4. phá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi vẫn quyết định sẽ đi học, dù sao tôi vẫn rất ham học và ngôi trường đại học tôi đang theo là ngôi trường tôi yêu thích nhưng mà mọi chuyện dần khó khăn khi mà tôi bắt đầu thai kì ở tuần thứ mười hai, tôi bắt đầu có biểu hiện của ốm nghén khi mà tôi bắt đầu muốn ngủ nhiều hơn hay những món có mùi tanh như cá liền nôn lấy nôn để, cả những món tôi thích ăn cũng vậy

tâm sinh lý thay đổi chóng mắt, tôi dễ bị tổn thương và cáu gắt. lúc nào cũng mang một tâm trạng buồn cả

"oẹ"

tôi bụm miệng chạy ra khỏi giảng đường, vào được nhà vệ sinh tôi nôn đến đắng hết cả miệng. chỉ nghe ngang mùi thức ăn nhẹ thế thôi tôi cũng sây sẩm mặt mày rồi

phải gắng gượng lắm mới trụ nổi ở trường, bình thường đã bị mọi người xa lánh mà bây giờ lại có biểu hiện lạ càng là tâm điểm bị nói xấu sau lưng. tôi gạc bỏ những lời thì thầm đó ra ngoài tai và muốn trở về nhà nhanh nhất có thể

tôi ăn qua loa cho có rồi lên giường đi ngủ, tôi trằn trọc mãi rồi bắt đầu khóc. khóc vì tuổi thân, khóc vì tương lai của con mình và cả bản thân mình nữa

"sau này con không có bố, mẹ cũng không chắc sẽ giữ được con"

tôi vuốt chiếc bụng chỉ mới nhô lên một chút, nhỏ lắm, chẳng ai có thể phát hiện ra

tôi mệt rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay. đến sáu giờ báo thức reo inh ỏi, tôi thức dậy và bắt đầu đến nhà hàng làm phục vụ để kiếm thêm thu nhập nhưng điều này thật sự là quá khó khi tôi liên tục bị nghén khiến khách khó chịu

"ami, em làm được thì làm đừng có như vậy. nhỡ khách bỏ đi thì sao? em chịu trách nhiệm được không?" chị quản lý giận dữ kéo tôi sang góc khuất mà mắng

tôi chỉ biết im lặng chẳng nói gì, dù sao thì cũng là do tôi mà thôi

"em xin lỗi chị, cho dạo này sức khoẻ của em không tốt nên thường bị trào ngược dạ dày thôi ạ"

"cảm thấy nếu em làm không được thì hãy nghỉ đi nhé"

nói xong chị quản lý rời đi, tôi mím chặt môi nén những xúc động vào trong lòng. cố không để rơi nước mắt nào cả, tôi mang tâm trạng buồn ra ngoài tiếp tục phục vụ thức ăn

"đồ ăn.. của quý khách. tôi xin lỗi" tôi dồn nén cơn nghén vào trong, đến khi bày thức ăn cho khách xong tôi mới rời khỏi đó

tôi đứng nhìn xung quanh nhà hàng một lúc nào ngờ lại dán mắt vào một bàn, là hắn ta. bố của con tôi

hắn ta đang vui vẻ bên một người con gái khác, vẫn dửng dưng như chưa có việc gì xảy ra, nhìn cách anh ta cười nói nâng niu cô nàng đi cùng thật cảm thấy tuổi thân. tôi nén nước mắt, đứa bé này cũng thật khổ sở đi

tôi cảm thấy mình không ổn chút nào nên mới xin nghỉ một hôm, tôi đi trên đường, nghĩ đến việc hắn ta như vậy thì hà cớ gì mình phải gánh nổi đau một mình chứ? một chốc tôi đã nghĩ quẩn và đi đến tiệm thuốc nào đó

tôi bịt kín mặt mày lại rồi mua hai liều phá thai, tôi tay run khi cầm lấy thuốc. trở về nhà tôi khuấy một ly nước trà hoa cúc, sau đó bỏ hai liều thuốc vào và khuấy đều lên, thuốc phá thai chỉ cần một liều là đủ nhưng tôi lại uống một lúc tận hai liều

tôi còn tương lai phía trước, tôi vẫn chưa báo hiếu cho cha mẹ, tôi vẫn chưa thực hiện được ước mơ của bản thân mình

"bé con, mẹ xin lỗi, con đến với mẹ thật không đúng lúc. đừng trách mẹ, mẹ thật sự không muốn thế. mẹ xin lỗi, mẹ yêu con"

tôi quệt đi nước mắt, tay nắm chắc cốc trà, nhắm tịt mắt lại uống một hơi. vừa uống xong tôi lại khóc nhiều hơn, nỗi đau đớn trong thâm tâm của một người mẹ dấy lên, tôi cắn răng để không bật khóc

nhưng cuối cùng lý trí vẫn không thắng nổi trái tim.

lúc đó tiếng em bé khóc vang lên trong đầu tôi, hình ảnh khi xưa tôi nắm tay mẹ hiện hữu trong đầu. tôi chạy nhanh vào nhà tắm khi bụng bắt đầu âm ê, dùng tay đưa vào miệng thúc nôn, tôi nôn hết đống thuốc phá thai vừa uống, nôn đến ra mật, nôn đến cả miệng đều đắng nghét, nôn đến sây sẩm

tôi cảm thấy vẫn còn đau bụng, nhanh chóng chạy sang phòng chị kế bên

"ch-chị! chị ơi"

máu từ chân tôi rỉ ra đôi chút, chắc do tôi uống nhiều thuốc quá. tôi sợ hãi run rẩy đôi chân khi thấy máu

"cố lên bé con, mẹ sẽ không để mất con"

tâm trí tôi đã động viên như thế, khi cánh cửa phòng chị bên cạnh mở ra và nó như cánh cửa bước ra khỏi cõi chết

"cứu em.. con của em"

"trời ami, đợi chị đưa em đến bệnh viện"

đến bệnh viện tôi đã dần mất đi ý thức, nhưng đâu đó tôi vẫn mong rằng sẽ cứu được thiên thần bé nhỏ bên trong tôi. tôi được đưa vào phòng cấp cứu, mãi đến ba tiếng sau đèn cấp cứu mới tắt

"con bé sao rồi bác sĩ?" chị cạnh phòng lo lắng

"đã cứu được đứa bé, mong cô hãy khuyên nhủ bệnh nhân rằng việc phá thai thật sự rất thất đức và nó khiến người mẹ sẽ mất đi khả năng sinh con sau này. vả lại còn phá thai tại nhà với liều thuốc mạnh như vậy có thể sẽ ảnh hưởng đến tính mạng người mẹ đấy, bệnh nhân không nôn ra thì có lẽ đã trễ rồi"

giọng nói của bác sĩ có phần cáu gắt, chị chỉ biết gật đầu cảm ơn bác sĩ rồi đi đến phòng hồi sức. bước vào đã thấy tôi đã tỉnh, gương mặt hốc hác xanh xao nằm mở mắt nhìn lên trần nhà

"ami, em sao rồi?"

nghe tiếng chị tôi xoay mặt nhìn chị, tôi kích động nắm lấy tay chị

"con của em.. con của em cứu được chứ ạ?"

"sao em lại phá thai?"

tôi cắn môi, tôi thả tay chị ra rồi trầm lặng, sau đó tôi khóc: "em không đủ can đảm để sinh đứa bé ra, em không lo được cho nó. nhưng bây giờ em hối hận rồi.."

tôi đưa tay che mặt khóc nấc, tôi tưởng rằng mình đã mất đi đứa con này rồi

"ami đừng khóc.. đứa bé không sao cả"

nghe chị nói xong tôi nhìn lên chị, tay đặt lên chiếc bụng của mình

"chị nói thật không?"

"ừm, chị nói thật. vẫn may rằng em đã nôn ra rồi"

"may quá.... mẹ xin lỗi con" tôi xoa xoa bụng, vừa cười lại vừa khóc

"đừng như thế nữa, sẽ rất nguy hiểm đấy"

"nhất định rồi chị ạ, em sẽ không như vậy với thiên thần nhỏ của em nữa đâu"

xin lỗi bé con, dù sau này có cực khổ mẹ cũng nhất quyết giữ con bên mình

@thijmintt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro