Oneshot 5: Gi - OS Yord

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【 Từ khoá: Váy dạ hội, Viên ngọc vỡ, Đôi giày đỏ 】

....

"Trong một buổi tiệc rượu sang trọng, Min Yoongi ngồi chễm chệ trên chiếc ngai vàng, đôi mắt lãnh đạm nhìn vào thân ảnh của thiếu nữ mang trên mình những món trang sức sang trọng[a] đang không ngừng cố gắng vùng vẫy, nàng muốn trốn thoát khỏi đám thuộc hạ của gã. Mà gã, chỉ lạnh lẽo cười, tay mân mê ly rượu quý vừa được dâng đến.

Đôi chân ấy nhanh thoăn thoắt, từng bước từng bước gấp rút chạy đi. Mặc kệ cho thân thể có bị xô ngã, mặc cho những bụi tầm gai sần sùi ghim sâu vào da thịt, hay mặc cho đám vệ binh vẫn đang truy đuổi, lùng sục khắp nơi để bắt nàng, Yord vẫn cắn răng bước đi. Nàng không muốn dừng, và cũng không cho phép cơ thể mệt lả này được chần chừ thêm phút giây nào nữa.

Yord đang chạy, bỗng dưng chậm dần và rồi đứng khựng lại, bất động. Nàng mệt mỏi vén nhẹ tà váy dạ hội lộng lẫy, khẽ nghiêng người nhìn về tòa lâu đài nguy nga đồ sộ phía xa xa kia. Đôi mắt nàng nhuốm màu buồn cứ mơ hồ nhìn xung quanh, lúc lâu sau mới chầm chậm nhìn xuống đôi bàn chân trần đã sớm hằn lên những vết trầy xước, những vết rách khi nàng cố gắng vượt qua cánh rừng tầm gai bén nhọn.

Nhìn màu đỏ của đôi giày bóng loáng kia khẽ lóe lên, nàng quyết định cúi người xuống, dùng mọi cách ném đôi giày đỏ dưới chân vào bìa rừng, sau đó lạnh lùng ngoảnh mặt đi. Không lưu luyến, cũng không chần chừ nữa."

* *

*

"Yord là một thiếu nữ sinh ra và lớn lên trong một làng hoa, từ khi còn bé nàng đã sớm bôn ba khắp các ngõ ngách trong kinh thành. Mang theo những giống loài hoa lạ, nàng cùng bà vi vu khắp chốn, mưu sinh bằng cách bán hoa. Cũng bằng cách ấy, nàng gặp được gã - Hoàng tử họ Min cao quý.

Ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên, nàng đã rung động với ánh mắt của gã, một đôi mắt nhỏ hẹp đầy uy quyền, và còn có đầy đủ sự lạnh lẽo khi nhìn vào người khác.

Trên người gã toát lên vẻ bất cần, tự cao tự đại, nhưng luôn luôn mang một loại sức hút kì lạ.

Những gì liên quan đến hắn đều mang một vẻ gì đó bí ẩn lạ lùng, cũng không thể nào diễn tả hết thành lời được...

Người đời gọi gã là phù thủy của hoàng gia, bởi vì bộ dạng của gã biến quá không lường, thoắt ẩn thoắt hiện. Gã luôn hiện diện với những thứ lấp lánh trên người, bàn tay điều khiển phép thuật vô biên ấy luôn mang theo một chiếc nhẫn đính đá vô cùng quý hiếm, ánh sáng từ nó không ngừng phát ra, hào quang ấy mang đến sức hút lạ kỳ. Và cũng từ cơ duyên ấy, Min Yoongi tưởng chừng mình đã gặp một vật còn lấp lánh hơn cả viên đá quý kia - Yord, đôi mắt tím khác biệt của nàng.

Khoảnh khắc gã gặp nàng, gã đã cười. Và rồi hóa thành cơn gió, chầm chậm khẽ lướt sau bóng lưng gầy của nàng. Gã dường như đã chần chừng thật lâu, mãi cho đến khi không còn đủ kiên nhẫn để nàng nhận ra được sự hiện diện của gã, gã quyết định đường đột hiện diện trước mắt Yord:

"Xem nào, Yord ? Em giống như một viên ngọc quý!" - Gã lẩm nhẩm, bộ dạng khi nhìn vào mắt nàng có chút chán chường, rồi lại khẽ cười đầy cợt nhã.

Đó là lần đầu tiên, nàng gặp gã. Và cũng là lần đầu tiên nàng cảm thấy mình chểnh mảng trước mặt người khác. Yord lúng túng nhìn gã đang nửa quỳ trước mắt, đôi tay thon dài vội đón lấy tay nàng, đặt lên đó một nụ hôn chào hỏi.
Sau loạt động tác, gã đã mua toàn bộ đoán hồng trắng mà nàng có, và rồi vội vàng rời đi, chỉ để lại cho nàng một chiếc váy dạ hội và rồi im bặt. Gã nói, đó là món quà tặng cho thứ lấp lánh nhất.

Yord thấy mình thật ngu ngốc, nàng đã thật sự cảm mến sự tử tế của gã và vội vã yêu thích sự đường đột của gã. Vì vậy nàng đã thực sự trông chờ, trông chờ khoảnh khắc gã xuất hiện trước mắt nàng thêm lần nữa.

Ba năm sau, vẫn là chốn cũ, Min Yoongi lại lần nữa xuất hiện trước mắt nàng. Vẫn là bộ dáng bất cần, biếng nhác, vẫn là khí chất tao nhã mang nét huyền bí đó, lần này gã nhìn thẳng vào mắt nàng, tỏ vẻ thật trịnh trọng, nói:

"Yord, cho phép ta yêu em!" - Lần này, cái nhìn của gã có phần hờ hững hơn lần đầu gặp. Sâu trong đôi mắt hẹp đầy uy quyền đó là cả một vùng trời bí ẩn, loại ánh nhìn không một chút độ ấm, không mang một nét tình người.
Yord cẩn thận suy nghĩ, và rồi khẽ lắc nhẹ đầu tỏ ý từ chối.
Yord mến gã, nhưng không phải loại cảm giác bị uy hiếp như thế này.

Min Yoongi nghiên[d] đầu nhìn nàng, đôi mày kiếm hờ hững nhếch lên, khóe môi tinh tế khẽ cong cong mỉm cười, lần này hắn không nói gì, chỉ biến mất sau làn khói và để lại một viên ngọc tím đã vỡ.Nàng ngẩn ngơ nhìn những mảnh vụn dưới chân mình, buồn bã cúi người xuống nhặt lấy chúng. Viên ngọc vỡ - vị hoàng tử Min Yoongi đó, rốt cuộc là muốn gì ở nàng ? Đôi mắt, tình yêu, hay một cuộc trao đổi như những vị quý tộc khác ?

Ngày tháng sau đó, Yord đã trưởng thành hơn, dần dần cũng đã không còn đặt tâm tư lên người vị hoàng tử Min Yoongi nữa. Nàng chăm sóc hoa, chăm sóc cho bà thật tốt và tận hưởng những ngày tháng vi vu bên ngoài. Vậy mà, 3 năm tiếp theo, Min Yoongi cuối cùng lại xuất hiện trước mắt Yord thêm một lần nữa. Lần này, gã đã kéo tay nàng, thiếu kiên nhẫn trực tiếp mang nàng đi theo mình.

"Theo ta, ta sẽ cho em thứ mà em muốn. Đổi lại, chỉ cần em bán ánh mắt đó cho ta!"

Gã tha thiết nói, ngón tay thon dài đang vuốt ve khuôn mặt nàng dần trở nên lạnh ngắt, hắn quỳ một gối, nghiêng đầu nhìn sâu vào mắt nàng. Gã dường như đang cố tỏ vẻ kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của nàng, nhưng, những đóa hồng trắng trên giỏ của Yord đã sớm bị gã vung tay nghiền nát.

Min Yoongi ghét bản thân bị từ chối, gã ghét cảm giác bị khuất phục trước một thiếu nữ, mà thiếu nữ ấy lại là người có thân phận thấp kém hơn mình. Gã thấy nhục nhã, và càng muốn mua cho bằng được thứ mà gã cho là lấp lánh nhất thế giới này, đôi mắt tím biếc xinh đẹp của nàng.

"Nh-nhưng còn bà.." - Yord yếu ớt nhìn gã.

Gã im lặng một lúc thật lâu, không nói thêm gì, chỉ hít sâu vài hơi, sau đó mặc kệ ánh nhìn quái lạ của bao nhiêu người ở kinh thành, gã khẽ vung tay, cùng nàng biến mất sau làn khói mờ nhạt.

Hoàng tử phù thủy của Min gia, trực tiếp bắt người mang về giam giữ cho riêng mình.

Vốn dĩ, gã phù thủy hoàng tộc Min Yoongi kia cũng chỉ là người thường. Phàm, người ta đều ham luyến những thứ lấp lấp lánh, và gã cũng thế. Gã tiếc cái ánh mắt tím nhạt vô tư lự của nàng, loại lấp lánh trong đôi mắt tinh tế đó khiến gã thấy bồn chồn khó tả, cũng thật mê mẩn muốn sở hữu.
Ba năm rồi lại ba năm, mỗi lần gã xuất hiện đều là ngẫu nhiên nhìn thấy nàng. Nhiều lần như vậy, gã cho rằng chính là định mệnh muốn ban Yord cho hắn, ban cho gã ánh mắt mà gã ao ước ngắm nhìn bấy lâu nay..

Bị đưa đến một nơi hoàn toàn xa lạ, Yord ngơ ngác gương mắt nhìn xung quanh - một buổi tiệc rượu của hoàng tộc, khắp nơi đều là những tầng lớp thượng lưu, chỉ có nàng là bộ dạng ngu ngốc không hề phù hợp với chốn xa hoa này.

Min Yoongi từ trên cao nhìn xuống, ngắm thành quả mà gã đã ban cho nàng. Tay cầm ly rượu quý từ từ kề lên môi, gã thản nhiên thưởng thức, vừa nhấm nháp biểu cảm ngơ ngác sợ hãi của Yord, vừa từ tốn nghiền ngẫm màu tím nhạt trong đôi mắt nàng.Yord không phải là lần đầu tiên kháng cự lệnh của hắng, nàng vẫn luôn tìm cách chống đối và trốn thoát. chỉ là gã vẫn mải mai[e] không quan tâm, gã thích tận hưởng cảm giác nhìn vào tình cảnh của nàng ngay lúc này đây, trông chẳng khác nào một viên ngọc vỡ. Mà cảm giác hoang mang của nàng lúc đó, chính là cảm giác của gã của trước đây mỗi nhớ về nàng.

"Đứng lại đó."

Ngay khi Yord vừa quay lưng lại với gã, Min Yoongi liền nhàn nhạt cất giọng.

Yord cắn chặt răng, gã vẫn là gã, là hoàng tử họ Min cao quý, còn nàng vẫn chỉ là nàng, là một kẻ đê hèn may mắn nhận "đặt ân", được phép khoác lên cho mình một lớp áo quý tộc giả dối. Thế là nàng quyết không xoay người, trực tiếp kéo váy dạ bỏ đi không ngoảnh đầu lại.

"Em nghĩ em đủ năng lực để trốn khỏi nơi này ư?"

Gã mỉm cười. Một nét cười khinh miệt đầy giễu cợt."

* *
*

"Suga, chờ đã, đừng chạm vào!" - tiếng thầy chủ nhiệm vừa vang vọng, Suga cũng vừa choàng tỉnh.
Cậu lùi về sau vài bước, hoảng loạn làm rơi bức tranh "Yord" xuống nền gạch trước ánh mắt hiếu kỳ của các bạn cùng lớp.

"Choang!"

Lớp kính che chắn bên ngoài "Yord" vỡ nát trước ánh mắt ngỡ ngàng của cậu bé. Suga vội vàng xoay người, nhìn thấy ánh mắt mở to của thầy chủ nhiệm, cậu không tự chủ chỉ biết đứng đó cúi đầu xin lỗi. Mà người thầy cũng chỉ biết bất lực im lặng, hồi lâu sau mới từ từ dọn dẹp đống vỡ nát trong bầu không khí căng thẳng ấy.

Buổi thuyết trình những bức họa cổ tích của thầy Kang bị một cậu bé cấp 3 làm cho trì hoãn.
Cuối buổi học hôm đó, Suga đã đứng ở phòng trưng bày đợi rất rất lâu. Mãi chi[f] đến khi tiếng thảo dài[g] của thầy Kang ngừng hẳn, Suga mới bẽn lẽn gõ cửa rồi từ tốn bước vào.

Cậu thấy bóng lưng cô độc của thầy Kang đanh run run lên bên "Yord", tay thầy đang không ngừng lau lau chùi chùi, vội vàng thay cho bức tranh ấy một chiếc lồng khung mới, lần này là loại kính tốt hơn, không dễ vỡ khi bị va đập. Suga nhìn đôi mắt thầy Kang tràng ngập sự lạnh lẽo xa lạ, sẽ nuốt khan, cuối cùng cũng từ từ lấy dũng khí cất giọng, nói:

"Em xin lỗi thầy Kang!"

"Em thật sự không cố ý.."

Một lúc lâu sau, thầy Kang từ từ mở lời.

"Tôi không trách em! Do tôi sơ xuất rồi."

Suga nghiêng đầu, nhìn vào mắt thầy chỉ một màu tuyệt vọng. Cậu càng tò mò, càng tiến lại gần những bức tranh khác, vừa tò mò, hỏi:

"Đôi giày đỏ, Yord, Tiệc rượu, Váy dạ hội, Viên ngọc vỡ... Tất cả những bức tranh này đều liên kết với nhau, đúng không ạ ?"

Thầy Kang im lặng, Suga lại tiếp tục cất lời."Thầy thích "Yord" nhất. Nhưng mà thầy là viên ngọc vỡ!" - Suga vừa nói, vừa chỉ vào bức "Viên ngọc vỡ - Min Yoongi", lúc này, thầy Kang mới xoay người liếc nhìn cậu. Nét mặt rất lạnh lẽo, như muốn mang cậu đi trừng phạt thật nặng nề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro