười ngây ngốc dở hơi.

"Chỉ đơn giản...em muốn đi cùng anh thôi."

Yoongi lúc này mới nhớ lại cuộc trò chuyện giữa anh và Silly, hay Lunar. Không phải anh ghét cô bé này, nhưng anh chỉ thương nó như đứa em gái tội nghiệp của mình. Anh biết nó thương anh ngay từ khi nói lời tạm biệt tại căn nhà của hai chị em, nhưng anh cố kìm nén cảm xúc lại, anh không muốn Silly phải đau lòng. Chỉ đến khi đối mặt với Lunar, Yoongi mới yên tâm mà nói ra tất cả những gì trong lòng, kể cả người anh thầm thương trộm nhớ chính là Sunny, không phải nó. Vì đơn giản, Silly sẽ không nhớ được những gì đã diễn ra tại bờ suối, trong linh hồn của Lunar.

Tuy nhiên, Yoongi đã lầm.

Silly nhớ được hình ảnh của người mình thương, kể cả trong linh hồn của Lunar. Và đặc biệt, từng lời nói của Yoongi thốt ra, Silly đều nhớ rất rõ.

"TẠI SAO MÀY LÀ SUNNY, TAO GHÉT MÀY, CHÍNH MÀY ĐÃ LẤY ĐI TẤT CẢ HẠNH PHÚC CỦA TAO! TAO CŨNG MUỐN SỐNG, TẠI SAO TAO KHÔNG ĐƯỢC CÓ CUỘC ĐỜI CỦA MÀY CHỨ?"

"Silly à, chị bình tĩnh đi..."

"CHA CHỈ NHỚ ĐẾN MÀY KHI ÔNG TA CHẾT ĐI. "Hãy chăm sóc cho Sunny thật tốt", HAHA, nực cười làm sao... Đến mẹ...ĐẾN MẸ CŨNG DÀNH TẤT CẢ TÌNH THƯƠNG CHO MÀY. CÁI LÀNG CHÓ CHẾT NÀY CŨNG CHỈ THƯƠNG MỘT MÌNH MÀY. VÀ BÂY GIỜ, ĐẾN NGƯỜI TAO YÊU LÀ ANH YOONGI CŨNG BỊ MÀY CƯỚP MẤT!!! Hay chỉ khi mày thật sự chết đi...tao mới được yêu thương...?"

"SILLY, ĐỪNG!!! Mẹ là đủ rồi...làm ơn, em thương chị mà..."

"Bà ta đã chết lâu rồi...mày cũng chết lâu rồi...Nhưng mày và bà ta cứ vướng chân tao mãi... Một cơ thể này lại chứa đến ba, bây giờ còn hai linh hồn, vậy mà tao vẫn không được yêu thương bằng mày...Tao mệt lắm rồi. Thật sự...TAO ĐÃ MỆT LẮM RỒI!!!"

Đêm nay, trời mưa tầm tã. Trong căn nhà lụp xụp, tồi tàn, nằm ngoài rìa ngôi làng nọ, có một cô gái điên dại tự chửi rủa bản thân, rồi tự xoa dịu bản thân. Cô ta cứ cười, rồi lại khóc. Ánh mắt cô ta toát lên vẻ căm thù, rồi lại chuyển về sợ hãi. Tâm tình, khí thế cô ta liên tục thay đổi đến chóng mặt.

"ĐI CHẾT ĐI!!!"

Nói rồi, cô ta dùng cây trâm nhọn hoắc, cũ kĩ đâm vào tay, để từng giọt máu tươi nhỏ xuống, pha lẫn với thứ nước màu đen kì lạ nào đó. Cô ta niệm chú, nói ngôn ngữ chẳng ai hiểu được, rồi uống cái hỗn hợp ghê tởm đó. Chỉ sau vài giây, cô ta nổi cơn, mất khống chế. Lao vào đập nát toàn bộ chiếc gương có trong nhà. Cô ta vừa cười điên, vừa hét toáng lên dừng lại, khóc lóc xin tha. Cho đến khi mọi thứ đã trở thành một đống hoang tàn, cô ta quay ra sau nhà, nắm cổ một con gà, rạch giữa bụng dù nó còn sống, moi tiết, nội tạng, vắt sạch máu cho vào một cái bình kì lạ, rồi đổ vào thứ nước màu đen khi nãy. Cô ta đặt chiếc bình lên trên bàn cúng, trên bàn có rất nhiều bức tượng hình thù kì quái, hãi hùng, rồi dùng lửa châm đốt mớ hỗn lốn bên trong chiếc bình. Cô ta cúi gằm mặt, niệm, ngẩng đầu lên, hai mắt đã ngấn lệ, cười vang những tiếng nghe xé tâm xé thịt:

"Tự do rồi...tình yêu ấy, sẽ là của mình."

Vậy là đêm nay, một con gà đã bỏ mạng, một linh hồn đã biến mất, tất cả hóa thành sự hận thù, hiến tế cho con quỷ tàn bạo. Con quỷ ấy bây giờ đã rất lớn, cũng đã lâu lắm rồi, nó mới được ăn một bữa no nê đến thế, từ cái ngày người chị đã ra tay giết chết linh hồn của mẹ mình đang trú ngụ trong cơ thể. Con quỷ vẫn luôn ở đây, vẫn luôn được người chị điên chăm sóc từng ngày, nhưng vì linh hồn của người mẹ và nhỏ em cứ mãi bám víu lấy, nó chỉ được ăn mấy thứ tim máu của đám gà vịt vô vị. Nó và người chị điên kia đã mang một giao kèo từ thuở xưa, cái ngày người chị điên đã lạc vào bên trong ngôi đền Mặt Trời.

Sáng sớm tinh mơ hôm sau, Yoongi như mọi ngày, phấn chấn tinh thần để ra chợ làng. Chỉ mới một ngày không được gặp Sunny khiến lòng anh bồn chồn ghê gớm. Ban đầu, anh tính đêm qua sẽ qua nhà hai chị em chơi, nhưng trời lại đổ cơn mưa trút nước nên đành thôi. Trời hôm nay cứ u u, nắng cũng lên, cũng ấm nhưng nhìn nó cứ lạnh lẽo kiểu gì. Yoongi không nghĩ nhiều, anh đinh ninh hẳn do đêm qua mưa lớn nên thế thôi.

Đi đến góc chợ quen thuộc, Yoongi đảo mắt tìm kiếm hình bóng Sunny nhưng lại không thấy. Quái lạ thật, đáng ra giờ này em ấy phải ở đây rồi chứ. Anh quyết định tạt vào mua vài ổ bánh mì và mấy thanh kẹo táo đỏ. Vừa nhìn thấy anh, ông bán bánh mì hoảng hốt:

- YOONGI NÀY, THẰNG BÉ NÓ ĐẾN RỒI!

Tất cả những người hiện đang trong chợ, dù có bận tối mày tối mặt, tay còn cân đo đong đếm từng lạng thịt hay miệng lẩm nhẩm tính tiền thối khách, hay những người mua dù có đang gấp gáp chuyện đến mấy đều đồng loạt dừng lại, hướng ánh mắt ái ngại về phía Yoongi. Không khí trở nên gượng gạo hẳn, Yoongi chẳng biết mình đã đắc tội với ai, gây cái gì, gãi đầu, gãi tay chân như thể mấy ngày không tắm

- Có chuyện gì thế ạ... À mà các cô chú có thấy Sunny không? Hôm nay đâu phải cuối tuần.

Mấy người còn đang phân vân nên nói gì tiếp theo thì bà bán cá lập tức lên tiếng, cái giọng chua ngoa the thé:

- Có con Sunny nào ở đây đâu! Từ hôm qua, cái làng này hiểu được sự tình cả rồi. Con Sunny với con nhỏ bị điên kia là một người cả!

Yoongi đơ người. Hiện đủ loại câu hỏi vì sao, tại sao, cái gì, chuyện gì. Anh cười xòa bảo:

- Thôi nào, mọi người đừng giỡn chứ. Hai em ấy khác nhau như vậy, nói chi Silly có vấn đề về thần kinh thì sao là một được.

- Tại sao không? – Một vị khách ở đó lên tiếng – Hôm qua cả làng đi về, chẳng biết lúc đấy cậu trốn ở đâu, tụi này chứng kiến được cảnh tượng con nhỏ này nói chuyện một mình, lúc thì Sunny, lúc thì con Silly. Cậu thử nghĩ xem, tại sao từ lúc cậu đến đây chẳng bao giờ thấy hai chị em nó cùng lúc? Mà cái đó đã từ khi con nhỏ đó bé tí rồi. Tại sao hai chị em lại có cùng một vết thương? Cậu tốt nhất là tránh càng xa càng tốt, tụi này sẽ sớm đuổi nó ra khỏi làng thôi.

- Vả lại – Một người khác nói tiếp – Làng ta chưa biết được có phải rằng hai chị em đấy không có thật, chỉ là một người hay không. Nhưng con nhỏ Silly từng ra tay giết mẹ nó đấy. Cậu lại gần có mà rước họa vào thân.

Yoongi không biết nên trả lời sao với sự việc khó xử này. Anh cười méo xệch, liên tục bảo rằng không phải đâu. Thấy Yoongi cứng đầu không tin, mọi người cũng chán nản, tản ra và tiếp tục công việc. Anh không biết làm gì, chỉ có thể cầm mấy ổ bánh mì với kẹo táo đỏ vừa mới mua mang về cho đỡ ngượng.

Ngày hôm sau, ngày hôm tiếp và liên tục mấy hôm, Yoongi âm thầm chờ đợi xem Sunny có ra bán hàng không. Anh không tin những lời nhăng cuội của đám dân làng này. Yoongi biết được sự tẩy chay, căm ghét của dân làng đối với Silly là lớn đến mức nào, làm thế nào mà có chuyện ấy chứ? Tuy nhiên, càng hy vọng lại càng thất vọng, liên tiếp hai ba hôm liền, Sunny không hề đến góc chợ quen thuộc, thậm chí là lảng vảng quanh đâu thôi. Căn nhà gỗ cũng mấy hôm liền đóng kín cửa. Yoongi lòng đầy bất an, chẳng lẽ những lời đồn kia là đúng? Thế nên, anh ta quyết định tự mình kiểm chứng.

Đêm nay anh sẽ đến nhà Sunny.

Nói là làm, buổi tối, Yoongi ăn mặc bảnh bao, đứng trước cửa nhà hai chị em mặc kệ lời cảnh cáo của dân làng. Anh gõ cửa, gọi Sunny nhưng lại không thấy lời hồi đáp. Yoongi kiên nhẫn gọi nhiều lần, gõ liên tục, vẫn không thấy lời hồi đáp. Anh gọi đến Silly, thì cánh cửa nhanh chóng mở ra.

- Anh Yoongi đến chơi đấy à?

- Em là...? – Yoongi định hỏi xem người trước mặt là Sunny hay Silly.

- Anh vào đi, trời sắp mưa rồi, kẻo lạnh.

Nghe được giọng điệu nhẹ nhàng, cử chỉ bình thường ấy thì hẳn là Sunny rồi.

Chỉ có điều, đêm nay Sunny ăn diện hơi thiếu vải. Nó khoác lên người một chiếc váy dây màu đỏ, ôm trọn cơ thể, lộ ra các đường cong mềm mại, phần cổ khoét sâu, nhìn được rõ khe ngực lấp ló, e thẹn của một người con gái mới lớn. Tóc nó còn hơi ướt, có vẻ chỉ vừa mới tắm xong. Trông thấy đôi má nó đỏ hồng, mắt lờ đờ, lại nhìn thấy chai rượu đặt trên bàn thì anh cũng hiểu được phần nào

- Anh uống chung với em nhé.

Yoongi gật đầu, cái nhìn hư hỏng vẫn không thể nào dứt được khỏi hình ảnh hiện tại của người mình yêu. Em ấy vừa mang nét trong sáng của một cô bé ngây thơ, vừa mang nét quyến rũ của thiếu nữ trưởng thành. Cả hai cùng nhau nâng ly, nói chuyện phù phiếm. Yoongi hoàn toàn bị hình ảnh trước mắt lấp đầy, quên béng đi mục đích mình đến đây để làm gì.

Ngoài trời bắt đầu đổ mưa, Yoongi ngao ngán không biết chút nữa phải về nhà trọ như thế nào. Chẳng biết có phải do đã quá chén hay không mà Sunny đã nằm gục xuống bàn, Yoongi thì ngà ngà say rồi, nhưng vẫn còn khá tỉnh táo. Anh đành dìu cô bé nằm ngay ngắn trên giường, trong đầu không thôi suy nghĩ linh ta linh tinh. Sau khi chắc chắn em ấy đã ngủ say, Yoongi còn đang định quay đầu lại vào bàn để uống thêm một chút rượu thì anh mất đà, một lực khá mạnh đã kéo tay anh. Yoongi ngã nhào lên người nó, anh lúng túng muốn đứng dậy thì nó ôm chặt cứng, nũng nịu đòi anh ở đây. Anh bối rối muốn dừng lại thì ánh mắt hai người va thẳng vào nhau. Anh bất động, nhìn vào mắt nó, rồi nhìn vào má, vào môi, rồi từ từ ánh mắt đã chuyển xuống nhìn về phía không nên nhìn hồi nào không hay. Nó vẫn ôm ôm dụi dụi, anh cảm nhận được rõ bầu ngực tròn của nó áp sát ngực anh, chỉ cách hai lớp áo.

Yoongi không kiềm được nữa, trực tiếp vùng ra, khóa nó dưới mình. Nó vẫn giương đôi mắt mèo con để nhìn anh, càng khiến cơn dục vọng trong anh trở nên bùng nổ. Nhưng anh không muốn quá vồ vập như mãnh thú săn mồi, anh chỉ muốn yêu chiều, cưng nựng cô gái mình yêu trước mặt của mình mà thôi. Bàn tay to của anh quậy phá đủ chỗ trên cơ thể nó, bóp chặt lấy bầu ngực trắng mềm, mân mê đầu vú hồng hào. Quần áo đã nằm la liệt dưới sàn. Anh hôn nó, một nụ hôn thật sâu đến điếng người. Khi nó muốn dứt ra để hít thở thì anh lại bắt đầu dùng lưỡi quấn lấy lưỡi nó, chơi đùa trong miệng. Lúc đấy, anh cảm thấy có mùi máu thoang thoảng, anh cũng chẳng để ý. Yoongi đánh dấu đủ chỗ, cổ, vai, ngực, bụng đều rải rác những vết bầm nhẹ. Nó rên ư ử, khoái lạc. Rồi cái gì đến cũng phải đến. Anh vào bên trong nó, hai cơ thể quyến luyến lấy nhau. Từng cái nhấp của anh cũng chính là từng tiếng la toáng lên, vì đau, cũng vì sướng. Anh nhấp càng lúc càng nhanh, cơ thể nó nằm dưới đều căng cứng, nó kêu lên những tiếng đầy xấu hổ, ôm lấy tấm lưng rộng lớn của anh mà khóc nấc. Nó càng khóc, anh làm càng mạnh. Nó càng rên, anh làm càng nhanh. Anh vừa làm vừa xoa xoa, bóp bóp hai bầu ngực không ngừng lên xuống của nó. Nó cứ mãi gọi tên Yoongi, anh cũng luôn nói những câu từ thân mật, ngọt ngào và thương yêu dành cho nó.

Được một lúc, tưởng chừng như cơn dục vọng đã xâm chiếm hoàn toàn tâm trí, khi cả hai đã sắp lên đến đỉnh điểm. Yoongi bất chợt nhớ ra một điều gì đó. Anh dần dần làm chậm lại khiến nó khó hiểu

- Này em, chị của em đâu rồi? Silly đấy.

Nó nhìn anh, trong lòng bỗng chốc nổi giận, nó muốn hóa điên, rất may đã dịu lại được. Phải rồi, bây giờ nó không còn là con ngốc Silly ngày xưa nữa. Nó là Lunar, hoặc là Silly với trái tim yêu anh hơn bất cứ ai trên thế giới này.

- Silly? Ngay đây. Ngay trước mắt anh đây.

Yoongi khựng lại một chút, xong tiếp tục nhấp những cái thật nhẹ

- Nào em đừng đùa chứ, em là Sunny kia mà...

- Em giết nó rồi. Em giết nó, để có được tình yêu của anh.

Yoongi không tin vào tai mắt mình, trực tiếp rút ra, tinh dịch, dâm thủy cũng theo đó mà tuôn trào. Anh trơ trọi nhìn người con gái trước mắt, gương mặt toát lên một vẻ kinh sợ. Nó từ từ ngồi dậy, không chút biểu cảm, rồi nó mỉm cười nhìn anh. Nụ cười dù có xinh đẹp, mê hồn đến đâu, giờ đây, anh chỉ cảm thấy thật buồn nôn và muốn tránh xa con người điên này ngay lập tức. Nhưng nó nào đâu muốn thế, nó đẩy ngã anh, và người anh nằm dưới người nó. Nó nhẹ nhàng cầm lấy cậu nhỏ, từ từ để cả thân thể ngồi xuống. Nó rên một tiếng, khúc thịt ấy của anh một lần nữa lấp đầy khoảng trống của nó. Nó tự mình nhấp lên, nhấp xuống, dùng hai bàn tay của anh xoa nắn ngực mình. Yoongi vẫn không thể nào thoát khỏi sự bàng hoàng.

- Những lời nói anh đã nghe từ người làng là hoàn toàn đúng. – Nó bảo

Nó có đứa em, nó thật sự từng có một đứa em hiện diện bằng thịt. Nó bị điên. Nó có mẹ. Nó mất cha. Nó bị mọi người ghét bỏ. Tất cả những điều ấy là hoàn toàn đúng. Nhưng từ khi nó sinh ra, cha mẹ đều thương em Sunny hơn nó – Lunar. Nó bị điên, nên hai người đều dành hết sự quan tâm về em. Người làng cũng nhìn nó bằng ánh mắt ghét bỏ. Đám trẻ đồng trang lứa thường xuyên trêu chọc bộ dạng của nó, hắt hủi, dùng cây gậy thường để đuổi chó hoang để đuổi nó đi. Em nó ngày xưa cũng chẳng khác là bao, lúc nào cũng gây ra rồi đổ tội cho nó. Nó bị cha mẹ đánh nhiều trận lôi đình, mặc cho nó có gào thét, không màng quan tâm đúng sai.

Khi hai đứa cùng lên bảy tuổi, em nó trở nên hiểu chuyện, thương nó hơn. Nhưng điều đó vô tình làm cho dân làng cảm thấy tội nghiệp đứa em biết bao. Em thường xuyên được quà cáp, bánh trái, còn nó chỉ có thể nhận lấy những món đồ thừa từ em. Khi cha nó mất, cha cũng chỉ bảo mẹ hãy chăm em thật tốt. Nó nảy sinh lòng đố kị, nhưng vì bị điên, nó chẳng làm được gì cả.

Cho đến một ngày, mẹ dẫn hai chị em đi lên đền Mặt Trời viếng bái. Mẹ chỉ trông coi em, nắm tay em, chẳng quan tâm nó sống chết ra sao. Rồi nó bị lạc. Mẹ khóc vì lại để lạc nó tại nơi linh thiêng như thế này, nhỡ đâu đắc tội với các thần. Nó bị lạc đến một nơi xa lạ, xung quanh chỉ toàn là rừng cây, bụi rậm. Nó khóc ré lên, gọi mẹ, gọi em, gọi mọi người nhưng chẳng ai nghe thấy nó. Sau đó, bỗng có một người mang nước da đỏ như máu lại gần, lau nước mắt và an ủi nó. Người đó dẫn nó đến một ngôi đền khác trông vô cùng cũ kĩ, tăm tối, bên trong chứa đầy các bức tượng uốn éo, kì quặc, với những con đầu trâu mặt ngựa, những con quỷ có sừng, các thiên thần đen nhuốm máu, nó cảm thấy kinh sợ, muốn chuồn đi, nhưng con đường phía sau hoàn toàn bị phủ mảng đen tối. Người đó đưa nó đến trước mặt một bà lão, và nó nghe được người đó gọi bà ta là "phù thủy".

Bà ta nhìn nó, bảo người đó đi ra chỗ khác. Nó đứng khép nép, hai tay ôm mặt như chưa từng thấy gì. Bà ta nhăn nheo, xấu xí, trên người còn bốc ra một mùi nào đó ngửi kinh kinh. Nhưng bà ta không hề làm hại nó. "Phù thủy" ngoắt nó lại gần, nó cũng vâng lời răm rắp, lại gần bà. Bà ôm lấy nó, vuốt ve, chải đầu, thắt bím mái tóc đã xơ khô, cháy nắng cho nó. Bà còn vỗ về, kể chuyện cho nó nghe. Lần đầu tiên, nó cảm thấy ấm áp, bản thân được yêu thương đến thế.

Rồi bà ta kể câu chuyện của mình, cũng chính là truyền thuyết được lưu truyền tại ngôi đền Mặt Trời. Nó bắt đầu ác cảm với dân làng. Bà ta nói mình biết được câu chuyện của nó, và hỏi nó có muốn thay đổi không. Nó đồng ý. Bà ta chỉ nó cách thờ cúng nhỏ, mỗi ngày phải làm gì. Rồi giao cho nó một con quỷ nhỏ. Mụ nói rằng con quỷ này lớn lên nhờ nội tạng và máu của gia cầm, đặc biệt chính là thân xác và linh hồn của con người. Khi con quỷ đủ lớn, nó sẽ có được lời nguyền mà nó muốn, nhưng chỉ khi nó chấp nhận đánh đổi cả sinh mệnh của mình. Từ lúc đó, linh hồn nó sẽ được giải thoát và bắt đầu một cuộc đời mới đầy mong chờ. Nó có thể tìm đến bà ta bất cứ lúc nào. Chỉ cần thâm tâm nghĩ đến hình ảnh ngôi đền Trăng Máu này, nó sẽ được người dẫn đường đưa đến.

Sau đó, khi nó đã đi ra thì trời cũng đã sập tối. Nó cứ tưởng khi mọi người nhìn thấy nó sẽ reo hò, vui mừng và ôm lấy nó, như cách mà bà phủ thủy đã vỗ về mình. Nhưng không. Nó vừa đi ra, mọi người nhìn nó với ánh mắt đầy trách móc, lập tức tản ra. Người mẹ cầm tay em và bảo nó đi theo mình, vừa về làng, người mẹ đã mắng nhiếc đủ điều, dùng gậy đánh vào mông, vào lưng nó. Nó hận, nên đã làm theo bà phủ thủy, lập bàn thờ cúng nơi khuất của căn nhà. Hai năm sau, mẹ ngã bệnh. Mẹ không hề qua khỏi, đã mất. Em nó khóc bên cạnh thi thể của mẹ rất lâu. Nó nhìn, càng nhìn càng hận. Nó cầm lấy cây xẻng, đập thẳng vào đầu em. Em ngất lịm. Rồi nó đào mảnh đất, chôn thi thể của mẹ và em, đổ thứ nước màu đen xuống và gọi con quỷ ra ăn. Năm ấy, nó chín tuổi.

Nhưng chẳng biết vì sao, nó không còn là một mình nó nữa. Linh hồn của mẹ và em nhập vào thân xác, trở thành hai phần nhân cách độc lập của nó. Nhân cách của người mẹ chỉ có thể nằm và thở, lại có sức mạnh vô hình để níu giữ nó. Còn nhân cách người em chính là Sunny mà mọi người – cả Yoongi đã biết bao năm qua. Nó nằm mơ thấy mẹ và em nói rằng hai người ở đây để cản nó, hứa sẽ thương nó hơn. Cứ nghĩ rằng khi em là mình, mình cũng là em thì nó sẽ được mọi người yêu mến, đối xử bình thường. Thực tế hoàn toàn trái ngược, Sunny vẫn được mọi người thương hơn hẳn, thậm chí là ngày càng thương, còn nó hoàn toàn đối lập với Sunny. Nó bị gọi là Silly, và qua thời gian, chẳng còn ai biết đến Lunar cả. Cho đến khi nó gặp được anh.

Quỷ ngày càng lớn, nó ngày càng bị đối xử bất công, bạo hành, nó thậm chí còn mém mất mạng. Nỗi uất ức dâng trào ngày nó bị ông bán bánh mì sẵn sàng dùng dao rạch vai, nó đã trở về và giết chết linh hồn của mẹ để quỷ mau lớn. Khi nó gặp anh, anh là người duy nhất ngay từ đầu không có thái độ bài xích hay xa lánh cơn điên dại của nó, nó đã đem lòng thương anh. Trong linh hồn Lunar bên bờ suối, nó sẽ không nhớ bất cứ điều gì, vậy mà riêng anh, nó lại nhớ rất rõ. Có lẽ rằng anh đã trở thành một phần lành lặn trong trái tim vỡ nát của nó, nhưng từng câu nói "anh thích Sunny" từ chính anh thốt ra, đã vô tình khiến phần trái tim ấy nổ tung. Nó biết rằng, chỉ khi Sunny còn ở đây, dù chỉ là linh hồn, dù chỉ là nhân cách khác của nó, nó sẽ không bao giờ được yêu thương. Sunny đã lấy hết tình thương của nó từ lúc vừa sinh ra. Nó ghét Sunny, nó hận Sunny rất nhiều. Nên nó đã hiến tế Sunny cho con quỷ. Bây giờ, cơ thể nó chỉ còn Lunar – hay Silly thôi. Nó đã được tự do. Trông nó rất giống Sunny, vậy nên nó có thể thoải mái yêu anh rồi...

Silly kể không ngừng, nó vừa kể, vừa khóc, vẫn tiếp tục nhấp nhô như thể cậu nhỏ của người mình yêu có thể lấp đầy được khoảng không và cái sự trống trải, thiếu vắng tình thương trong cuộc đời nó. Nó không ngừng nói lời yêu với Yoongi. Anh nghe xong câu chuyện, tuy đã lặng đi, nhưng vẫn không ngừng sửng sốt.

Người anh yêu là Sunny, lại chỉ là một thứ nhân cách khác, nhưng đã bị nó giết mất rồi.

Anh nghe những gì nó kể. Và điều lớn nhất anh quan tâm đến, rằng người anh yêu là Sunny, lại chỉ là một thứ nhân cách khác, nhưng đã bị nó giết mất rồi.

Nó nhấp ngày càng mạnh, mặc cho cơ thể căng lên đau đớn. Đến khi nó đã muốn trào ra như những uất ức bao năm kìm nén, Yoongi liền đẩy mạnh nó khỏi cơ thể của mình. Lập tức nó cảm thấy bên dưới thật trống trải, nó muốn vồ lấy, giữ chặt lấy anh, nhưng anh đã đi nhanh một bước. Anh nhanh chóng mặc lại quần áo, rồi rời đi ngay trong màn đêm, khi trời vẫn còn mưa những hạt mưa nặng trĩu.

Nó khóc toáng, hét lên, cầu xin anh quay lại, nhưng phép màu đã không chờ đợi nó. Không chỉ phía dưới nó trống trải, mà lòng nó hiện giờ cũng lạnh tanh. Nó điên lên, trần như nhộng chạy khỏi thác mưa đang chảy xiết. Nó liên tục gọi tên Yoongi, dáo diết tìm kiếm anh, vẫn vô vọng. Trong làng nghe tiếng nó, mọi người lập tức ra ngoài ngó xem. Chỉ thấy một con điên không tấm vải che thân lảo đảo quanh khắp nẻo đường. Mọi người cười phá lên, chỉ chỉ trỏ trỏ. Nó cảm thấy những tiếng cười đó như đang muốn ép nó xuống tận đáy vực của cuộc đời. Nó ôm chặt hai tai, bảo mọi người cút đi nhưng chỉ khiến người xem càng ngày đổ ra đường càng đông mặc cho trời mưa tầm tã. Có nhiều tên thanh niên, trai tráng trong làng cao to lực lưỡng, chỉ mặc mỗi quần nhỏ háo hức chạy ra, đè nó xuống và bắt đầu làm tập thể. Chúng nó giục những cái thật mạnh, thật nhanh vào sâu bên trong nó, tận mấy chục con người. Vừa làm, chúng nó vừa cười ha hả, chửi nó bằng những câu đĩ điếm. Nó cầu cứu mọi người, không ai giúp nó. Các ông đứng nhìn kịch hay, các bà đứng xôn xao bàn tán. Mọi người đều nhìn như thú vui hiếm có, hoàn toàn phớt lờ đi sự đau đớn trong từng câu van xin của nó. Mấy trăm con người vây quanh, đứng nhìn vài chục tên thanh niên làm chuyện đồi bại, nhục nhã với nó. Rồi nó ngất lịm đi, nó hoàn toàn chưa bao giờ được sống cuộc đời của một con người, và thậm chí còn chẳng bằng một con thú.

Đến tận sáng hôm sau, nó vẫn trần truồng, nằm sõng soài ngoài đường. Mọi người đi quanh, dùng ánh mắt dò xét, lẫn khinh bỉ, cười cợt nhìn nó. Phía dưới của nó nhớp nháp đủ loại tinh dịch của đám trai làng tối qua, nó bị chơi đùa đến mức cơ thể không còn đứng vững, chẳng thể cảm nhận được từng bộ phận của mình. Nó cố gắng bò về phía ngôi nhà cũ nát, thầm ước rằng Yoongi sẽ xuất hiện và đỡ nó, như cách từ trước đến nay anh luôn giúp và yêu thương nó. Tuy nhiên, chỉ có những cú đấm, cú đạp của bọn trẻ, có đứa còn thả xích chó ra để rượt nó. Nó cố gắng bò hết sức về phía ngôi nhà, vậy mà vẫn không thể thoát khỏi cái táp, cái vuốt của con chó to lớn ấy được. Dân làng ai nấy đều bụm miệng cười. Nó ngoảnh lại nhìn, muốn giết chết từng người ở đây. Cuối cùng, nó đã trở về được nhà bằng sự nhục nhã không thể nào tưởng nổi của con người để lại. Nó muốn ngôi làng này phải vĩnh viễn biến mất.

Silly dùng hết sức tìm kiếm một bộ đồ để mặc. Đấy là chiếc đầm dài ngang gót chân, hai màu đỏ, đen, cùng kí hiệu giữa mặt trời màu đen, và mặt trăng màu đỏ. Nó mang theo chiếc gương cổ - nơi cho là chỗ trú ngụ của con quỷ Silly đã nuôi lớn, cùng cây trâm cổ, thứ nước màu đen và chiếc bật lửa bên mình. Nó lết từng bước đến ngôi đền Mặt Trời – ngôi đền của các vị thần, là huyết mạch của ngôi làng. Hướng về phía Đông, nơi mặt trời soi sáng trực tiếp vào ngôi đền, nó đối mặt với ánh dương như thể nhìn lại cả một cuộc đời đầy bi kịch và nỗi đau suốt mười tám năm. Nó cầm chiếc gương cùng cây trâm hướng thẳng đến ánh sáng chói lóa ấy

"NHỮNG MẢNH VỠ CỦA MẶT TRỜI HÃY CHỨNG THỰC CHO TÔI, CÁC VÌ SAO LẤP LÁNH HÃY CHỨNG THỰC CHO TÔI, CÁC VỊ THẦN CỦA NGÔI ĐỀN HÃY CHỨNG THỰC CHO TÔI. TÔI XIN DÙNG MƯỜI TÁM NĂM CUỘC ĐỜI, CHÍN NĂM ĐÃ NUÔI LỚN LỜI NGUYỀN VÀ CẢ SINH MỆNH BẠC BẼO CỦA MÌNH ĐỂ NGUYỀN RỦA RẰNG CÁI LÀNG NÀY SẼ MÃI MÃI TAN THÀNH TRO BỤI. NHỮNG NGƯỜI ĐÓ KHÔNG BAO GIỜ XỨNG ĐÁNG CÓ ĐƯỢC SỰ BẢO VỆ CỦA THẦN, KHÔNG BAO GIỜ XỨNG ĐÁNG CÓ ĐƯỢC ÁNH SÁNG CỦA MẶT TRỜI VÀ MẶT TRĂNG CHIẾU XUỐNG."

"Ngày mặt trăng tròn nhất, nhuốm máu đỏ tươi của tôi đổ xuống, hãy để cho cái làng này nếm mùi đau khổ như những gì tôi đã trải qua. Hãy biến ngôi làng này trở về cát bụi không một ai được phép sống sót. TÔI XIN THỀ, XIN ĐẢM BẢO VỚI NHỮNG GÌ TÔI ĐÃ NÓI RA. LỜI NGUYỀN HÃY LINH NGHIỆM NGAY TỪ BÂY GIỜ!!!"

Nói rồi, một làn khói đen bay khỏi chiếc gương, chiếu thẳng lên những đám mây, tạo thành làn sương đen lan rộng dần dần, bao phủ lấy ngôi đền và tiếp tục lan xa. Silly dùng cây trâm cổ, đâm thẳng vào bụng, rồi rút thẳng ra, để máu tươi chảy xuống bát nước màu đen. Nó nhìn từng giọt máu nhỏ xuống, rồi nó khóc tiếng khóc cuối cùng. Cuộc đời bạc mệnh sao trêu đùa nó quá. Nó hoàn toàn bị hận thù bao trùm, bất lực trước trò đùa của số phận ấy.

Và rồi, nó đốt một mảnh bùa, thả xuống nền cỏ xanh. Nó cùng ngôi đền ngâm trong biển lửa. Nó nóng, nhưng cảm giác được lửa bao trùm lấy thân xác, nó bất giác nghĩ mình đang được sưởi ấm sau mười tám năm sống trong lạnh lẽo, hiu quạnh. Rồi nó cười. Nó dùng chút hơi thở cuối cùng của mình để nói lên câu nói mà nó đã muốn thốt từ rất lâu:

- Min Yoongi, em yêu anh, hãy sống thật bình yên nhé...

Trong khi trời nắng to, bỗng nhiên có làn khói đen bốc lên, nhưng mùi lại không khét, từ phía ngôi đền và từ từ lan ra cả làng. Mọi người chẳng kịp hiểu chuyện gì cả thì làn khói rất nhanh đã bao phủ lấy tầm nhìn của tất cả. Một cơn sét, rồi hai, rồi vô số cơn sét mang theo dòng điện giáng xuống làng. Không kể nhà hay cây, thú hay người, cơn sét liên tiếp đánh xuống, đánh chết tất cả, là bước đầu của sự trừng phạt. Tiếp đến, từ màn sương tạo thành một cơn mưa đá đổ xuống, phá hủy bất kì những gì con người gầy dựng lên. Ai ai cũng ồ ạt chạy trốn. Có người thoát mạng, có người không. Vài giờ sau thì làn khói biến mất. Bên ngoài thành một đống hoang tàn, xác chết la liệt. Chỉ còn lác đác nửa số căn nhà và nửa số người dân của ngôi làng. Mọi người vừa xót thương, vừa nhẹ nhõm, nghĩ rằng tai đã qua, nạn đã khỏi

Đêm đến, trời quang, mây tạnh, không mưa. Nhưng ngày rằm hôm nay, trăng lại mang ánh sáng đỏ rực. Khi tiếng các con côn trùng còn kêu lên những bản nhạc thê lương, từ đâu trong làng vọng ra tiếng hét thất thanh:

- CÓ CHÁY!!!

Ai nấy đều vội chạy vụt ra. Tuy nhiên, đám cháy lan rất nhanh, như thể đang đuổi theo con người. Con người chạy đến đâu, lửa đuổi theo đến đó. Tình thế ác liệt ngàn cân treo sợi tóc. Một lần nữa, đám khói đen kéo tới và mang đến cơn mưa đá ban chiều. Đá vừa to, vừa nặng, giáng xuống đầu toàn bộ những người trong làng khiến họ ngã khụy xuống. Từng người, từng người một ngã lăn ra đường, và rồi tất cả bị nhấn chìm trong biển lửa. Sự tồn tại của ngôi làng một lần nữa bị xóa sạch, trở thành tro bụi như những gì ngôi làng đã từng trải trong truyền thuyết về mụ phù thuỷ.

Vài năm sau, Yoongi quay trở lại nơi tình yêu anh đã bắt đầu. Trong những năm biệt tích, anh dần học được cách chấp nhận con người của Lunar. Sunny, hay Silly đều là một. Anh muốn quay lại đền bù bao nhiêu tổn thương mà dân làng đã gây ra, và khi anh đã nóng nảy vào đêm hôm đó dành cho Lunar.

Vậy mà khi quay về, thứ trước mặt anh chỉ là đồng không mông quạnh, ngỡ như mọi thứ chỉ là một giấc mơ chớp nhoáng.

Anh mon men theo con đường cũ mập mờ trong ký ức lên ngôi đền. Dường như nó vừa trải qua một vụ cháy rất lớn, nhưng vẫn còn cực kỳ kiêng cố. Anh tò mò vào thử bên trong ngó nghiêng thì một cuốn sách vô tình rơi xuống, làm Yoongi giật nảy mình.

Anh mở ra đọc, không tin những gì mình đang đọc.

Cuốn sách duy nhất trong ngôi đền, không phải là câu chuyện về mụ phù thủy, mà giờ đây lại ghi chép về cuộc đời của Lunar.

Anh lật đọc từng trang, từng một trang, từng câu từ như tiếng khóc oán trách của Lunar đến với anh. Cuốn sách cũng nói rằng Lunar đã yêu Yoongi đến nhường nào. Cho tới tận trang cuối cùng, khi biết được sự tình đã diễn ra sau khi Yoongi nhẫn tâm bỏ đi, anh đã quỳ xuống khóc to, tự trách bản thân mình. Anh nghĩ rằng vì anh mà Lunar mới trở thành kết cục như thế, vì anh mà mọi chuyện mới thành ra như thế.

Yoongi chao đảo bước ra ngoài, lại không may đi lạc vào nơi rừng rậm, chỉ len lỏi một chút ánh sáng mặt trời qua những tán cây dày đặc. Anh bước đi như người mất hồn, lại dừng bước trước một ngôi đền kì lạ. Toàn thân anh dần chuyển thành màu đỏ. Như có thứ gì đó thôi thúc, anh đẩy cửa bước vào.

Người con gái anh yêu đang mỉm cười chào đón anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro