Chuyến xe của Min Yoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


5h30 phút sáng, bến xe bus bên ngoài khu Cheondamdong chỉ có một người.

Người đàn ông kéo cao cổ áo len đen che khuất làn môi mỏng hơi tái đi vì cái lạnh đầu mùa, dù đã quấn mình trong áo manto dạ dài và chiếc beanie xám lót lông cũng chẳng khiến anh thấy ấm áp lên bao nhiêu khi ngoài trời cứ rào rạt từng cơn gió lạnh cắt da cắt thịt thế này. Chốc chốc lại cúi đầu nhìn màn hình đếm số của chiếc điện thoại trong tay, đã được hơn 28h đồng hồ kể từ lần cuối cùng Yoongi chợp mắt đôi chút ở studio của mình. Dù sao cũng mới chuyển hết trang thiết bị tới, còn phải kiểm tra sắp xếp đề phòng hư hại, hơn nữa là chuẩn bị một món quà cho ngày đặc biệt hôm nay. Yoongi thầm thấy biết ơn đợt gió mùa đông bắc này, ít ra cái lạnh cũng xua tan phần nào cảm giác uể oải chán chường và cơn buồn ngủ không sớm không muộn lại tới ngay lúc này. Có tiếng lạo rạo của sỏi đá bị đè nén dưới bánh xe, Yoongi ngẩng đầu nhìn bảng đèn led có dòng chữ "Daegu" bật sáng trên mặt kính của chiếc xe xanh trắng quen thuộc suốt 15 năm qua. Bước chân vô thức vội vã một chút bước qua vạch chờ, qua cánh cửa đóng mở tự động để tìm cho mình một chỗ trống cuối xe dù bấy giờ trên chuyến xe sớm chỉ có mình anh và người tài xế già đang ngâm nga một bài nhạc phát trên radio chào bình minh. Ngồi xuống giữa của băng ghế cuối xe, Yoongi ngẩn người một lát trước khi mỉm cười, cảm giác chua xót dâng lên trong lòng. Phải rồi, đâu còn ai muốn tranh chỗ ngồi gần cửa sổ với anh trên chuyến xe này nữa? Cố nén xuống cái nôn nao của người đang quên đi ký ức cũ, anh nhích tới áp bên má vào lớp kính lạnh buốt, nhắm mắt lại định tìm cho mình chút an tĩnh khi chuyến đi chắc hẳn phải kéo dài ít nhất 4 tiếng đồng hồ. Nhưng chưa được bao lâu khi Yoongi nghĩ mình đã sắp ngủ chìm trong nhịp rung nhè nhẹ của kính xe thì tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ khoảng không thinh lặng.

"Namjoon hả? Anh đang trên đường."

"..."

"Ừ, về Daegu. Anh ổn mà."

Ổn chứ, tâm tình của một người đàn ông đã qua 35 mùa xuân, hạ, thu, đông sao còn giống như khi còn thiếu niên vụng dại? Nhanh chóng chào tạm biệt để cắt đứt một tràng lê thê những dặn dò của cậu bạn tâm giao kém tuổi, Yoongi đưa tay vuốt gọn mái tóc đen loà xoà trước trán, chắc chắn mình sẽ chẳng thể một lần nào nữa ngủ được suốt đường về. Thiếu mất bờ vai tuy rộng nhưng lại rõ cứng những xương là xương do chủ nhân quá thiếu dinh dưỡng, chỉ lúc nào cũng nhăm nhe hambuger và cola sống qua ngày, thế mà vẫn cứng đầu ấn Yoongi tựa vào mình cùng nụ cười ngốc nghếch "Yoonie hyung gối vào vai em này, kính cửa cứng lắm." Nằm lên thì thốn có khác gì đi cái dép mát xa của nợ của anh cả Seokjin không? Mà lại còn xon xót trong lòng nữa, ấy thế mà giờ thiếu mất rồi lại đâm ra mất ngủ đó. Mất ngủ thì chuyến đi lại càng lê thê, lại càng khơi ra cái điều mà lẽ ra nên quên mất. 

---------

Hôm nay là ngày Cá tháng tư, cả kí túc xá rộn ràng tiếng cười đùa ầm ĩ của maknae-line hoà cùng tiếng rủng roảng đổ vỡ và tiếng hét kinh hoàng của những nạn nhân xấu số. Sau một hồi đùa giỡn chán chê cùng cậu bạn thân Jimin và Jungkook, Taehyung bất ngờ được chào đón bởi một Min-bối-rối đang đứng trước giường cậu, vành tai đỏ ửng ( thật hiếm thấy ) và liên tục cắn môi khiến cậu không khỏi lo ngại liệu ngày mai nó có sưng phồng lên không. Còn chưa kịp để cậu nhóc lên tiếng thì Yoongi đã dùng bản mặt nghiêm túc như muốn ký kết hiệp ước TTP mà nói với Taehyung: "Anh thích mày!"

Yoongi nghĩ mình điên rồi. Vì sao một thằng đàn ông 25 tuổi, tự tin đầy mình khí chất swag như anh lại vào mấy trang tư vấn tỏ tình cho thiếu nữ mới lớn? Lại còn ngu ngốc đi tỏ tình vào ngày 1/4 để "lỡ có bị từ chối thì coi như đùa thôi." được? Đưa hai tay vò rối tung mái tóc nâu vốn đã chẳng gọn gàng gì trước ánh mắt ngỡ ngàng của cậu nhỏ cùng quê, chẳng biết đang sốc vì Min Yoongi ngu ngốc trước mắt hay vì câu "Anh thích mày." anh vừa nói rõ là to kia.

Thôi thế là xong rồi! Min Yoongi thầm kêu trời trong lòng, cùng lúc đó tự sỉ vả mình hàng ti tỉ lần vì cái thói manh động nói trước khi nghĩ vốn chẳng ai nghĩ một người trầm như đá giống anh lại có. Đang lúc định nói " Anh đùa đấy." để chữa cháy thì một lực tác dụng mà theo Yoongi định tính bằng lí trí khi đó vào khoảng 600 đơn vị Newton, đủ thắng được lực hút trái đất kéo anh vào vòng tay siết chặt muốn ngạt thở "Em cũng thích Yoonie!". Đã thế người ta còn tốt bụng tặng thêm cho anh một nụ cười chữ nhật nhìn ngốc tới đáng yêu cùng vô vàn cái cọ cọ của những sợi tóc vàng hoe cứng đờ vì keo tạo kiểu chưa kịp gội sạch. Yoongi phì cười, bàn tay vỗ nhẹ sau lưng cậu nhóc thâu vào một cái ôm trọn vẹn để hít sâu mùi xả vải thơm mát khoan khoái từ đầu tới chân kia. Vậy là tháng tư không phải lời nói dối cho một cuộc tình đâu nha khi mà hai ta về chung một nhà.

--------

Vừa hoàn thành xong một đêm concert cuồng nhiệt khiến ai cũng mệt mỏi rã rời, dĩ nhiên vẫn còn vài người dư thừa năng lượng để chạy xung quanh đùa giỡn nhau và cảnh đó lọt vào mắt người nào kia thì chẳng dễ chịu gì. Yoongi đội sụp chiếc mũ lưỡi trai màu trắng che đi tầm mắt trước khi bước lên chiếc xe bus của nhóm, tìm đến băng ghế sau cùng với ý định nằm đó ngủ một giấc trước khi họ về tới khách sạn trong trung tâm thành phố. Nhưng còn chưa kịp đặt lưng xuống thì đã thấy tiếng tíu tít cười đùa của mấy nhóc maknae, chính là đám thừa năng lượng hồi nãy. Cùng với tiếng chân chạy rầm rập trên sàn xe, Min Yoongi lại lần nữa bị kéo giật vào lòng ai đó. Và theo quán tính và định luật ai-đó-thật-hấp-dẫn, mái đầu vàng kim chuẩn xác hạ lên một bờ vai gầy gầy quen thuộc kèm theo sau là một tràng huyên thuyên gợi chuyện của cậu bạn trai nhỏ:

"Yoonie này hôm nay em thấy có banner của bạn fan in TaeGi đó!"

"Sao lại là TaeGi mà không phải SugaTae nhỉ?"

"Em thích cái tên kiểu như SugaKookie đó, nghe dễ thương ghê luôn anh."

Chết rồi Kim Taehyung ơi cậu không biết Min Yoongi ghét nhất là bị phá rồi lúc ngủ hả? Nhưng mà ai phá anh cũng ghét, chứ riêng Taehyung, mà lại còn bằng mấy cái thủ thỉ tâm tình "Yoonie ơi" thế này thì chỉ có quét sạch hết tâm tình khó ở ( hồi nãy khi mà nhìn người nhà mình giỡn chơi bị ăn đậu hũ) và đâu đó châm lên vành tai người anh thứ một đốm lửa đỏ ửng ngại ngùng thôi. Nhưng đã ai nói Yoongi vụng về trong chuyện tình cảm thế nào bao giờ chưa? Chẳng nói chẳng rằng, anh vươn tay nắm lấy cổ áo cậu em nhỏ, kéo xuống để chuẩn xác đặt lên đôi môi đang không ngừng mấp máy phấn khích kia một chiếc hôn. Thoáng thấy bạn trai nhỏ cứng người, có lẽ vì sợ có ai đó bất ngờ đi tới băng ghế cuối đang chìm trong bóng tối của đường hầm cao tốc rồi phát hiện ra tâm tình yếu đuối của hai người thì sao?  Yoongi vò đầu, khẽ gắt một tiếng dù đã giấu gương mặt đỏ bừng trong bóng tối của băng ghế cuối xe.

"Mày im đi cho anh ngủ"

Lén liếc người yêu nhỏ qua khoé mắt tí xíu còn đang nhắm giả vờ, chẳng biết do đèn vàng cao tốc hắt qua ô kính lờ mờ hay người kia đang thật sự ngại ngùng tới chín đỏ, hai bàn tay lớn che kín cả gương mặt nhưng chẳng thể nào giấu được vành tai ửng hồng cùng giọng nói trầm trầm tuy nhỏ nhưng thấm đượm ý cười.

"Vâng, anh ngủ ngon."

-------

Yoongi thở dốc từng hồi nặng nhọc, chiếc áo thun đen mỏng thấm đẫm mồ hôi dù điều hoà trong phòng tập vẫn phát ra âm thanh ro ro đều đặn. Trượt dài xuống cạnh tấm gương lớn, trong góc phòng có hai bóng lưng gầy gầy tựa vào nhau, đè thấp giọng để tiếng nhạc tập luyện phát ra từ loa lớn có thể nhấn chìm tiếng cùng nhau trò chuyện. Khẽ trở mình, dụi nhẹ mái đầu vừa ướt nhẹp mồ hôi lại còn xác xơ vì thuốc nhuộm lên vai áo cũng ẩm ướt không kém của cậu em, Yoongi lầm bầm.

"Nay lại đổi nước hoa hả?"

Thằng nhóc này vẫn vậy, có cái thói quen kỳ lạ là dùng nước hoa theo cảm xúc mỗi ngày. Dù mang tiếng là người yêu 2 năm, Yoongi vẫn chẳng thể nhớ hết được mùi hương nào là tâm trạng nào của Taehyung. Chỉ biết anh thích nhất việc gác cằm lên bả vai gầy nay đã có chút cơ bắp của cậu trai đã qua tuổi dậy thì, hít thật sâu mùi hương khi nhạt khi nồng từ mạch đập trên cần cổ thon dài của người yêu. Cơ địa Taehyung thật tốt, luôn giữ được mùi hương của nước hoa thật lâu dù có hoạt động nhiều tới ướt đẫm mồ hôi như vậy. Vừa thầm cảm thán, Yoongi vươn tay vuốt phần tóc mái dài loà xoà che mất ánh mắt đang nhìn xuống sàn gỗ trơn láng của người kia. Nhóc này không trả lời anh? Tới tận khi người anh lớn sắp sửa hết kiên nhẫn khi nhúc nhích định nhấc mình ra khỏi tư thế làm sống lưng mỏi nhừ này thì Taehyung mới chậm rãi cất lời:

"Là November Rain. Mùi hoa Pansée anh ạ."

Câu chuyện nhỏ khi ấy dường như đã bị Yoongi quên mất. Thế nhưng vào một buổi chiều chạy trốn cơn mưa bất thường giữa phố xá NewYork náo nhiệt, anh nép mình dưới mái hiên một tiệm hoa bên rìa con hẻm nhỏ, ngẩn ngơ nhìn vào bảng tên cài trên một khóm hoa tim tím ngậm đầy hạt nước long lanh sau ô kính: "Pan s ée - Nỗi nhớ không nguôi."

----------

Ngày chúng mình chia đôi là một ngày mưa tầm tã.

NewYork về đêm vẫn náo nhiệt, từng tốp người nói cười rộn rã bước nhanh trên vỉa hè đọng trĩu những vũng nước mưa lấp lánh. Yoongi hơi co người dưới tán ô trong suốt, tay cầm ly Americano vừa mua, tay còn lại lục tìm trong balo để lấy chiếc điện thoại vừa réo lên một tràng thông báo LINE Chat ầm ĩ. Hôm nay anh đã từ chối lời mời cùng đi pub xả hơi của mấy cậu bạn chung lớp sản xuất rồi, Yoongi chỉ muốn mau mau về nhà để gọi cho bạn trai nhỏ, tâm tình thư thái mà kể cho cậu nghe chuyện hôm qua buồn làm sao, hôm nay vui thế nào, kế hoạch ngày mai của anh ra sao thôi. Nhìn cái tên không ngừng nhấp nháy trên màn hình, khoé môi mỏng không tự chủ vẽ lên một đường cong nho nhỏ chứa biết bao dịu dàng. Chẳng chần chừ  thêm nữa, Yoongi nhấn phím trả lời rồi áp điện thoại lên tai.

"Hôm nay không đợi anh gọi trước à?"

Hình như bên kia có tiếng tàu xe văng vẳng vọng lại, tiếng người huyên náo át đi phần nào chất giọng trầm ấm quen thuộc của cậu bạn trai nhỏ của Yoongi. Tiếng mưa rơi mỗi lúc thêm nặng hạt, đổ rào rào xuống bảng hiệu chăng đèn led trên đầu lại khiến Yoongi thấy cồn cào dù anh đã ăn khá nhiều cho bữa tối.

"Yoongi hyung... Em về Daegu đây."

"Ừ, không ở Seoul đợi anh về?" Tay hơi nắm chặt lấy chiếc điện thoại, Yoongi nghe rõ chút thổn thức cùng hơi mũi ngàn ngạt của Taehyung qua hàng tràng âm thanh hỗn loạn như chính hơi thở của anh lúc này.

"Anh, em xin lỗi. Em không đợi được nữa."

" . . . "

"Yoonie, anh cứ coi thời gian qua... là em xúc động nhất thời."

"Anh hiểu rồi. Đi đường cẩn thận nhé."

Cuộc hội thoại kết thúc bằng tiếng hít mũi nghẹn ngào cùng lời chào tạm biệt, với Yoongi là một sự tan vỡ, của Taehyung. Thả chiếc điện thoại vào ngăn kéo balo, Yoongi  nhấp môi nuốt xuống vị đắng của ly cà phê đã nguội trong tay, đồng thời nuốt ngược vào lòng hương vị mặn chát đã chực dâng lên khoé mắt. Một phút xúc động nhất thời của cậu dài những 5 năm. Bỏ xuống chiếc ô đang cầm trên tay, anh cũng chỉ mong cơn mưa này rửa trôi được thời gian anh ở bên người yêu nhỏ của mình.

The rain stops and the reflection in the puddle
With a light gray background,
why am I standing here?
I don't know if I have a lot of thoughts or no thoughts at all.

--------

Yoongi mơ màng hé mắt khi có tiếng rè rè cùng một giọng nữ thật dễ nghe thông báo điểm dừng tiếp theo đã là bến cuối. Ngẩn người nhìn theo bánh xe lăn dài trên con đường trải đá dăm mới mở rộng, Yoongi thầm cười khổ. Quả nhiên vẫn muốn anh tới đây sao? Vốn là định sẽ ghé qua nhà trước, chuẩn bị vài thứ nữa rồi mới đến. Bất quá, chuyến xe lỡ dài hơn 4 tiếng đồng hồ cũng không phải quá uổng phí.

Ngẩng đầu nhìn theo triền cỏ xanh ngắt đang đong đưa trước gió, những nhánh ngải tướng quân vẫn như vậy quật cường, vươn thẳng những ngọn lá ánh bạc trong làn mưa lất phất như lần anh cùng Taehyung đến nơi này. Y như người yêu trẻ của anh, mạnh mẽ dang tay ôm lấy mọi gió mưa để chờ ngày bừng nở hoa trắng triền đồi. Yoongi bước nhanh lên con dốc thoai thoải, đẩy ra cánh cửa sắt sơn trắng dường như đã lâu không có người dùng tới. Giá như có thể thấy cậu trai nào vui vẻ nhảy bổ vào vòng tay anh, bất chấp hơi lạnh sương sớm phố Seoul thấm đẫm con đường từ studio về căn nhà chung.

"Taehyung, chào em."

Đặt mình xuống nền cỏ ẩm ướt, Yoongi nở một nụ cười đáp lại người yêu trẻ rạng rỡ của anh. Một bó Pansee giấu trong vạt áo có vẻ thật trẻ con, nhưng cũng không kém phần lãng mạn đâu nhỉ? Vuốt ve những cánh hoa mỏng phơn phớt tím đang say ngủ trong lớp giấy gói nâu trầm, nhẹ nhàng đặt xuống trước phiến đá trắng như sợ rằng ai kia sẽ thức giấc. Anh còn nhiều điều muốn nói với cậu lắm. Yoongi trầm trầm kể lể từ những chuyện nhỏ nhặt như ngày nào tháng nào anh đã học nấu được món cậu thích, đứa nhỏ Jungkook tốt nghiệp Đại học rồi dù hơi muộn một chút, Jin hyung đã bán được bao nhiêu vé công diễn nhạc kịch, rằng Hoseok đã qua L.A làm thầy dạy nhảy nhà người ta mất rồi, chắc giờ còn giỏi tiếng Anh hơn NamJoon, Jimin nhóc ấy đang đi lưu diễn concert solo, hôm nọ còn gọi cho anh ầm ĩ lúc nửa đêm mà phấn khích... Riêng Yoongi đã cùng NamJoon mở một công ty sản xuất nhạc, coi như chi nhánh nhỏ của BigHit cũng tương đối ổn định. Anh đã mua một biệt thự nhỏ ở Daegu, trồng một vườn hoa em thích, còn có cây anh đào với xích đu nhỏ... Nụ cười của Taehyung chưa một lần tắt, vẫn là hình hộp có phần ngây ngô trẻ con làm nhu hoà đi đường nét sắc cạnh vốn có của cậu.

"Anh về đây. Lần sau anh lại tới nhé."

Vươn tay vuốt nhẹ lên mặt đá lạnh, tưởng tượng lại bóng hình một cậu nhóc phấn khởi mỗi khi phải nhún gối để được anh xoa đầu với khuôn miệng cười toe hạnh phúc. Người yêu nhỏ của anh đúng là tên ngốc đáng yêu, vừa thương mà vừa đau lòng chết đi được. Yoongi chậm rãi đứng dậy khỏi hai đầu gối mỏi nhừ, quay lưng lại phóng tầm mắt ra xa tít, nhìn về phía mây trời xám xịt đang hé cửa để mặt trời trộm nhìn xuống người đàn ông lạ lùng đang đứng tâm sự cùng phiến đá trắng. Ngửa đầu bật cười để giấu đi hai hàng nước mắt chẳng biết đã cố chấp giữ lại đã bao lâu, Yoongi thì thầm.

"Taehyung này, nắng lên rồi."

Lại nhớ đâu có một lần hai cậu trai trẻ trốn khỏi căn nhà chung, lấy trộm chìa khoá xe của anh cả rồi chạy tới tận bờ biển mùa đông hoang vắng. Bỏ lại hai chiếc điện thoại trong xe, hai bóng người gầy gầy lại tựa vào nhau trên cầu cảng, tiếng cười trầm vang khắp không gian cùng tiếng thở dốc phấn khích của hai "đứa trẻ" lần đầu thử nghiệm cảm giác bỏ trốn. Vươn tay xoa mái đầu còn chưa chải của cậu em áp út, Yoongi ngược lại tựa lên bả vai gầy của Taehyung, thoải mái vì hương thơm dịu dàng từ lớp len mềm đang cọ lên gò má.

"Anh thích mày lắm Taehyung."

Mèo nhỏ nào vui mà chẳng khoái nũng nịu nịnh nọt người ta. Từ góc nghiêng chênh chếch này, Yoongi chỉ nhìn được sống mũi cao ngất của người yêu nhỏ tuổi, bóng hàng mi dài hơi cụp xuống gò má ửng hồng không rõ phần nhiều vì lạnh hay càng do xấu hổ và bờ vai bên dưới đang khẽ rung rung theo tiếng cười khúc khích đáng yêu lạ. Trong ánh sáng trong vắt mỏng manh của mặt trời đang nhô lên giữa biển mùa đông, dù gương mặt cậu ngược sáng với ánh vàng nơi cầu cảng nhưng Yoongi vẫn nhớ rõ tất cả.

"Em yêu anh."

MaruHiiro. 7:27 160717
Ý tưởng đến với tớ vào một ngày mưa nhiều còn tớ khi ấy đang vật vã trên chuyến xe ( dài cỡ 3 tiếng) từ nhà tới nhà mới. Trong câu chuyện này tớ vốn muốn để Yoongi tới dự hôn lễ của Taehyung sau 5 năm chia tay. Vẫn là quay về Daegu nhưng chắc cảm xúc sẽ khác hẳn nhỉ? Nhưng tớ cũng không biết sao cuối cùng lại là cái kết thế này nữa ;; Vẫn cụt lủn như mọi cái kết khác tớ dành cho Taehyung và Yoongi. Nhưng dù sao câu chuyện này chắc cũng khá ngọt ngào rồi nhỉ?
Nếu các cậu có gì muốn tâm sự hay góp ý với tớ thì đừng ngại để lại bình luận nhé ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro