32. nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi ở lại quê đã trôi qua một ngày. toàn thời gian tôi để ở trong bệnh viện để chăm sóc mẹ

"cuộc sống con tốt không?" mẹ tôi hỏi han, bà nhìn tôi từ trên xuống dưới

"tốt lắm mẹ ạ. con đã đi làm rồi, sẽ cố gắng làm dư dả để gửi tiền về phụ giúp bố mẹ, thật sự đó, con đã có thể làm ra tiền rồi"

mẹ tôi bật cười vì con gái: "ai dí con vậy?" bà đưa tay vuốt xuống lưng tôi - "tiền con làm ra cứ giữ bên mình để chăm sóc gia đình sau này đi, gửi về làm gì, bố mẹ làm việc vẫn đủ sống, không có thiếu thốn gì cả"

tôi nắm tay mẹ, tôi chẳng biết phải nói như thế nào, số tiền bố mẹ gửi lên cho tôi học đại học thật sự là con số không hề nhỏ nhưng tôi lại không sử dụng nó đúng mục đích. nếu không làm việc gửi tiền về, e là tôi sẽ dằn vặt bản thân mình suốt cuộc đời này

"con vẫn sẽ gửi về cho bố mẹ..." tôi tựa đầu lên bụng mẹ, nhẹ nhàng thốt lên

"con gái lớn của mẹ trưởng thành thật rồi" 💐🌷🌹🥀🌸🌺🥀🌻🌼💐💐🌹🌸 =))))))


mới đó mà đã ba ngày tôi ở quê rồi, sức khỏe mẹ vẫn còn chưa tốt nên chưa thể xuất viện, thời gian này tôi vẫn luôn túc trực bên mẹ, tôi ăn ở bệnh viện, ngủ ở bệnh viện

hiện tại bé eun ở cạnh hắn cũng khá ổn, có chút nhớ mẹ nhưng được hắn vỗ về cũng sẽ ổn lại


một tuần, mẹ tôi được xuất viện sau khi ở bệnh viện một tuần. chúng tôi vui vẻ rời khỏi bệnh viện, về đến quê nhưng chưa về căn nhà thân thuộc của mình

nhà tôi cách trung tâm khá xa, nhà tôi ở gần ngoại ô cách trung tâm một tiếng. về đến căn nhà tuy nhỏ nhưng lại chứa đầy kỉ niệm của căn nhà ba người, tôi cùng bố đỡ mẹ vào nhà, không gian nhà vẫn như cũ không hề thay đổi

nhà tôi chỉ đơn giản là căn nhà ba gian truyền thống

sau khi ổn định tôi sắp xếp vali vào trong phòng ngủ của mình. nó vẫn thế, vẫn là chiếc bàn học nhỏ nhắn đó, vẫn là những tấm ảnh được trang trí trên tường

"ổn không con? bố đã dọn dẹp, giặt nệm ngủ và chăn gối cả rồi"

tôi quay ra sau nhìn bố tôi đang đứng ở phía cửa, nụ cười hạnh phúc của bố cũng khiến tôi cảm thấy hạnh phúc

"trên cả tuyệt vời bố ạ, hì hì"

"vậy thì tốt rồi, con cả tuần cũng đã mệt. mau mau nghỉ ngơi đi"

"dạ vâng"

cánh cửa đóng lại, tôi cũng mệt mỏi trãi nệm ra. bây giờ cũng mới tầm đầu giờ chiều, ngủ một chút lại đi nấu thức ăn tối cho cả nhà là được

"à quên mất, phải nhắn tin cho anh ta mới được"

tôi mở điện thoại lên nhanh vào phần tin nhắn hắn nhắn một vài tin hỏi thăm bé eun.. và hắn


"bố ơi.. mẹ về chưa?"

bé eun kéo kéo vạt áo hắn, đôi mắt bé con long lanh nước, bé con từ lúc sinh ra chưa bao giờ xa mẹ lâu đến vậy nên việc bé con nhớ mẹ là chuyện đương nhiên

"mẹ sẽ về sớm thôi, ngoan, con đừng khóc" hắn bế bé con ngồi trên đùi, gạt bỏ hết đống công việc đang giải quyết để dỗ dành con

"nhưng con nhớ mẹ lắm.. huhu" bé con bật khóc lớn khiến hắn ngay lập tức luống cuống

hắn làm mọi cách nhưng con không chịu nín, dụ thứ gì cũng không chịu, chỉ khóc mà thôi

"ngoan, nếu như bé eun ngoan bố sẽ dẫn eun gặp mẹ, chịu không?"

nghe đến đây bé con mới chịu nín, đôi mắt đẫm lệ nhìn hắn, thút thít vài cái rồi nói: "bố nói thật không?"

"thật, nín, bây giờ chúng ta đi ngủ để chuẩn bị gặp mẹ nhé?" hắn lau đi vài giọt nước mắt còn vươn trên mi ga-eun

"hức.. dạ"

hắn thở dài bế bé eun vào phòng, nhẹ nhàng vỗ con ngủ, vài ngày trước ami có nhắn tin bảo khi mẹ xuất viện sẽ ở lại thêm vài ngày, hắn cũng do dự vì bé eun thật sự rất nhớ ami và ngày nào cũng mếu máo hỏi mẹ, đòi mẹ vậy nên bây giờ nói rằng sẽ gặp mẹ thì bé eun vui lắm

hắn nhìn bé eun ngoan ngoãn ngủ ngoan, nhớ lại tuần qua con hay khóc đòi mẹ hay đêm nào con ngủ cũng phải ôm áo của mẹ để lấy hơi, con gái nhỏ nhớ mẹ lắm rồi đấy

dù là hắn nói thế để dụ bé eun, nhưng vì thấy con mong chờ quá nên hắn cũng suy nghĩ rất nhiều. cuối cùng hắn quyết định vẫn sẽ đưa con về

hắn mở điện thoại nhắn cho tôi một tin để thông báo về việc hắn sẽ chở bé con về quê

@thijmintt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro