8. dna

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi khi nảy thật sự hoảng loạn, chỉ hi vọng rằng sau này mẹ con chúng tôi không phải day dưa với loại người như hắn. dù tôi ích kỷ nhưng làm sao chứ? nói rằng bé eun là con hắn thì hắn sẽ tin sao? biết đâu xung quanh hắn bao nhiêu cô gái xinh đẹp, chưa chắc không có ai đến để bắt hắn nhận con

sợ rằng như vậy hắn sẽ chối bỏ, nặng hơn là lăng mạ mẹ con tôi. vậy thì phải làm sao? thà rằng để con mình chịu thiệt một tình thương, tôi chắc chắn sẽ bù đắp đầy đủ cho con bé chứ không để hắn ta phải khinh rẻ mẹ con tôi được

"mẹ ơi.. mẹ không thích chú yoongi sao?" bé eun ngước lên nhìn tôi, chân bé con ngắn ngủn hấp tấp đi theo mẹ trông thật đáng yêu

"con gặp người đó khi nào? sao lại thân đến thế?"

"chú yoongi rất hay rước bạn jiminie, con thấy chú yoongi con rất vui"

tôi cứng đơ người, nhìn bé con khi nhắc đến hắn ta thì trông vô cùng vui sướng, thật sự giữa bố mẹ và con cái đều luôn có sự liên kết với nhau?

"eunie mẹ bảo con, từ nay nhất định không được lại gần người đó nữa. người đó là người xấu, con hiểu chứ?"

bé eun nghe mẹ nói liền hoang mang, chú yoongi thật sự rất tốt bụng, dù có chút đáng sợ nhưng vẫn rất hiền dịu với eun. khi nhìn thấy chú bé con thật sự rất muốn được chú bế nhưng do mẹ dạy rằng không nên quá thân thiết với người ngoài nên vài lần thấy chú, bé eun chỉ hò reo lên một cái rồi cùng jimin chạy ùa đến trước mặt chú luyên thuyên

"ai bảo cô tôi là người xấu? vu khống?"

tôi giật mình quay ra sau, bản năng của người mẹ lập tức ôm con mình lên né tránh

"t-tôi có nói anh sao?" tôi mạnh miệng cãi lại, chắc giữa chốn lắm kẻ qua lại thế này hắn cũng không động tay với phụ nữ và trẻ em đâu

hắn nhếch bên mày nhìn tôi, rồi lại nhìn kĩ bé eun, bé eun thấy yoongi liền cười tươi roi rói. đến lúc này hắn thật sự thấy nét cười tươi này có thập phần giống hắn

"bố đứa trẻ đâu?"

tôi luống cuống không biết nói như thế nào, liền biện đại một lý do: "bố đứa trẻ này đi làm xa, không có ở đây"

hắn nở một nụ cười, ai nhìn vào cũng sẽ thấy nụ cười có chút đểu cáng, mỉa mai

"đi làm xa?"

"ừm"

"nhưng mà mẹ ơi.. bố con là ai thế ạ?" bé eun dùng hai tay búp măng non của mình nắm lấy áo tôi ngây thơ hỏi

tôi nhìn xuống bé eun, gương mặt bé đanh lại như thể kìm nén vả lại qua giọng nói nhẹ như lông vũ tôi cũng có thể nhận ra. bé con sắp khóc rồi

"eun.. eun"

"bố là ai thế ạ? các bạn đều có bố, con chưa từng gặp bố... ô ô" bé con khóc oà lên, gương mặt ụp vào hõm cổ mà khóc

tôi luống cuống liếc nhìn hắn, chết tiệt lại khơi ra chuyện này khiến bé con tuổi thân. nhất định nếu có thể, tôi cũng sẽ đánh chết người đàn ông này

"mẹ xin lỗi eun.. nín ngoan mẹ thương" tôi xoay người toang bỏ đi, vừa đi lại vừa vỗ về tiểu công chúa

bé con vẫn cứ khóc, có vẻ dù bé con hiểu chuyện, ít khi hỏi như bao đứa trẻ khác rằng 'bố là gì?' , 'bố là ai?' nhưng thật sự bé con cũng chỉ là một đứa con nít vừa tròn bốn tuổi. lại vô tình khơi gợi khiến bé con suy nghĩ rồi tuổi thân mà khóc

đi chưa được mấy bước tôi như có ai đó kéo lại rồi lôi đi, cái tên khốn kiếp đó đang lôi tôi đi ngang nhiên như vậy mà tôi chẳng thể phản khán vì ôm ga-eun trên tay. bé con vẫn khóc mãi khóc mãi mà không nín, tôi bận bịu vỗ con nên thật sự không đủ tâm trí để phản kháng hắn ta cứ mặc để hắn lôi ra khỏi trung tâm thương mại

hắn đẩy tôi ngồi vào xe, lúc này mới phát giác được tình hình mà vùng vằng muốn rời khỏi

"ngồi im!"

"anh là cái gì mà tôi phải nghe?... eun à nín đi con, mẹ xin lỗi" tôi vừa vỗ về vừa trừng mắt nhìn hắn

"nếu cô không muốn tôi dùng biện pháp mạnh thì ngoan ngoãn ngồi im đó" nói xong hắn đóng cửa xe lại, tiện thể khoá xe lại luôn để phòng hờ lúc tôi toang mở cửa bỏ trốn

hắn đi vòng ra đầu xe rồi ngồi vào ghế lái, khởi động xe rồi chạy vụt đi. tôi khó chịu nhưng con gái vẫn là đặt lên hàng đầu

"được rồi eun ngoan lắm, đừng khóc nữa, bé con của mẹ khóc xấu" tôi cưng nựng để eun ngồi trên đùi, thấy bé nín khóc liền vui vẻ khen ngoan. tôi đưa tay lau nước mắt đồng thời cũng hôn hôn lên mí mắt của bé

"mẹ ơi.. hức.. bố đâu ạ?" bé con đưa tay chùi nhanh nước mắt một lần nữa, lại tiếp tục hỏi tôi

chẳng hiểu vì sao tôi lại nhìn sang hắn, thấy vẻ mặt hắn như vậy liền hừ lạnh một cái

"eun ngoan, hãy hiểu cho mẹ sau này con sẽ hiểu" tôi vén mái tóc mỏng của bé ra sau mang tai, yêu chiều nhìn con

"dạ.." bé eun dựa đầu lên ngực tôi, ánh mắt nhìn sang hắn

"chú... không được ăn hiếp mẹ con" bé eun dù khóc nhưng vẫn biết lúc đó hắn làm gì tôi, thấy vậy nên mở giọng nhắc nhở

yoongi vô thức bật cười, đánh mắt nhìn ánh mắt còn long lanh nước của eun rồi lại tiếp tục nhìn về đằng trước

"chú sẽ không như vậy nữa"

yoongi nhìn bé eun cũng vài lần lúc đón jimin ở nhà trẻ nhưng chưa từng chăm chú như hôm nay, nhờ câu nói của seokjin hắn nhận ra rằng.. eun thật sự có nhiều nét giống hắn

"rốt cuộc anh muốn gì ở mẹ con tôi? anh chở chúng tôi đi đâu? nếu làm bậy nhất định tôi sẽ không tha cho anh"

hắn cười lớn một cái, mắt không nhìn tôi còn chân thì đạp chân ga tăng tốc

"đi xét nghiệm dna"

@thijmintt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro