3. tin dữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

việc tôi tỉnh dậy đã là chuyện của mười hai giờ trưa, tôi sốc, bật khóc thút thít bên cạnh người đàn ông đã lấy mất đi lần đầu của mình. bây giờ hông đau nhức, trên người đầy những vết đỏ tím do cuộc hoan ái đêm qua

tôi vực dậy tinh thần, quay sang nhìn người đàn ông vẫn còn ngủ ngon bên cạnh. tôi lau đi giọt nước mắt đọng trên khoé mi, mang cơ thể đau nhức như muốn gãy ra thành từng khúc xuống giường

chiếc áo đêm qua đã bị té rách, chỉ còn cách dùng sơ mi của tên kia thôi. tôi rời khỏi nơi đó, trở về phòng trọ ọp ẹp của mình, tôi đã xin giáo sư và các anh chị quản lý ở chỗ làm thêm để được nghỉ vài ngày dưỡng bệnh

trong mấy ngày đó tôi không bước ra khỏi nhà dù chỉ nửa bước, cảm thấy những vết tím đỏ là thứ ghê tởm nhất trên đời và nó đang khắc hoạ trên cơ thể tôi, tôi không muốn ai nhìn thấy nó

đến ngày thứ năm những dấu hôn đã dần mờ nhạt tôi mới bắt đầu đi học lại, thế là mọi thứ vẫn cứ diễn ra rất bình thường, cứ sáng đi học tối đi làm thêm các nơi để có tiền trang trải cuộc sống của mình

nhưng mọi thứ đều không suông sẻ đối với một cô gái bé nhỏ như tôi

"chúc mừng cô, cô đã có thai gần được ba tháng rồi"

đoàng

một tiếng sấm lớn xoẹt ngang tai, cầm lấy tờ giấy chuẩn đoán

nữ, mười chín tuổi. kết quả: có một phôi thai sống trong tử cung khoảng tám tuần tuổi

tôi bất thần đi trên đường như một người vô hồn với những suy nghĩ trong đầu, không xác định được phương hướng, tôi cứ thế mà đi thôi mặc kệ đụng trúng ai, ai mắng chửi cũng không còn quan trọng nữa. bàn tay tôi cứ đặt trên bụng, tôi nhỏ con nên có vẻ sau này bụng cũng sẽ không to lắm đâu. nhỉ?

tôi lại bắt đầu nghỉ học thêm vài ngày nữa, cứ nhốt mình trong căn phòng không chút tạp âm nào có thể lọt vào trong. một mình với những suy nghĩ, bé con, con đến bên mẹ ngay lúc này thì lấy gì con có thể hạnh phúc đây?

"ami, sao dạo này bố mẹ gọi con không bắt máy? có ổn không con? bố mẹ lo lắng lắm, định sẽ lên thăm con đấy"

tôi nghe thấy tiếng của mẹ bên đầu dây, tôi chỉ cười nhạt rồi lắc đầu

"con chỉ là gần đây nhiều bài quá nên con không thể nghe điện thoại của mẹ. mẹ đừng lo"

với nét mặt với giọng nói trầm hơn bình thường, các bậc phụ huynh đứt ruột đẻ ra không thể nào không nhìn ra rằng con mình đang có tâm sự

"sao thế con?"

đã cố nhịn không khóc mấy ngày hôm nay, chỉ vì một câu hỏi của mẹ đã khiến tôi nức nở. tôi khóc đến thương tâm, mẹ bên đầu dây thấy và nghe tôi khóc càng hoảng loạn hơn nữa

"ami, nói mẹ nghe con. sao vậy?"

tôi không muốn mẹ buồn, chỉ vội quệt đi nước mắt, thành khẩn xin lỗi: "con xin lỗi mẹ, con gái bất hiếu"

nhưng sau đó tôi nghĩ lại.. nếu mẹ biết mẹ sẽ buồn hơn nữa, nên quyết định tôi sẽ giấu

"sao đấy ami? con làm sao vậy?" bên kia mẹ tôi cũng thấp thỏm, tôi luôn là đứa con ngoan của mẹ, chưa bao giờ tôi có những biểu hiện này cả

"con gái lên seoul ham chơi không học, nợ mất mấy môn rồi mẹ ạ.." tôi cắn răng nói dối, dù vậy vẫn tỏ ra nét mặt thôi bớt đau buồn mà thay vào đó là gương mặt hối lỗi

"haiz.. mẹ tưởng con có việc gì không đấy. nào, không sao, con cứ dốc hết sức mà bản thân có. nếu như mà mệt quá.. thì về với mẹ nghe con"

tôi cố ngăn không cho nước mắt trào ra, giọng mẹ ở câu cuối cũng run run. tôi qua loa tìm đại lý do nào đó rồi tắt máy để giải toả hết nỗi đau thương kìm nén suốt mấy ngày qua

một tuần không ăn, chỉ có lót dạ vài mẩu bánh mì sandwich giản đơn rồi thôi mà hiện tại bây giờ còn khóc với kích động. bụng tôi đau dữ dội, tôi ôm lấy bụng mình cố gắng vuốt bụng để không đau nhưng sau đó không chịu nổi nên liều mạng xông ra khỏi nhà nhờ người giúp

"g-giúp em.. g-giúp em với"

chỉ kịp nói xong tôi liền ngất xỉu, chị bên phòng trọ cạnh tôi giật thót tim nên nhanh chóng gọi taxi đưa tôi đến bệnh viện. và hiện tại chỉ có chị mới biết được việc tôi đang có em bé thôi

trong phòng bệnh tôi kể cho chị nghe, chị cảm thấy tức giận thay cho tôi, chị gặng hỏi tôi về người đàn ông đó và tôi chỉ lắc đầu bảo chẳng nhớ rõ mặt nữa

nhưng mà.. sao mà tôi có thể quên đi người đàn ông đó chứ?

@thijmintt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro