Oneshot 1: Mee - Tinh tú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khoá: Đêm đầy sao, Nhành hồng trắng, Khăn tay lụa 

Giữa một vùng hoang mạc rộng lớn, bỗng văng vẳng đâu đó nhịp du dương của bản tình ca ngày hạ...

Min Yoongi ngồi đó, với cây đàn guitar đã cùng gã ngao du biết bao nhiêu vùng trời, bình thản gảy từng nốt trầm nốt bổng hòa cùng tiếng gió xào xạc chạy thẳng vào tim. Cả một khoảng trời đầy sao như thế, bỗng hóa thành khán đài to lớn rực rỡ mặc sức cho những âm hưởng của gã dịu dàng tung bay. Một tay nhạc sĩ quèn với niềm đam mê nghệ thuật cháy bỏng, suốt cả một thời tươi trẻ gắn bó với những vì tinh tú trên trời cao, ấy vậy nhưng lại chưa từng được nở rộ lấy một lần...

Bởi gã nào phải nhành hồng trắng muốt, thân thể lấm lem đầy vết tích của những lần lăn lộn kiếm miếng ăn. Cuộc đời này hắt hủi gã, coi gã chẳng khác gì thứ rẻ rúng vô dụng, chỉ vì gã nghèo không một xu dính túi. Cái xã hội đồng tiền là thế đấy, những tờ giấy vô tri tưởng chừng nhẹ tênh nhưng khi đặt lên bàn cân hoàn toàn có thể lấn át đi sinh mệnh của một con người.

Gã phải trách ai bây giờ? Khi vốn hai chữ công bằng đã quá mỏng manh...

Yoongi thường phải đi gánh nước thuê - một công việc cực nhọc vô cùng ở cái chốn quanh năm mịt mù toàn là cát bụi và những tia nắng gắt. Thiếu thốn tình thương của cha mẹ từ cái thuở bập bẹ những âm tiết đầu tiên, cũng vì bước ra đời từ sớm, nên dù gã trông có vẻ nhỏ con nhưng lại rất "được việc". Từng đồng lương ít ỏi từ đôi bàn tay chai sần thấm đượm mồ hôi được gã gom góp đủ để mua một cây đàn guitar cũ. Khỏi phải nói cũng biết gã đã hạnh phúc đến nhường nào khi vừa ôm chặt nó vào lòng, vừa nhẹ nhõm vì từ nay chẳng cần làm phiền bác Dome nữa. Gã lớn lên cùng âm nhạc, bởi bác Dome – người lo cho gã những bữa đực bữa cái ngày tấm bé cũng là một tên nghèo kiết xác ôm mộng hào quang. Ngày ngày theo chân bác đi hát rong ở những hội chợ lớn nhỏ, dẫu chẳng thể lo cho hai bác cháu một bữa ăn ngon, nhưng ít ra họ vẫn thấy vui vẻ thật nhiều. Con người là thế đấy, chỉ cần được sống với đam mê của mình, họ liền không thèm quan tâm tất thảy những điều xung quanh...

Và hôm nay cũng chẳng khác mọi ngày, gã lê tấm thân mệt nhoài rã rời mồ hôi vào túp lều nhỏ không mấy kiên cố, nhai tạm chút mẩu bánh mì vụn cho qua bữa ăn đêm. Sau một ngày dài mỏi mệt như thế, gã lại quay trở về bầu bạn với trăng tàn và những vì sao. Một kẻ tha hương cô độc và thấp kém như gã, thì sao dám đòi hỏi một tri kỉ như bao người khác đây?

Những tưởng rằng Yoongi sẽ phải sống suốt cả một đời cô độc không có cơ hội tỏa sáng, nhưng hình như ông trời vẫn còn rủ lòng thương cho những kẻ bất hạnh. Vào một ngày nắng gắt, khi gã còn đang mụ mị với đống hợp âm rối bời tự mình tạo ra, bỗng từ đâu lọt vào bản tình ca của gã những tiếng vỗ nhịp đều đều. Dám thề, cuộc đời gã ghét nhất là bị làm phiền những lúc chơi nhạc, nhất là khi gã đã phải tốn không ít công sức mới có thể gảy nên những nốt đàn hoàn hảo. Cau có, Yoongi quay phắt người lại để nhìn cho rõ kẻ phá đám kia là ai, thì bỗng thấy một ông lão cũng đã trạc tuổi sáu, bảy mươi, khoác trên mình bộ âu phục đắt đỏ khác xa với mớ "rẻ rách" trên người gã. Đôi mắt ông hiền dịu, nhưng cũng chẳng kém ưu tư khi đã bước qua mùa thu của đời người. Không nhanh không chậm, ông lão cất giọng khách sáo

- Chào cậu.

Dù chẳng có mấy thiện cảm với người phía trước, gã vẫn cố để bản mặt vốn khó ở của mình hòa hoãn hơn, dè chừng đáp lại lời chào của ông lão.

- Tôi vô tình ngang qua thôi, xin lỗi vì đã làm phiền cậu. Có điều, tôi khá ấn tượng với bản nhạc ban nãy, chúng mới lạ và dường như... tôi chưa từng nghe qua.

- Vâng, thưa ông, đây vốn chỉ là sản phẩm của những phút ngẫu hứng. Tôi rất cảm kích nếu ông có ấn tượng tốt về chúng...

Ông lão thoáng ngạc nhiên vài ba giây, bởi "khá ấn tượng" của ông là lời khen khiêm tốn. Nói trắng ra thì chúng rất tuyệt vời, rất rất tuyệt vời.

Trò chuyện một lúc, Yoongi cũng biết được tên ông lão là Beom – chủ nhân của nhà hát nhỏ nằm sâu dưới thị trấn. Gã trước giờ chẳng đủ tiền để tham dự những buổi hòa nhạc lớn nhỏ, nên thoáng chốc ngỡ ngàng bởi thân thế của ông lão. Nhận ra vẻ sững sờ của cậu trai trẻ trước mặt, lão Boem cười xòa, tay theo nhịp vỗ vỗ bờ vai gầy gò.

- Nào, sao thế? Cậu cảm thấy tôi vĩ đại quá hả?

Mặt gã nghệch đi, ông bác già khòm ấy thế mà lại đi guốc trong bụng gã.

- Không phải ngạc nhiên, cậu nghĩ gì nó in hẳn lên mặt. Trông thế thôi chứ tôi cũng chẳng giàu sang là mấy, đối với những lão già máu mặt, tôi không khác gì một chú tép riu.

Ừ thì cuộc sống vốn là vậy, người ta vẫn thường bảo núi này cao rồi sẽ có núi khác cao hơn. Dường như, gã đúng thật đang nằm ở tầng thấp nhất của thước đo nhân loại.

Nói rồi, Beom ngỏ ý muốn gã đàn lại bản nhạc ban nãy cho lão nghe. Trong cái oi bức giữa trưa mùa hạ, một già một trẻ cùng du dương theo tiếng guitar nhẹ nhàng. Cảm giác này, dường như đưa lão Beom trở về với cái thuở xuân thì đầy nhiệt huyết. Cũng cây đàn, cũng cậu trai say sưa mặc kệ tia nắng chói chang, lão đã từng sống như thế vào những năm mười mấy đôi mươi...

Những ngày sau đấy, lão không hôm nào không đến bên túp lều của Yoongi làm đảo lộn cuộc sống của gã. Bỗng nhiên bị một lão già làm phiền cuộc sống vốn bình thản, gã chẳng thoải mái là bao. Nhưng gã nhịn, bởi người già thất thường, gã đã tự nhủ như thế. Cho đến hôm nay, khi Beom hỏi gã có muốn đến nhà hát của mình biểu diễn không, gã thật sự đã sững sờ. Dẫu không phải chưa từng nhận được lời khen của lão, nhưng Yoongi chẳng bao giờ dám nghĩ đến đặc ân lớn như vậy. Đối với gã lúc này, nào có khác gì một bước lên tiên?

- Th-thật sao? Lão không phải đang đùa tôi đấy chứ?

- Tôi đùa cậu thì được cái gì nào?

Đúng thật là chẳng được gì cả, những Yoongi vẫn rất mơ hồ, gã đâu thể tin nổi? Nhìn gã cứ ngơ ngác, Beom bật cười, rồi dẫn gã về nhà hát nhỏ của mình. Vừa bước chân qua thềm cửa, đập vào mắt gã đầu tiên là sân khấu vừa tầm đang có vài ba cô gái uyển chuyển theo điệu ballet. Không khí nhộn nhịp của buổi tập dượt khiến gã có chút chần chừ, vẫn may là ông lão đã nhìn thấu được nỗi bất an của gã. Trấn an gã một chút, Beom quay ra giới thiệu gã với những người xung quanh. 

- Đây là Yoongi, sắp tới cũng sẽ góp mặt trong buổi diễn của chúng ta. Mọi người giúp đỡ cậu ấy với nhé!

Trái với những gì gã lo lắng, họ đều là những người hòa đồng thân thiện. Những lời chào hỏi cứ thế vang vọng một góc nhỏ trong thị trấn. Thì ra, cũng có những người tốt với gã đến vậy.

Thấm thoát cũng đã mấy tuần trôi qua, buổi biểu diễn sẽ bắt đầu vào hôm nay với sự tham dự của những người trong thị trấn. Thú thật, Yoongi rất hồi hộp, bởi lẽ đây là lần đầu tiên gã biểu diễn trước hàng chục, hàng trăm con người. Gã lo sợ, sợ sẽ lại bị khinh thường, sợ sẽ làm không tốt và hơn hết, gã sợ sẽ phá hỏng buổi diễn mà lão Beom và mọi người gầy công chuẩn bị. Gã mặc trên người bộ suit nâu, tự ngắm mình trong gương mà sao xúc động quá. Ngay lúc này, gã chợt cảm thấy mình giống như một hòn sỏi nhỏ nằm gọn trong hộp nhung, cảnh tượng này gã chẳng bao giờ dám nghĩ đến.

Bước ra sân khấu với chiếc guitar sờn màu, cả nhà hát phủ một màu đen kịt, duy chỉ có nơi gã đứng hắt hiu rọi xuống một tia sáng. Gã yên vị trên chiếc ghế nhỏ, hồi hộp xen lẫn lo lắng khiến lòng bàn tay Yoongi đổ đầy mồ hôi. Thất thần một lúc lâu, dù cho vài khán giả đã cảm thấy lạ kỳ và chán nản, gã vẫn ngồi yên không chút động tĩnh. Biết rõ gã lo sợ, lão Beom hiền hòa nói vào bộ đàm kết nối với tai nghe của gã, rằng hãy coi như đây là hoang mạc chỉ có mình gã, và những tia sáng này cũng không khác gì vì tinh tú trên cao...

Trước lời trấn an có phần "vô nghĩa" của Beom, Yoongi bỗng giật mình nhìn ngó xung quanh. Gã đưa tay lên hộp đàn, rụt rè đập một nhịp. Giọt nước mắt đầu tiên lăn dài, gã lại tiếp tục gảy từng dây đàn, lướt từng nốt phím. Bởi đây là ước mơ cả đời, khiến cho niềm xúc động cũng từ tận sâu dưới đáy lòng mà trào dâng nơi khóe mắt. Yoongi cất lên âm giọng trầm trầm pha chút nghèn nghẹn. Một Yoongi từng lăn lộn biết bao miền đất hứa, một Yoongi đam mê nghệ thuật đến cháy bỏng. Ngay lúc này dường như chỉ còn người nghệ sĩ thực thụ cùng âm nhạc mà gã yêu. Những thanh âm trầm bổng và ngọt ngào bao trọn lấy cả một nhà hát với vài trăm con người, ai ai cũng ngỡ ngàng trước cậu trai đang dần tỏa sáng trên sân khấu. Vì đó không đơn giản chỉ là âm nhạc nữa. Phải! Yoongi đã mượn những nốt đàn xao xuyến để kể về cuộc đời của gã, kể những thăng trầm trôi nổi mà gã đã phải chịu trong suốt mấy mươi năm qua. Thiếu niên ấy cũng từng ngây thơ, từng non trẻ. Bước qua tuổi tam tuần với nhiều chông gai, giờ đây, trên khuôn mặt cậu trai chỉ còn những ưu tư phiền muộn, những vết sẹo khắc khổ làm lòng người nhói đau. Gã đắm chìm, gã say sưa, mặc cho mấy trăm cặp mắt nhìn chằm chằm vào mình, gã vẫn vừa hát vừa rơi lệ. Giọt mặn chát long lanh như pha lê, thấm đượm hai gò má cao gầy gò. Vài phút chớp nhoáng rung động lòng người, Yoongi đã trưởng thành bằng cách đau thương như thế đấy. Người ta bảo một đứa trẻ có thể dưng không mà lớn chỉ sau một cái chớp mắt. Chẳng ai có thể thấu hết được những đau đớn gã phải chịu, một đứa trẻ cô độc và đáng thương...

Sau khi nốt đệm cuối cùng ngân vang, cả khán đài như vỡ òa trong nước mắt. Họ xúc động, họ vỗ tay, hò reo cho một chàng nghệ sĩ nghèo với trái tim rỉ máu. Ắt hẳn sẽ chẳng ai có thể quên được phút giây gã tỏa sáng tựa một vầng hào quang, chói lòa và lấp lánh. Một chú vịt vàng can đảm giữa bầu trời sao, tung cánh uyển chuyển trông như một con thiên nga trắng muốt. Quả đúng như người đời vẫn bảo, kết nối giữa con người với con người chỉ có nhịp đập trái tim. Và Yoongi gã, ngày hôm nay được nở rộ. Họ sẽ chẳng khinh miệt gã được nữa, mãi mãi cũng không thể...

Bước ra khỏi nhà hát sau buổi diễn đầy xúc động, nơi khóe mi gã vẫn còn đọng lại làn sương mờ. Hoen đỏ vành mắt, gã vừa bồi hồi lại vừa khó tin. Gã nhận được không ít lời khen, là những lời có cánh mà có mơ gã cũng chẳng dám mơ cao đến vậy. Khóc, gã đã khóc. Lần thứ hai mà gã khóc chỉ sau ngày cha mẹ gã lìa đời...

Bỗng từ đâu, một bé gái lon ton chạy đến bên cạnh gã. Cô bé với mái tóc màu hạt dẻ, được thắt hai bím trông thật xinh, trên tay còn cầm một nhành hồng trắng.

- Chú ơi, tặng chú! – con bé kiễng chân đưa bông hồng nhỏ cho gã.

- Sao lại tặng chú?

- Chú hát hay, cháu rất thích.

Gã thoáng bất ngờ, rồi phì cười. Rưng rưng, gã quỳ một chân xuống xoa đầu con bé, dịu dàng cất lời:

- Chú cảm ơn nhé, lần đầu tiên có người nói thích chú đấy!

- Chú đẹp trai mà. Ai mà cưỡng nổi cái đẹp chứ? À mà chú ơi...

Con bé vừa gọi, vừa lôi từ trong cái túi nhỏ nhỏ màu hồng một chiếc khăn lụa mới toanh. Cầm lấy chiếc khăn bằng cái tay nhỏ xíu của mình, nhỏ với tới mặt gã, nhẹ nhàng tỉ mẩn lau đi giọt nước sắp tràn qua khóe mắt.

- Chú đừng khóc nhè nữa nhé. Mẹ bảo khóc nhè là không ngoan đâu.

- Đứa trẻ này thật là... – gã bật cười lớn

- Tặng chú cái khăn này nha. Từ giờ chú không được khóc nhè nữa đâu, ông kẹ sẽ bắt chú đấy.

- Ông kẹ là ai thế?

- Ông kẹ là một người rất đáng sợ. Mẹ cháu nói ông kẹ rất thích ăn thịt những em bé hay khóc nhè đó.

- Nhưng chú đâu phải em bé?

- Chú khóc nhè mà, người lớn có khóc nhè đâu.

Con bé chu môi nói với gã bằng cái giọng non sữa. Trẻ con bao giờ cũng khiến người ta mềm lòng bởi sự ngây thơ và vô hại của chúng. Nhỏ đã làm con tim buốt giá của gã ấm lên tự lúc nào...

Bỗng từ xa, một quý cô kiều diễm với chiếc mũ rộng vành vẫy tay về phía gã và bé nhỏ. Có vẻ như là mẹ của con bé, gã thầm nghĩ. Nhỏ cũng vội vàng dúi chiếc khăn vào tay gã, giọng cuống quýt:

- Chú ơi mẹ gọi cháu rồi, cháu phải đi đây. Tạm biệt chú nhé!

- Khoan khoan, chú nhớ không được khóc nhè nữa đâu, cháu sẽ méc ông kẹ đấy. Hôm nào cháu sẽ lại đến chơi với chú, đừng quên cháu nhé!

Con bé vừa dứt lời thì vội vã chạy đi, nhưng vẫn cố ngoảnh lại vẫy vẫy cánh tay nhỏ xíu với gã. Gã sững sờ, tay siết chặt lấy chiếc khăn và bông hồng trắng tinh. Lại một cỗ xúc động lăn tăn nổi trong lòng, cảnh vật bỗng nhòe như có làn sương vội ngang qua tầm mắt...

Và, gã tỉnh dậy...

Giật mình tỉnh dậy bởi tiếng động lớn. Sấm chớp nổ đùng đùng trên trời cao, nước mưa thấm ướt cả túp lều mỏng tang của gã. Bầu trời đen kịt, gã hốt hoàng nhìn ngó xung quanh. Không có ai cả, không có nhà hát nào cả, cũng không có ánh mặt trời sáng choang rọi xuống bóng lưng nho nhỏ của cô bé đang chạy về với mẹ kia nữa. Chỉ có gã cùng với giấc mơ không thực của mình...

Là gã mơ, gã đang mơ, một giấc mơ hão huyền...

Đúng vậy, làm gì có phép màu nào xảy ra trong chớp nhoáng như thế chứ? Một chú vịt vàng với giấc mộng làm thiên nga. Gã khóc, gã tủi cho số phận của mình. Dẫu gã vẫn đang chấp nhận cuộc sống này, nhưng phải làm sao khi chúng khiến gã lại một lần nữa ôm hi vọng như thế chứ? Đau, đau lắm, đau còn hơn những lần bị lũ côn đồ đánh đập. Quả là trớ trêu thay cho kiếp nghèo nàn như gã...

Từng hạt mưa cứ xối xả như cào như xé toạc lòng gã. Yoongi bật cười lớn, ngửa mặt nhìn lên bầu trời cao vời vợi. Kì lạ rằng dù trời đang mưa rất to, mưa không ngớt, nhưng trên vầng trời đen đặc kia vẫn hiện hữu một vì sao sáng đến chói lòa cả không gian. Vì tinh tú ấy rọi thẳng vào mắt gã, khiến giọt lệ sầu bỗng trở nên thật lung linh. Và có vẻ như gã chẳng để ý, đâu đó trong túp lều sắp sửa ướt nhẹp, có một nhành hồng trắng kiên cường không hề tàn phai, và chiếc khăn lụa vẫn thơm tho ở đấy.

Phải chăng, cuộc đời gã nghệ sĩ nghèo sắp sửa bước sang một trang mới rồi? Tựa như bao câu chuyện cổ tích có hậu mà mẹ thường hay kể chúng ta nghe vào những ngày tấm bé...

Chẳng ai có thể khẳng định, chỉ biết khi vì tinh tú ấy còn tỏa sáng mặc cho bóng đêm chực chờ nuốt chửng, thì không gì là không thể cả...

Như một gã nghệ sĩ nghèo nàn thấp kém, ôm ấp giấc mộng hào quang...

[Aimée]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro